Bài viết của Đồng Vũ, đệ tử Đại Pháp tại Đại lục
[MINH HUỆ 06-12-2016] Năm 1994, tôi lên 8 tuổi. Tôi còn nhớ thời đó ngày ngày mẹ bắt tôi uống thuốc rất đắng, một bát to thuốc đen đen sền sệt, nói rằng thuốc này có thể trị được bệnh viêm gan B lây từ bố. Tôi mơ hồ chỉ biết từ nhỏ toàn thân bị đầy mụn đen, mủ chảy tới đâu da bị thối ở đó, rất khó trị dứt, ban đầu bị bướu cổ, sau đó bị viêm gan B. Tôi không biết viêm gan B là gì, không biết vì sao bố tôi ở phòng cấp cứu của bệnh viện lâu thế mà chưa quay trở lại, không biết vì sao bố tôi nằm trên giường bệnh sắc mặt vàng đáng sợ như thế, tinh thần mệt mỏi, thần sắc kém và thân thể gầy guộc. Cuối năm đó, bà nội tôi từ Thượng Hải tới, bắt đầu dạy bố tôi luyện Pháp Luân Công, nói rằng vì bệnh viện đã chẩn đoán ‘chờ chết”, thì hãy thử luyện tập xem. Không lâu sau, như một kỳ tích, bệnh tình của bố tôi chuyển biến tốt lên. Cuối cùng trên khuôn mặt mẹ tôi đã nở nụ cười từ rất lâu không có, cũng dừng không cho tôi uống thuốc để tôi cùng bố tu luyện. Như vậy, tôi bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp vào năm 1995, các bệnh tình của tôi qua thời gian ngắn khi tu luyện Đại Pháp đã khỏi, tôi bắt đầu hơn 20 năm trên con đường tu luyện của mình.
Tuổi thơ hạnh phúc
Tôi nhớ mãi cảnh tượng lúc tôi 6 tuổi, một hôm mẹ và người thân ở nhà kiểm tra hỏi tôi đang đi đôi giày màu gì, tôi nhìn cả nửa ngày nói nó màu đen (kỳ thực nó màu hồng). Mẹ bất dĩ lắc đầu nói với bà ngoại: “Đứa trẻ này trí thông minh không tốt, dạy bao nhiêu lần mà đến giờ màu sắc không phân biệt rõ, chữ số cũng không nhớ, không biết lúc đi học sẽ thế nào?”
Từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, từ tiểu học, cấp hai, cấp ba tới đại học, thành tích của tôi luôn đứng đầu lớp. Cha mẹ tôi văn hóa sơ cấp và cấp 3, không thể kèm cặp tôi học được. Tôi không đi lớp học thêm ngày nào, nhưng hầu như năm nào cũng được học bổng, đặc biệt tôi đều đứng thứ nhất hay thứ nhì trong lớp. Mẹ tôi rất tự hào về việc học tập của tôi, bố tôi luôn nói đó là Sư phụ Lý Hồng Chí khai trí khai huệ cho tôi, để tôi không kiêu ngạo trước sau luôn cần khiêm tốn. Tôi biết điều bố nói là đúng nên chưa từng để tâm tới thành tích mà chiếu theo sách Đại Pháp lấy Chân-Thiện-Nhẫn yêu cầu bản thân, trong trường khi gặp mâu thuẫn trước hết theo sách Đại Pháp lấy Chân-Thiện-Nhẫn yêu cầu bản thân, trong trường khi gặp mâu thuẫn trước hết tìm thiếu sót ở bản thân, gặp việc ủy khuất, chịu thiệt cũng có thể cười vui không để trong lòng.
Lúc đó, tôi và bố mỗi cuối tuần đều ra luyện công ở điểm luyện công, học Pháp, xem video của Sư phụ, hướng dẫn các học viên mới động tác. Nghĩ lại quãng thời gian đó mỗi ngày tôi đều giống như một tiểu thiên sứ vui tươi. Tu luyện Đại Pháp chẳng bao lâu sau thì các loại bệnh tật đều đã khỏi hoàn toàn.
