Thần kỳ trong tu luyện - Minh Huệ Nethttps://vn.minghui.org/newsPháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công)Thu, 25 Apr 2024 11:37:55 +0000en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.8Bác sỹ ngoại khoa trưởng giơ ngón tay cái: Pháp Luân Công thật xuất sắc!https://vn.minghui.org/news/263823-bac-sy-ngoai-khoa-truong-gio-ngon-tay-cai-phap-luan-cong-that-xuat-sac.htmlThu, 25 Apr 2024 11:37:55 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263823[MINH HUỆ 01-03-2024] Tôi tu luyện Pháp Luân Công được 24 năm, Đại Pháp triển hiện rất nhiều thần tích trên thân thể tôi. Tôi chỉ viết về thần tích mà Đại Pháp triển hiện trên thân thể mình vào năm 2021, cảm […]

The post Bác sỹ ngoại khoa trưởng giơ ngón tay cái: Pháp Luân Công thật xuất sắc! first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 01-03-2024] Tôi tu luyện Pháp Luân Công được 24 năm, Đại Pháp triển hiện rất nhiều thần tích trên thân thể tôi. Tôi chỉ viết về thần tích mà Đại Pháp triển hiện trên thân thể mình vào năm 2021, cảm ơn Sư phụ từ bi cứu độ! Cảm ơn Đại Pháp vĩ đại, siêu thường và thần kỳ!

Một ngày tháng 10 năm 2021, ở tuổi 72, tôi không cẩn thận, bị ngã từ bệ cửa sổ tầng ba, đập mạnh xuống nền xi-măng ở cửa vào nhà xe. Chân chạm đất trước, sau đó người ngã về sau, đầu đập mạnh xuống nền xi-măng, nghe “bụp” một tiếng, khiến người giữ nhà xe khiếp sợ. Theo bản năng, tôi lập tức hô lớn: “Sư phụ cứu con! Sư phụ cứu con!” Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi không bị thương, ngay cả da đầu cũng không hề hấn gì. Nếu đó là người bình thường, với tuổi cao như vậy, từ trên cao rơi xuống, ngã nặng đến thế, thì dù không chết nhưng cũng bể đầu chảy máu.

Sau khi xe cấp cứu đến, bác sỹ nhìn thấy hiện trường, lập tức nói: “Nhẹ nhàng thôi, hãy đưa bà ấy lên cáng cứu thương.” Ngay khi đến bệnh viện, bác sỹ đưa tôi đến một căn phòng bệnh đơn, lập tức cho tôi thở oxy, đặt thiết bị đo, và chụp hình cho tôi. Từ bức ảnh chụp có thể nhìn thấy rõ ràng, đốt sống lưng bị gãy, xương cụt bị gãy, tất cả xương nhỏ ở chân trái đều bị gãy, có một mảnh xương nhỏ không biết đã đi đâu, có khe hở giữa các mảnh xương, xương nhỏ ở phía ngoài gót chân trái nhô ra rất cao và treo ở đó, xương sườn bị gãy, sưng lên một cục.

Theo chỉ số của thiết bị đo, bác sỹ lập tức đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch, gọi thân nhân đến ký tên, và nói: “Bà lớn tuổi như thế, ngã từ trên cao như vậy, vết thương rất nặng, bà có thể chết bất cứ lúc nào, nếu bà không chết thì bà cũng tàn phế suốt đời.” Bác sỹ lại nói: “Mọi người có thể mua cho bà một chiếc giường lật người, để tránh bị lở loét do nằm lâu trên giường. Bây giờ, chúng tôi chỉ có thể theo dõi.”

Thân nhân mặt mày ủ dột, nói chuyện khẽ khàng bên ngoài phòng bệnh, còn tôi nằm mơ mơ màng màng trên giường, và luôn niệm trong tâm: “Sư phụ cứu con! Con sống là để chứng thực Pháp.”

Khoảng 3 giờ sáng hôm sau, một luồng nhiệt rất lớn đánh thức tôi, tôi biết đó là Sư phụ đang cứu mình, Ngài gọi tôi luyện công. Tôi không thể cử động cơ thể, không thể cử động chân, chỉ có thể cử động tay. Tôi mặc niệm khẩu quyết của bài động công, nằm trên giường luyện công, tay có thể làm được đến đâu thì tôi làm đến đó. Sau khi luyện xong bài động công, tôi nói với Sư phụ: “Xin Sư phụ hãy giúp con! Con muốn ngồi dậy để luyện bài công pháp thứ năm.” Dưới sự giúp đỡ của Sư phụ, tôi ngồi dậy một cách thần kỳ. Tôi thấy hai chân biến thành màu tím đen, sưng như cây cột, căn bản là không thể cử động được. Tôi dùng tay kéo hai chân của mình lại để xếp bằng và bắt đầu luyện công. Ban đầu, tôi cảm thấy toàn bộ đại não nóng như bếp nướng than, cơ thể ấm áp rất thư thái, cảm thấy như có người kéo cơ thể tôi lên trên, tôi biết rằng Sư phụ giúp mình điều chỉnh thân thể, Sư phụ đang cứu tôi, tôi bất chợt rơi lệ và khóc cho đến khi luyện xong bài tĩnh công.

Như vậy, hàng ngày tôi đều nằm trên giường để luyện động công, rồi ngồi dậy để luyện tĩnh công. Bác sỹ điều trị thấy tôi ngồi luyện công, ông cảm thấy ngoài sức tưởng tượng: Một người bị gãy xương sống và xương cụt không thể cử động, mà sao có thể ngồi dậy để luyện công nhanh đến thế. Bác sỹ lập tức gọi viện trưởng đến xem, sau khi hai vị bác sỹ lặng lẽ nhìn tôi trong vài phút, họ rời đi với vẻ mặt khó hiểu.

Sau khi luyện công mười mấy ngày, xương sườn bị gãy đã trở lại vị trí bình thường, chỗ sưng ở ngực cũng biến mất. Khi này, tôi mới phát hiện, toàn bộ xương cốt của mình đã thay đổi. Khi còn nhỏ, vì tôi bị thiếu canxi nên cơ thể không phát triển tốt, phần ngực giống như ức gà, nhưng bây giờ ức gà đã biến mất. Ngực tôi bị biến dạng và xương sườn bị gãy, có thể thấy tôi bị ngã nặng đến thế nào, tuy nhiên nội tạng không bị tổn thương, đó thực sự là kỳ tích.

Sau khi các đồng tu biết tình trạng của tôi, hàng ngày đều có rất nhiều đồng tu ở ngoài bệnh viện để phát chính niệm, gia trì cho tôi, hy vọng rằng tôi sớm bình phục, xuất viện, cũng như mang đến cho tôi bài giảng Pháp của Sư phụ và âm nhạc luyện công. Hàng ngày, tôi đều nghe Sư phụ giảng Pháp và luyện công.

Có Sư phụ từ bi cứu độ, và sự gia trì lớn mạnh của các đồng tu, thân thể tôi mỗi ngày đều cảm thấy ấm áp, hết sức thư thái, tôi không hề cảm thấy đau, bình phục rất nhanh. Tôi biết rằng Sư phụ đã chịu đựng cơn đau cho mình, [đệ tử] cảm ơn Sư phụ!

Ở phòng bệnh kế bên, có bệnh nhân chỉ bị thương cột sống, mà không ngớt rên rỉ, ban đêm không ngủ được, còn phải uống thuốc giảm đau. Tôi bị thương nghiêm trọng đến thế, mà không cảm thấy đau, tinh thần rất tốt, còn hồi phục nhanh chóng đến vậy. Khi các bác sỹ thấy tôi, mọi người đều tươi cười và thán phục. Đặc biệt là bác sỹ ngoại khoa trưởng, khi thấy tôi, trước tiên ông giơ ngón tay cái lên, tỏ ý khen ngợi: Pháp Luân Đại Pháp thật xuất sắc. Các bác sỹ đã chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Một tuần sau, bác sỹ thấy tôi không còn nguy kịch, họ đã phẫu thuật hai chân và nẹp đinh cho tôi. Bác sỹ yêu cầu 15 ngày sau mới được cắt chỉ, ba tháng sau mới có thể tập đứng, sau khi đứng một thời gian thì tôi mới có thể tập đi. Bác sỹ cho tôi thuốc giảm đau và nói: Sau khi hết thuốc tê, bà sẽ thấy đau, nếu uống thuốc giảm đau không hết đau, thì có thể tiêm thuốc giảm đau; chân bà bị thương nghiêm trọng lắm, chân bà sẽ bị thay một lớp da.

Sau khi phẫu thuật, hai chân của tôi chưa bao giờ cảm thấy đau, tôi cũng không uống hay tiêm thuốc giảm đau, hai chân cũng không bị thay lớp da, vết thương chỉ có một chút vảy máu. Sau ngày cắt chỉ, tức là khoảng 20 ngày sau khi bị thương, tôi đã đứng luyện động công, tôi còn tự đi vệ sinh. Khoảng 1 tháng, tôi bắt đầu đi chầm chậm trong phòng bệnh, y tá bảo tôi chống nạng, nhưng tôi nói: Tôi không cần. Tôi có Sư phụ chăm sóc, không sao đâu.

Sau khi có thể đi lại, tôi yêu cầu được xuất viện, anh trai của tôi không cho phép, anh nói rằng anh có hai người hàng xóm, bị ngã chưa nặng bằng tôi, chưa đến ba tháng thì cả hai đều đã qua đời, anh muốn tôi [ở lại bệnh viện] để theo dõi một khoảng thời gian. Chị gái đến thăm tôi, chị nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, người mà bác sỹ nói bị tàn phế và sắp chết làm sao có thể đi được rồi? Chị bảo tôi xuống giường để chị xem. Sau khi tôi xuống giường và bước đi cho chị xem, chị nói: “Chị không tin vào mắt mình nữa, em thực sự có thể đi được, thật kỳ diệu!”

Sau hai tháng, anh trai thấy tinh thần của tôi rất tốt, lại có thể đi chầm chậm, nên anh đồng ý cho tôi xuất viện. Tôi ở nhà một mình, cách vài ngày thì em gái, chị dâu và cháu gái lại mang đến cho tôi rau và thức ăn, tất cả các việc còn lại đều do tôi tự làm, khi xuất viện được hơn 20 ngày, tôi đã có thể xuống dưới lầu để mua thức ăn (tôi sống ở tầng sáu và không có thang máy), tôi tự nấu cơm, giặt quần áo và lau nhà, tôi không cần thân nhân đến giúp mình. Cháu gái thấy tôi có thể đi ra ngoài, còn có thể làm việc nhà, cháu nói thẳng rằng cháu không dám tin, thật kỳ diệu, và khó tin. Bạn bè thân thiết của em gái tôi cũng nói: Hoàn toàn là do chị của bạn luyện Pháp Luân Công đó, nên mới khỏe lại nhanh đến thế, bình phục nhanh đến thế!

Tôi không hề chống nạng dù chỉ một ngày, giờ đây tôi có thể đi bộ lên dốc giống như người bình thường. Các bác sỹ và y tá ở bệnh viện, thân nhân bạn bè của tôi, những người biết tình trạng của tôi, tất cả mọi người đều được chứng kiến thần tích và điều phi thường mà Đại Pháp triển hiện trên thân thể tôi.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/3/1/外科主任豎起大拇指-法輪功了不起-473705.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/31/216410.html

Đăng ngày 25-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Bác sỹ ngoại khoa trưởng giơ ngón tay cái: Pháp Luân Công thật xuất sắc! first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Nan hành năng hành vượt qua ma nạnhttps://vn.minghui.org/news/263654-nan-hanh-nang-hanh-vuot-qua-ma-nan.htmlFri, 19 Apr 2024 12:34:30 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263654[MINH HUỆ 09-02-2024] Một sự việc xảy ra với tôi vào tháng 8 năm ngoái đã giúp tôi có nhận thức sâu hơn về Đại Pháp và tăng thêm tín tâm đối với Sư phụ. Đó là vào một buổi sáng, khi đi vệ […]

The post Nan hành năng hành vượt qua ma nạn first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-02-2024] Một sự việc xảy ra với tôi vào tháng 8 năm ngoái đã giúp tôi có nhận thức sâu hơn về Đại Pháp và tăng thêm tín tâm đối với Sư phụ.

Đó là vào một buổi sáng, khi đi vệ sinh tôi phát hiện góc trần có chỗ bị thấm nước. Tôi nghĩ chỗ dột này cũng nhỏ, có thể tự xử lý được, bèn mua một gói xi măng đông cứng nhanh rồi trộn cùng nước trong một chiếc chậu nhựa. Sau đó, tôi lấy bốn chiếc ghế đẩu, hai chiếc kê ở dưới, một chiếc đặt lên trên, còn một chiếc để bên cạnh để tôi trèo lên ghế trên. Tôi trèo lên chiếc ghế trên và dùng hỗn hợp xi măng trát kín vào chỗ dột. Đang lúc tập trung làm việc thì không hiểu sao tôi bị ngã khỏi chiếc ghế.

Một tiếng động lớn vang lên đánh thức con trai tôi trong phòng ngủ, cháu chạy vội tới và nhìn thấy tôi nằm bất tỉnh trên mặt đất. Cháu liền đỡ tôi dậy và dìu tôi vào giường. Khi nằm xuống, đầu óc tôi quay cuồng, ruột gan như bị đảo lộn. Tim tôi đập hoảng loạn, tôi cảm thấy buồn nôn, không thể thở được cũng không cử động được, toàn thân như muốn rã ra. Lúc đó chín ký tự “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” màu vàng kim lấp lánh lóe lên trong tâm trí tôi. Tôi lập tức hô lên với giọng yếu ớt: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Sư phụ cứu con với”.

Sau khi đỡ tôi lên giường, con trai tôi định gọi xe cấp cứu thì nghe thấy tôi liên tục hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Xin Sư phụ cứu con với”. Cháu bèn gọi cho chị gái tôi, cũng là một học viên Đại Pháp. Chị tôi vội vã tới, đến bên tôi và hỏi tôi có cần đến bệnh viện không. Tôi kiên định nói không. Chị nói với tôi: “Nếu em tín Sư tín Pháp, thì em hãy chiểu theo Pháp của Sư phụ làm đi”. Chị lấy chiếc đài mà chị mang theo, bật nhạc luyện công bài Thần thông gia trì Pháp và bảo tôi ngồi dậy luyện. Với sự hỗ trợ của chị, tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng khi ngẩng đầu lên tôi lại cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Tôi nói với chị rằng tôi không thể ngồi dậy được. Chị tôi bảo không sao đâu, rằng tôi có thể làm được. Tôi liền nghĩ mình có thể làm được và tiếp tục nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Cứ như thế, tôi ngồi dậy luyện hết bài công pháp thứ năm. Chị tôi lại khích lệ tôi bước ra khỏi giường luyện nốt bốn bài còn lại.

