Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-11-2016] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 19 năm. Pháp hội Trung Quốc cho tôi cơ hội được chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình trong việc giảng chân tướng cho cảnh sát và đặc vụ của Phòng 610 khi họ tới sách nhiễu tôi vì đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân.

Tháng 7 năm 2015, tôi gửi đơn kiện hình sự của mình. Thư gửi lần thứ nhất của tôi đã bị bưu điện chặn lại. Tôi tới một bưu điện khác để gửi lại và nhận được giấy biên nhận từ Tòa án Nhân dân Tối cao. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao lại gửi đơn kiện của tôi cho phòng cảnh sát địa phương.

Điều này cũng không khiến tôi bất ngờ, vì tôi biết rằng nhiều học viên đã bị cảnh sát sách nhiễu hoặc bắt giữ vì kiện Giang Trạch Dân. Tôi tăng cường học Pháp và phát chính niệm để loại bỏ tâm sợ hãi.

Khi cảnh sát gõ cửa nhà tôi, tâm tôi rất thanh tĩnh. Tôi đón tiếp và giảng chân tướng cho họ. Họ rất thân thiện và lắng nghe tôi. Một số người thậm chí còn yêu cầu tôi biểu diễn các bài công pháp cho họ xem và thể hiện ý muốn tu luyện Đại Pháp.

Đặc vụ Phòng 610: “Tất cả chúng tôi đều đã bị chị chuyển hóa!”

Ngày 5 tháng 9 năm 2015, năm người từ ủy ban dân phố, phòng cảnh sát và Phòng 610 đã tới nhà tôi để hỏi về đơn khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân. Trong tâm, tôi phát chính niệm đồng thời suy nghĩ về việc sẽ giảng chân tướng cho họ như thế nào.

Một thanh niên trẻ từ Phòng 610 yêu cầu tôi ký cam kết từ bỏ quyền khởi kiện Giang Trạch Dân trong tương lai.

Tôi ngắt lời cậu ta và nói về Pháp Luân Đại Pháp, về việc tôi đã thu được lợi ích từ môn tu luyện này như thế nào, về việc Giang Trạch Dân đã khơi mào cuộc bức hại và tôi đã bị bức hại ra sao.

Người thanh niên trẻ hiểu những gì tôi nói và còn nói đùa rằng: “Tất cả chúng tôi đều đã bị chị chuyển hóa!”

Họ rời đi mà không yêu cầu tôi ký cam kết nào nữa.

Tuy nhiên, sau khi họ rời đi, tôi vẫn khá lo lắng. Tôi ngồi xuống và bắt đầu nhẩm Pháp. Tôi dần dần bình tĩnh lại, phát chính niệm để loại bỏ tà ác đứng sau những cảnh sát đó, hi vọng rằng họ sẽ ngừng tham gia cuộc bức hại.

Phủ nhận bức hại bằng chính niệm

Khi tôi đang ở nhà thì nghe tiếng chó nhà hàng xóm bắt đầu sủa. Tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần về phía nhà tôi. Có người nào đó gõ cửa. Hóa ra họ là cảnh sát từ sở cảnh sát và Đội An ninh Nội địa.

Họ đến hỏi về đơn khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân của tôi. Cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa trình ra lệnh khám nhà và nói họ cần xem xét xung quanh.

Trong tâm tôi phát chính niệm và xin Sư phụ giúp tôi bảo vệ các sách Đại Pháp và tài liệu. Họ ghi chú trong khi khám nhà tôi. Họ không chạm vào tờ lịch Đại Pháp treo trên tường. Trên bàn cũng có một cuốn sách Đại Pháp. Khi một cảnh sát cầm cuốn sách lên, tôi nói: “Hàng ngày tôi đều đọc cuốn sách này. Anh không được phép mang đi.” Anh ta đặt cuốn sách xuống.

Trước khi bỏ đi, họ yêu cầu tôi ký vào những ghi chú trong quá trình khám nhà, nhưng tôi từ chối. Họ cũng yêu cầu tôi đi cùng với họ tới đồn cảnh sát và tôi cũng từ chối.

Buổi trưa, một chiếc xe cảnh sát đến. Hai đặc vụ từ Phòng 610 muốn đưa tôi tới đồn cảnh sát. Tôi nói với họ rằng tôi sẽ không đi.

Tôi nói: “Đó không phải là nơi tôi nên đến.“ Tôi bảo họ rằng tôi đang rất mệt vì vừa dọn dẹp nhà cửa và cần nghỉ ngơi. Hai đặc vụ đó ngồi lại nhà tôi khoảng nửa giờ đồng hồ rồi rời đi.

Tôi thể ngộ ra rằng, vì tôi vẫn còn tâm sợ hãi, nên cựu thế lực đã sử dụng cảnh sát để khảo nghiệm tôi. Tôi tự nhủ rằng mình không nên thừa nhận an bài của cựu thế lực và tôi nên phủ nhận cuộc bức hại bằng chính niệm mạnh mẽ.

Sư phụ đã giảng:

“Là đệ tử Đại Pháp, chính niệm kiên định là tuyệt đối không thể dao động; bởi vì những sinh mệnh mới [canh tân] của chư vị thật sự hình thành trong Chính Pháp.” (Đại Pháp kiên cố không thể phá, Tinh tấn yếu chỉ II)

“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh tấn yếu chỉ II)

Giảng chân tướng tạo ra thay đổi

Ba ngày sau, cảnh sát và đặc vụ Phòng 610 lại đến. Tôi bảo họ rằng tôi cảm thấy tiếc cho họ, vì tương lai những ai đã tham gia vào cuộc bức hại sẽ bị đưa ra trước công lý. Để thuyết phục họ không bức hại các học viên Đại Pháp nữa, tôi đã dẫn chứng những quan chức chính phủ đã từ chối ký những văn bản bức hại và lặng lẽ bảo vệ các học viên.

