Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 10-03-2019] Con xin kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại! Chào các bạn đồng tu!

Sau khi tốt nghiệp đại học vào tháng 7 năm 1995, tôi dành thời gian ở nhà trong khi chờ đi làm. Mẹ tôi không biết chữ nhưng mẹ lại thích luyện công. Mẹ nói mẹ có cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và bảo tôi cũng hãy xem nó. Khi xem cuốn sách này, tôi đã vô cùng chấn động. Thế giới quan của tôi ngay lập tức cải biến! Vì trước đây luôn bị vô thần luận tẩy não nhồi nhét, từ trước đến giờ tôi chưa từng xem qua cuốn sách nào giống như thế này. Sau khi xem sách xong, tôi đã minh bạch ngay rằng nguyên lai sinh mệnh của con người thật sự là không đơn giản như vậy. Làm người không thể vị tư vị ngã, cần phải trọng đức, cần phải Thiện, cần phản bổn quy chân, sinh mệnh mới có được cơ hội như thế này! Đây chính là điều mà bản thân tôi nghĩ là cần như vậy.

Tâm tình lúc tôi mới đắc Pháp vô cùng kích động. Tôi thường rơi lệ khi học Pháp. Thật sự là quá tốt, quá chân chính! Không có lý do gì mà không làm theo yêu cầu của Pháp! Lúc đó tôi ở trong trạng thái như thế, một chủng khát vọng của một sinh mệnh muốn trở về với bản nguyên chân chính của mình!

1. Theo yêu cầu của Đại Pháp làm người tốt, chứng thực Đại Pháp

Sư phụ giảng:

“Bắt đầu từ chỗ làm con người tốt [rồi tu] lên, một mực đề cao tâm tính bản thân mình”. (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Sau khi tu luyện, tôi chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm tốt công việc, làm một người tốt. Mỗi năm đánh giá công việc đều là ưu tú, là một người tốt được đơn vị công nhận.

Từ trước đến nay, tôi không thanh toán hoàn lại tiền thuốc tại đơn vị. Ở cơ quan, mỗi năm tôi đều cho phép mỗi người thanh toán hoàn tiền cho một số đơn thuốc. Những người trong đơn vị đều biết tôi không có thanh toán đơn thuốc. Một lần có người trong phòng làm việc nói với tôi: Nếu anh không thanh toán thì cho tôi để tôi dùng. Người luyện công giảng Chân, khi tôi chưa nghĩ ra là mình nên nói gì thì một đồng nghiệp khác đã lên tiếng: “Người ta tu Chân, người ta sẽ không làm những điều giả dối!”

Một lần trong đơn vị phát tiền thưởng, tôi nhặt được số tiền 100 Nhân dân tệ trên cầu thang và đưa cho phòng tài vụ. Những người trong đơn vị nói là chỉ có một mình tôi mới làm được như vậy!

Tôi thấy ngoài xã hội có người bệnh nan y mà không biết đó là bệnh gì thì bản thân tôi cũng quyên góp tiền cho họ. Có lúc nhìn thấy trên lầu có người đang nôn, hoặc là trong phòng vệ sinh có vết bẩn bên ngoài, nhìn thấy mảnh thủy tinh trên đường v.v thì tôi đều dọn dẹp sạch sẽ, nơi nào có lỗ hổng thì tôi làm cho nó bằng phẳng lại.

Có lúc tôi dùng điện thoại công ty để gọi cho người nhà, tôi không thể chiếm tiện nghi của công ty nên tôi đã không thanh toán hoàn tiền khi mua đồ cho công ty. Việc này thì một anh trong công ty biết, anh ấy thường kể cho bạn bè nghe. Về sau, tôi hiểu ra rằng sự tu luyện của đệ tử Đại Pháp đã để lại dấu ấn trong tâm của họ.

Tôi nhớ là có một lần gặp cấp trên trước đây tại một nhà hàng, anh ấy giới thiệu tôi với một người đi cùng: “Đây là một người cực kỳ tốt, tốt đến mức là thấy nước chảy thì anh ta tắt đi, thấy có đờm trên sàn thì anh ta lau sạch”.