Khi vừa đặt chân xuống giường chuẩn bị đứng dậy, tôi lại cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Xung quanh tôi mọi thứ đảo lộn, tôi đứng không vững nữa, cơ thể bất giác ngã xuống. Chị bảo tôi dựa người về phía sofa, còn chị đứng ngay trước mặt tôi. Làm vậy tôi cảm thấy an toàn hơn nhưng vẫn rất lo lắng, vô cùng khó chịu. Lúc đó tôi chỉ muốn nằm xuống, không luyện nữa. Chị lại động viên tôi: “Không sao đâu, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Lời dạy của Sư phụ chợt hiện lên trong đầu tôi: “khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân). Bằng cách này, tôi kiên định luyện hết năm bài công pháp liền một lúc, từng phút trôi qua, tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Sau đó, tôi đi cùng chị bắt xe đến nhà chị. Ngay khi vừa ngồi tựa vào thành giường, tôi lại cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Chị nói với tôi rằng trong thời gian này tôi nên dành nhiều thời gian học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Tôi làm theo lời khuyên của chị và tất cả các triệu chứng đều biến mất sau chưa đầy hai ngày.

Sau khi anh trai tôi biết tôi bị ngã, anh ấy nhất quyết bắt tôi đi bệnh viện. Anh lý luận rằng bảo hiểm chi trả 80% hóa đơn y tế nên tôi sẽ không tốn nhiều tiền. Tôi kiên quyết không đi và nói rằng tôi là người tu luyện nên tôi không cần đến bệnh viện. Anh trai tôi thấy vậy liền nổi trận lôi đình và còn đưa ra một số ví dụ về hậu quả của việc bị ngã mà không đi bệnh viện. Tôi tranh cãi với anh, nói rằng tôi là người tu luyện Đại Pháp, không như bọn họ. Thấy tôi đã quyết tâm như vậy, anh cũng không nói gì thêm nữa.

Bạn bè, đồng nghiệp và cháu gái của tôi sau đó biết chuyện, lần lượt đến thăm tôi. Nghe kể tình hình, họ cho rằng tôi bị chấn thương não khá nghiêm trọng và khuyên tôi nên đến bệnh viện để kiểm tra. Tôi nói với họ rằng tôi sẽ ổn, rằng những người tu luyện chúng tôi khác với người thường. Đại Pháp là cao đức Đại Pháp, tu tâm dưỡng tính là cách chữa trị tốt nhất. Tôi cũng chỉ ra rằng tôi đã hồi phục nhanh như thế nào chỉ trong vòng ba ngày và khuyên họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong những tình huống nguy hiểm. Họ liên tục ca ngợi Đại Pháp thật kỳ diệu.

Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng mình tu luyện không tinh tấn và không chắc Sư phụ có quan tâm đến tôi hay không. Nhưng giờ đây, qua sự việc này, tôi thực sự cảm động và tin chắc rằng Sư phụ thời thời khắc khắc luôn ở bên cạnh coi sóc và bảo hộ chúng ta. Là một đệ tử Đại Pháp, dù trong tương lai có gặp bất kể ma nạn nào, tôi sẽ phải càng thêm tín Sư tín Pháp, kiên định học Pháp cho tốt, tu luyện tốt bản thân, làm tốt ba việc và về nhà cùng Sư phụ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/9/470736.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/6/216478.html

Đăng ngày 19-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Nan hành năng hành vượt qua ma nạn first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Hồi phục nhanh chóng sau vụ tai nạn xe hơihttps://vn.minghui.org/news/263652-hoi-phuc-nhanh-chong-sau-vu-tai-nan-xe-hoi.htmlFri, 19 Apr 2024 12:34:13 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263652[MINH HUỆ 23-02-2024] Phía Bắc làng tôi có một đường cao tốc rộng lớn, lưu lượng giao thông cực kỳ đông đúc. Những vụ tai nạn xe hơi chết người thường hay xảy ra ở đó. Cửa hàng của con trai nằm […]

The post Hồi phục nhanh chóng sau vụ tai nạn xe hơi first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-02-2024] Phía Bắc làng tôi có một đường cao tốc rộng lớn, lưu lượng giao thông cực kỳ đông đúc. Những vụ tai nạn xe hơi chết người thường hay xảy ra ở đó.

Cửa hàng của con trai nằm ở phía Bắc đường cao tốc này và nhà của chúng tôi nằm ở phía Nam. Một buổi tối, trên đường đến cửa hàng của con trai, chồng tôi bị một chiếc xe SUV tông vào khi đang băng qua đường. Ông ấy bất tỉnh và lập tức được đưa vào bệnh viện bằng xe cấp cứu.

Video giám sát cho thấy chiếc xe SUV chạy rất nhanh và tông vào phía bên trái của chồng tôi. Ông ấy ngã quỵ và lộn mấy vòng trên mặt đất. Tám chiếc xương sườn ở bên trái bị gãy, và sáu chiếc ở bên phải. Một trong những chiếc xương bị gãy làm ba phần. Mắt cá chân trái bị gãy và xương bị lệch. Xương bánh chè bên phải cũng bị tổn thương nặng.

Điều thần kỳ là phần xương bị gãy không bị lệch chỗ. Tim, gan, phổi và các cơ quan nội tạng khác đều còn nguyên vẹn. Thông thường khi xương sườn bị gãy, phổi sẽ dễ bị tổn thương nhất, dẫn đến nhiều phiền phức. Lúc chồng tôi bị xe hơi tông, như thể có một tấm khiên bảo vệ xung quanh lồng ngực của ông, làm chệch hướng lực va chạm và loại bỏ nguy hiểm chết người. Cảnh sát giao thông phụ trách vụ tai nạn nói: “Ông lão sống sót là nhờ cơ thể khỏe mạnh và xương chắc khỏe!”

Ngay khi chồng tôi tỉnh lại trong bệnh viện, cháu nội đã đem băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, cho ông nghe. Ngay khi chồng tôi nghe băng giảng Pháp, ông ấy bình tâm lại. Trong tâm chúng tôi biết rất rõ rằng chúng tôi là học viên Đại Pháp và Sư phụ Lý đang bảo hộ chúng tôi.

Các con đề nghị chúng tôi đồng ý làm phẫu thuật mắt cá chân cho chồng tôi. Một mảnh thép sẽ được đưa vào mắt cá chân trong quá trình phẫu thuật, tiếp đó phải bó bột bằng thạch cao trong hai tháng và một giai đoạn tập vật lý trị liệu thì chồng tôi mới có thể đi lại được. Chúng tôi không chấp nhận kế hoạch này. Nhưng chúng tôi đồng ý lời khuyên dẫn lưu chất dịch tích tụ ở khoang ngực. Máy theo dõi nhịp tim, ống truyền dịch và ống thông tiểu đều được gỡ bỏ. Khi chồng tôi được kiểm tra lần nữa, chỗ mắt cá chân bị trật khớp và xương gãy đã phục hồi. Ông ấy được xuất viện sau 20 ngày. Bất chấp mọi tổn thương, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy đã phục hồi nhanh chóng mà không đau đớn nhiều.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/23/473494.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/1/216421.html

Đăng ngày 19-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Hồi phục nhanh chóng sau vụ tai nạn xe hơi first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Nhờ ân điển từ bi của Sư tôn, tôi đã phục hồi sau vụ tai nạnhttps://vn.minghui.org/news/263611-nho-an-dien-tu-bi-cua-su-ton-toi-da-phuc-hoi-sau-vu-tai-nan.htmlWed, 17 Apr 2024 09:50:00 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263611[MINH HUỆ 29-10-2023] Tôi là một nông dân, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995, tôi là người nóng tính, thường tranh đấu với người khác và luôn muốn làm việc theo cách của mình. Tôi […]

The post Nhờ ân điển từ bi của Sư tôn, tôi đã phục hồi sau vụ tai nạn first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2023] Tôi là một nông dân, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995, tôi là người nóng tính, thường tranh đấu với người khác và luôn muốn làm việc theo cách của mình. Tôi gây gổ với bất cứ ai chọc tức hoặc dám chống đối tôi.

Tôi mắc nhiều bệnh: Viêm họng mãn tính, viêm thận, đau dây thần kinh tọa và cuối cùng là ung thư tử cung. Bác sĩ tiên lượng xấu cho tôi và dặn gia đình tôi chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Tôi cảm thấy như cuộc đời mình đã kết thúc.

May mắn thay khi tôi đã mất hết hy vọng thì tôi đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thực sự trân trọng cơ hội được tu luyện và trở thành một người tốt. Tôi luyện công và đọc Pháp. Tôi không biết chữ, nhưng Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ; ngay sau khi tu luyện tôi đã có thể đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ cũng thanh lọc thân thể và tư tưởng của tôi. Tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất và ngay sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi đã trở nên khỏe mạnh. Tôi chưa bao giờ dao động tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp.

Vào cuối năm 2021 tôi bị tai nạn ô tô và bị thương nặng ở đầu, tim và phổi; hai xương đùi bị gãy và lệch, tim tôi ngừng đập trong vài phút.

Với vết thương nặng như vậy, có lẽ tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại được, tôi vẫn hôn mê nên bác sĩ hỏi gia đình tôi liệu họ có nên từ bỏ tôi không. Với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã ra khỏi phòng ICU sau 8 ngày. Tôi được phẫu thuật chân 17 ngày sau đó và xuất viện sau 30 ngày.

Các bác sĩ đã chứng kiến điều kỳ diệu này và nói rằng thật khó tin. Họ xúc động nói rằng đã có hai điều kỳ diệu tuyệt vời đã xảy ra với tôi: Một là tôi không chết hay trở thành người thực vật; hai là tôi không bị tổn thương não. Các bác sĩ cũng nói rằng phải mất ít nhất một năm tôi mới có thể đứng được và thậm chí còn phải lâu hơn nữa để tôi có thể đi lại bình thường.

Tôi tăng cường học Pháp và luyện công. Ba tháng sau tôi đã có thể đứng, bốn tháng sau tôi đã có thể đi bộ bằng khung tập và đi lại bình thường sau 7 tháng.

Sự hồi phục của tôi đã gây ấn tượng với tất cả những người quen biết. Khi họ biết tôi bị thương nặng thế nào, họ không hy vọng gì nhiều. Những điều này không phải để minh chứng rằng cuộc sống của tôi ngoan cường như thế nào; mà chính là sức mạnh vô biên của Pháp Luân Đại Pháp triển hiện ở nhân gian và lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/29/463934.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/7/213240.html

Đăng ngày 17-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Nhờ ân điển từ bi của Sư tôn, tôi đã phục hồi sau vụ tai nạn first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Phá trừ sự dối trá của ‘Thuyết vô Thần’, chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháphttps://vn.minghui.org/news/263528-pha-tru-su-doi-tra-cua-thuyet-vo-than-chung-kien-su-ky-dieu-cua-dai-phap.htmlSat, 13 Apr 2024 09:25:41 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263528[MINH HUỆ 06-03-2024] Từ nhỏ khi đi học, tôi đã bị đầu độc rất sâu bởi văn hóa tà đảng, trở thành một “người vô Thần” ngoan cố. Sư tôn từ bi vĩ đại đã dùng thần tích hết lần này đến lần […]

The post Phá trừ sự dối trá của ‘Thuyết vô Thần’, chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của Hàn Mai, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 06-03-2024] Từ nhỏ khi đi học, tôi đã bị đầu độc rất sâu bởi văn hóa tà đảng, trở thành một “người vô Thần” ngoan cố. Sư tôn từ bi vĩ đại đã dùng thần tích hết lần này đến lần khác để phá trừ quan niệm mà tôi đã hình thành từ sự dối trá của “Thuyết vô Thần”, để tôi trở thành đệ tử chân tu của Pháp Luân Phật Pháp, chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Thần tích dẫn dắt tôi kết nối thánh duyên với Đại Pháp

Vào khoảng 9 giờ tối cuối tháng 1 năm 1997, tôi, một người bị bệnh suy nhược thần kinh, tim yếu, nhức đầu, chóng mặt, sưng khớp, cảm thấy buồn ngủ nhưng không thể ngủ được nên đành phải ra khỏi giường và đi ra ngoài. Như có ai đó nắm tay tôi và đi về phía phòng máy của đơn vị, nơi tôi chưa từng đến, nhìn thấy đồng nghiệp trực ban đang cầm một cuốn sách và đọc.

Tôi thấy mỗi chữ trong sách là 1cm vuông, tôi ngạc nhiên hỏi: “Đây là sách gì vậy? Chữ to thế à?”

Đồng nghiệp đáp: “Không to, do chị hoa mắt thôi. Chị có tin thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo không?”

Tôi nói: “Tin chứ, chuyện xảy ra trong gia đình tôi là một ví dụ.”

Lúc này một đồng nghiệp khác nói với tôi: “Nhà tôi cũng có quyển sách này, chị hãy cầm về đọc nhé.”

Sau này tôi hiểu rằng, đó là Pháp thân của Sư phụ đã dẫn tôi đến với các học viên Đại Pháp, cho tôi nhìn thấy phông chữ lớn ở không gian khác, thu hút sự chú ý của tôi, để tôi kết duyên với Đại Pháp. Năm đó tôi 48 tuổi.

Thần tích phá trừ quan niệm ‘vô Thần’ của tôi

Khi tôi cầm quyển sách “Chuyển Pháp Luân” về phòng đã gần 10 giờ tối. Tôi đọc một mạch đến 7 giờ sáng hôm sau mới xong. Cảm thấy quyển sách này dạy người ta chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, và tốt hơn nữa, thật hay biết mấy, tác giả thật chính khí.

Mặc dù trong tâm tôi không có khái niệm Thần Phật, nhưng kỳ diệu là, sau 20 năm bị suy nhược thần kinh nặng, suốt đêm không thể ngủ, cũng không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào; ngày hôm sau, không cần phải gói đồng hồ báo thức thành nhiều lớp và đặt dưới đệm, chỉ cần để cạnh gối, dù có phát ra tiếng tích tắc cũng không thấy khó chịu, cuối cùng tôi đã có thể ngủ ngon và chứng mất ngủ đã biến mất kể từ đó.