Thời niên thiếu trầm mặc
Tháng 7 năm 1999, tôi lên cấp, thi vào một trường trọng điểm của tỉnh, đúng lúc nghỉ hè ở nhà. Một hôm, lẽ ra bố tôi phải đi làm thì ông đột nhiên quay về, đồng thời còn có rất nhiều cảnh sát xông vào lục soát nhà, lấy đi rất nhiều sách Đại Pháp. Đợi lúc họ đi hết, tôi thấy ánh mắt vô cùng đau khổ và không chút sợ hãi của bố. Bố nói với tôi rằng chính phủ bôi nhọ Đại Pháp, ông muốn đi Bắc Kinh chứng thực Pháp. Tôi cũng muốn đi, mẹ tôi không đồng ý nói tôi còn nhỏ quá.
Không lâu sau, bố tôi bị bắt trên tàu, bị giam giữ, sau đó lại mất việc, rồi bị giam giữ phi pháp 3 năm. Mẹ và tôi ở nhà thì cảnh sát hết lần này tới lần khác lục soát nhà phi pháp. Họ hàng và bạn bè do bị ảnh hưởng bởi những tuyên truyền giả dối, đã dần dần xa lánh chúng tôi. Sau đó mẹ tôi cũng bị sa thải. Mẹ đã tìm được một công việc mới, nhưng đó là một công việc nặng nhọc vốn dành cho nam giới. Mẹ chỉ được trả 600 đồng mỗi tháng. Mẹ bảo tôi đừng lo lắng gì cả, chỉ cần học cho tốt là được.
Ba năm sau tôi đỗ vào trường cấp 3 trọng điểm của tỉnh. Thời gian đó, ở trường tôi rất trầm lặng, nhưng tôi kiên trì cùng bà học Pháp, luyện công, nên không bị những thói quen xấu của trường học ảnh hưởng. Do cuộc sống rất túng thiếu, đồng thời tôi cũng không để ý lắm tới ăn mặc nên ba năm hầu như tôi đều chỉ mặc hai bộ đồng phục khi đi học, mọi người đều gọi tôi là “cô gái đồng phục”. Một lần cậu bạn cùng lớp khá nghịch, trước mặt các bạn cùng khóa ở hành lang nói tôi xấu xí, ăn mặc cũng xấu. Tôi cảm thấy cậu ấy nói cũng có chỗ đúng nên cười và tán đồng với cậu ấy. Lúc đó cậu ấy ngây ra và một lúc sau thì chạy đi.
Bố bị bắt giữ phi pháp 8 lần
Khi tôi vừa lên cấp 3, bố tôi được thả ra trở về nhà, ông không kể cho tôi nghe những việc xảy ra ở trong tù như thế nào, chỉ thúc giục tôi cần tu luyện tinh tấn, cần giảng chân tướng cho các bạn học. Tôi thấy răng của ông đều bị rụng. Sau này tôi nghe trộm được bố tôi kể với người nhà chuyện ông bị bức hại ở trong tù, ông phải chịu khốc hình, nhốt trong nhà giam rất bé, mùa đông rất lạnh, các bức tường đều đóng băng lạnh, ông bị buộc phải chạy vòng quanh trong phòng giam nhỏ chật chội nhiều lần… Tôi thầm khóc, nhưng làm như tôi không biết vì sợ mọi người lo lắng, cho dù những lời bố kể đã ghi sâu trong tâm trí tôi.
Chưa đầy vài tháng sau, cuộc hội tụ ngắn ngủi của gia đình tôi cũng không còn, cha tôi lại bị bắt giam phi phám 3 năm. Như thế, bị lao tù 3 năm rồi 1 năm, 1 năm rồi lại 3 năm, tới hôm nay tất cả bố tôi đã bị giam giữ phi pháp 8 lần. Khi tôi thi vào đại học, bố tôi vẫn bị giam trong tù, mẹ không cho tôi vào thăm ông sợ tôi phân tâm nên tôi chỉ có thể gửi thư.
Năm thứ 3 của kỳ cuối, việc thi cử để xin vào trường đại học hàng đầu vô cùng khó khăn, tôi cũng dần vướng vào nhiều chấp trước, học Pháp càng ngày càng ít, tâm tranh đấu, tâm tật đố nổi lên, cảm thấy việc học càng lúc càng mệt, thành tích cũng không thấy tốt lên, ngày nào cũng buồn ngủ lo lắng. Lúc đau khổ nhất, tôi đột nhiên có mong muốn mãnh liệt được đọc sách Đại Pháp, nên sau đó mỗi ngày trước tiên tôi học Pháp, rồi sau đó học bài, không nghĩ việc gì, bởi vì biết một đời con người đều đã được an bài tốt rồi. Không chấp trước vào thành tích và kết quả, tôi thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều. Chẳng bao lâu, do tôi là người đứng đầu cuộc thi của trường trọng điểm nên thuận lợi được nhận vào trường đại học tốt.
