Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-5-2016] Trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm, tôi luôn xem phát chính niệm là việc dễ nhất. Tuy nhiên, khi tôi nghiêm khắc hơn với bản thân mình và bắt đầu giữ bản thân ở tiêu chuẩn cao hơn, tôi nhận ra rằng việc này không hề dễ dàng như tôi nghĩ.

Ví dụ, trước đây khi tôi phát chính niệm, tôi có những tư tưởng liên quan đến danh, lợi và tình. Tôi luôn luôn bị vọng niệm can nhiễu cho tới tháng Hai năm nay, khi tôi quyết tâm loại trừ những tư tưởng ấy ra khỏi tâm trí mình.

Xem trọng lời dạy của Sư phụ

Sư phụ đã giảng:

“Nó là quan niệm mà chư vị hình thành hậu thiên và nghiệp lực. Cho nên chư vị cứ coi nó là người thứ ba. Ngươi nghĩ đi, ta xem ngươi nghĩ. Lúc này chư vị đã nhảy ra rồi, chư vị mà thật sự phân rõ ra, cũng bằng như là chư vị đã vạch rõ ranh giới với nó, bản thân chư vị tìm được chính mình, đây cũng là tu luyện. Làm như vậy cũng có thể rất nhanh tiêu trừ nó. Nếu chư vị thực sự có thể phân rõ nó, nó sẽ sợ hãi, chính là phải tiêu trừ nó.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])

Sau khi tôi phân biệt được bản thân mình và người thứ ba, nhiều tư tưởng chạy loạn của tôi đã được loại trừ.

Lúc đó, tôi cũng cảnh giác hơn với những tư tưởng chạy loạn của mình. Ngay khi chúng nổi lên, tôi liền gạt chúng đi mà không chút do dự. Vì thời lượng một lần phát chính niệm toàn cầu chỉ có 15 phút, tôi không thể để những tư tưởng chạy loạn ấy tồn tại trong tư tưởng của mình dù chỉ vài phút.

Không đạt yêu cầu của Sư phụ

Sau khi đọc lại bài kinh văn “Chính Niệm”, tôi vẫn cảm thấy mình không đạt khi đối chiếu với yêu cầu của Sư phụ. Ví dụ, tôi không thể phát chính niệm toàn cầu bốn lần được. Giờ ăn ở nơi làm việc của tôi (một công ty tư nhân) là 12 giờ trưa và 6 giờ tối. Kết quả là tôi đã bỏ lỡ thời gian phát chính niệm toàn cầu vào hai khung giờ trên trong hơn 10 năm qua và chỉ phát bù vào một khoảng thời gian thuận tiện hơn.

Một đồng tu khuyên tôi nên đặt báo thức trong điện thoại di động và phát chính niệm mà không cần ngồi đả tọa hay làm thế tay. Kết quả thật đáng kinh ngạc. Những ý niệm mạnh mẽ vượt quá cả sự tưởng tượng của tôi.

Trước đây, tôi luôn cảm thấy mình chỉ có thể phát chính niệm nếu ngồi ở tư thế hoa sen và làm các thế tay. Trải nghiệm của tôi đã chứng tỏ những điều ban biên tập Minh Huệ nói là đúng: “…tại hoàn cảnh nào đi nữa vẫn đều có thể phát chính niệm. Không nhất định phải ngồi xếp bằng đả toạ. Mở mắt hay nhắm mắt đều khả dĩ. Và cũng không nhất thiết phải làm thế tay …”

Mặc dù những tư tưởng chạy loạn của tôi phần lớn đã được kiểm soát, nhưng chúng vẫn chưa bị tiêu trừ hoàn toàn. Tôi cần kiên trì. Đôi khi những tư tưởng đó được ẩn giấu và không đáng chú ý. Chúng xuất hiện dưới những hình thức liên quan đến công việc của tôi, công việc Đại Pháp hay tu luyện. Tôi từng đối đãi với chúng giống như những tư tưởng bình thường. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng mình không nên để những tư tưởng ấy tồn tại nữa. Tôi tự bảo bản thân phải ức chế những suy nghĩ đó cho đến khi tôi phát chính niệm xong.

Về việc phát chính niệm, Sư phụ đã giảng:

“…đầu não tuyệt đối thanh tỉnh, lý trí; niệm lực tập trung, lớn mạnh; có khí thế duy ngã độc tôn tiêu huỷ hết thảy những tà ác trong vũ trụ.” (Chính niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Nhưng trong quá trình phát chính niệm, tôi vẫn không thể đạt được trạng thái “khí thế duy ngã độc tôn” và

“Chữ “diệt” cần lớn mạnh to lớn như thiên thể vũ trụ, vô sở bất bao vô sở di lậu hết thảy các không gian” (Chính Niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi nhận thấy rằng thực sự làm tốt việc phát chính niệm không hề dễ dàng.

Tiến bộ sau khi chú tâm

Kể từ khi tôi chú tâm vào việc phát chính niệm, tôi đã tiến bộ trong tu luyện. Tôi kiên định tin tưởng rằng nếu tôi càng nghiêm khắc hơn với bản thân mình, tôi càng gần hơn với những yêu cầu của Sư phụ.

Từ kinh nghiệm của tôi cho thấy một nhân tố quan trọng nữa để làm tốt việc phát chính niệm chính là học Pháp thật tốt. Pháp là căn bản. Chỉ sau khi học Pháp tốt, một cá nhân mới có thể đề cao cảnh giới của mình và về cơ bản tiêu trừ được can nhiễu các loại. Nếu chúng ta chỉ dựa vào nắm được những kĩ năng bề mặt của việc phát chính niệm, chúng ta chỉ thực hiện được hình thức và không thể đạt được trạng thái như Sư phụ yêu cầu:

“…đầu não tuyệt đối thanh tỉnh, lý trí; niệm lực tập trung, lớn mạnh…” (Chính niệm, Tinh tấn yếu chỉ III)

Đây chính là điều cốt yếu của phát chính niệm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/21/328998.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/10/157356.html

Đăng ngày 26-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share