Tôi đều không thể nhớ được những việc ấy, nhưng người cấp trên đã mười năm không gặp luôn bôn ba trong danh lợi lại không quên những chuyện nhỏ nhặt về tôi như thế. Có thể thấy hành vi nhỏ của đệ tử Đại Pháp đối với thế nhân sẽ sinh ra trong tâm họ sự chấn động thâm sâu.

Vào tháng 7 năm 1999, ác đảng bắt đầu bức hại Đại Pháp. Tôi bị cách ly, ngày ngày bảo vệ đều nói chuyện với tôi, bắt tôi nói là Đại Pháp không tốt. Đại Pháp ban cho tôi thân tâm đều thụ ích, làm sao tôi có thể nói là không tốt được?

Tôi nói: “Một ngày là thầy, trọn đời là cha. Tôi không thể nói như thế được!”

Họ ghi lại những lời này vào hồ sơ lưu trữ của tôi, về sau thì họ không đề cập gì đến nữa. Sau đó, họ tìm đến người nhà tôi để khuyên tôi, nhưng mẹ tôi sau khi luyện công thì bệnh nào cũng hết, người nhà tôi cũng đều biết sự chuyển biến của tôi sau khi luyện công và cũng không nói gì với tôi, lại càng không bắt tôi từ bỏ tu luyện.

Tiếp đó, đơn vị xử lý giáng chức tôi. Theo tình thế bức hại ngày càng nghiêm trọng, tôi cần phải thoái Đảng, tôi nghĩ thoái thì thoái thôi. Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi trở thành người tốt. Lúc đầu tôi vào Đảng là vì danh lợi và chức vị, cái Đảng này chỉ có thể làm tôi tự tư biến thành xấu, thoái nó rồi cũng tốt.

Cuối năm 1999, đơn vị cần tôi cam kết là không đi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Tôi cũng không cam kết điều này. Cấp trên nói công ty là đơn vị gương mẫu văn minh cấp tỉnh, anh không nên làm liên lụy đến công ty; anh không cam kết thì từ chức đi. Vì không muốn ảnh hưởng đến đơn vị nên tôi đã viết đơn từ chức, đại ý là: Tôi tu luyện Pháp Luân Công, vì không muốn ảnh hưởng đến đơn vị nên phải từ chức. Kỳ thực tâm tôi nghĩ rằng: tôi đã đắc Đại Pháp rồi thì những thứ kia tính là gì đâu. Khi đó, tôi không nhận thức được là nên giảng chân tướng cho họ.

Một người tốt chân chính, người văn minh nhất trong xã hội ngày nay thì không thể tồn tại trong cái thứ gọi là “đơn vị văn minh” của Trung Cộng. Lúc đó, trong tâm tôi không có xem những việc đó là đáng gì cả. Tuy nhiên, hình thế biểu hiện áp lực rất lớn. Người của đơn vị, đồn cảnh sát, ủy ban khu phố đều tìm đệ tử Đại Pháp. Tôi thường cảm thấy áp lực rất lớn, trời đất tăm tối, hít thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Sau khi viết xong thư từ chức thì tôi đi Bắc Kinh.

Nhiều năm sau khi rời khỏi đơn vị, một lần tôi quay về có việc, người đội trưởng trong đơn vị sau khi nhìn thấy tôi thì anh ấy rất kích động. Anh ấy nắm lấy tay tôi, vừa đi vừa nói: “Người tốt, người tốt …”

Tôi có thể cảm nhận được sự cảm thán phát ra từ nội tâm của anh ấy.