Vào đêm thứ tư, khi tôi đến điểm học Pháp luyện công cùng các đồng tu, vốn dĩ mọi người đều vui vẻ, nhưng không hiểu sao tôi cứ muốn khóc, sợ đồng tu thấy tôi trông kỳ lạ nên không dám đến điểm luyện công, mà nằm trên giường rơi nước mắt. Đột nhiên, một ánh sáng trắng chói lóa kèm theo tiếng tia lửa điện lóe lên trên đầu tôi, sau đó tôi nhìn thấy một chiếc đĩa lớn màu vàng nhạt đang tiến đến từ xa trên bầu trời, bên trên có Pháp thân của Sư phụ, rồi tôi nhìn thấy một con mắt to đen có hai mí. Tôi lập tức ngồi bật dậy. Giữa thanh thiên bạch nhật ngày hôm sau, tôi lại nhìn thấy các Pháp Luân đầy màu sắc bay quanh nhà, vô cùng mỹ diệu. Tôi minh bạch rằng việc Sư phụ khai thiên mục cho các học viên là chân thật.

Tu Đại Pháp đến ngày thứ bảy, khi tôi đang luyện công tập thể, cảm thấy có gì đó quay nhanh ở bụng dưới, trên đầu và vai tôi. Đồng tu nói với tôi rằng: Sư phụ cài Pháp Luân ở bụng dưới của chị, Pháp Luân ở các chỗ khác đang điều chỉnh thân thể cho chị.

Ngày thứ 10, tôi sốt cao và nhiệt độ lên đến giới hạn cao nhất. Trước khi đắc Pháp tôi thường bị sốt, có lần bị sốt cao, hôn mê và sốc, không thể điều trị tại bệnh viện quận, bệnh viện thành phố cũng không tìm ra nguyên nhân nên đành phán là “sốt cao không rõ nguyên nhân”. Lần này tôi biết rằng Sư phụ thanh lý thân thể cho tôi, cần làm gì thì làm, không tiêm hay uống thuốc, hai ngày thì ổn.

Sau nửa tháng đắc Pháp, vào một sáng nọ, khi tôi luyện công tập thể, tôi cảm thấy một bàn tay to lớn ở bên trái ngực tôi đang nắm lấy thứ gì đó to bằng nắm tay của một đứa trẻ, rất khó rút ra, sau khi rút ra, tôi cảm thấy trống rỗng và khó chịu. Sợ ảnh hưởng người khác, tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Tôi bị sốc một chút, Sư tôn đã lấy ra gốc rễ bệnh nặng cho tôi. Trước đây, tôi không thể ăn và không thể tiêu hóa thức ăn, nước da tái nhợt và gầy gò. Từ đó tôi ăn uống được, không sợ rét lạnh, tăng cân, sắc mặt hồng hào.

Sau khi tu luyện hơn 20 ngày, vào một buổi sáng, trời rất lạnh, tôi và đồng tu đang luyện công trong một căn nhà có cửa ra vào và cửa sổ đóng chặt, khi luyện đến động tác bão luân trong bài Pháp Luân Trang Pháp, đột nhiên tôi cảm thấy như có một cơn lốc xoáy xoáy trên đầu, tóc tôi xoắn lại và dựng đứng như cỏ tranh. Sư phụ đả xuất thần công tiêu trừ phụ thể cho tôi (trước đây tôi tìm người chữa bệnh ngoại tà). Sau đó, tôi không còn đau đầu, mắt mờ, không lo lắng, ngủ ngon giấc, tinh thần sảng khoái, không còn cau mày, trước đây hiếm khi mỉm cười thì nay nụ cười đã trở nên thường xuyên hơn. Đồng nghiệp nói tôi đã thay đổi thành một người khác.

Ba tháng sau, vào một sáng nọ, khi tôi bước ra khỏi cổng đơn vị và đi được 100 mét về phía Nam, tôi bất ngờ bay lên không trung gần một mét, tôi sợ đến mức co người lại và dùng hết sức rơi xuống đất. Bình tâm lại, tôi mới nhớ đến Sư phụ đã giảng trong ‘Chuyển Pháp Luân’ rằng: “hễ đại chu thiên [khai] thông một cái là cá nhân ấy có thể [bay] lên không trung”. Lúc này, tôi bước đi nhẹ nhàng như gió vậy. Một người quen nói với tôi rằng: “Chị bước đi như thể không dùng chút sức lực nào.” Đúng vậy, tôi đã leo sáu tầng lầu trong một hơi thở, hai bước một mà không hụt hơi, giống như đang đi trên đường bằng phẳng. Trước đây đi hai bước là thở dốc.

Vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2008, cháu gái sáu tuổi của tôi đang xem bộ phim truyền hình Tây Du Ký ở nhà tôi, tôi đã trao đổi với cháu rằng liệu tôi có thể mở đĩa “Thiên Âm” trên tivi không, và cháu đã đồng ý. Cháu cũng ngồi trước tivi xem. Khi cảnh Sư phụ mặc áo ngắn tay màu vàng nhạt và quần nâu nhạt xuất hiện trên TV, đang sửa động tác luyện công cho học viên phương Tây trong đám đông, cháu gái chỉ vào Sư tôn và vui vẻ hét lên: “Bà ơi! Bà ơi! Đây là Phật! Đây là Đại Phật! Giống như Đức Phật Như Lai trong Tây Du Ký!” Ngay khi đến cảnh Sư phụ xuất hiện, cháu liền reo hò: “Phật! Đại Phật!” Thiên mục của đứa trẻ còn chưa đóng, ở tầng thứ thiên mục của cháu, cháu đã nhìn thấy Sư phụ Đại Pháp với dung mạo trang nghiêm thần thánh của một vị Phật to lớn vĩ đại.

Một buổi sáng mùa thu năm 2015, khi tôi đang luyện công đến động tác bão luân, cảm thấy thân thể đặc biệt khó chịu, vốn nghĩ sẽ cắn răng kiên trì luyện hết, nhưng càng lúc càng khó chịu, gần như bị sốc, tôi sợ nếu ngã sẽ bị người nhà đưa đi bệnh viện nên trong tâm hô lớn: “Sư phụ ơi, cứu …” Chữ “tôi” còn chưa kịp nói ra thì lập tức một cái chụp từ trên trời rơi xuống và bao bọc tôi thật chặt. Cái chụp không mỏng cũng không dày, mềm mại và ấm áp, đó là Sư phụ đả xuất ra thần công cứu tôi. Một lúc sau tôi đi ăn sáng như không có chuyện gì xảy ra.

Một đêm đầu hè năm 2018, tôi tham gia nhóm thông đọc tập thể “Chuyển Pháp Luân”, khi tôi đọc xong trang 320, đồng tu tiếp tục đọc và tôi đọc thầm. Đột nhiên, từ khóe mắt trái, tôi thấy trang 320 lóe lên một luồng sáng trong suốt màu vàng đỏ, trong nháy mắt tôi thấy mỗi chữ đều là hình tượng Pháp thân Sư tôn mặc áo cà sa, tóc xoăn màu xanh, ngồi thẳng hướng về phía trước bên trái. Phật quang lấp lánh, trang nghiêm thần thánh, hiển hiện suốt hai phút. Như Sư tôn đã giảng trên trang này:

“Những ai đã khai [mở] thiên mục trong chúng ta đều thấy rằng, cuốn sách này nhìn là thấy ngũ quang thập sắc, lấp lánh ánh vàng kim, mỗi chữ đều là hình tượng Pháp thân của tôi.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Có quá nhiều thần tích không thể kể hết, Sư tôn giảng Pháp, từng câu đều là thiên cơ, là chân ngôn, khiến tôi thiết thân cảm nhận được sự tồn tại thực sự của Thần, cuối cùng phá trừ quan niệm “vô Thần” ngoan cố trong tôi, để tôi kiên định bước đi trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cha tôi được thiện báo

Sư phụ giảng:

“Nếu trong cuộc bức hại này mà ai dám nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, không cần nhiều, chỉ cần đó là một câu xuất phát tự nội tâm, thì người đó nhất định sẽ quy vị! (vỗ tay) Điều đó có ý nghĩa gì? Tại lúc này, trong hoàn cảnh tà ác, họ dám chứng thực Pháp, thì họ nhất định là Thần rồi. Trong cuộc bức hại này, ai vì đệ tử Đại Pháp mà làm một chút việc thiện, làm điều tốt, thì cá nhân đó nhất định thành Thần!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007, Giảng Pháp tại các nơi VIII)

Trước khi Đại Pháp khai truyền, cha tôi từng dẫn dắt mẹ tôi, bà không có trình độ văn hóa, đọc “Thánh Kinh” và tin vào Cơ Đốc. Năm 1998, cha đọc qua sách Pháp Luân Phật Pháp, học luyện năm bài công pháp. Một lần luyện công vào buổi sáng, Sư phụ thanh lý dạ dày cho ông, ông nôn mửa và bị sốc. Sau khi tỉnh lại, nghiệp lực tiêu, ông không cần người hỗ trợ, bước đi vững chãi và nhanh nhẹn. Mẹ tôi hiểu lầm và cho rằng Chúa trừng phạt cha, sống chết không cho ông ấy luyện Pháp Luân Công, lại thêm sau tháng 7 năm 1999, kẻ đầu sỏ tà ác Giang Trạch Dân bức hại tàn khốc Pháp Luân Công, nên cha cũng ngừng luyện.

Đầu năm 2004, cha được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, không thể cắt bỏ khối u, bác sỹ chỉ đơn giản thực hiện một đường nối giữa phần trên của dạ dày và ruột. Sau khi ông xuất viện thì trực tiếp sống tại nhà tôi. Tôi có chín anh chị em, chúng tôi không phân bì mình với ai, vợ chồng tôi luôn là người chăm sóc cha, mua cho ông các loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, các loại dược liệu và bài thuốc dân gian có thể chữa bệnh ung thư dạ dày, sắc thuốc và chườm nóng. Mặc dù cha có lương hưu, nhưng để giúp ông an tâm hơn vì ông chỉ còn sống được vài ngày, nên mọi chi phí đều bằng tiền của chúng tôi.

Trong thời gian chăm sóc cha, chồng tôi bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng, tôi phải gánh vác mọi việc gia đình. Khi tôi 60 tuổi, ngoài việc nấu ăn cho cha sáu lần một ngày, đun thuốc Đông y và chườm nóng ba lần một ngày, tôi còn tự tay trộn vữa vôi và trát mái hai căn phòng phía Nam. Tôi chỉ ngủ hai hoặc ba tiếng một ngày, đây là Đại Pháp đã ban cho tôi thần lực. Thiện tâm, lòng hiếu thảo và sức chịu đựng đáng kinh ngạc của cơ thể tôi đã khiến cha chứng kiến được vẻ đẹp Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, vì vậy mỗi lần mẹ hoặc chồng tôi dẫn cha đi dạo bên ngoài, cha gặp ai cũng nói Pháp Luân Công là công pháp tốt, là bảo người ta chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, không nên bị bức hại. Nhiều người đã vây quanh lắng nghe.

Cha khen ngợi và hồng dương Đại Pháp, điều này đã mang lại phúc phận cho ông. Một người họ hàng biết cha tôi bị bệnh nặng, khi nhìn thấy ông thì nói: “Mặt anh hồng hào tươi sáng, đâu giống người bệnh? Liệu có chẩn đoán sai không?”

Cha sống ở nhà tôi hơn tám tháng và chúng tôi đã đưa ông về quê. Hai mươi ngày sau, hôm đó, tôi nằm trên gối muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, tôi nhìn thấy cha bước đi cùng một người đàn ông mặc y phục màu vàng. Sau khi giật mình tỉnh dậy, tôi lại thấy cha, ông không nói một lời dù ai gọi ông. Cha đã ra đi thanh thản.

Không lâu sau khi cha qua đời, em gái thứ ba nằm mơ thấy cha mặc áo cà sa, đội mũ giống Đường Tăng, tóc đen, nhìn như mới đôi mươi, mỉm cười vui vẻ và ở cùng rất nhiều Thần Tiên. Thần đã tiếp nhận cha tôi đến ngự hoa viên của Phật quốc.

Nhờ sự bảo hộ của Sư tôn, chồng tôi hoàn trả nợ mệnh

Mặc dù chồng tôi không tu luyện, nhưng rất ủng hộ tôi tu Đại Pháp, khi tôi nghe Sư phụ giảng Pháp, thỉnh thoảng ông ấy cũng nghe một chút, thiên mục ông ấy cũng khai mở, mỗi lần vào nhà thì thấy Pháp Luân nhiều màu sắc đang quay khắp nhà, khi đi trên đường thì thấy Pháp Luân đang quay trước mặt.

Chồng tôi rất đồng ý với Đại Pháp. Khi tà đảng bức hại đệ tử Đại Pháp điên cuồng nhất, trong nhiều tình huống, ông ấy đều nói Đại Pháp hảo, thậm chí khi Ủy ban Chính trị và Pháp luật tổ chức lớp tẩy não các học viên Đại Pháp ở tầng trên, ông ấy đã công khai nói: “Tôi cảm thấy công pháp này rất tốt, Pháp Luân Công rất tốt.”

Ông ấy từng chạy xe máy tới lui hàng 50 cây số để đưa chăn ga gối đệm cho các đệ tử Đại Pháp bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam mà không có gia đình hay bạn bè (thăm nom). Bảo vệ các học viên Đại Pháp bị giam giữ phi pháp khỏi bị tổn hại bằng cách thừa nhận là người thân của họ.

Vào mùa thu năm 2005, chồng tôi bị tai nạn ô tô nghiêm trọng trên xa lộ. Chiếc xe điện ông đang chạy bị tông hỏng, đầu, mặt và toàn thân đầy máu, từ đầu đến chân như bị bôi một lớp sơn đỏ dày, quần áo cũng ướt đẫm máu. Khi được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện, ông vẫn còn chảy máu ở đầu, mũi, miệng, nôn ra rất nhiều máu trong phòng bệnh. Sau khi kiểm tra thì thấy ông bị gãy xương sọ và 3 vết gãy ở góc trên, dưới và trong của mắt phải. Bác sĩ cho biết nếu xuất huyết nội sọ thì phải chuyển lên bệnh viện tỉnh hoặc thành phố. Tôi không hỏi lời nào, chỉ đeo tai nghe MP3 vào tai chồng và để ông ấy nghe giảng Pháp của Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp. Ngày hôm sau, chụp CT khác cho thấy không có xuất huyết nội sọ mà chỉ tích tụ một lượng nhỏ dịch nên không cần chuyển viện. Chồng tôi bị gãy 3 xương quanh mắt nhưng dây thần kinh thị giác không bị tổn thương, mắt chỉ mất cân bằng và nhìn thấy hai hình ảnh. Các chuyên gia ở Bắc Kinh cho biết ca phẫu thuật sẽ tốn khoảng 170.000 đến 180.000 Nhân dân tệ. Chúng tôi không thực hiện phẫu thuật và đã xuất viện sau vài ngày.

