Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-11-2016] Tôi từng là một người không giỏi ăn nói, nhút nhát, thân thể đầy rẫy bệnh tật và yếu ớt. Năm 1996, tôi may mắn đắc Pháp Luân Đại Pháp, khiến tôi hiểu mục đích chân chính của sinh mệnh.

Trong khi tà ác điên cuồng bức hại, tôi không do dự bước ra chứng thực Đại Pháp. Năm 2013, tôi bị phi pháp kết án 13 năm tù. Những người ở quê nhà biết tôi đều nói rằng tôi sẽ không thể trở lại được nữa, và tôi sẽ không chịu đựng nổi thống khổ ở trong tù. Lính canh tra tấn tôi tàn bạo, phong tỏa mọi luồng thông tin vào ra, và không cho phép tôi và người nhà liên hệ. Người dân ở quê tôi đều nghĩ tôi đã chết, và đồn cảnh sát địa phương còn xóa bỏ sổ hộ khẩu của tôi.

Tuy nhiên, tôi chẳng những còn sống quay trở về, mà tôi phong thái hiên ngang giảng chân tướng cho người dân. Mọi người đều nói tôi đã thay đổi. Là Sư phụ đã bảo hộ tôi, là Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi.

Tống khứ tâm sợ hãi

Tôi từng bị giam giữ ở Khu số 8 Nhà tù nữ Hắc Long Giang, lúc đó nơi giam giữ này khét tiếng trong việc tra tấn học viên Pháp Luân Công. Các học viên thường sẽ bị đánh chửi, trói lại, và treo lên nếu phản bức hại hay là không chịu lao động khổ sai.

Chứng kiến những thống khổ mà các đồng tu phải gánh chịu, tôi vô cùng sợ hãi. Do đó, tôi cứ nhất nhất làm theo phân công của lính canh tù. Tôi không hiểu tại sao các đồng tu lại từ chối lao động khổ sai.

Một hôm, lính canh tù đến xưởng của chúng tôi với một số cảnh sát chống bạo động. Họ lôi một số đồng tu từ chối lao động khổ sai vào các xà lim nhỏ. Một đồng tu đứng lên ngăn họ lại, thì bị đánh đập và cũng bị lôi vào một xà lim nhỏ. Khi nhiều học viên hơn cùng đứng lên vì các đồng tu của họ, thì các tù nhân đánh đập họ.

Tôi ngừng công việc đang làm và đứng lên xem xét sự việc. Chính niệm và hành vi của các đồng tu đã cảm động tới tâm khảm và khiến tôi thức tỉnh. Tôi nhận ra mình đã sai khi làm công việc lao động khổ sai đó!

Sư phụ giảng:

”Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. [Nếu] mọi người đều làm như thế, [thì] hoàn cảnh đã không đến thế này.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Các đồng tu phản đối lao động cưỡng bức, nhưng tôi lại đang làm việc đó, họ đang chịu nhiều áp lực còn tôi đang hợp tác với tà ác. Việc các đồng tu bị bức hại có phần trách nhiệm của tôi.

Làm sao tôi lại nghĩ rằng tôi không nên phối hợp với [các đồng tu]? Đó là sợ hãi, nó khiến tôi mất đi chính niệm. Nếu tôi tiếp tục để nỗi sợ đó kiểm soát tôi, tôi sẽ sớm thay đổi từ tốt mà thành xấu.

Sư phụ giảng:

”[…]; tuy vậy một tâm sợ hãi tự nó chính là cửa dẫn đến không viên mãn, cũng là nhân tố ‘chuyển hoá’ theo phương hướng và phản bội của chư vị.” (Đại Pháp kiên cố không thể phá, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Cảm nhận sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp, tôi tự yêu cầu bản thân phải tống khứ tâm sợ hãi đã hình thành từ trong xương cốt này.

Ngày thứ hai, cảnh sát chống bạo động lại tìm đến phân xưởng. Lính canh tù yêu cầu các học viên từng người từng người một vào văn phòng của họ. Họ dùng dùi cui điện sốc điện các học viên để họ phải dốc sức làm việc. Tôi là người cuối cùng bị gọi vào.