Sau khi từ chức ở đơn vị, tôi đến làm tại một doanh nghiệp tư nhân vào năm 2000 với mức lương khởi đầu là 500 Nhân dân tệ. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi chiểu theo yêu cầu của Chân-Thiện-Nhẫn mà làm. Mỗi ngày đến sớm về muộn, cẩn thận, chăm chỉ, dùng hết tâm sức giúp đỡ việc kinh doanh, quản lý. Chưa đến mấy tháng thì mức lương tăng lên 2.000 tệ, lại qua một đoạn thời gian thì tăng lên 5.000 tệ. Mức lương tăng từ thấp nhất lên cao nhất. Ở xã hội lúc đó mà có mức lương thế này là điều hiếm thấy. Tôi cần nói rõ ràng là không phải tôi có năng lực lớn đến đâu. Tôi không có kinh nghiệm, trong khi có rất nhiều người nhận công việc này từng làm quản lý hoặc có năng lực rất lớn, nhưng cuối cùng họ làm không được. Hiện tại, tôi nhìn thấy rõ cục diện này xảy ra là do thiếu sự tin tưởng giữa ông chủ và nhân viên. Doanh nghiệp này do một cặp vợ chồng quản lý, họ có tâm lợi ích rất nặng, tâm hoài nghi và cảnh giác rất mạnh. Thêm vào đó là để cả hai người đồng thời chấp nhận một người là điều rất khó. Họ chủ động cho ai tăng lương trước thì tuyệt đối là không thể.

Về sau, cả hai người nói với tôi: “Chúng tôi kinh doanh bao nhiêu năm nay mà chưa bao giờ thấy một người như anh”.

Sau đó, ông chủ đến đâu cũng bắt đầu tuyên truyền cho các khách hàng là người luyện Pháp Luân Đại Pháp tốt lắm. Kỳ thực tôi chỉ chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm.

Sư phụ giảng:

“Từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã”. (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Một lần có đồng tu nói cô ấy gặp một người trên xe buýt. Người này trông có vẻ là đã uống rượu, khi nói chuyện điện thoại giọng rất to, ai ngồi trong xe cũng đều nghe rõ. Người này nói với đối phương rằng Pháp Luân Công là tốt: “Quản lý của chúng tôi đang luyện”.

Sau khi đồng tu nói ra đặc điểm của người này thì tôi mới biết người này là một nhân viên ở công ty mà tôi đã làm nhiều năm về trước.

Có một lần, một nhân viên trong công ty trước đây đưa cho tôi tên của hai người cần thoái Đảng. Anh ấy nói là đi đến trạm xá khám bệnh và đã nói chuyện với vị bác sĩ về Pháp Luân Công, tự nhiên nói đến tôi, nói là tôi tốt như thế như thế, thuận tiện cũng giúp anh ấy làm tam thoái luôn.

Sư phụ giảng:

“Từng ý từng niệm của chư vị đang quyết định sự tồn tại hay không tồn tại của rất nhiều sinh mệnh”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2015)

Ngôn hành của đệ tử Đại Pháp phù hợp với Pháp xem như rất bình thường nhưng lại có ảnh hưởng thâm sâu, chấn động đối với mỗi người ở xung quanh chúng ta. Tất cả những điều này đều là uy đức và sự vĩ đại của chứng thực Pháp. Tất cả đều bình thường thế này nhưng trong cái bình thường này là sự vĩ đại. Thật sự là vĩ đại bởi vì Chính Pháp cấp cho chúng ta uy đức lớn nhất, quy chính hết thảy các nhân tố từ bề mặt cho đến vi quan. Tại thời kỳ tối hậu, chúng ta càng nên chú ý từng ý từng niệm, từng lời nói từng hành vi của bản thân.

2. Trân quý Đại Pháp, kiên trì học thuộc Pháp

Trước đây tôi chưa có nhận thức sâu về Pháp. Năm 1999, tôi đọc đến kinh văn Sư phụ giảng về việc các học viên ở Trường Xuân học thuộc Pháp.

Sư phụ giảng:

“Tôi chỉ là nói về ý tứ này, nói rằng những điều tốt đến thế thì vì sao chúng ta không học thuộc đi? Mọi thời mọi khắc yêu cầu chúng ta có thể làm người tốt nơi người thường, có thể đề cao, chư vị thuộc rồi thì chẳng phải còn tốt hơn sao? Mọi thời mọi lúc đều có đối chiếu”. (Kiến nghị tại Hội nghị Phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh [1994], Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải)

Lúc đó, tôi mới nhận thức được sự trân quý của Đại Pháp và bắt đầu học thuộc Pháp.