Sau nửa tháng, chồng tôi đã hồi phục bình thường. Nhờ sự bảo hộ của Sư tôn, chồng tôi đã hoàn trả nợ mệnh, cơ thể chẳng những không để lại di chứng mà tất cả các bệnh trước đó như thoát vị đĩa đệm thắt lưng, rối loạn nhịp tim, phù nề hai chi dưới đều biến mất, không còn bệnh gì nữa. Trong đơn vị, giữa người thân và bạn bè, ông ấy là người có thể chất rắn rỏi nhất, sắc mặt hồng hào rạng rỡ và tràn đầy tinh lực, ông đã 73 tuổi nhưng có thể làm được mọi việc. Đây là Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho ông ấy hồng phúc.

Cảm ân hồng ân hạo đãng của Sư tôn từ bi khổ độ! Cảm ân sự vĩ đại và siêu thường của Đại Pháp!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/3/6/破除「無神論」謊言-在大法中見證神奇-473695.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/30/216394.html

Đăng ngày 13-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Phá trừ sự dối trá của ‘Thuyết vô Thần’, chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Hoài niệm và cảm ân trước ân Sư hạo đãnghttps://vn.minghui.org/news/263526-hoai-niem-va-cam-an-truoc-an-su-hao-dang.htmlSat, 13 Apr 2024 09:25:16 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263526[MINH HUỆ 29-02-2024] Tôi là một đệ tử Đại Pháp, năm nay 66 tuổi sống ở một làng quê nông thôn. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 22 năm. Qua Minh Huệ Net, tôi đã thuật miệng lại những trải nghiệm […]

The post Hoài niệm và cảm ân trước ân Sư hạo đãng first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của Long Nữ, đệ tử Đại Pháp tại Nội Mông

[MINH HUỆ 29-02-2024] Tôi là một đệ tử Đại Pháp, năm nay 66 tuổi sống ở một làng quê nông thôn. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 22 năm. Qua Minh Huệ Net, tôi đã thuật miệng lại những trải nghiệm thần kỳ trước và sau khi tôi đắc Pháp, nhờ đồng tu ghi lại và chỉnh lý, để cảm tạ Sư phụ từ bi đã cứu độ và bảo hộ.

Sư phụ đã truyền Pháp cho tôi trước khi tôi đắc Pháp

Tôi sinh ra ở một ngôi làng miền núi, bốn tuổi đã mất mẹ, chín tuổi thì mất bố. Tôi lớn lên ở nhà anh con chú. Chị dâu rất khó tính, có gì hơi không vừa ý là đánh mắng tôi. Một lần, sau khi bị chị ấy đánh cho một trận đau đớn, tôi lấy một đoạn dây gai, trèo qua cửa sổ, và chạy đến một cái cây trên sườn đồi, định treo cổ tự tử. Tôi vừa thắt sợi dây, vừa khóc: “Bố ơi, bố đến đưa con đi đi! Con không muốn sống nữa!” Tôi khóc rồi ngất đi.

Trong trạng thái mất ý thức, tôi nhìn thấy một đám mây ngũ sắc từ phía Tây đang tiến đến gần mình, bay đến chỗ tôi thì biến thành con rồng dài bằng ba gian nhà, há miệng bay quanh tôi ba vòng. Tôi không hề sợ con rồng mà cảm thấy rất thân thiết, còn gọi là “Bố”. Tôi than khổ với bố, nói tôi thực sự không ở nhà anh họ được nữa, và xin ông mang tôi đi. Con rồng lắc đầu, ý là không đưa tôi đi cùng được. Thân rồng từ màu đen chuyển sang màu vàng, rồi biến mất.

Lúc ấy, mọi người ở nhà đã tìm thấy tôi và đưa tôi về nhà. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu tin rằng mình là long nữ.

Qua bao vất vả rồi cũng đến tuổi lấy chồng. Vì hay bị đòn bị mắng, nên tôi việc gì tôi làm cũng vừa chỉn chu vừa tốt, nên được nhiều người theo đuổi. Vì thuở nhỏ phải sống trong nỗi sợ bị đánh mắng, nên tôi chọn một người đàn ông cực kỳ thật thà làm chồng. Nào ngờ, chồng tôi thật thà nhưng lại không kiếm ra tiền, gia cảnh bần cùng, ai cũng coi thường. Tôi là người rất coi trọng thể diện, nên cảm thấy không chịu nổi cuộc sống kiểu này, tự trách sao mệnh mình lại khốn khổ đến vậy.

Không lâu sau, tôi đã bệnh tật đầy mình, đi khắp nơi chữa trị, thử dùng đủ mọi biện pháp, từ trị liệu dân gian, thắp hương cầu Thần, bái Phật đều không có tác dụng, mà bệnh tình còn nặng hơn, ở nhà còn rối hơn. Khi con gái tôi mới vài tuổi đã mắc bệnh lạ, tôi buồn chán vô vọng, nghĩ bụng: “Chết là hết!” Nhưng tôi đã nhiều lần nhảy xuống giếng, nhảy xuống sông, treo cổ tự vẫn, mà đều không thành. Đúng là kêu trời, trời không linh; kêu đất, đất không ứng. Tôi thầm nghĩ: “Giá như có vị Thần tiên thực thụ tới cứu tôi, thì gia đình chúng tôi cũng đỡ hơn.” Nói vậy chẳng phải là nói nhảm sao? Buồn cười chưa…

Chẳng bao lâu sau, một hôm, khi đang mơ màng ngủ, tôi nhìn thấy đúng là một vị đại thần tiên tới, trông như đạo sỹ, tay cầm phất trần, đang ngồi trên giường sưởi nhà tôi. Tôi mời ông dùng cơm, uống nước, nhưng ông không dùng. Một lúc sau, tôi thấy một con muỗi đang đốt trên mặt vị Đạo sỹ, bụng nó căng mọng đỏ cả lên. Tôi bước đến định đập con muỗi, ông lắc đầu không cho. Tôi thắc mắc: “Ngài bị làm sao vậy? Con muỗi đốt ông thế này mà ông còn không cho đập? Đạo sỹ trả lời: “Nó đốt no rồi sẽ bay đi. Không được sát sinh đâu!”

Nói xong, Đạo sỹ biến mất. Từ đó, tôi mới biết con người không được sát sinh.

Một hôm, tôi mơ thấy mình đang ngồi làm việc trong sân, thì một đám mây ngũ sắc từ phía Tây bất ngờ từ kéo đến, đáp xuống đúng mái nhà tôi. Không biết vì sao tôi bỗng hô lên “Sư phụ!” với đám mây ngũ sắc, còn quỳ lạy Sư phụ. Lúc này, tôi nhận ra mình đã biến thành một cậu thiếu niên, một tay cầm bảo kiếm, một tay chống xuống đất, tư thế nửa ngồi nửa quỳ. Tôi xấu hổ nhìn Sư phụ, như thể đã làm sai điều gì. Khi Sư phụ ra hiệu cho tôi ngẩng đầu lên, tôi ngước nhìn Sư phụ, thấy hai chân Sư phụ đang đứng trên bông sen lớn màu hồng, mình mặc áo cà sa màu vàng đất để trần một bên vai, đầu tỏa ra vầng hào quang rực rỡ. “Oa, nhìn đẹp quá!” Tôi thấy vô cùng dễ chịu, thân thiết, thầm nghĩ: “Bông sen lớn này thật đẹp, nếu mình có được một cánh hoa này, thì mình sống cũng không vô ích!” Vừa nghĩ vậy, tôi liền nghe Sư phụ hỏi: “Con có thích nó không?” Khi tôi ngượng ngùng gật đầu, bỗng một cánh hoa lớn rơi xuống. Tôi vội giơ hai tay đỡ lấy.

Cánh sen hồng chầm chậm rơi xuống tay tôi, nhìn kỹ thì ra là một bông hoa mã lan, tôi ngẩng đầu lên định hỏi Sư phụ thì Sư phụ đã biến mất rồi. Tôi cầm bông mã lan mà không sao hiểu nổi. Đúng lúc đó, có một người từ phía sau tôi tiến tới hỏi xin bông hoa, tôi liền bỏ chạy, chạy đến một nơi thênh thang, đẹp đẽ.

Vài ngày sau, lúc đang mơ màng, tôi thấy Sư phụ lại đến nhà tôi. Sư phụ nhẹ nhàng nói với tôi: “Ta dạy con luyện công nhé!” Sư phụ liền dạy tôi các bài công pháp ngoài sân. Khi Ngài dạy tôi động tác đầu tiền bão luân, tôi thấy hai cánh tay chảy ra dòng nước đen, một lúc sau, cánh tay tôi trở nên trắng tịnh như ngọc. Lúc học động tác đầu đỉnh bão luân, tôi không sao nhấc nổi hai cánh tay lên. Sư phụ nói: “Đưa cánh tay lên nào”. Tôi trả lời: Con thực sự không nhúc nhích được tay. Sư phụ bèn triển hiện ra một cảnh tượng cho tôi thấy: Sư phụ đứng trên đỉnh một ngọn núi lớn thật là cao, thả xuống một chiếc thang lớn thẳng đứng, bảo tôi leo lên, nhưng tôi chỉ ngước nhìn mà không dám. Sau đó, Sư phụ thả hai sợi xích sắt xuống, bảo tôi bám vào mà leo lên, nhưng tôi vẫn không lên nổi, Sư phụ bèn kéo tôi lên. Lên đến đỉnh, tôi mới nhận ra đây đâu phải núi, mà hóa ra là một nơi bằng phẳng khung cảnh tuyệt đẹp.

Khi học đến bài công pháp thứ tư, luyện đến động tác theo khí cơ đi xuống, tôi không nén được mà bật cười. Thấy vậy, Sư phụ ra hiệu cho tôi phải nghiêm túc.

Mấy hôm sau, tôi làm đồng xong về nhà, mệt nên nằm trên giường nghỉ một lát. Trong trạng thái mơ màng ngủ, Sư phụ đã đến và dạy tôi bài công pháp thứ năm. Lúc Ngài dạy tôi đả thủ ấn, tôi thấy bông hoa sen trong lòng hai bàn tay của Sư phụ, trông rất đẹp. Lúc Sư phụ xoay tay, bông hoa sen cũng không bị rơi ra…

Thế là Sư phụ dạy tôi xong năm bài công pháp.

Từ đó trở đi, hễ tôi nằm mơ là đều ở thấy mình ở bên Sư phụ. Sư phụ dẫn tôi đi khắp nơi truyền Pháp. Nhưng Sư phụ truyền Pháp lại không hề dễ dàng, bọn tà ác điên cuồng bày mưu, tính kế hại Sư phụ, nhưng Sư phụ luôn ẩn đi kịp thời.

Một ngày nọ, Sư phụ đứng trên đám mây lành giữa không trung, tôi đang đứng bên cạnh Sư phụ, Sư phụ nói: “Đến đây thôi nhé! Từ nay trở đi, con hãy tự lực. Con hãy chiểu theo bộ Đại Pháp này mà tu tiếp nhé!” Tôi bật khóc. Sư phụ hỏi: “Sao con lại khóc?” Tôi đáp: “Con không biết chữ.” Sư phụ tiếc nuối thở dài, rồi rời đi.

Rồi tôi tỉnh lại.

Sau đó, tôi trải qua một giấc mơ sống động khác. Một nhóm người đến nhà tôi, trong đó một người nói: “Chúng ta mau đi lấy vàng nào!” Tôi cùng họ leo lên một ngọn núi lớn, phong cảnh tuyệt đẹp. Tôi thấy lưng chừng núi có chiếc túi vải màu đỏ, phát ra ánh sáng ngũ sắc, tôi bèn liều mình chạy về phía chiếc túi, chạy không đươc nữa thì bò, cuối cùng cũng bò đến chỗ cái túi đỏ. Khi tôi mở chiếc túi ra thì thấy ba cuốn sách bên trong là Chuyển Pháp LuânChuyển Pháp Luân (Quyển II), và Đại viên mãn Pháp.

Tôi mở sách ra, nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ, tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ, con đã gặp được Ngài rồi! Ngài chẳng phải chính là đại thần tiên của Chính Pháp, là Sư phụ chân chính mà con muốn tìm sao? Những cuốn sách này đúng là vàng rồi! Sư phụ, con đã tìm thấy Ngài rồi!” Tôi vừa khóc vừa nói, tay vừa ôm chặt sách. Tôi nức nở không sao dừng được, khóc mãi cho đến lúc tỉnh giấc.

Người nhà cũng bị tiếng khóc của tôi đánh thức, hỏi làm sao tôi khóc. Tôi bèn tả lại cơ duyên kỳ ngộ trong mơ, mọi người đều cảm thấy quá đỗi thần kỳ!

Đắc Pháp, hoàn thành giấc mộng

Năm 1998, tôi may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó, tôi yếu đến mức hầu như không làm việc được, khắp người đau nhức, như thể vác tảng đá trên người vậy, khiến tôi không còn chút khí lực nào nữa.

Một hôm, con trai tôi nói với tôi: “Mẹ ơi, làng mình có luyện Pháp Luân Công kìa, ai cũng nói thần kỳ lắm, có thể chữa bệnh khỏe người, không được đánh chửi người khác, lại có thể đắc Đạo thành Tiên, mẹ cũng đi luyện đi.” Tôi vừa nghe có thể đắc Đạo thành Tiên liền thấy ưng quá rồi, nhưng mà không cho đấu đá cãi vã thì khó mà làm được. Nhưng người nhà đều bảo tôi cứ đi thử xem.

Tôi ra điểm luyện công, phụ đạo viên vừa dạy tôi động tác, rồi tôi lại xem sách Đại Pháp, chao ôi, trước kia trong mộng, Sư phụ chính là đã dạy tôi Pháp Luân Công rồi! Lần này đúng là tìm được rồi! Tâm tình tôi kích động không sao diễn tả được, cuối cùng tôi đã bước trên con đường tu luyện rồi!

Lúc dạy tôi động tác luyện công, phụ đạo viên nói: “Dạy chị dễ thật đấy, vừa học đã làm được rồi!” Tôi thầm nghĩ: “Những động tác này, Sư phụ đã dạy tôi trong mộng từ lâu rồi!”

Lần đầu tham gia học Pháp tập thể, phụ đạo viên đọc: “Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore”. Tôi vừa nghe vừa nghĩ: “Sư phụ giảng thật là hay, từng câu đều nói trúng tâm mình. Mình làm gì Sư phụ cũng biết và viết về mình hết trong sách rồi. Mình nhất định phải kiên định tu luyện đến cùng!”

