Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 22-7-2016] Gần đây đã có một vài vấn đề đáng báo động ở địa phương chúng tôi. Tôi định chia sẻ thể ngộ của bản thân mình với một số các học viên địa phương, để chúng tôi có thể cùng nhau đề cao.

Từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 6 năm 2016, ở địa phương chúng tôi, gồm cả quận Hàm An, thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc và khu phố Ôn Tuyền, Hàm An, thuộc chính quyền thành phố Hàm Ninh, 22 học viên đã bị bắt giữ, mười học viên bị nghiệp bệnh và năm học viên khác đã qua đời chỉ một vài ngày sau khi bị [nghiệp] bệnh.

Sau khi cảnh sát sách nhiễu một số học viên tại nhà, một số người đã rời nhà để tránh bức hại. Chưa kể, chính quyền địa phương đã xuất bản sáu loại tài liệu vu khống Pháp Luân Đại Pháp.

Chúng tôi thấy rằng những vấn đề này không ngẫu nhiên xảy ra. Chúng chỉ ra rằng một số học viên không nhận thức đúng đắn về tiến trình chính Pháp. Thậm chí tại giai đoạn cuối cùng này, họ không có cảm giác cấp bách và đã buông lơi học Pháp, tu luyện bản thân và quyết tâm cứu độ chúng sinh. Điều này đã cho cựu thế lực cái cớ để tạo ra phiền phức và gây ảnh hưởng tiêu cực đến chúng sinh.

1. Học Pháp

Một số học viên đến nhóm học Pháp muộn hoặc về sớm. Khi đọc Pháp, một số học viên đọc bỏ sót từ, thêm từ hay không biết các học viên khác đang đọc đến đâu rồi. Một số thì ngủ thiếp đi.

Ở nhà, một số học viên không học Pháp thường xuyên, với lý do là họ không có thời gian hay môi trường xung quanh chỗ họ quá ồn ào.

Có học viên từng thành lập một nhóm học Pháp ở nhà mình. Sau khi bắt đầu chăm sóc chắt của bà tại nhà, bà đã cho dừng nhóm học Pháp lại. Bà tập trung vào việc chăm sóc trẻ và không có thời gian để học Pháp và luyện công. Một tháng sau, bà ấy bị bệnh và phải nhập viện. Bà đã qua đời một vài ngày sau đó.

Sư phụ đã liên tục giảng cho chúng ta rằng phải chú trọng học Pháp cho thật tốt. Tất cả chúng ta đều biết rằng có vô số các Phật, Đạo, Thần đằng sau mỗi chữ trong sách Chuyển Pháp Luân. Nếu chúng ta thực sự tập trung học Pháp, thì không chỉ bản thể chúng ta sẽ có những thay đổi to lớn, mà những chấp trước và quan niệm người thường cũng sẽ được loại bỏ. Nếu chúng ta buông lơi, các sinh mệnh khác có thể sẽ đến để khống chế chúng ta và ngăn cản chúng ta tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Nếu chư vị buông thả bản thân thì đó không phải là tu luyện nữa. Nhưng mà can nhiễu của nghiệp lực tư tưởng này đối với người ta quả hết sức trọng yếu. Nghiệp lực tư tưởng lớn rồi, thậm chí là quấy đến mức người ta không luyện công được. Hãy đọc sách cho nhiều, trong sách có Pháp, trong Pháp có hết thảy những gì tôi có thể trợ giúp chư vị, sẽ có thể tiêu trừ nghiệp lực.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore [1998])

2. Can nhiễu

Một số học viên không thể buông bỏ được những chấp trước và quan niệm người thường của mình trong một thời gian dài. Khiến hiện giờ khổ nạn trở nên lớn hơn.

Một số học viên đã nghỉ hưu nhưng vẫn say mê để kiếm thêm nhiều tiền, dù họ đã sung túc về tài chính. Một số học viên thì chấp trước vào việc tham gia những lớp học dành cho người già, làm việc gia đình và sáng tác những tác phẩm để tham gia triển lãm.

Một số học viên chấp trước vào gia đình và đã chuyển đến để ở với con cái họ ở những thành phố khác, ở đó họ không có sách Đại Pháp hay môi trường tu luyện. Một số thì lo lắng về sức khỏe và tiếp tục điều trị vật lý trong khi luyện các bài công Pháp của Đại Pháp. Một số bị cuốn vào WeChat, một ứng dụng trên điện thoại di động, và tốn nhiều thời gian cho nó. Một số khác thì vẫn thích chợp mắt hay ngủ nướng.

Những can nhiễu này cho thấy có sơ hở trong tu luyện của chúng ta. Nó có thể mang đến những khổ nạn – nghiệp bệnh, bắt giữ, cảnh sát sách nhiễu, mất đi tính mạng hay thậm chí là tà ngộ.