Khi mới bắt đầu học thuộc Pháp đương nhiên sẽ khó, nhưng khi đó tôi nghĩ là: người thường hàng đêm chơi mạc chược đều không thấy khó; thế là ngày ngày tôi đều dậy sớm khoảng 3, 4 giờ học Pháp. Người thường đều có thể phó xuất thế này vì chút lợi ích, Pháp quý như thế này, chẳng phải tôi cần dụng công phu sao? Vì vậy tôi thức khuya dậy sớm học thuộc Pháp. Bình thường lúc ngồi trên xe hay đi bộ mà có thời gian rảnh là tôi đều dùng để học thuộc Pháp.

Kể từ đó về sau, tôi không ngừng học thuộc Pháp. Trong quá trình học tuy có khó khăn và can nhiễu nhưng thể hội của tôi là cần phải thật sự trân quý Pháp, trân quý đến mức như thế thì tự nhiên sẽ kiên trì được. Chính là bản thân mình xem cái gì là quan trọng nhất. Đường Tăng kinh qua chín chín tám mươi mốt nạn, thiếu một nạn thôi cũng không được. Chúng ta đắc được cũng là rất khó rồi.

Sư phụ giảng:

“Có lẽ vài kiếp trước, thậm chí mười mấy kiếp trước, vài chục kiếp trước chư vị đều đã phải chịu khổ để đắc Pháp này, (vỗ tay) chỉ là chư vị không biết. Có người để đắc được Pháp này đã từng bị chặt đầu”. (Giảng Pháp lần thứ nhất tại Mỹ quốc [1996], Giảng Pháp tại các nơi I)

Sư phụ nói với chúng ta:

“Công pháp tốt như thế này, hôm nay chúng tôi đã cấp cho chư vị, chúng tôi đã bưng đến tận nơi cho chư vị, đặt đến cổng nhà cho chư vị”. (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Tuy Pháp đã bày ra trước mắt chúng ta nhưng có thể đắc hay không, đắc được bao nhiêu thì chính là xem cái tâm này biết trân quý hay không và trân quý đến mức độ như thế nào.

Năm 2002, tôi bị bắt phi pháp vào trại tạm giam 50 ngày. Tôi đọc thuộc Pháp mười lần. Khi đó tôi biết là về cơ bản tôi đã có thể học thuộc Chuyển Pháp Luân rồi.

Năm 2006, tôi lại bị bắt lao động phi pháp một năm rưỡi. Ngày ngày tôi đọc thuộc Pháp. Tôi hồi tưởng lại từng trang, từng đoạn, tổng cộng là 9 bài giảng, 60 đề mục, 332 trang, tổng cộng là 601 đoạn. Tôi đều ghi nhớ toàn bộ, đọc thuộc 200 lần. Cơ bản là mỗi ngày từ sáng thức dậy cho đến tối ngồi trong nhà máy (trừ ba bữa ăn), tay thì làm, còn trong tư tưởng tôi thì bắt đầu đọc thuộc Pháp. Có khi tôi cũng có thể đọc thuộc thầm, một mạch đọc thuộc cho đến 8, 9 giờ tối mới nghỉ. Tối đến lên giường thì tôi đọc thuộc cho đến khi ngủ. Về sau, có sách điện tử thì tôi đọc thuộc vào ban ngày, tối đến thì có thể đối chiếu lại. Nhiều lúc là một ngày tôi có thể học một lần Chuyển Pháp Luân. Cả ngày thân thể tôi đều ở trong trường năng lượng của Pháp. Có lúc tôi có thể cảm thụ được sự biến hóa trên bề mặt thân thể. Có lúc rất mãnh liệt. Khi đó người ở trại lao động đều biết tôi thuộc lòng Pháp, không ai quản, không ai hỏi, có quản cũng không được, trong tư tưởng tôi thuộc lòng Pháp thì quản thế nào được?

Đồng tu trong trại lao động biết tôi có thể thuộc Chuyển Pháp Luân nên họ rất cao hứng. Họ cũng theo tôi học thuộc. Vì trại lao động không cho đệ tử Đại Pháp nói chuyện với nhau, không cho tiếp xúc nên mọi người chỉ có thể hỏi tôi một vài câu khi đi qua kế bên tôi lúc gặp trên đường, lúc rửa tay hay lúc làm việc ở bên ngoài. Có lúc là chạy thật nhanh qua hỏi tôi vài câu. Nếu mà họ ở lại hơi lâu một chút thì cảnh sát sẽ la lớn: Lập tức tách ra mau. Cứ như thế ngày qua tháng lại, có đồng tu cũng đã có thể thuộc lòng một phần lớn Chuyển Pháp Luân. Lúc đó học Pháp rất khó, muốn học thuộc vài câu đều phải tranh thủ cơ hội nên là đồng tu đều vô cùng trân quý.