Vừa học được bốn ngày, tôi đã có biến hóa rất lớn. Trong tâm khoáng đạt, không còn tức giận nữa, toàn thân nhẹ nhõm. Chưa đến một tháng, mọi chứng bệnh của tôi đã biến mất sạch, đi đường như sắp bay lên, như đi trên bọt sóng, chân không chạm đất. Cuối cùng, tôi cũng thể nghiệm được sự mỹ diệu của trạng thái toàn thân vô bệnh, ngày nào cũng vui muốn hát.

Một hôm tôi đang dọn chuồng trâu, vác hết thúng phân này đến thúng phân khác ra ngoài mà không biết mệt. Hàng xóm có mấy người đang sơn tường sân, một người hỏi tôi: “Chị niệm chú gì thế? Làm thế này mà không mệt tí nào sao?” Tôi trả lời: “Tôi không niệm chú gì cả. Tôi tu luyện Pháp Luân Công đấy!” Người đó nói: “Công này tốt thật, còn linh nghiệm hơn cả niệm chú!”

Trong thời gian đó, mỗi khi ở một mình, tôi thường khóc và nói với Sư phụ. “Thưa Sư phụ, con không còn bệnh nữa, đúng là khỏe rồi, làm việc không biết mệt, cuộc đời con hết khổ rồi!” Có lúc, tôi khóc đến nỗi không sao cầm được nước mắt, chỉ sợ người khác không hiểu được.

Trong ma nạn, không ngừng được Sư phụ từ bi bảo hộ

Cuộc sống tốt đẹp ấy chỉ kéo dài được hơn một năm. Giang Trạch Dân tà ác đã phát động cuộc bức hại tàn khốc chưa từng có tiền lệ đối với Pháp Luân Công. Chỉ qua một đêm, hàng chục triệu người tốt tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn đã trở thành đối tượng của cuộc bức hại!

Một ngày nọ, tôi đang nấu ăn ở nhà, đột nhiên có năm, sáu người hung ác đến nói: “Không được luyện Pháp Luân Công nữa!” Tôi liền giải thích với họ: “Tôi nhờ luyện công mà khỏi bệnh, làm người tốt, Pháp Luân Đại Pháp đâu phải là công pháp thông thường.” Họ nghe tôi nói xong, đang định rời đi thì bố chồng tôi vì nghe theo tuyên truyền dối trá, đến bảo mấy người đó rằng tôi còn có sách nữa. Họ nghe nói tôi có sách Đại Pháp, liền lục tung nhà tôi lên, lục hết ra. Tôi lao tới giành lại, họ không đưa. Tôi bèn quỳ xuống trước mặt người đang cầm túi đựng kinh sách, nói: “Các anh không được lấy sách của tôi, sách này là sinh mệnh của tôi!” Họ đều nhìn tôi thông cảm, một người trong họ nói: “Chúng tôi cũng không muốn làm điều này. Chúng tôi không có sự lựa chọn, không làm thì chúng tôi cũng không có cơm ăn.” Một người chộp lấy túi đựng sách chạy đi, tôi vội đuổi theo đến tận văn phòng chính quyền của thị trấn.

Tôi ở văn phòng chính quyền thị trấn suốt ba giờ để yêu cầu họ trả lại sách, nhưng họ nói: “Về nhà đi! Sách của chị đã được chuyển lên huyện rồi.”

Tôi muốn lên huyện để đòi lại sách, nhưng tìm không ra địa chỉ. Tôi khóc suốt ba ngày không ăn uống gì. Chồng tôi bèn đi tìm bố chồng cùng đi đòi sách cho tôi.

Khi chồng tôi trở về, nói, mẹ chồng tôi đã hứa sẽ giúp tìm về cho tôi hai cuốn sách Pháp Luân Công. Lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói từ đâu vọng đến: “Hai cuốn sách này là đủ để con học cả đời rồi!”, trong thiên mục còn hiện ra hai cuốn sách Đại Pháp là Chuyển Pháp Luân và Tinh Tấn Yếu Chỉ.

Một lúc sau, mẹ chồng tôi đến, bảo tôi: “Con mau dậy đi! Ăn chút gì đó, rồi hai mẹ con mình đi kiếm sách.” Hóa ra, mẹ chồng tôi biết một người họ hàng có sách Đại Pháp. Hai cuốn sách chúng tôi tìm được là Chuyển Pháp Luân và Tinh tấn yếu chỉ.

Tuy nhiên, học chưa đầy một năm, lại có một nhóm người đến, không nói không rằng, lục tung nhà tôi lên, và lấy đi hai cuốn sách này. Lần này, tôi tới văn phòng huyện đòi sách, họ liền bắt tôi vào trại tạm giam. Trong ba ngày bị giam giữ, tôi không chịu ăn uống gì. Người nhà tôi bán đi một nửa số lợn ở nhà để có một số tiền. Sau đó, chú tôi đã dùng quan hệ để hối lộ một khoản lớn mới xin cho tôi được thả.

Không có sách, không học được Pháp. Tôi bèn nghĩ đến nhà đồng tu mượn một cuốn về chép lại. Tôi hạ quyết tâm phải chép Pháp, nhưng thấy khó quá ── trước giờ, tôi chưa được đi học, chỉ là từ lúc tu luyện, nghe các đồng tu đọc Pháp tại điểm luyện công thì tôi đọc theo và nhớ, chữ nào không biết thì hỏi, mất bao nhiêu công sức mới học được để đọc sách. Viết chữ thì lại càng khó!

Tôi vẫn hạ quyết tâm, bèn nhờ con gái đưa đi mua vở để chép sách. Đến cửa hàng, tôi nhìn thấy ngay một cuốn vở in hình hoa mã lan. Tôi cầm lên xem kỹ, thầm nghĩ: “Đây chẳng phải là bông hoa mã lan từ bông sen mà Sư phụ đứng được ban cho mình trong giấc mơ trước khi đắc Pháp sao? Làm sao nó lại được vẽ trên cuốn vở này?” Tôi liền mua cuốn vở mang về nhà.

Cuốn sách đầu tiên tôi chép là Giảng pháp tại Pháp hội Singapore. Viết sách với tôi khó quá. Có một lần, có chữ 樂 (lạc) mà tôi không biết viết thế nào, bèn đi hỏi đồng tu, nhưng đồng tu thấy phiền quá, tôi về nhà khóc. Sau đó, trong mộng, Sư phụ cầm tay tôi dạy viết chữ này. Từ đó, cứ chữ nào tôi không biết viết thì Sư phụ đều dạy cho tôi.

Ngày nào tôi cũng dụng tâm chép Pháp, sợ người xấu nhìn thấy, tôi bèn nhờ chồng khóa cửa từ bên ngoài để tôi yên tâm ở trong nhà chép sách. Mùa đông, trong nhà cũng rất lạnh, mực trong bút bi bị đông không viết ra được, tôi bèn bỏ vào cái hộp thiếc đặt trên bếp, đổ nước vào đun lên.

Cứ như vậy, tôi đã chép được tổng cộng năm cuốn sách Đại Pháp. Đến giờ, tôi đã thỉnh được hết sách Đại Pháp, trừ chữ phồn thể không biết, còn lại chữ nào trong sách tôi cũng biết hết rồi.

Trên đây là trải nghiệm của tôi trước và sau khi đắc Pháp, nghĩ lại, dù ma nạn trùng trùng, nhưng còn gì có thể hạnh phúc, vui sướng hơn được đắc Pháp và tu luyện chứ?

Mỗi giây phút trong sinh mệnh tôi đều không rời xa sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, nếu không thực tu cho tốt, thì làm sao xứng với ân Sư hạo đãng đây?!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/29/444951.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/12/216182.html

Đăng ngày 13-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Hoài niệm và cảm ân trước ân Sư hạo đãng first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Ông lão bị ung thư thực quản giai đoạn cuối hồi sinh từ cõi chếthttps://vn.minghui.org/news/263505-ong-lao-bi-ung-thu-thuc-quan-giai-doan-cuoi-hoi-sinh-tu-coi-chet.htmlFri, 12 Apr 2024 10:45:26 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263505[MINH HUỆ 29-02-2024] Năm 2019, cha của em dâu út bị chẩn đoán ung thư thực quản giai đoạn cuối. Bác sỹ khuyên ông về nhà nghỉ dưỡng, muốn ăn gì thì ăn nấy, muốn mặc gì thì mặc nấy, chỉ là không […]

The post Ông lão bị ung thư thực quản giai đoạn cuối hồi sinh từ cõi chết first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 29-02-2024] Năm 2019, cha của em dâu út bị chẩn đoán ung thư thực quản giai đoạn cuối. Bác sỹ khuyên ông về nhà nghỉ dưỡng, muốn ăn gì thì ăn nấy, muốn mặc gì thì mặc nấy, chỉ là không nói ông bị ung thư giai đoạn cuối.

Cuối năm, tôi mang thịt bò, dê, heo, chó và thỏ đến thăm ông, tôi còn đặc biệt dùng bút lông viết các chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thật lớn. Tôi chuẩn bị giảng chân tướng cho ông, nhắn nhủ ông niệm chín chữ chân ngôn là có thể được cứu. Nhưng kết quả là tôi bị em trai út ngăn cản, em nói: “Chị ơi, cha vợ em không biết mình mắc bệnh nan y, chị tuyệt đối đừng giảng chân tướng, điều này sẽ khiến ông biết mình bị ung thư giai đoạn cuối đó! Nếu ông biết, thì ông sẽ suy sụp, em sợ vợ em giận chị!” Khi thấy thái độ của em trai như thế, [tôi hiểu] đó rõ ràng là thái độ của em dâu, bởi vì em trai tôi rất tin Đại Pháp và đã bắt đầu học Pháp rồi, nhưng em dâu không tin Đại Pháp, mà chỉ bái lạy thần tài, tôi cũng không thể nói nhiều, chỉ đưa tờ giấy ghi chú cho cha của em dâu, và viết đơn giản vài chữ: “Ông niệm [các chữ này] thì sẽ tốt cho sức khỏe.” Cha của em dâu nhận tờ giấy ghi chú rồi bỏ luôn vào máy giặt, và chỉ vui vẻ nhận năm hộp thức ăn.

Vì ông không biết bệnh tình của mình, nên vừa đón năm mới xong, con gái và hai con trai đưa ông đến bệnh viện lớn ở Bắc Kinh hoặc Thiên Tân để khám bệnh. Anh lớn của em dâu vừa chuyển đến Thiên Tân để làm việc, ba anh em quyết định đưa cha đến Thiên Tân, như vậy tiện hơn so với Bắc Kinh. Vì ông bị ung thư giai đoạn cuối, nên vừa đến bệnh viện ở Thiên Tân, bác sỹ trực tiếp đưa ông vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chỉ riêng chi phí phòng chăm sóc đặc biệt đã là năm ngàn nhân dân tệ một ngày. Ông nằm viện được 20 ngày, bệnh viện lại ép chi trả viện phí, cả ba anh em đều không đủ tiền, anh lớn mượn tiền cho vay nặng lãi để đầu tư vào thành phố Ordos, thua lỗ trắng tay, bị người cho vay nặng lãi truy lùng, nên anh mới chạy đến Thiên Tân, gia đình em trai tôi phải gánh các khoản nợ cho anh, thế nên anh lớn không có tiền để chi trả viện phí cho cha. Công ty của em trai của em dâu tôi kinh doanh không tốt, mỗi tháng chỉ lãnh được khoản trợ cấp 1.200 nhân dân tệ, khi có việc làm thì mỗi ngày chỉ trả thêm 40 nhân dân tệ, cuộc sống khó khăn, không thể chi trả chi phí thuốc thang cho cha. Còn em dâu đã kinh doanh được 20 năm, cuộc sống thường nhật vốn dư dả, nhưng vì em dâu giúp anh lớn trả nợ, nên em cũng sắp phá sản, em đặt cọc chi phí nhập viện cho cha bằng khoản tiền còn lại duy nhất, và không thể tiếp tục chi trả nữa.

Bệnh viện Thiên Tân không hề nhân từ, họ nói thẳng với cha của em dâu rằng, ông bị ung thư thực quản giai đoạn cuối, vì sao còn dằn vặt con cái như thế? Ngay khi nghe xong, ông thực sự đã suy sụp! Cha của em dâu là người Hà Nam, [tôi] không biết Hà Nam có phong tục tập quán như thế nào, mà ông chưa bao giờ đến nhà con gái sống, nhưng lần này buộc phải xuất viện, ông đã nói với con gái: “Từ đây về nhà, cha đến nhà con ở một ngày nhé.” Theo tập quán của người miền Nam, người sắp qua đời sẽ đến nhà của người thân nhất để từ biệt.

Hôm sau, sau khi về nhà em dâu, ông không thể nuốt thức ăn và uống nước, [mọi người] lại phải đưa ông đến bệnh viện gần nhà. Bệnh viện này và nhà mai táng là dịch vụ trọn gói. Thật trùng hợp, vào ngày cha của em dâu được đưa vào bệnh viện, tôi và anh lớn của em dâu đi ngang qua nhau ở gốc cây lớn nằm cách cổng phía bắc của bệnh viện 100 mét về hướng đông. Khi thấy anh cầm hai hộp giữ nhiệt trên tay, tôi hỏi anh đó là gì vậy? Anh đã kể cho tôi nghe câu chuyện cha anh nhập viện. Sau khi nghe xong, tôi vội vã nói: “Trước Tết, tôi đến thăm cha anh, tôi muốn nói cha anh niệm ‘chín chữ chân ngôn’, nhưng em rể anh ngăn cản tôi. Nếu năm ngoái cha anh có thể niệm, thì các anh đã tiết kiệm được mười mấy vạn nhân dân tệ ở Thiên Tân rồi, cả gia đình sẽ không vất vả đến vậy!” Tôi lại kể cho anh nghe câu chuyện trong loạt bài “Hồi sinh từ cõi chết” trên Minh Huệ Net.

Khi ấy, anh lớn của em dâu rất tin lời tôi, anh nhìn lên trời và niệm lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Anh còn nói: “Chị ơi, bây giờ em đi nói chuyện với cha, giúp ông nhanh chóng niệm!” Ngay sau đó, anh xoay người và chạy về phòng bệnh của cha.

Kết quả là ông lão vẫn sống khỏe mạnh cho đến hôm nay.

