Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc
[MINH HUỆ 25-01-2015] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!
Tôi là một học viên lâu năm đắc Pháp vào tháng 09 năm 1996. Trong suốt 18 năm tu luyện, tôi đã cảm nhận được sự bảo hộ từ bi của Sư tôn mọi lúc mọi nơi.
Đại Pháp đã tịnh hóa thân thể tôi, chứng thực rằng Đại Pháp là vô biên. Điều này đã khích lệ tôi bước đi kiên định trên con đường tu luyện. Thậm chí dưới áp lực khủng bố, tôi chưa từng e sợ hay dao động.
Những cải biến tích cực và đáng kể của tôi nhờ tu luyện Đại Pháp đã giúp tôi giành được sự ủng hộ từ phía chồng mình và sự bảo hộ của các lãnh đạo tại nơi làm việc.
Ngoài ra, nhờ chú tâm học Pháp và tu luyện tâm tính, nên tôi có thể bước đi tương đối suôn sẻ trên con đường tu luyện. Kế tiếp, tôi sẽ báo cáo một số thể hội trong tu luyện với Sư phụ và chia sẻ cùng các bạn đồng tu. Xin hãy từ bi chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.
Chuyên tâm học Pháp, dựng lập chính niệm
Sư phụ liên tục dạy chúng ta phải học Pháp nhiều hơn:
“Tại sao tôi từng luôn bảo chư vị nhất định phải học Pháp, học Pháp và học Pháp cho tốt? Bởi vì nó là tối quan trọng.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại vùng đô thị New York) (Tạm dịch)
Vì vậy, tôi luôn chú tâm học Pháp. Trước năm 2003, tôi từng học năm đến sáu bài giảng mỗi ngày. Năm 2004, vì bận việc nhà, tôi học Pháp ít đi và sau đó xảy ra việc tôi không chú tâm học Pháp được, nghiệp tư tưởng đầy đầu, các vấn đề phát sinh. Tư tưởng của tôi bị lạc khỏi những gì tôi đang đọc.
Để giải quyết vấn đề không học Pháp bằng tâm thanh tỉnh này, tôi bắt đầu ghi nhớ Pháp. Vì tôi ghi nhớ Pháp rất chậm và nhanh quên những gì tôi đã thuộc, tôi đã dừng lại sau khi thuộc Chuyển Pháp Luân được bốn lần. Tôi thấy rằng việc chép Pháp cũng giúp ích cho việc chúng ta chuyên tâm học Pháp, vì vậy tôi kiên trì chép Pháp khi tôi đọc Pháp. Đến bây giờ tôi đã chép Chuyển Pháp Luân được sáu lần.
Trong suốt quá trình tu luyện của mình, tôi đã có nhận thức sâu sắc về Pháp lý này của Sư phụ:
“Vạn sự vô chấp trước
Cước hạ lộ tự thông”
(Vô trở – Hồng Ngâm II)
Tạm dịch:
“Vạn sự không chấp trước
Đường dưới chân tự thông”
Tôi ngộ rằng nếu mình không có chấp trước, thì mọi thứ sẽ trôi chảy và thậm chí phép màu sẽ xảy ra. Đèn đường luôn là xanh khi tôi sắp băng qua đường; khi tôi gọi điện giảng chân tướng, tốc độ kết nối các đường dây giải cứu và số người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) luôn cao.
Bất cứ khi nào gặp vấn đề hoặc gặp việc không thuận lợi, điều đó hẳn phải là có một hoặc nhiều hơn một chấp trước đang cản trở. Những chấp trước đó nên được tống khứ thông qua tu luyện.
Tôi đã nhận biết được nhiều chấp trước thông qua điểm hóa của Sư phụ. Đây là một vài ví dụ.
Một lần khi trên đường tới điểm du lịch để giảng chân tướng, chân tôi va phải một cái ghế sắt bên đường. Tôi nghĩ mình đang đi giữa đường, sao có thể va phải cái ghế?