Trong thời gian bị bắt lao động phi pháp thì không có lính cai ngục nào đánh tôi, nhục mạ tôi. Có một lần, đội trưởng nói với một đệ tử Đại Pháp khác là: “Việc anh làm (từ chối không làm việc, hô lớn Pháp Luân Đại Pháp Hảo v.v) đều là chỉ thị của anh kia (ý chỉ tôi)đúng không?”.

Tuy nhiên họ không hề động đến tôi, dường như là sợ tôi. Tôi biết rõ rằng đây là nhân tố của Đại Pháp, uy đức của Đại Pháp đang khởi tác dụng.

Có một lần, tôi nói với đội trưởng là mỗi ngày sau khi ăn cơm báo danh mà ngồi xổm là không tôn trọng người khác, yêu cầu họ hủy nó đi. Đội trưởng nói đây là quy tắc, không hủy được. Tôi nói phải hủy, anh ta nói: Không hủy, không tin thì anh làm thử xem. Đội trưởng biết rằng tôi muốn làm gì nên anh ta bắt đầu tạo ra bầu không khí khủng bố muốn đe dọa tôi. Sau khi đứng báo danh xong thì tôi không ngồi, đồng tu khác thấy tôi không ngồi nên cũng có người không ngồi. Đội trưởng lính canh lập tức tức giận, liền bắt đầu giở thủ đoạn bức hại của anh ta ra. Tôi hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Có vài người đến đưa tôi tới phòng làm việc. Họ muốn dùng dùi cui điện đánh tôi nhưng dùi cui lại không có điện. Họ tức giận chạy ra khỏi phòng, chỉ có một vài người xem chừng tôi. Đội trưởng đi ra ngoài một vòng rồi quay lại thì tôi thấy anh ta đã thay đổi. Anh ta bắt đầu nói chuyện với tôi, nói trong một thời gian dài (là tìm cớ để không hủy việc ngồi xổm). Tôi cũng không lên tiếng. Lúc đó, trưởng cai ngục nghe được, lập tức lái xe từ nhà đến để nói chuyện với tôi. Tôi biết là có thể hủy việc ngồi xổm rồi. Ngày hôm sau thì có quyết định tuyên bố là hủy việc ngồi xổm sau khi ăn cơm báo danh. Việc này làm cho đội trưởng mất mặt không đến sở làm trong vài ngày.

Lại có một việc, đó là vào lúc thăm hỏi mỗi tháng thì trại lao động yêu cầu người thân và bạn bè đến thăm làm bảng câu hỏi phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp. Đây cũng là điều mà trong tâm tôi luôn nghĩ đến. Không thể để cho tà ác lại tiếp tục làm hại thế nhân nữa. Tôi đi tìm người đội trưởng, nói là hãy hủy việc làm bảng câu hỏi. Đội trưởng nói việc này anh ta không thể tự quyết định được, phải tìm trưởng cai ngục mới được. Thế là tôi đi tìm trưởng cai ngục nói chuyện. Người này nói họ sẽ xem xét việc này. Vài ngày trôi qua, trưởng cai ngục lấy một bảng câu hỏi, trên đó viết là: “Có phải là người tu luyện Pháp Luân Công không?”

Ông ta hỏi tôi cái này có được không. Câu trả lời phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp đã bị hủy. Trưởng cai ngục cũng nói cái này là việc mà 7, 8 năm rồi chưa hề có thay đổi. Tôi biết rằng đây chính là tâm tính đã đạt tiêu chuẩn, nhận thức đối với Pháp cũng đạt tiêu chuẩn rồi. Uy lực của Pháp thể hiện ra, tà ác ở không gian khác tự diệt! Xem ra là một vấn đề rất khó giải quyết nhưng lại được giải quyết một cách rất bình tĩnh. Đây là uy đức của Đại Pháp, không cần chúng ta đi gánh chịu nạn gì cả!