Một cảnh sát của Đội An ninh Nội địa nói rằng sáng hôm đó anh nhận được một cuộc điện thoại giảng chân tướng từ Pháp và người ấy cũng đã cung cấp cho anh những thông tin tương tự như vậy.

Những cảnh sát đó định sẽ giam giữ tôi trong bảy ngày vì khởi kiện Giang Trạch Dân và không từ bỏ đức tin của mình. Sau khi giảng chân tướng cho họ, họ đã quyết định không bắt giữ tôi nữa.

Treo những biểu ngữ và áp phích

Mặc dù cảnh sát không quay trở lại sách nhiễu tôi nữa, nhưng hai đặc vụ từ Phòng 610 đã tới gặp tôi. Lần này tôi không lo lắng như lần trước nữa. Nhưng trong tâm, tôi cố gắng tìm cách để xử lý tình huống và đồng thời giảng chân tướng.

Trong khi nói chuyện, tôi cảm thấy rằng họ đến không phải vì để bức hại tôi. Tôi bật một số đoạn ghi âm giảng chân tướng về việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và mọi người tu luyện Đại Pháp trên khắp thế giới. Tôi cũng nói với họ về sự kiện dàn dựng tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn và Cửu Bình. Họ rất chăm chú lắng nghe tôi.

Họ yêu cầu tôi không được treo các biểu ngữ hay áp phích giảng chân tướng, vì sau đó họ sẽ phải tháo bỏ chúng xuống. Tôi giải thích cho họ lý do tại sao tôi phải làm vậy và mong họ không tháo chúng xuống.

Cuối cùng, một cảnh sát nói rằng người từ Phòng 610 cấp cao hơn hôm sau sẽ tới nhà tôi và yêu cầu tôi hợp tác với họ.

Trước khi rời đi, anh ấy hỏi xin tôi một bản cửu bình.

Đặc vụ Phòng 610 cảm nhận được mối quan hệ nhân duyên

Hai cảnh sát từ Phòng 610 cấp cao hơn đã đến nhà tôi cùng với hai cảnh sát hôm trước. Cuộc nói chuyện rất thoải mái và tôi đã giảng chân tướng cho họ. Họ xin tôi biểu diễn bài công pháp số năm và tôi đã tập cho họ xem.

Một đặc vụ nói: “Chị hẳn là cảm thấy vô cùng thoải mái sau khi tập bài này.” Một số họ nói họ cũng muốn học.

Tôi bảo họ rằng tôi tin chính nhân duyên đã dẫn dắt họ tới nhà tôi. Tôi khuyên họ hãy ghi nhớ rằng Đại Pháp là tốt và hãy bảo vệ các học viên.

Một đặc vụ của Phòng 610 nói: “Chị vô cùng thành tâm. Tôi thực sự cảm nhận được điều đó. Thực tế, tôi cảm thấy khá thân thuộc khi bước vào sân trước nhà chị. Tôi cảm thấy gần gũi thân quen với chị.”

Trước khi cô rời đi, tôi có khuyên cô thoái Đảng. Cô nói với tôi rằng một người thân của cô đã giúp cô thoái rồi.

Sư phụ đã giảng:

“[Khi] Nó đẩy năng lượng ra, thì những người ở chung quanh chư vị thu được lợi ích. Phật gia giảng độ kỷ độ nhân, phổ độ chúng sinh; không chỉ là tự tu, còn cần phổ độ chúng sinh; người khác cũng được theo hưởng lợi; có thể vô ý điều chỉnh thân thể cho người ta, trị bệnh, v.v.” (Chuyển Pháp Luân)

Suy nghĩ về tiến trình Chính Pháp

Tôi cảm thấy lần ghé thăm của đặc vụ Phòng 610 này là sự phản ánh tiến trình Chính Pháp. Vì các nhân tố tà ác bị tiêu trừ ngày càng nhiều, nên chúng sinh cũng đang tỉnh ngộ, trong đó bao gồm cả những người đã từng tham gia vào cuộc bức hại.

Nhưng, vì tôi vẫn còn tâm chấp trước, gồm cả tâm sợ hãi, nên đó vẫn là một trận chiến với tà ác khi cảnh sát tới nhà tôi. Đó là một cơ hội tuyệt vời để tôi vứt bỏ những chấp trước của mình và tiến bộ trong tu luyện.

Tôi cảm thấy rằng tăng cường học Pháp sẽ giúp tôi bình tĩnh đối mặt với những sách nhiễu và giảng chân tướng cho cảnh sát. Ngoài việc học sách Chuyển Pháp Luân mỗi ngày, tôi cũng đọc các bài giảng mới của Sư phụ và học thuộc Pháp.

Tôi cảm thấy việc học thuộc Pháp vô cùng hữu ích. Niềm hạnh phúc và hân hoan khi được đồng hóa với Pháp thật không ngôn từ nào diễn tả được.

Con xin cảm tạ Sư phụ tôn kính! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/3/-336964.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/11/159909.html

Đăng ngày 26-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share