Điều buồn cười là sau khi ông lão trở về từ Thiên Tân, phát hiện Cục bảo hiểm đã dừng trả lương hưu cho ông, nhân viên ở đó cho rằng ông qua đời rồi. Khi em dâu đi kiếm nhân viên, thì họ nói: “Vì cha chị vẫn còn sống, nên chị bảo cha chị đến chớp mắt và mở miệng trước phần mềm nhận diện khuôn mặt, rồi chúng tôi sẽ trả bù lương hưu cho ông ấy.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/2/29/患食道癌晚期的老人起死回生-473711.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/30/216395.html

Đăng ngày 12-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Ông lão bị ung thư thực quản giai đoạn cuối hồi sinh từ cõi chết first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Thực sự linh nghiệm lắm!https://vn.minghui.org/news/263503-thuc-su-linh-nghiem-lam.htmlFri, 12 Apr 2024 10:45:08 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263503[MINH HUỆ 15-02-2024] Thực sự linh nghiệm lắm! (Bài viết từ Trung Quốc đại lục) Nhân dịp năm mới, mẹ tôi đến chơi nhà bạn, vợ chồng bạn kể cho mẹ nghe câu chuyện như sau. Hai vợ chồng bạn mẹ có vài khoảnh đất ở quê nhà, trồng một số loại rau và cây […]

The post Thực sự linh nghiệm lắm! first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
[MINH HUỆ 15-02-2024]

Thực sự linh nghiệm lắm!

(Bài viết từ Trung Quốc đại lục) Nhân dịp năm mới, mẹ tôi đến chơi nhà bạn, vợ chồng bạn kể cho mẹ nghe câu chuyện như sau.

Hai vợ chồng bạn mẹ có vài khoảnh đất ở quê nhà, trồng một số loại rau và cây lương thực để ăn. Sau vụ thu hoạch mùa thu, người chồng thu nhặt rơm rạ dưới đất để chuẩn bị mang đốt. Người vợ không chịu vì sợ xảy ra hỏa hoạn, [nhưng] người chồng không nghe khuyên ngăn, anh vẫn châm lửa để đốt, kết quả là cỏ dại ở xung quanh bắt lửa, đám cháy bắt đầu lan nhanh, khi thấy ngọn lửa ngày càng lớn, người chồng muốn gọi điện báo công an, nhưng người vợ đã quỳ xuống đất, chắp tay hợp thập, và niệm lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Không biết cô niệm bao nhiêu lần, và ngọn lửa đã được dập tắt.

Người vợ kể với mẹ tôi: “Tôi không cho chồng đốt, nhưng anh không nghe. Khi tôi vừa thấy ngọn lửa ngày càng lớn, và không thể dập tắt, chồng tôi lại muốn gọi điện báo công an, nếu ngọn lửa không được dập tắt mà lại báo công an, thì chúng tôi thực sự sẽ gặp rắc rối lớn, nếu chúng tôi làm không tốt thì sẽ bị bắt. Tôi lập tức nhớ đến lời chị dặn, nếu gặp khó khăn thì niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Tôi lập tức quỳ xuống đất, chắp tay như thế này, và niệm lớn: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Chị nói xem có kỳ diệu không, ngọn lửa đã cháy sang một con mương nhỏ rồi tắt luôn.”

Người chồng mỉm cười nói thêm: “Thực sự linh nghiệm lắm! Ngọn lửa lập tức bị dập tắt!”

Trước đó, mẹ tôi từng giảng chân tướng cho họ nhiều lần, nhưng cả hai đều cười mà không trả lời. Sau sự việc lần này, họ thực sự cảm nhận được uy lực của Đại Pháp. Mẹ tôi lại giảng chân tướng cho họ. Người vợ lấy cho mẹ tôi xem tấm thẻ bình an có chín chữ chân ngôn mà mẹ tôi tặng họ trước đó, và nói: “Chị xem, tất cả những tấm thẻ bình an mà chị cho tôi đều được treo lên. Tôi xem lịch để bàn rồi.”

Người chồng nói, cách đây không lâu anh bị gãy chân, bây giờ vẫn còn rất đau. Mẹ tôi bảo anh là không sao, niệm chín chữ chân ngôn là được. Người chồng hỏi: “Tôi có cần phải chắp tay hợp thập, quỳ xuống đất và niệm lớn tiếng không?” Mẹ tôi trả lời: “Không cần, anh mặc niệm trong tâm là được, thành tâm mặc niệm, thành tâm thì mới được. Bất kể anh gặp phải việc gì, anh đều thành tâm niệm chín chữ này là được.” Hai vợ chồng liên tục gật đầu và nói: “Vâng, vâng!”

Chín chữ chân ngôn cứu chúng sinh

(Bài viết từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) Buổi sáng ngày 28 tháng 4 âm lịch năm 2022, con trai và con dâu cùng cháu gái của tôi đang học lớp 8 đến nhà mẹ ruột của con dâu ở huyện Lâm để đưa bánh báo trạng do tôi gói, tôi sống ở nông thôn, mẹ ruột của con dâu sống ở huyện Lâm, là một huyện thành.

Buổi trưa hôm đó, tôi nấu ăn xong và chuẩn bị dùng bữa, cháu gái gọi điện cho tôi: “Bà nội ơi, Tiểu Dao ở nhà cậu suốt đêm không ngủ.” Khi ấy, con dâu tôi nói thêm, con gái của cậu em trai, bé Dao Dao, [khóc] quấy suốt đêm, [vì] căn nhà toàn là chuột, người khác nhìn không thấy, chỉ có Dao Dao nhìn thấy, cháu sợ quá nên không dám ở nhà. Mẹ của Dao Dao đưa bé đến nhà ông bà nội, kết quả là cháu vẫn nói căn nhà đầy chuột, và vẫn khóc quấy. Vì không còn cách nào, nên sáng sớm mẹ Dao Dao đưa bé đến nhà ông bà ngoại.

Tôi gọi điện cho con dâu: “Bây giờ [Dap Dao] như thế nào rồi con?” Con dâu nói Dao Dao vẫn còn quấy, bé nói chỗ nào cũng có chuột, người nhà không biết làm sao. Tôi nói với con dâu: “Con hãy niệm chín chữ đó cho con bé.” Tôi không tiện nói rõ qua điện thoại, nhưng vì con dâu minh bạch chân tướng, nên cháu hiểu ý của tôi là bảo Dao Dao niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi lại lớn tiếng nói với con dâu: “Dù sao cũng đều là người trong nhà, con cứ niệm lớn cho con bé nghe.” Con dâu đã tán đồng với tôi.

Sau khi cúp điện thoại, tôi mới đi dùng bữa. Sau khi ăn xong, tôi còn chưa kịp đặt đũa xuống, con dâu đã gọi tới, cháu hớn hở nói: “Dao Dao ổn rồi!” Hóa ra khi con dâu vừa cúp điện thoại với tôi, người nhà của cháu đã gọi cho bên ngoại đưa Dao Dao về nhà. Dao Dao vừa về đến nhà, con dâu tôi lớn tiếng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” vài lần cho Dao Dao, và con bé nói rằng bầy chuột đã chạy mất rồi.

Tôi nói chuyện với con dâu qua điện thoại: Con hãy dặn tất cả người thân đều ghi nhớ chín chữ này, niệm thật nhiều, ai nhớ được chín chữ đó thì sẽ được cứu. Con người ở trong mê, mọi người cũng không biết trân quý chín chữ này.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/2/25/真是太靈了-473562.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/26/216348.html

Đăng ngày 12-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Thực sự linh nghiệm lắm! first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Vận dụng thần thông của chúng tahttps://vn.minghui.org/news/263476-van-dung-than-thong-cua-chung-ta.htmlThu, 11 Apr 2024 13:39:34 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263476[MINH HUỆ 09-01-2024] Sư phụ đã giảng rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thần thông, vậy chúng ta làm thế nào để có thể vận dụng thần thông cho tốt? Theo kinh nghiệm của tôi, chúng ta cần […]

The post Vận dụng thần thông của chúng ta first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của Kim Quang, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-01-2024] Sư phụ đã giảng rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thần thông, vậy chúng ta làm thế nào để có thể vận dụng thần thông cho tốt? Theo kinh nghiệm của tôi, chúng ta cần thực sự tin tưởng Sư phụ, đặc biệt vào những thời khắc then chốt. Xuất phát điểm của chúng ta cần đặt tại người khác trước. Sau đây, tôi xin chia sẻ một số trải nghiệm của bản thân.

Năm 2000, tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bị bắt và giam trong một trại tạm giam. Tôi bị thẩm vấn suốt đêm. Tôi thầm cầu xin Sư phụ: “Xin Sư phụ giúp con, con rất lo lắng. Con không muốn làm mất uy tín của Đại Pháp“. Ngay lập tức, nỗi sợ hãi của tôi biến mất. Tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho những cảnh sát thẩm vấn tôi và nói với họ về một số trải nghiệm thần kỳ của các học viên Đại Pháp.

Một lần khác, lúc tôi bị giam và bị cảnh sát đánh, tôi đã không nghĩ đến việc cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Họ đánh tôi mạnh hơn và nói: “Anh có biết tại sao anh bị đánh không?” Ngay lúc đó, tôi nhớ đến Sư phụ: “Thưa Sư phụ, tại sao họ vẫn chưa đánh xong?” Với niệm đầu đó, những cảnh sát đánh tôi đã nhanh chóng chạy ra ngoài nghe điện thoại.

Một lần khác, một học viên trong cùng phòng giam với tôi bị một tù nhân phạm tội sát nhân đánh đập. Tôi không thể chỉ đứng nhìn vị học viên kia bị đánh, vậy nên tôi quyết phải dừng việc này lại. Tôi lặng lẽ niệm khẩu quyết phát chính niệm. Trước khi tôi niệm xong, người đàn ông đã bất ngờ ngã lăn xuống đất.

Trong những năm qua, tôi đã gặp phải vô số khổ nạn trong quá trình tu luyện, bao gồm cả bị bức hại và nghiệp bệnh. Nhưng ngay khi tôi nghĩ đến Sư phụ và Đại Pháp thì những khổ nạn kia sẽ biến mất và kết quả bất ngờ xảy ra. Đôi khi, tôi không thể vượt quan, sau này tôi nhận ra là vì bản thân đã đối đãi với vấn đề bằng nhân niệm.

Gần đây tôi có đến một thành phố lớn. Trên đường về, khi tôi làm thủ tục tại một trạm tàu thì một người đàn ông đeo băng tay đỏ đã ngăn tôi lại và lục túi sách của tôi, trong đó có sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Khi anh ta lấy sách ra, tôi la lớn: “Đừng đụng vào sách của tôi!” Anh ta lập tức đặt sách Chuyển Pháp Luân xuống, đứng thẳng và nói: “Tại sao anh la hét?” Tôi nói lại lần nữa: “Đừng đụng vào sách của tôi!” Anh ta hỏi: “Tại sao anh đem theo sách?” Tôi nói: “Tôi sẽ đọc gì đây nếu đi xa hết mấy ngày mà không đem theo sách?” Anh ta không nói gì nữa và giúp tôi đóng gói lại vali.

Về đến nhà, tôi ngẫm nghĩ về những gì đã xảy ra. Người đàn ông ngoan ngoãn nghe theo tôi, chắc hẳn do thần thông của tôi đã phát huy tác dụng. Lúc đó tôi không hề sợ hãi, chỉ có một niệm: Đừng đụng vào sách của tôi!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/9/470744.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/9/216145.html

Đăng ngày 11-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Vận dụng thần thông của chúng ta first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Tôi đã bước ra khỏi trung tâm tẩy não sau chín ngàyhttps://vn.minghui.org/news/263406-toi-da-buoc-ra-khoi-trung-tam-tay-nao-sau-chin-ngay.htmlMon, 08 Apr 2024 09:25:38 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263406[MINH HUỆ 24-01-2024] Gần đây các học viên ở huyện của tôi, bao gồm cả tôi, đã lơ là trong tu luyện và không theo kịp tiến trình Chính Pháp. Cựu thế lực đã nhìn thấy rõ điều này và lấy đó […]

The post Tôi đã bước ra khỏi trung tâm tẩy não sau chín ngày first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-01-2024] Gần đây các học viên ở huyện của tôi, bao gồm cả tôi, đã lơ là trong tu luyện và không theo kịp tiến trình Chính Pháp. Cựu thế lực đã nhìn thấy rõ điều này và lấy đó làm cớ để gia tăng bức hại. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lập các trung tâm tẩy não và phát động cái gọi là chiến dịch “thanh linh” để ép buộc các học viên từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Rất nhiều học viên đã bị uy hiếp và đe dọa, dưới sự tác động của nhân tâm và chấp trước vào tình, họ đã thỏa hiệp. Điều này đã gây ra tổn thất lớn trong khu vực của chúng tôi, tôi rất buồn khi chứng kiến điều đó.

Bản thân tôi cũng tu luyện không tốt, trong quá trình này, vì tâm sợ hãi mà đã làm việc không nên làm. Sau khi Sư phụ công bố ba Kinh văn: “Tránh xa hiểm ác”, “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc” và “Đối đãi chính xác với người nhà Sư phụ”, tôi đã tỉnh ngộ, trong tâm tôi cảm thấy hối hận sâu sắc, thực sự thể hội được như thế nào là sống không bằng chết.

Không từ bỏ niềm tin

Tà ác đã không buông tha tôi. Vào một ngày tháng 10 năm 2023, bảy người bao gồm các quan chức thị trấn, cảnh sát huyện và các cán bộ của làng đã xông vào nhà tôi. Họ nói rằng bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công lần trước ký tên chưa hợp lệ, họ muốn tôi lần này vừa ký tên vừa ghi hình lại.

Tôi không đồng ý phối hợp với họ, thay vào đó tôi đã giảng chân tướng cho họ. Vì tôi từ chối hợp tác nên ngay buổi tối hôm đó họ đã bắt cóc tôi và đưa tôi đến một trung tâm tẩy não ở địa phương. Ngày hôm sau, họ đã diễn lại trò cũ, yêu cầu con trai của tôi, vốn không phải là học viên, đến thăm và khẩn cầu tôi ký vào bản cam kết. Nếu tôi không đồng ý, cậu ấy sẽ gọi tất cả các anh chị em đang đi làm công ở nơi khác về, như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của họ. Tà ác gần như đã đạt được mục đích khiến tôi phải nhượng bộ.

Dưới sự dẫn động của tình thân quyến và tâm sợ hãi, chính niệm của tôi đã có chút dao động. Nhưng con gái tôi (cũng là đồng tu) đã thì thầm với tôi: “Bố hãy kiên định chính niệm. Chúng ta không thể hợp tác với tà ác. Bố hãy xé tờ giấy đi.” Lúc đó tôi nhớ đến một đoạn Pháp của Sư phụ:

“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. [Nếu] mọi người đều làm như thế, [thì] hoàn cảnh đã không đến thế này.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lựcTinh Tấn Yếu Chỉ II)

Những lời giảng của Sư phụ đã khiến tôi chấn động và thanh tỉnh trở lại. Tôi đã xé tờ giấy và tuyên bố rằng tôi sẽ kiên định với niềm tin của mình. Thấy không thể chuyển hóa được tôi, người của trung tâm tẩy não đã rời đi, chỉ để lại một nhân viên giám sát tôi.