Khi gần kết thúc thời hạn lao động phi pháp thì người đội trưởng nói với tôi: “Lần này anh không phí công đến đây, việc cần làm anh đều làm rồi”.

Tôi biết là không có Đại Pháp gánh chịu cho thì tôi không làm được, giống như là một người vượt qua biển lớn, không phải là người này lợi hại thế nào mà là anh ta qua được dưới sức chịu đựng của con thuyền. Nếu không có sức chịu đựng của con thuyền thì con người đã sớm chết đuối rồi.

Có lúc học thuộc Pháp không biết đúng sai nên tôi ghi âm lại, sau rồi đối chiếu chỗ sai thì đều ghi chú lại. Tôi học thuộc Pháp thường không mất tập trung, đều tập trung tinh lực, hiệu quả sẽ tốt. Tuy nhiên học thuộc thời gian lâu rồi, quen rồi nên cũng có khi mất tập trung, bên này thì đầu não nghĩ tưởng việc khác, bên kia thì học thuộc cũng rất thông thạo.

Về sau tôi phát hiện học thuộc Pháp dùng phương thức viết ra những gì mình nhớ là tốt nhất. Viết ra thì không mất tập trung. Viết ra thì cần phải nhớ từng dấu câu. Khi bắt đầu, tôi viết lại “Luận Ngữ”. Học thuộc“Luận Ngữ” quen rồi, tôi có thể viết ra nhiều lần nhưng cũng có chỗ sai (cứ cách mỗi vài tháng thì tôi lại viết ra một lần). Vậy nên, học thuộc nhưng không có nghĩa là đều ghi nhớ được hết, có thể viết ra thì mới thật sự là ghi nhớ ở trong tư tưởng. Sau đó, tôi viết lại cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi cảm thấy vô cùng tốt, như vậy thì không mất tập trung. Lĩnh hội đối với Pháp giữa đọc và thuộc là không giống nhau, mà giữa viết ra và học thuộc lại hoàn toàn không như nhau. Khi học thuộc thì rất ít phát hiện chỗ sai, nhưng khi viết ra thì có vấn đề nào là được phơi bày ra hết.

Hơn nữa, khi có can nhiễu, khi trạng thái không tốt, khi học Pháp không vào, nhưng mà khi viết ra thì nó không cản trở được. Vì viết ra sẽ có sai sót nên tôi dùng bút chì viết, tiện cho việc chỉnh sửa. Tôi viết ra từng đoạn, đối chiếu từng đoạn. Tôi không sợ có chỗ sai sót, có chỗ sai sót thì đều là chỗ mà bản thân có vấn đề, là thiếu sót trong tu luyện, chính là có thể tu chính lại! Tu luyện là hướng nội tìm, có thể tìm ra thiếu sót của bản thân thì đúng là tốt quá! Mỗi lần có sai sót thường không như nhau. Lần trước không sai nhưng lần này thì có thể xuất ra sai sót. Tôi có thể ngộ là giống như việc diễn hóa thân thể tiểu vũ trụ này vậy, tầng khác nhau trong lúc diễn hóa sẽ thể hiện ra vấn đề khác nhau; nó giống như là chỗ mà mạch không thông ra được. Sau đó tôi đi tu chính nó, thông thấu nó, cứ như thế mà không ngừng tu chính những chỗ thiếu sót.

Viết Pháp ra cần rất nhiều thời gian, tâm gấp gáp là không được. Tính cách tôi gấp gáp, làm gì cũng nhanh. Trước đây, tâm không định lại được nên không chép xong Pháp. Hiện tại thì tôi có thể làm được rồi. Quá trình này giống như Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh vậy. Từng bước từng bước mà đi, cuối cùng sẽ tới Linh Sơn. Tôn Ngộ Không nhanh nhẹn, hoạt bát, một bước nhảy là tới nơi nhưng như vậy là không được, sẽ không được tính. Vậy nên quá trình này là tối quan trọng. Trong quá trình này mà thành tựu hết thảy. Khi bắt đầu viết Pháp ra, tôi cũng cảm thấy viết một lần thật là quá lâu, nhưng mà lúc quay đầu nhìn lại thì tôi cũng đã viết xong lần thứ sáu rồi.