Một cảnh sát tay cầm dùi cui điện hỏi tôi có làm việc hay không, tôi nói tôi không làm. Sau đó anh ta hung hãn tay cầm dùi cui điện tiến đến chỗ tôi và làm động tác như thể chuẩn bị sốc điện tôi. Tôi thể hiện ra cho anh ta thấy rằng tâm tôi bất động trước lời đe dọa đó.

Anh ta lại hỏi tôi rằng tôi có làm hay không. Tôi một lần nữa trả lời “không” và yêu cầu anh ta thả các đồng tu đang bị giam giữ trong các buồng giam nhỏ ra.

Anh ta nói bóng gió rằng anh ta sẽ dùng dùi cui điện sốc điện tôi. Một lần nữa anh ta yêu cầu tôi làm việc. Một lần nữa, tôi kiên quyết từ chối. Anh ta ngừng tay lại, nghĩ một hồi, rồi bảo tôi hãy rời đi.

Trước kia tôi vốn tính nhút nhát, và dù chỉ giẫm phải một cái gai nhỏ, tôi cũng không dám tự mình nhổ nó ra. Ngày hôm đó, tôi đã bình tĩnh đối diện với một chiếc dùi cui điện, chính là Đại Pháp đã ban cho tôi chính niệm, là Sư phụ đã loại bỏ tâm sợ hãi cho tôi.

Sư phụ giảng:

”Chính niệm kiên cố không thể phá đối với chân lý vũ trụ là cấu thành nên thể kim cương vững như đá tảng của đệ tử Đại Pháp lương thiện, làm run sợ hết thảy tà ác, ánh sáng chân lý phóng ra làm hết thảy những nhân tố tư tưởng bất chính của các sinh mệnh phải giải thể. Có chính niệm mạnh bao nhiêu, thì có uy lực lớn bấy nhiêu.” (Cũng một đôi lời, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Các đồng tu cảm thấy như được khích lệ. Họ cũng tuyên bố rằng họ sẽ không làm việc nữa. Ngay sau đó chúng tôi cùng nhau tuyệt thực yêu cầu thả các học viên bị giam cầm trong các xà lim nhỏ ra. Lần phản bức hại này các học viên chúng tôi tâm tính đề cao, phối hợp chỉnh thể tốt, đồng tu bị giam trong các xà lim nhỏ nhanh chóng được thả ra, nhà tù đồng ý rằng các học viên không cần phải làm việc nữa.

Lần thứ hai tống khứ tâm sợ hãi

Lính canh tù quyết định tẩy não chúng tôi. Khi họ đọc tài liệu tẩy não, thì chúng tôi sẽ nhẩm Pháp và phát chính niệm. Lính canh yêu cầu chúng tôi ngồi trên những chiếc ghế đẩu nhỏ, nhưng chúng tôi không ngồi.

Một buổi sáng, đội trưởng đội lính canh dẫn theo một nhóm phạm nhân tay cầm thanh gỗ hung hãn tiến đến chỗ chúng tôi, hỏi chúng tôi có ngồi hay không, chúng tôi trả lời không ngồi. Họ liền kéo chúng tôi từng người từng người một đến hành lang đánh đập.

Tôi quá sợ hãi, sợ rằng lượt tiếp theo sẽ là tôi nên liên tục tránh và che người lại. Lúc này, một học viên bị đánh đập và ngất đi, tôi ngay lập tực đến chăm sóc cô ấy, những kẻ hành ác đó cũng không đánh tôi, trong tâm tôi thầm nghĩ mình thật may mắn. Một số học viên khác không hề sợ hãi, buông bỏ sinh tử mà duy hộ Pháp, dù có bị đánh đập ra sao cũng đều kiên trì không ngồi lên những chiếc ghế đẩu nhỏ đó.

Họ đánh chúng tôi trong suốt buổi sáng, nhưng không một ai dao động. Phần lớn các học viên đều không sợ hãi, bởi vậy mà các tù nhân đã bỏ cuộc và rời đi.