Đột nhiên, tôi nhớ lại lời của Sư phụ: “[Sẽ] làm cho chư vị trượt ngã, từ đó mà ngộ Đạo.” (Chuyển Pháp Luân). Việc đó đã giúp tôi tìm ra được các chấp trước. Tôi đã nhanh hồi tưởng lại những gì mình đang nghĩ.
Vì không thích thời tiết nóng, tôi dần nảy nhân tâm: “Tôi đang mặc quá nhiều quần áo, nhưng áo trong áo khoác không được đẹp vì vậy tôi không muốn cởi áo khoác dù trời nóng.” Các vị thần có lo lắng về thời tiết nóng lạnh hoặc về vẻ ngoài của họ không? Vì vậy, tôi phải trừ bỏ nhân tâm này.
Vào mùa đông, tôi luyện các bài công pháp bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc. Khi nhiệt độ giảm, tôi sợ tay mình sẽ bị lạnh trong khi đang luyện bài Pháp Luân Trang Pháp.
Tôi dần nhớ lại lời Sư phụ dạy:
“Ngươi muốn ta nóng, trái lại ta khiến ngươi nóng, ta khiến ngươi nóng không chịu được.”(Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003)
Vì vậy, tôi nói chuyện với cái lạnh như Sư phụ đã từng làm và sau đó tôi không còn cảm thấy lạnh nữa. Đôi lúc khi tôi đang luyện các bài công pháp trước đại sứ quán hoặc nấu ăn ở sân sau nhà, muỗi thường tới.
Trước đây, tôi sẽ giết chúng ngay khi tôi thấy chúng nhưng sau khi nhớ lại đoạn Pháp của Sư phụ:
“…chư vị hôm nay muốn tu luyện thì muỗi đều không thể cắn chư vị, chư vị muốn phủi tay mà rời đi, thế sao được?”(Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ Quốc 1999)
Sau đó tôi thầm nói với muỗi rằng: “Muỗi ơi, mi có thể đốt ta nếu ta nợ mi! Tuy nhiên máu của ta là có mang vật chất cao năng lượng, không tốt cho mi nếu mi hút máu của ta.” Sau đó, mấy con muỗi bay một vòng và bỏ đi.
Một lần, máy in của chúng tôi ngừng làm việc trong khi chúng tôi đang in thứ của người thường cho chồng tôi và chúng tôi không thể dùng nó một thời gian dài. Một ngày, tôi đọc một vài báo viết trên trang web, bài viết đã trở thành tư liệu tốt cho tôi dùng để giảng chân tướng. Tôi rất muốn in nó. Tôi nhớ lại Sư phụ từng giảng vạn vật đều có linh:
“Bất kể vật chất nào trong vũ trụ, bao gồm tất cả toàn thể những vật chất tràn đầy trong toàn vũ trụ, chúng đều là những linh thể, chúng đều có tư tưởng; chúng đều là những hình thái tồn tại của Pháp vũ trụ tại các tầng khác nhau.”(Chuyển Pháp Luân)
Sau đó, tôi nói chuyện với cái máy in, xin nó giúp tôi và nó làm việc trở lại. Kể từ đó, nó làm việc bình thường.
Trừ bỏ tâm sợ hãi và tâm tranh đấu
Tôi từng sợ nói chuyện với người lạ. Nhưng tôi ngộ ra rằng mình phải có trách nhiệm cứu độ chúng sinh, vì vậy tôi tham gia vào các dự án giảng chân tướng tại Đại sứ quán Trung Quốc, điểm du lịch và trung tâm Thoái Đảng.
Đặc biệt sau khi Cửu Bình được xuất bản, chúng tôi cần thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Khi tôi gặp ai đó, ngay trước khi tôi bắt đầu nói chuyện, một suy nghĩ rất tiêu cực nảy lên: “Có lẽ anh ấy nghĩ chúng ta đang làm chính trị.” Vì không tự tin, nên tôi không thể giảng chân tướng tốt. Tôi nhận ra rằng đây là do tà ác đang can nhiễu. Tôi bị văn hóa đảng tà ác ảnh hưởng từ khi học tiểu học; vì vậy tâm trí tôi đầy văn hóa đảng. Tôi thấy mình cần phải trừ bỏ văn hóa đảng khỏi đầu mình, vì vậy tôi đã sắp xếp thời gian để đọc cửu bình và Giải thể văn hóa đảng.