Hình thành một chỉnh thể mạnh mẽ

Tối hôm đó, vợ tôi, cũng là một học viên, đã thảo luận rất lâu với tất cả các con tôi. Họ đã hướng nội để tìm ra những thiếu sót của bản thân và quyết tâm từ trong Pháp mà quy chính lại bản thân. Họ đã lập kế hoạch phối hợp cùng nhau để thỉnh nguyện yêu cầu trả tự do cho tôi.

Vợ và con gái tôi đã đến trung tâm tẩy não mỗi ngày và giảng chân tướng cho lính canh và các quan chức của trung tâm. Các con tôi sống ở các thành phố khác cũng phát chính niệm hằng ngày, đồng thời tìm kiếm thông tin trên mạng về những kẻ thủ ác và gửi lên trang web Minh Huệ để vạch trần tội ác của họ. Gia đình tôi cũng quyết định viết thư ngỏ cho phó thị trưởng thị trấn, đây cũng là người phụ trách Ủy ban Chính trị và Pháp luật và là quan chức chủ chốt của trung tâm tẩy não.

Mỗi ngày khi vợ tôi đến thăm, chúng tôi đều giảng chân tướng cho phó thị trưởng và lính canh. Chúng tôi kể cho họ nghe về kinh nghiệm tu luyện của mình và Đại Pháp dạy con người hướng thiện như thế nào. Chúng tôi kêu gọi họ không tuân theo các chính sách đàn áp được đưa ra bởi Giang Trạch Dân (người đứng đầu ĐCSTQ lúc bấy giờ và là người phát động cuộc đàn áp). Chúng tôi giải thích rằng việc tham gia bức hại các học viên một cách mù quáng sẽ không mang lại lợi ích gì cho họ, thậm chí có thể gây tổn hại cho gia đình họ. Chỉ bằng cách đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, họ mới có thể nhận được phúc lành.

Mọi người trong gia đình tôi đều thực hiện nhiệm vụ được giao. Chúng tôi hợp tác với nhau và tạo thành một chỉnh thể mạnh mẽ. Sau khi thông tin của các quan chức chủ chốt của trung tâm tẩy não được công bố trên trang web Minh Huệ, mỗi người trong số họ đều nhận được rất nhiều cuộc gọi và thư giảng rõ chân tướng từ nước ngoài. Điều này đã có tác động rất lớn. Phó thị trưởng không đến trung tâm tẩy não nữa. Tôi phát chính niệm mỗi ngày và tiếp tục giảng chân tướng cho lính canh và các thành viên trong thôn ủy. Hầu hết họ đều biết được chân tướng và có thiện cảm với các học viên.

Vợ và con gái tôi đến thăm mỗi ngày để thỉnh nguyện yêu cầu họ thả tôi ra. Chúng tôi đã phối hợp cùng nhau để giảng thanh chân tướng. Chúng tôi đã gọi điện đến văn phòng của phó thị trưởng nhưng ông ấy đưa ra nhiều lý do khác nhau để không đến trung tâm tẩy não. Tà ác dường như đang suy yếu. Đối với các học viên Đại Pháp, quá trình giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh là quá trình chứng thực Pháp và phản bức hại, cũng là một quá trình loại bỏ quan niệm người thường, chấp trước và tình cảm.

Kiên định vào đức tin

Đến ngày thứ bảy, vợ và con gái tôi xuất hiện như thường lệ để yêu cầu họ thả người, lúc này tôi đang tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ tùy tiện. Lính canh trực ban đã gọi điện nhiều lần để đề nghị các quan chức thị trấn giải quyết tình hình. Phó thị trưởng hứa rằng ông sẽ đến cùng với trưởng đồn cảnh sát vào ngày hôm sau. Khi biết chuyện, tôi lập tức gửi thư ngỏ tới điện thoại di động của trưởng đồn cảnh sát, để ông ấy không tham gia bức hại các học viên Đại Pháp.

Khi phó thị trưởng không xuất hiện vào sáng hôm sau, người lính canh đã gọi cho ông ấy và được thông báo rằng kế hoạch đã thay đổi vì trưởng đồn cảnh sát đã ra khỏi thị trấn. Phó thị trưởng cho biết ông ấy sẽ đến vào ngày hôm sau cùng với các thành viên của Ủy ban Chính trị và Pháp luật. Tôi tin rằng trưởng đồn cảnh sát đã có sự lựa chọn đúng đắn sau khi đọc lá thư.

Phó thị trưởng nói với lính canh: “Gia đình học viên này dường như có những mối quan hệ rộng với nước ngoài. Tôi đã nhận được vô số cuộc điện thoại từ nước ngoài trong tuần qua. Chúng ta phải làm gương cho trường hợp này và không thể dễ dàng để anh ta đi.” Chúng tôi biết đó là một khảo nghiệm nhắm vào chấp trước sợ hãi của chúng tôi, vì thế chúng tôi vẫn giữ tâm bất động.

Đó là ngày thứ tám của tôi ở trong trung tâm tẩy não. Tất cả tám người lính canh trong đội đã thay nhau theo dõi tôi và họ đều đã nghe được chân tướng. Tôi cảm thấy công việc của mình ở đó đã xong và tôi không nên ở đây lâu hơn nữa, đã đến lúc phải về nhà. Tôi nói với vợ và con gái: “Ngày mai tôi sẽ về nhà. Tất cả chúng ta hãy phát chính niệm tối nay và tôi sẽ rời khỏi đây vào ngày mai.”

Vì phó thị trưởng và các thành viên của Ủy ban Chính trị và Pháp luật sẽ đến vào ngày hôm sau, tôi nghĩ mình sẽ viết xuống sự kiên định với đức tin của mình và tuyên bố những điều bản thân đã nói hoặc đồng ý trước đó đều không còn giá trị. Tôi cũng viết: “Sư phụ hảo. Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái khi viết xong lá thư.

Tôi đã phát chính niệm trong vài tiếng đồng hồ và cảm thấy toàn bộ thân thể mình được bao bọc trong một dòng chảy ấm áp. Nước mắt chảy dài trên mặt tôi khi tôi biết Sư phụ đang gia trì cho tôi. Đêm đó, tôi mơ thấy một sinh vật to lớn đang nằm trong một cái chảo lớn. Nó nằm ngửa, bốn chân hướng lên trên và da đã bị bong. Tôi nghĩ về giấc mơ này khi tỉnh dậy và nghĩ có lẽ nó có nghĩa là một sinh mệnh tà ác từ không gian khác đã bị Sư phụ tiêu diệt. Con xin cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ con.

Phủ nhận an bài của cựu thế lực

Vào ngày thứ chín, vợ và con gái tôi đến vào buổi sáng như thường lệ. Họ yêu cầu trung tâm tẩy não thả người và giảng chân tướng cho lính canh.

Con gái tôi chia sẻ với tôi giấc mơ của con trai tôi vào đêm hôm trước. Trong giấc mơ, cậu ấy thấy một cái cây lớn được bao quanh bởi một vài cây nhỏ bị bật gốc và nằm trên mặt đất. Tất cả cây đều có khuôn mặt con người. Cho rằng tất cả đều sẽ cùng chết, những chiếc cây chỉ tay và đổ lỗi cho nhau. Con trai tôi nghĩ điều này có nghĩa là trung tâm tẩy não sắp bị bãi bỏ, vì (trong tiếng Hán) “cây” có cách phát âm giống như “thua” và có thể ám chỉ trung tâm tẩy não sắp thua. Tôi cũng kể cho vợ và con gái nghe về giấc mơ của mình và họ đều mừng cho tôi. Tất cả chúng tôi đều tin rằng đó là sự khích lệ và là cách Sư Phụ nói với tôi rằng đã đến lúc tôi phải về nhà.

Tôi đã nói với gia đình rằng chúng tôi sẽ tuân thủ kế hoạch cho dù có chuyện gì xảy ra, “Sư phụ là người quyết định và hôm nay tôi sẽ về nhà.”

Đến trưa, không có ai đến. Người lính canh tỏ ra lo lắng, anh ấy gọi cho phó thị trưởng và hỏi khi nào ông ấy sẽ đến. Phó thị trưởng thiếu kiên nhẫn: “Sáng nay chúng tôi họp, buổi chiều sẽ có mặt.” Việc họ sợ đến vào ban ngày là điều hợp lý vì cái ác không thể chịu được ánh sáng mặt trời hay bất cứ điều gì tích cực, do đó những gì họ làm đều phải bí mật và ở trong bóng tối. Quả nhiên, đến buổi tối các quan chức mới xuất hiện.

Ngay khi họ đến, vợ tôi hỏi họ: “Chồng tôi đã bị giam giữ tùy tiện ở đây suốt chín ngày. Anh ấy đã không ăn gì trong vài ngày rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy, tất cả các vị sẽ phải chịu trách nhiệm. Hôm nay anh ấy phải về nhà cùng chúng tôi.” Phó thị trưởng nói: “Chị phải nói chuyện với bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật về việc này.”

Tôi quay sang vị bí thư và cố gắng giảng chân tướng cho ông ấy. Ông ấy ngắt lời tôi: “Pháp Luân Công là tà giáo. Tại sao anh vẫn tin? Tôi hỏi ông ấy: “Nếu ông nói đó là tà giáo thì xin hãy cho tôi xem bằng chứng.” Ông ấy im lặng, nên tôi tiếp tục giảng chân tướng. Ông ấy đe dọa tôi: “Nếu anh không hợp tác với chúng tôi, chúng tôi sẽ phải đưa anh đến trại tạm giam. Tôi sẽ tổng hợp tất cả bằng chứng và đệ đơn kiện anh.” Tôi nói với ông ấy: “Ông không có thẩm quyền.” Ông ấy tức giận lao ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

Tôi đưa lá thư đã viết sẵn trước đó cho phó thị trưởng và nhờ ông ấy chuyển nó cho vị bí thư sau khi đọc xong. Vị bí thư đọc thư của tôi và càng tức giận hơn. Ông ấy hét lên: “Tôi sẽ cử người đến bắt anh ngay bây giờ”.

Có hai người đàn ông tới, nói rằng họ đến từ Đội An ninh Nội địa. Họ nói Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật cử họ đến “chuyển hóa” tôi. Vợ tôi nói: “Chồng tôi đã bị giam giữ tùy tiện ở đây chín ngày. Anh ấy chưa ăn và cảm thấy không khỏe. Anh ấy cần phải gặp bác sĩ ngay lập tức. Nhưng thay vì để anh ấy gặp bác sĩ, các anh lại đến đây, các anh muốn làm gì? Muốn chuyển hoá anh ấy? Các anh là người thực thi pháp luật nhưng lại đang vi phạm pháp luật.”

Họ phớt lờ vợ tôi và tuyên bố rằng họ là những chuyên gia trong việc “chuyển hóa” các học viên. Họ nói rằng họ đã chuyển hóa được nhiều học viên và hy vọng tôi sẽ làm việc với họ.

Tôi nói với họ: “Nếu các anh đến đây để chuyển hóa, thì về lý thuyết, chẳng phải các anh nên chuyển sai thành đúng, ác thành thiện và dối trá thành sự thật sao? Nếu quả thực các anh đến để làm việc đó thì chúng ta có thể nói chuyện. Nếu không thì các anh có thể rời đi. Họ im lặng một lúc, sau đó họ bắt đầu lặp lại những lời dối trá của ĐCSTQ, tuy nhiên từng lời dối trá đề bị tôi vạch trần.

Thấy rằng không xoay chuyển được ý định của tôi, một người nói: “Vậy thì ông nên ở lại đây.” Tôi nói với anh ấy: “Ông không phải người đưa ra quyết định. Tôi không vi phạm pháp luật hay phạm tội gì cả. Các anh đã tùy tiện giam giữ tôi. Điều đó trái pháp luật và các anh đã vi phạm pháp luật rồi.” Lúc đó, tôi bắt đầu bước ra khỏi phòng, họ đã cố gắng ngăn tôi lại. Tôi nói với họ rằng bất cứ ai ngăn cản tôi đều đang phạm tội, họ đã miễn cưỡng thả tôi đi.

Vợ và con gái tôi đi theo ngay sau tôi. Chúng tôi đi thẳng đến lối vào tòa nhà nhưng cổng đã bị khóa. Chúng tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ và nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Chúng tôi gọi số khẩn cấp 120 và xe cấp cứu sẽ đến sau vài phút. Khi nhân viên y tế gõ cổng, phó thị trưởng dường như đã bị đánh bại hoàn toàn. Ông ấy nhờ người mở cổng cho họ và ra hiệu cho chúng tôi rời đi. Các nhân tố tà ác phía sau ông ấy đã bị tiêu diệt. Các nhân tố tà ác phía sau trung tâm tẩy não cũng bị tiêu diệt. Sau 9 ngày, tôi đã có thể bước ra khỏi trung tâm tẩy não dưới sự gia trì của Sư phụ.

Kết luận

Trải qua những thăng trầm trong hành trình tu luyện của mình, tôi đã học được rằng trở ngại lớn nhất đối với việc chúng ta giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh chính là nỗi sợ hãi. Sợ bị bức hại, sợ mất đi cuộc sống gia đình, sợ mất của cải tiền bạc, địa vị và danh vọng, chúng ta có quá nhiều thứ đến mức không thể xem nhẹ mà buông bỏ. Đây là lý do tại sao một số học viên cảm thấy họ đang mắc kẹt trong một khổ nạn tưởng chừng như bế tắc, và họ bị bức hại không ngừng.

Những người đã tu luyện tinh tấn và làm tốt cả ba việc đã có một hành trình tu luyện tương đối suôn sẻ. Đó là vì họ không có tâm sợ hãi. Chúng ta không thể đạt được trạng thái không sợ hãi chỉ bằng cách chỉ nói về nó, chúng ta cần tu luyện bản thân một cách vững chắc, buông bỏ những quan niệm con người, chấp trước, tình cảm, và thậm chí cả sinh tử, giữ chính niệm mạnh mẽ và có niềm tin tuyệt đối vào Sư Phụ và Đại Pháp. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể loại bỏ được tâm sợ hãi. Chính niệm mạnh mẽ chỉ có thể đến từ Pháp.

Sư phụ giảng:

“Do vậy mới nói, rằng cá nhân trong khi tu luyện, việc chư vị không ngừng kiên trì học Pháp là quan trọng phi thường. Chư vị mà không học Pháp cho tốt, thì khi thực thi các sự việc Đại Pháp, sẽ có rất nhiều sự việc khó sắp xếp cho tốt, khó làm cho tốt. Nếu chư vị học Pháp thật là tốt, thì không dễ xảy ra vấn đề gì. Vậy mới nói, dẫu bận đến mấy cũng phải học Pháp.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Rõ ràng việc học Pháp vô cùng quan trọng, đồng thời chúng ta cũng cần phải làm tốt ba việc.