3. Tâm kết nối chúng sinh, dụng tâm làm tốt hạng mục giảng chân tướng

Tôi làm hạng mục giảng chân tướng đã được nhiều năm. Tôi làm một mạch không bị gián đoạn. Cũng có nhiều đồng tu đều từng làm qua nhưng vì các chủng nguyên nhân mà có rất ít người có thể làm được một mạch. Giảng chân tướng phải dụng tâm, trong tâm nghĩ rằng làm thế nào cứu người, giảng thế nào, giảng cái gì, làm thế nào để không bị can nhiễu. Trong quá trình thực hiện thì mọi nhân tố của các phương diện đều cần suy xét.

Sư phụ giảng:

“Bất kể tầng của tôi cao bao nhiêu, cũng như tầng của tôi thấp bao nhiêu, bởi vì tôi ở nơi người thường, tôi vẫn còn làm một việc hữu vi: tâm đang độ nhân, để tâm vào việc độ nhân”. (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Trong phối hợp giảng chân tướng thì căn cứ vào tình huống của mỗi người mà phát huy sở trường của bản thân. Chúng tôi cứ 3, 4 người phối hợp với nhau mà giảng. Một người lái xe thì phụ trách phát chính niệm, một người thì phát tài liệu, một người thì gọi điện thoại cho nhân viên viện kiểm sát, một người gọi cho dân chúng.

Giảng chân tướng cứu người trước tiên cần suy xét người có duyên với mình. Ví như là người thân họ hàng, bạn bè, bạn đồng môn, đồng nghiệp, bạn học cũ, rồi những ai có số điện thoại trên danh bạ v.v Cần phải suy xét xem là nên giảng thế nào? Dùng phương thức nào để giảng? Nhiều khi bản thân giảng không được thì cần phối hợp với đồng tu. Còn những người dân trong xã hội nữa, người của bộ phận tư pháp v.v. Làm thế nào mới có thể phối hợp cho tốt? Giảng chân tướng kết hợp với các chủng phương thức để giảng chân tướng, như là gửi thư, nhắn tin SMS, MMS, đối với gọi điện thoại thì có ghi âm điện thoại v.v

Giảng chân tướng phải dụng tâm thì chúng sinh mới có thể tiếp nhận chân tướng, mới có thể không bị can nhiễu và mới có thể đắc cứu.

Sư phụ giảng:

“Chúng cảm thấy chư vị có thể đạt tới tiêu chuẩn mà chúng thừa nhận, những sinh mệnh ấy mới bằng lòng trong tâm, mới cho phép chư vị đi lên mà không bị can nhiễu, mới thừa nhận chư vị là có tư cách cứu chúng”. (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Tôi xin viết ra một vài ví dụ về việc chỉnh thể phối hợp giảng chân tướng đạt hiệu quả tốt.

a. Cảnh sát đắc Pháp

Một lần tôi gọi điện thoại giảng chân tướng cho viện kiểm sát. Cảnh sát tỉnh nghe điện thoại. Anh ấy nói là không hiểu tại sao chúng tôi lại nộp đơn kiện Giang Trạch Dân. Anh ấy là một người tin Phật và đã hỏi rất nhiều vấn đề. Trải qua vài lần thông thoại, anh ấy liền minh bạch và cũng bắt đầu tu luyện. Anh ấy đã có được trọn bộ sách Đại Pháp. Sau khi nhận được sách Đại Pháp, anh ấy vô cùng cảm động và khăng khăng đòi trả tiền cho chúng tôi vì muốn biểu thị sự cảm tạ. Sau đó, chúng tôi đã liên lạc lại với anh và biết được anh đã bước vào tu luyện.

b. Dân chúng trợ giúp tam thoái

Một lần đồng tu A gọi điện thoại, ngay khi mở máy thì có cuộc điện thoại gọi đến cho anh ấy. Khi anh hỏi thì biết được người này trước đây đã từng được nghe anh giảng chân tướng, và đã tam thoái rồi. Lần này anh ấy giúp cho mấy người bạn làm tam thoái. Anh ấy gọi đến để nói với chúng tôi những tên cần làm tam thoái.