Sau một đoạn thời gian, can nhiễu biến mất. Tuy nhiên, khi tôi gặp người không lắng nghe hoặc lăng mạ tôi, tôi không thể giữ bình tĩnh, đặc biệt khi tôi gặp phải người phản đối tôi mạnh mẽ. Mặc dù không tranh cãi với họ, nhưng tôi cảm thấy khá khó chịu.
Tôi nhận ra rằng đây thực ra là biểu hiện của tâm tranh đấu. Lúc này, các học viên quốc tế đã thành lập tổng đài gọi điện thoại tới Trung Quốc và con trai tôi giúp tôi mua một chiếc laptop để tôi có thể tham gia.
Nhờ sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi tham gia tổng đài. Bởi vì tôi thấy các học viên tại Trung Quốc bị bức hại tàn bạo; mỗi lần đọc về các trường hợp bị bức hại, tôi lại khóc, tôi cảm thấy thôi thúc muốn nói chuyện với những người bức hại; vì vậy tôi đã tham gia chương trình giải cứu gọi cho những thủ phạm, thức tỉnh lương tri của họ.
Lúc đầu, tôi chỉ lắng nghe. Tôi rất xúc động khi nghe những cuộc điện thoai giảng chân tướng và chia sẻ chân thành của các học viên. Tôi thấy đây là một môi trường tu luyện rất tốt.
Càng nghe tôi càng cảm thấy phấn khởi. Một lần, tôi nghe một học viên Đài Loan nói chuyện với cảnh sát bằng sự nghiêm trang và từ bi. Cuối cùng, viên cảnh sát hung hăng liên tiếp hét lên: “Tôi muốn thoái [ĐCSTQ].” Sau đó, tôi quyết định mình phải làm được giống học viên Đài Loan kia, giải cứu các đồng tu và những cảnh sát không biết chân tướng kia, thông qua việc gọi điện thoại.
Tôi run rẩy trong khi gọi cú điện thoại đầu tiên. Tôi không biết làm thế nào để đối phó với người chửi mắng mình.
Tôi bực mình khi họ không trả lời điện thoại. Tôi đã không làm tốt việc gọi điện thoại.
Để làm tốt và vượt qua nỗi sợ hãi, tôi thường tự khích lệ bản thân bằng cách nói: “Mình là đệ tử Đại Pháp, mình là sứ giả của Phật chủ. Mình đang cứu người – có gì phải sợ?”
Dần dần, tôi có thể làm tốt hơn. Giờ tôi có thể thuyết phục những người lăng mạ tôi lắng nghe và ghi nhớ những gì tôi nói. Tôi đã loại bỏ được một phần rất lớn tâm chấp trước sợ hãi và tranh đấu của mình. Ngoài việc gọi điện thoại giải cứu các học viên bị giam giữ. Tôi cũng gọi điện khuyên mọi người thoái ĐCSTQ.
Đôi lúc, do kết quả mà cái tình của tôi có thể vẫn bị chạm đến. Tôi hạnh phúc nếu có nhiều người hơn thoái và không thoải mái nếu có ít người thoái hơn. Đây là chấp trước người thường mà tôi vẫn cần trừ bỏ.
Sư phụ giúp tôi tìm và trừ bỏ những chấp trước ẩn giấu
Sư phụ giảng:
“Chấp trước vào danh sẽ hữu vi tà pháp” (Người tu cần tránh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
“Tu khứ danh lợi tình,
Viên mãn thượng thương khung”
(Viên mãn công thành, Hồng Ngâm)
Tạm dịch:
“Tu dứt danh lợi tình
Viên mãn lên trời xanh”
Sư phụ đề cập tới danh trước những chấp trước khác. Rõ ràng việc buông bỏ chấp trước vào danh rất quan trọng. Một thời gian dài, tôi nghĩ chấp trước vào danh lợi của mình rất nhẹ. Tôi không muốn nổi bật khi còn là người thường – thậm chí còn ít hơn sau khi bắt đầu tu luyện. Tôi thường cảm thấy mình may mắn.