Nếu chúng ta không tiến lên trong tu luyện, chúng ta sẽ bị tụt lại phía sau. Tôi vẫn còn nhiều quan niệm và chấp trước người thường cần phải loại bỏ. Chúng ta phải học Pháp một cách nghiêm túc và học Pháp thật tốt. Chúng ta phải tu luyện một cách vững chắc. Chúng ta phải nỗ lực tiến lên một cách dũng mãnh và làm tốt ba việc. Chúng ta phải làm theo lời Sư phụ yêu cầu và không để Sư phụ thất vọng – Sư phụ từ bi đã làm rất nhiều điều để cứu độ chúng sinh.

Con xin cảm tạ Sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/24/471078.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/17/215904.html

Đăng ngày 08-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Tôi đã bước ra khỏi trung tâm tẩy não sau chín ngày first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, mẹ chồng bị ung thư dạ dày sống đến 91 tuổihttps://vn.minghui.org/news/263239-thanh-tam-niem-chin-chu-chan-ngon-me-chong-bi-ung-thu-da-day-song-den-91-tuoi.htmlTue, 02 Apr 2024 13:33:03 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263239[MINH HUỆ 15-02-2024] Tháng 11 năm 2007, mẹ chồng tôi bị ung thư, bệnh viện Đại học Bắc Kinh chẩn đoán bà bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, di căn đến thực quản. Bác sỹ nói với chúng tôi: Hãy […]

The post Thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, mẹ chồng bị ung thư dạ dày sống đến 91 tuổi first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của Lý Viên, đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 15-02-2024] Tháng 11 năm 2007, mẹ chồng tôi bị ung thư, bệnh viện Đại học Bắc Kinh chẩn đoán bà bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, di căn đến thực quản. Bác sỹ nói với chúng tôi: Hãy đưa bà về nhà chăm sóc, bà có thể sống tối đa một năm. Mẹ chồng có bốn người con, chồng tôi là con cả, tôi nói với mẹ chồng: “Mẹ đến nhà con nhé, chúng con sẽ chăm sóc cho cha mẹ.” Sau khi đến nhà tôi, tôi bảo mẹ chồng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, tôi nói mẹ thành tâm niệm chín chữ chân ngôn này thì sẽ có tác dụng. Cha mẹ chỉ cười, mà không tin, dù tôi nói như thế nào thì cha mẹ vẫn không tin.

Hàng ngày mẹ chồng đều chỉ có thể ăn một chút qua đường ống. Cha chồng nói, bệnh viện Bắc Kinh có một bác sỹ có thể chữa trị căn bệnh này bằng phương pháp tổ truyền. Chúng tôi tìm đến vị bác sỹ đó, ông bảo chúng tôi lấy một liều thuốc trước, ông sợ rằng thuốc chưa uống hết mà người đã không còn. Thu nhập của hai vợ chồng tôi chỉ hơn 10 ngàn Nhân dân tệ một năm, nhưng tiền thuốc đã hơn 3 ngàn Nhân dân tệ, nếu lấy thuốc thì chỉ đủ dùng cho một tháng.

Và mẹ chồng bắt đầu uống thuốc, cha chồng kiên nhẫn làm theo hướng dẫn, ông làm cẩn thận từng bước. Hết ngày này qua ngày khác, bệnh tình của mẹ chồng không những không chuyển biến tốt, mà ngược lại còn nghiêm trọng hơn.

Vì vậy, tôi lại đề nghị mẹ chồng niệm chín chữ chân ngôn: “Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu mẹ. Mẹ thử niệm xem, thành tâm là được.” Mẹ chồng vừa tuyệt vọng, vừa sợ lãng phí tiền bạc, vì vậy bà bắt đầu niệm, cả ngày bà niệm trong tâm và niệm thành tiếng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Dần dần, bà có thể uống nước mà không bị nghẹn; khoảng một tuần sau, bà có thể ăn một chút súp mỳ, có thể ăn thức ăn; sắc mặt của bà cũng hồng hào. Tháng thứ hai, chúng tôi không lấy thuốc nữa, trong 30 ngày đó, mẹ chồng có thể ăn cơm và rau xào. Đến tháng thứ ba, mẹ chồng đến bệnh viện kiểm tra, tất cả tế bào ung thư đều biến mất! Khối u thực quản do chứng ung thư dạ dày di căn đã biến mất mà không để lại dấu vết!

Kể từ đó, mẹ chồng luôn niệm chín chữ chân ngôn, bà sống đến 91 tuổi.

Tôi lại kể thêm vài ví dụ khi tôi được vô số thụ ích từ việc học Đại Pháp, thân nhân cũng theo đó được thụ ích.

Trước khi đắc Pháp, tôi mắc rất nhiều bệnh như viêm cột sống, còng lưng khi còn trẻ, bệnh phụ khoa, còn rất nhiều căn bệnh kinh niên khác, thường xuyên cảm mạo phát sốt, hàng ngày tôi đều khổ sở vì nỗi đau bệnh tật. Tôi đến khắp nơi để tìm kiếm bác sỹ, tôi từng học rất nhiều môn khí công, tìm kiếm các phương pháp chữa trị v.v., tốn rất nhiều tiền, nhưng không có hiệu quả.

Một ngày tháng Giêng năm 1998, tôi may mắn có được cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”, ngay khi giở sách ra đọc, tôi không thể dừng lại, tôi quên cả việc ăn ngủ, tôi đọc sách một mạch cho đến rạng sáng, đọc hết cả cuốn sách. Khi đóng sách lại, tôi giống như trở thành một người khác, toàn bộ thế giới quan đều thay đổi. Tôi nóng lòng tìm đến điểm luyện công để học các bài công pháp, xem băng hình giảng Pháp của Sư phụ. Sư tôn giúp tôi thanh lý thân thể, hàng ngày tôi đều bị tiêu chảy, nhưng tôi không cảm thấy khó chịu, khoảng hơn một tháng, tất cả bệnh tật đều được chữa lành, lưng cũng thẳng lại, tôi tràn đầy năng lượng, thân thể nhẹ nhàng vô bệnh, thực sự hết sức hạnh phúc.

Tôi còn nhớ một đêm nọ khi mới đắc Pháp, tôi bị sốt cao, giống như triệu chứng cảm mạo nặng, tôi nằm trên giường, một lát sau, tôi cảm thấy Pháp Luân xoay tròn vù vù từ trên xuống dưới, và tôi ngủ thiếp đi. Đến sáng tỉnh dậy, tôi không còn sốt nữa.

Một buổi tối năm 2003, tôi nấu một nồi cháo, khi tôi nhấc nồi ra khỏi bếp, tay cầm đột nhiên bị gãy, cả ngồi cháo nóng hổi đổ xuống hai chân, [khi đó] tôi đi dép lê, thân nhân nhanh chóng giúp tôi mở vòi nước, rửa sạch cháo dính trên chân, [nhưng] chân tôi không bị bỏng, da cũng không bị đỏ.

Năm 2001, con gái lớn của tôi bị một chiếc xe mô tô chạy nhanh đụng trúng khi cháu đang đạp xe trên đường, bánh trước của xe đạp bị móp, con tôi bị ngã ra xa vài mét, nhưng không bị thương, sau đó cháu đến bệnh viện kiểm tra, đầu bị chấn động nhẹ. Còn những chỗ khác không bị thương.

Vài năm trước, chồng tôi phải làm phẫu thuật túi mật. Khi ấy, túi mật của anh biến chứng thành ung thư. Trước khi vào phòng phẫu thuật, anh mặc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, kết quả là cuộc phẫu thuật rất suôn sẻ, anh nói anh không cảm thấy đau, ngủ thẳng một giấc, sau đó cuộc phẫu thuật đã xong. Nửa năm sau, anh đến bệnh viện kiểm tra, tế bào ung thư hoàn toàn biến mất.

Thời điểm con gái nhỏ của tôi vừa xem một lượt băng hình giảng Pháp của Sư phụ cũng là thời điểm tà đảng bắt đầu cuộc bức hại, mặc dù cháu không thể bước vào tu luyện, nhưng cháu công nhận Đại Pháp, ủng hộ tôi tu Đại Pháp, cháu còn biết yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Từ tiểu học đến trung học, cháu luôn học xuất sắc, thi đậu vào một trường đại học nghệ thuật rất tốt. Sau khi tốt nghiệp, cháu lại có một công việc tốt, không lâu sau, cháu được đề bạt làm trưởng bộ phận thiết kế và phó giám đốc công ty. Đó là phúc phận đắc được vì cháu công nhận Đại Pháp.

Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Đại Pháp!
Hợp thập.

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/2/15/誠念九字真言-罹患胃癌的婆婆活到91-472974.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/25/216342.html

Đăng ngày 02-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, mẹ chồng bị ung thư dạ dày sống đến 91 tuổi first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Xe cứu thương đến nhưng không thể đưa tôi đến bệnh việnhttps://vn.minghui.org/news/263237-xe-cuu-thuong-den-nhung-khong-the-dua-toi-den-benh-vien.htmlTue, 02 Apr 2024 13:32:42 +0000https://vn.minghui.org/news/?p=263237[MINH HUỆ 26-02-2024] Tôi năm nay 84 tuổi và sống tại Canada. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã mắc rất nhiều bệnh tật. Hồi còn học trung học, tôi đã phải nghỉ học ba lần, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền thuốc […]

The post Xe cứu thương đến nhưng không thể đưa tôi đến bệnh viện first appeared on Minh Huệ Net.

]]>
Bài viết của một học viên tại Canada

[MINH HUỆ 26-02-2024]

Tôi năm nay 84 tuổi và sống tại Canada. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã mắc rất nhiều bệnh tật. Hồi còn học trung học, tôi đã phải nghỉ học ba lần, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền thuốc thang. Mẹ tôi đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt, và gia đình tôi phải chịu đựng rất nhiều. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ quên ngày 13 tháng 5 năm 1996, cái ngày tôi bắt đầu tu luyện ấy. Thật diệu kỳ, mọi triệu chứng của hơn chục bệnh mãn tính mà tôi mắc phải từ rất lâu đã biến mất trong ngày hôm đó. Tôi cảm tạ Sư phụ trong những giọt nước mắt biết ơn đẫm trên khuôn mặt.

Từ đó, tôi trở nên vô bệnh, vui tươi và hạnh phúc. Sáng sáng, tôi đi ra công viên để luyện công, dùng thời gian trong ngày để giảng chân tướng, và học Pháp vào buổi tối. Đã 28 năm trôi qua, dù ở Trung Quốc hay ở Canada, tôi chưa từng tốn dù chỉ một xu vào thuốc thang. May mắn này mới lớn lao làm sao! Sức khỏe này, tài sản lớn nhất này là Sư phụ đã ban cho tôi.

Vượt qua những thống khổ

Tôi xin chia sẻ câu chuyện về vượt qua khổ nạn bằng chính niệm. Sự việc này đã khiến các nhân viên cấp cứu (NVCC), con dâu, các bạn bè và thân quyến của tôi ở Trung Quốc chứng kiến uy lực của Đại Pháp.

Một hôm, khi ở điểm diễn tập của Đoàn nhạc Thiên Quốc, tôi đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, như thể mặt đất đang quay tròn. Niệm đầu của tôi là không sao cả, chỉ là giả tướng. Tôi không ngừng phát chính niệm, hướng nội, và chính lại bản thân theo Pháp. Ngay sau đó, tôi bắt đầu nôn thốc nôn tháo không thể kiểm soát được, cứ như một cái đập nước vỡ tung. Các đồng tu cũng giúp tôi phát chính niệm, và ai đó đã gọi xe cấp cứu.

Khi NVCC đến và khám cho tôi, họ ngay lập tức muốn đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nói, “Không cần đâu, tôi có ốm đâu”. Sau đó họ chuyển tôi lên một cái cáng. Tôi nói cần đi vệ sinh thì NVCC đáp: “Mọi người không cần giúp bà ấy đâu. Nếu bà ấy có thể tự ra khỏi cáng, thì bà ấy không cần phải đi viện nữa”. Tôi nghĩ, “Ta là một đệ tử Đại Pháp, có Pháp và Sư phụ ở đây. Ta không sợ bất kỳ điều gì, và không làm sao cả!” Được các học viên khác khích lệ, tôi đã có được dũng khí và ra khỏi cáng. Lúc đó, các học viên đã vỗ tay cổ vũ.

Trong nhà vệ sinh, tôi nghe thấy NVCC ở bên ngoài nói, “Nếu bà không muốn đi viện, thì bà phải tự bước ra đi”. Tôi nghĩ, “Mình tín Sư tín Pháp, mọi việc đều giao cấp hết cho Sư phụ”. Với quyết định đó, tôi dồn hết sức và đi được ra sảnh, và các học viên lại vỗ tay lần nữa.

Lúc này cả hai NVCC đều đến bên tôi, và người nhân viên nữ, không để tâm đến tình trạng nhếch nhác của tôi, đã đến ôm tôi và nói, “Cháu làm nhân viên cấp cứu nhiều năm rồi, chưa bao giờ cháu thấy xe cấp cứu đến mà lại không đưa ai đó đến bệnh viện cả. Thực sự là không thể tin được”.

Toàn bộ quan này kéo dài chưa đến hai tiếng đồng hồ, và cảm giác giống như bước ra từ một giấc mộng, như thể chưa có gì xảy ra. Sáng hôm sau, khi luyện công xong, học viên đã ở lại với tôi ra về, và tôi lại bắt đầu đi phát tài liệu như thường lệ. Lúc quay về đến cửa nhà, tôi gặp con dâu mang theo một túi quà to đến thăm tôi.

Con dâu tôi, một nghiên cứu viên sau Tiến sỹ ngành dược, đã rất sốc khi nhận cuộc gọi từ một học viên đêm hôm trước. Tin rằng tình hình rất nghiêm trọng, cháu ngay lập tức thông báo gia đình chúng tôi ở Trung Quốc và chuẩn bị cho tình thế xấu nhất. Khi thấy tôi vẫn ổn, cháu đã rất ngạc nhiên.

Sự việc này đã lan truyền trong các bạn bè thân quyến của tôi ở Trung Quốc, mọi người đều cảm thấy khó tin và thực sự mừng cho tôi. Sự việc này cũng đem lại một minh chứng rõ ràng nữa cho bản chất huyền diệu và phi thường của Đại Pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/26/473587.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/13/216195.html

Đăng ngày 02-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share

The post Xe cứu thương đến nhưng không thể đưa tôi đến bệnh viện first appeared on Minh Huệ Net.

]]>