Trong sâu thẳm tâm linh tôi nghẹn ngào khóc nức nở, tự trách bản thân. Các đồng tu hỏi vì sao tôi khóc, tôi nói hết với đồng tu về tư tâm, và tâm sợ hãi và tâm giảo hoạt của mình. Tôi không thể dung thứ cho những suy nghĩ bất hảo này và cảm thấy không xứng đáng với danh hiệu là một đệ tử Đại Pháp.

“Các học viên thật phi thường”

Tôi khóc ròng suốt cả ngày hôm đó, hạ quyết tâm, xin Sư phụ cấp cho tôi cơ hội, sau này phải tống khứ tâm sợ hãi của mình và bước đi thật tốt trên con đường tu luyện. Đồng thời, bản thân cũng nhận ra rằng bởi tâm an dật, tâm sợ hãi mà khi ở trong hắc lao tôi đã không làm điều mà đệ tử Đại Pháp cần làm, sợ hãi không dám luyện công, không phát chính niệm tốt. Lúc đó, tôi kiên quyết phải luyện công và phát chính niệm để tịnh hóa bản thân.

Kể từ đó tôi luyện công và phát chính niệm đi vào quy củ hơn. Ác cảnh thấy vậy đã đánh đập, trói, treo, và nhốt tôi trong xà lim nhỏ. Có lần, đội trưởng đội lính canh đã dẫn theo một nhóm phạm nhân lôi tôi vào một căn phòng trong bệnh viện và chọn ra năm tù nhân giám sát tôi. Còn tổ chức ra một nhóm hơn 10 tù nhân đánh đập tôi cả ngày và tuyên bố rằng họ làm vậy là để giúp tôi mặc đồng phục nhà tù.

Trong khi tôi phát chính niệm, họ tát vào mặt tôi, giẫm lên chân tôi, và đá vào thắt lưng khiến cho xương sườn tôi bị gãy. Tôi vô cùng đau đớn và tôi phát chính niệm. Họ đánh tôi liên tục trong hai đến ba giờ đồng hồ, và tôi bị thương tích nhưng vẫn kiên định. Tuy nhiên, họ thì thở dốc và đầm đìa mồ hôi.

Lúc đó tôi đã 60 tuổi. Tôi gầy hốc hác vì tuyệt thực trong bảy năm.

Cuối cùng, họ kính nể nói: “Học viên Pháp Luân Công thật phi thường! Hãy luyện công đi, chúng tôi sẽ để kệ các ông.” Khi đội trưởng cai ngục đến, các tù nhân bảo với họ rằng họ không thể kiểm soát được tôi. Người đội trưởng đó không biết phải làm thế nào liền rời đi và bảo hãy để yên cho tôi luyện công.

Lính canh và tù nhân cải biến

Tôi muốn các tù nhân ở đó hiểu chân tướng Pháp Luân Công. Ngày ngày tôi đều đọc nhẩm Luận Ngữ và các bài thơ trong Hồng Ngâm. Tôi cũng hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Họ tra tấn tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục hô lớn bởi tôi biết rằng việc nhẩm đọc Luận Ngữ sẽ có tác dụng nhanh chóng giải thể tà ác. Chẳng mấy chốc họ ngừng đánh đập tôi.

Khi tôi hô lớn, thì toàn bộ nhà tù đều có thể nghe thấy tiếng tôi. Đôi khi có tù nhân còn nhẩm theo tôi những câu ấy. Một số cũng hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi họ bị ngược đãi.

Thời gian khủng khiếp nhất trong ngày là buổi tối, khi lính canh tù đến kiểm tra mỗi tù nhân. Tôi nghĩ rằng hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vào lúc này có thể sẽ làm giảm đáng kể tà ác. Tất nhiên, tôi cũng bị đánh đập tàn bạo hơn. Nhưng họ càng đánh đập tôi tàn bạo hơn, tôi càng hô to hơn. Giọng của tôi vang vọng đi xa trong đêm tối. Rồi họ rời đi và bỏ lại tôi một mình.

Một buổi tối, một lính canh đến và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Mọi người đều cười. Kể từ đó trở đi, các lính canh luôn nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bất cứ khi nào gặp tôi.

Nhiều tù nhân đã thoái Đảng Cộng sản cùng các tổ chức liên đới với nó và một số bắt đầu học Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/3/336969.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/9/159875.html

Đăng ngày 30-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share