Sư phụ giảng:
“Tôi không trọng hình thức, tôi sẽ lợi dụng các loại hình thức để bộc lộ tâm được chôn giấu rất sâu của chư vị, trừ bỏ chúng đi.”(Nhổ tận gốc, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Tình cờ tôi phát hiện ra mình vẫn có chấp trước mạnh mẽ vào danh.
Một lần, Đoàn nhạc Tian Guo có mở nhóm đào tạo. Nhạc trưởng yêu cầu tôi chơi bài “Cảm tạ Sư tôn” một mình. Tôi không chơi đúng vì rất khó để chơi nốt cao và tôi không thể chơi những nốt nhạc khi tôi căng thẳng. Tôi cảm thấy xấu hổ và bực mình.
Tôi không thể kiểm soát cảm xúc của mình và đã khóc trên đường về nhà. Qua việc này, tôi nhận thấy rằng mình có chấp trước mạnh mẽ vào danh. Tôi tự nhủ: “Để chứng thực Pháp tốt, nếu mình không chơi tốt, thì luyện tập chăm chỉ là được, nhưng sao mình lại khó chịu như vậy? Đây có phải là chấp trước mạnh mẽ vào danh không?”
Tôi bị chấn động. Tôi có chấp trước mạnh mẽ vào danh. Tôi nghĩ: “Tôi phải trừ bỏ nó.”
Một lúc sau, sự việc khác lại vạch trần chấp trước mạnh mẽ vào danh của tôi, vốn vẫn chưa được loại bỏ. Đây là câu chuyện. Để giành được nhiều hơn phiếu bầu, Đại biểu Nghị viện (MP) của địa phương đã mời tôi và một số người bỏ phiếu khác đi uống trà. Tôi thấy đây là một cơ hội tốt để giảng chân tướng.
Tôi không nói Tiếng Anh vì vậy tôi phải nhờ một học viên có thể nói Tiếng Anh đi cùng. Nhưng tôi sống ở một vùng ngoại ô xa xôi và không có học viên có thể nói Tiếng Anh nào sống gần đó. Tôi nhờ một điều phối viên địa phương sắp xếp một học viên phương tây đi cùng tôi. Vì tôi sợ con gái cười tôi, nên tôi đã không nhờ cháu xem hộ tấm thiệp mời.
Tôi đã xem nhầm địa chỉ tổ chức sự kiện. Tôi cũng có chấp trước dựa dẫm vào người khác mạnh mẽ – đơn giản như phó mặc việc giao tiếp với các học viên phương tây cho điều phối viên. Cuối cùng, tôi đã đến sai địa chỉ.
Tôi trách mình thật ngốc, đã bỏ lỡ mất cơ hội. Một nhiệm vụ đơn giản mà tôi cũng không làm được. Chúng tôi đã đi một quãng đường dài tới văn phòng Đại biểu Quốc hội, nhưng thực ra sự kiện được tổ chức gần nơi tôi sống.
Tôi tĩnh tâm hướng nội, tìm nguyên nhân xem mình đã sai ở đâu. Vẫn là chấp trước vào danh, cùng nhiều chấp trước khác như dựa dẫm vào người khác và chứng thực bản thân, v.v… Tôi biết rằng ngay khi tâm tôi đặt trong Pháp, mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Điều này tôi đã nhiều lần trải nghiệm. Tôi tự nhắc nhở mình thực sự phải trừ bỏ chấp trước vào danh.