Mẹ bị bức hại tới chết
Mẹ tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 2007, từ đó gia đình chúng tôi được đắm trong Phật quang. Thời gian đó, tôi cũng có vài năm mê mất trong danh lợi tình, giải đãi việc tu luyện, nhưng may mắn cuối cùng tôi cũng đã quay trở lại tu luyện. Nhưng năm 2014, gia đình tôi phải chịu một biến cố lớn, mẹ tôi bị cảnh sát tà ác bức hại đến chết. Sau đó, năm 2015 cha tôi lại bị bắt giữ phi pháp và tới nay vẫn chưa trở về.
Tôi nhớ lúc mẹ ra đi, tôi và cha phải dựa vào nhau mà sống.
Nỗi buồn mất mẹ khiến tôi mất hơn một năm rơi vào tiêu trầm. Lúc đó cha tôi lại bị bắt quản thúc, nhìn ngôi nhà rộng thênh thang, một cảm giác tuyệt vọng đau khổ không thiết sống xuất hiện, tôi ngồi trong phòng khách khóc lóc, cảm thấy sống không bằng chết. Lúc đó trước mắt tôi có hai con đường: một là vì chấp trước tình thân mà sống trong đau khổ mãi; một là cầm sách Đại Pháp lên và tinh tấn trở lại, buông bỏ chấp trước, làm một đệ tử Đại Pháp chân chính. Tôi rất vui mừng khi mình đã chọn con đường thứ hai.
Trưởng thành trong Phật ân
Có thể có rất nhiều người nghi ngờ tại sao tôi có thể trong tình huống tan cửa nát nhà vẫn có thể kiên tu Pháp Luân Đại Pháp, quyết không từ bỏ? Bởi vì tôi đã từng trải qua nhiều việc thần kỳ trong mắt người khác, dưới đây tôi sẽ kể một ví dụ.
Khi tôi học lớp 11, một lần buổi trưa tan học về nhà, tôi dắt xe đạp qua đường, lúc đó đèn đỏ đột nhiên có một chiếc xe lao tới đâm cả tôi và xe, lúc đó tôi cảm thấy như toàn thân đánh bay lên cao cả hơn 1m, sau đó rơi xuống, sau khi bình tĩnh lại phản ứng đầu tiên của tôi là xe đạp của tôi thế nào, bò dậy chạy về chỗ chiếc xe, bởi vì điều kiện kinh tế gia đình không có, xe đạp mà hỏng thì mẹ tôi phải tiêu tốn nhiều tiền, tôi không hề nghĩ tới thân thể mình. Cuối cùng phát hiện bánh xe bị hỏng, thấy có thể sửa được dễ dàng nên thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức chuẩn lấy xe đi về nhà, ngẩng đầu lên mới thấy cảnh sát giao thông và người đi đường đang đứng vây quanh, họ muốn tôi gọi điện cho người nhà, đòi lái xe bồi thường và kiểm tra lại người tôi. Tôi nghĩ tới lời giảng Pháp của Sư phụ, biết là tôi được Pháp thân của Sư phụ bảo hộ, nhất định không có vấn đề gì liền nói tôi không sao cả. Ngay lập tức kiểm tra người tôi chỉ có trên mặt, cánh tay và đầu gối bị trầy xước da, có người chứng kiến vụ việc nói: Bị đâm văng cao như thế, làm sao mà không sao được. Người lái xe đâm tôi cũng nói muốn đưa tôi vào viện kiểm tra, tôi cười và nói không sao cả tôi muốn về, cuối cùng cảnh sát giao thông bất đắc dĩ phải ghi nhớ biển số xe, rồi mới cho tôi đi. Sau khi về nhà tôi ăn cơm trưa, tới chiều tiếp tục đạp xe tới trường học, không hề có vấn đề gì.
Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ thường cho tôi thấy các cảnh tượng ở không gian khác, thật sự rất lộng lẫy, tráng lệ và thần thánh. Vì vậy, tôi luôn kiên định tin tưởng không chút hoài nghi đối với Đại Pháp.
Cuộc bức hại tới hôm nay đã 17 năm, gia đình tôi bị bức hại tan cửa nát nhà. May mắn có Sư phụ từ bi bảo hộ, tôi đã dần dần trưởng thành trong Phật ân.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/6/331555.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/18/161167.html
Đăng ngày 28-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.