Sư phụ đã nhiều lần nhấn mạnh sự nghiêm túc của tu luyện. Tu luyện chính là buông bỏ nhân tâm, những truy cầu và những quan niệm xấu để chúng ta có thể dần đáp ứng được yêu cầu của Đại Pháp tại các tầng thứ khác nhau. Nếu chúng ta vẫn giữ lấy những chấp trước, làm sao chúng ta có thể hoàn thành thệ ước của mình hay đạt được viên mãn đây? Vậy thì Sư phụ làm sao có thể giao cấp tân vũ trụ mới cho chúng ta đây?

Sư phụ giảng:

“Chúng ta tu luyện phải phù hợp với tiêu chuẩn của tầng nào đó thì mới có thể tu đến cảnh giới ấy, nếu không thì chư vị không đến đó được. Đây chính là vì sao chúng ta tu luyện thì phải [tống] khứ tâm chấp trước của con người, vì sao phải tiêu nghiệp, vì sao phải phù hợp với yêu cầu của Pháp, vì sao [tôi] phải bảo chư vị thường xuyên xem sách, cần phải hiểu rõ Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội ở Geneva, Thụy Sỹ [1998])

3. Trách nhiệm cứu người

Vì một số học viên không tu luyện tốt, nên họ đã không dụng tâm vào việc giảng chân tướng (nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại). Sứ mệnh và trách nhiệm của các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp là cứu người, nhưng họ đã quên mất điều đó.

Một nhóm học Pháp có sáu học viên. Nhưng chỉ có hai học viên thường xuyên ra ngoài để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp còn một học viên không bao giờ làm điều đó.

Một số học viên giảng chân tướng, nhưng thực hiện như một nhiệm vụ để đánh dấu [những gì đã làm] trong danh sách công việc của họ. Sau khi giảng cho một vài người, họ trở về nhà.

Một số học viên có tuổi thì có nghi tâm rất mạnh rằng họ đang bị theo dõi. Họ lo lắng về điều này ngay cả khi đang học Pháp hay luyện công. [Vì vậy] họ không giảng chân tướng cho mọi người.

Một số khác cảm thấy rằng mình không giỏi nói chuyện với mọi người, vì vậy họ trì hoãn thực hiện.

Sư phụ giảng:

“Khi chư vị đến thế gian này đã ký [thệ] ước với tôi, chư vị phát thệ cần cứu độ những chúng sinh đó, chư vị mới có thể trở thành đệ tử Đại Pháp, chư vị mới có thể làm việc này, nhưng chư vị không có làm tròn [thệ ước]. Chư vị không có hoàn toàn làm tròn [thệ ước], trên lưng mà chư vị đang gánh vác vô lượng vô số chúng sinh được phân phối cho chư vị, một quần thể sinh mệnh rất lớn ấy, mà chư vị không cứu độ, thế thì sao đây?! Đó chỉ đơn giản là một vấn đề tu luyện không tinh tấn thôi sao? Đó là phạm tội cực đại cực đại! Tội lớn vô tỷ!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

4. Văn hóa Đảng

Chúng ta biết rằng văn hóa Trung Hoa truyền thống được chuẩn bị cho con người để họ có thể nhận thức được Pháp mà Sư phụ đang giảng ngày hôm nay, còn cựu thế lực thì tạo nên văn hóa Đảng Cộng sản (Văn hóa Đảng) để tạo nên khó khăn to lớn cho con người.

Là những học viên Đại Pháp, chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa Đảng. Đó là trở ngại lớn để chúng ta để nhận thức và đồng hóa với Pháp.

Tài liệu vu khống Đại Pháp ở địa phương chúng tôi là một biểu hiện của cựu thế lực dùng văn hóa Đảng để đầu độc con người. Ở tầng sâu hơn, nó cho thấy các học viên chúng ta vẫn chưa thanh trừ văn hóa Đảng trong chính bản thân mình.

5. Kiên định

Sư phụ giảng:

“là người kiên định [tu] luyện rồi, còn cần xem chư vị có thể tu xuất lai hay không, còn cần xem chư vị có thể hạ quyết tâm tu hay không” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng chỉ có nguyện vọng tu luyện không thôi là chưa đủ. Chúng ta cần dũng mãnh tinh tấn và không thoái lui. Chỉ có như thế chúng ta mới có thể luôn luôn dùng Pháp để đo lường bản thân, trở thành một người tu luyện chân chính, cuối cùng công thành viên mãn và hoàn thành sứ mệnh của chính mình.

Các đồng tu, chúng ta hãy cùng nhau quyết tâm mạnh mẽ và quy chính những thiếu sót của mình

Xin mọi người vui lòng chỉ ra những gì không phù hợp trong bài viết của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/22/331695.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/4/158111.html

Đăng ngày 10-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share