Một số chuyện xảy ra trong dịp quảng bá Thần Vận trong năm 2013 đã thức tỉnh tôi, cách đây một khoảng thời gian dài, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi phải trừ bỏ chấp trước dựa dẫm vào người khác. Tôi đi cùng các đồng tu tới Thủ đô Canberra để đặt ấn bản Thần Vận đặc biệt vào các hộp thư. Tôi đã xin được hợp tác cùng học viên mà tôi thích nhất vì cạnh cô ấy, tôi không phải lo lắng bất cứ điều gì cả; cô luôn thu xếp mọi thứ. Tôi thậm chí còn không bận tâm mang điện thoại.
Tôi cùng học viên đó đi bộ sang bên kia đường để đặt ấn bản đặc biệt vào các hộp thư. Con đường kết thúc và chỉ có đồng cỏ. Sau đó, tôi nhận ra rằng mình không thấy đồng tu nữa.
Tuy nhiên, tôi không sợ. Tôi bắt đầu hướng nội xem mình có chấp trước nào không phù hợp với Pháp không. Tôi đang làm điều thần thánh nhất, chuyện này sao có thể xảy ra? Hẳn là do cựu thế lực can nhiễu. Lúc đó, tôi nghĩ: Sư phụ sẽ giúp tôi về nhà.
Vì vậy, tôi ngồi xuống và phát chính niệm. Lúc tiêu trừ can nhiễu, tôi xin Sư phụ giúp tôi.
Cuối cùng, đồng tu tìm thấy tôi. Tôi chỉ có một thể ngộ; cụ thể là, Sư phụ đã khai sáng cho chúng ta một con đường và thông qua đó khảo nghiệm mức độ chúng ta tín tâm vào Sư phụ và Pháp.
Khi tôi bỏ lỡ cuộc gặp mặt với Đại biểu Quốc hội, chấp trước gây nên sự việc đó giống với chấp trước khiến tôi bị lạc ở Canberra. Đó là vì tôi có chấp trước dựa dẫm vào người khác mạnh mẽ.
Sư phụ từ bi của chúng ta muốn tôi ngộ, muốn tôi tìm ra chấp trước của mình, nên đã hữu ý an bài những tình huống này cho tôi. Khi tôi ngộ ra điều này, nước mắt tôi trào dâng, tâm tôi tràn đầy lòng tôn kính và biết ơn. Cảm tạ Sư tôn đã chăm lo, bảo hộ. Cảm tạ Sư tôn đã từ bi cứu độ con.
Bây giờ, chấp trước vào danh của tôi đã nhẹ đi nhiều, nhưng vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ. Chấp trước dựa dẫm vào người khác cũng biểu hiện qua từng thời kỳ. Tự xét bản thân, tôi thấy mình vẫn còn nhiều nhân tâm. Đây là những chướng ngại ngăn cản tôi đề cao.
Để loại bỏ chúng, chúng ta cần tinh tấn thường hằng. Tuy nhiên, xin Sư phụ hãy yên tâm, con sẽ chiểu theo lời dạy của Sư phụ, chú tâm học Pháp, trân quý mỗi khảo nghiệm và khổ nạn mà Sư phụ an bài cho con, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội đề cao bản thân. Trong mỗi hạng mục giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh, con sẽ tu luyện tinh tấn và tống khứ tất cả các chấp trước; trợ Sư Chính Pháp, theo Sư phụ trở về nhà.
Chúng ta hãy khích lệ nhau bằng hai đoạn Pháp sau của Sư phụ:
“…buông bỏ tất cả chấp trước của người thường mới có thể vượt qua được tầng của người thường”(Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương)
“Chư vị đi thật tốt trên con đường Chính Pháp này, trong tu luyện chư vị có thể vượt qua khỏi những ràng buộc của bản thân mình, có thể vứt bỏ các chấp trước của mình, có thể trong chính niệm mà cứu độ chúng sinh, chư vị có thể [lấy] chính niệm đối đãi với hết thảy những gì mình gặp phải; đó chính là uy đức.”(Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)
Con xin cảm tạ Sư tôn! Cảm tạ tất cả các bạn đồng tu!
(Bài chia sẻ tại Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp Úc 2014)
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/25/148100.html
Đăng ngày 21-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.