Đồng tu này đã nhẫn nại giảng chân tướng, và giảng rất toàn diện. Sau khi đối phương làm tam thoái, lại giảng chân tướng cơ bản, sau là để đối phương hiểu rõ Đại Pháp tốt như thế nào, cuối cùng nói với đối phương là không thể chỉ lo cho riêng bản thân mình thoái mà còn phải nói với người nhà, bạn bè thoái nữa để họ cũng được an toàn!

c. Người dân trợ giúp giảng chân tướng

Có nhiều người dân ở những địa phương xa xôi chưa được biết chân tướng. Một lần, sau khi chúng tôi giảng chân tướng cho họ, chúng tôi đã cho họ xem cửu bình. Một người còn nói với tôi là vẫn còn rất nhiều người chưa được biết chân tướng, và hỏi chúng tôi là có thể cho anh ấy ít tài liệu để anh ấy đưa cho những người khác xem. Chúng tôi đã gửi cho họ cuốn cửu bình qua đường chuyển phát nhanh. Sau khi gửi xong thì chúng tôi được xác nhận là họ đã nhận được.

Về sau, chúng tôi cũng chú ý dùng cách này để truyền chân tướng. Ở những nơi xa xôi, người có duyên minh bạch chân tướng nguyện ý trợ giúp truyền chân tướng thì chúng tôi sẽ chuyển phát nhanh tài liệu cho họ, không để lạc mất dịp tốt.

d. Xem xong tin nhắn MMS là minh bạch rồi

Thông qua gửi tin nhắn, chúng tôi đã gửi nhiều thông tin chân tướng cho người dân, vì thế đã khởi được tác dụng rất tốt. Một lần, sau khi gửi tin nhắn MMS thì có người hồi đáp. Chúng tôi gọi điện thoại thì đối phương nói là thoái rồi. Họ hàng anh ấy cũng có người luyện Pháp Luân Công nhưng anh ấy vẫn luôn không hiểu. Sau khi xem xong tin nhắn của chúng tôi thì anh ấy đã minh bạch rồi. Anh ấy còn nói là nếu có thông tin mới thì tiếp tục gửi cho anh ấy. Hơn thế nữa, anh ấy còn gửi cho bạn học và giáo viên, và cũng có thể dùng hình thức nhắn tin MMS này để gửi đi, như thế hiệu quả sẽ cao và nhanh nữa. Sự dụng tâm của đệ tử Đại Pháp, chuyên nghiệp về hình thức, thêm vào là được Thần giúp đỡ thì sẽ có được hiệu quả tốt. Như vậy mới có thể thể hiện ra uy lực của Pháp, chân chính trợ Sư chính Pháp.

Trong quá trình làm hạng mục, tôi đã từng chứng kiến nhiều kỳ tích. Có nhiều điều nhìn từ góc độ người thường là không thể xảy ra.

Sư phụ giảng:

“Bất kể vật chất nào trong vũ trụ, bao gồm tất cả toàn thể những vật chất tràn đầy trong toàn vũ trụ, chúng đều là những linh thể, chúng đều có tư tưởng; chúng đều là những hình thái tồn tại của Pháp vũ trụ tại các tầng khác nhau”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Nhân tố tầng tầng vũ trụ đều có sinh mệnh. Niệm của chúng ta chính, phù hợp với Pháp, thì chúng đều sẽ giúp khởi tác dụng chính diện. Tầng tầng cửa, từng cánh một mở ra và sẽ có con đường cho chúng ta đi.

Trên đây là thể hội cá nhân, nếu có chỗ nào thiếu sót thỉnh các đồng tu chỉ rõ.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại, vì Ngài đã liên tục kéo dài thời gian Chính Pháp, liên tục cho chúng con cơ hội bù đắp những chỗ thiếu sót và cơ hội thành tựu uy đức, liên tục cấp cơ hội cho chúng sinh được đắc cứu. Đệ tử sẽ trân quý tận dụng tốt thời gian còn lại này.

Con xin khấu tạ Sư phụ! Xin cảm ơn các bạn đồng tu!

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2019/3/10/376407.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/4/178737.html

Đăng ngày 02-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share