Bài viết của Tịnh Mai, đệ tử Đại Pháp Sơn Tây
[MINH HUỆ 14-06-2014] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2004, năm nay tôi đã gần 60 tuổi. Trước khi tu luyện thân thể tôi đầy bệnh tật: bệnh cao huyết áp, bệnh máu nhiễm mỡ, đau lưng, đau chân, cơ toàn thân cương cứng. Cả ngày tôi sống trong sự dày vò đau đớn của bệnh tật. Sau khi tu luyện Đại Pháp được hai tháng, tất cả mọi chứng bệnh không cánh mà bay, cảm giác nhẹ nhõm vô bệnh tật đó quả thực khiến tôi như được hồi sinh.
Từ nhỏ tôi đã có tâm tín Phật, kính Phật. Trước khi đắc Pháp từ sâu thẳm trong tâm tôi vẫn luôn có một cảm giác rất mơ hồ muốn tìm một vị sư phụ. Hồi nhỏ tôi thường nghe nói người khác có sư phụ thì rất ngưỡng mộ. Lần này tôi có thể tìm thấy Sư phụ chân chính của mình, hơn nữa lại là một vị Sư phụ từ bi, vĩ đại, vô cùng thần thánh. Những Pháp lý bác đại tinh thâm của Sư phụ khiến cả thân lẫn tâm của tôi thay đổi rất lớn, tôi thường xúc động chảy nước mắt. Từ sau khi tôi bắt đầu tu luyện, dù cho áp lực của gia đình và xã hội lớn nhường nào, phải chịu vất vả bao nhiêu, tà đảng dối gạt, vu khống, bôi nhọ, phỉ báng Đại Pháp như thế nào, tôi cũng chưa hề dao động. Tôi chỉ hận mình sao đắc Pháp muộn vậy. Chỉ biết nghe theo lời Sư phụ dạy, nghiêm khắc yêu cầu bản thân tuân theo Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn, nỗ lực không ngừng, trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh.
Thông qua học Pháp, tôi minh bạch rằng trước đại kiếp nạn Sư phụ đang truyền Đại Pháp cứu độ chúng sinh, còn đệ tử Đại Pháp được Đại Pháp ban cho sứ mệnh và trách nhiệm cứu độ thế nhân, là hy vọng duy nhất để con người thế gian được cứu độ và trợ Sư Chính Pháp là việc mà mỗi một đệ tử Đại Pháp phải làm.
Khi mới bắt đầu giảng chân tướng cứu người, do tôi còn tâm sợ hãi, nên tôi giảng cho người nhà trước, rồi tới bạn bè, bạn học và đồng nghiệp. Tôi không ngừng tổng kết kinh nghiệm, quan sát nút thắt trong tâm của người thường là gì mà giảng chân tướng thuận theo chấp trước đó. Tôi dần dần trừ bỏ tâm sợ hãi. Sợ hãi là tử quan của người tu luyện, là cửa ải phải vượt qua.
Nhìn thấy những đồng tu xung quanh giảng chân tướng cứu chúng sinh tốt như vậy, trong lòng tôi rất sốt ruột, thường thầm hạ quyết tâm, bản thân cũng muốn làm tốt như vậy. Ban đầu trong bạn bè tôi cũng có người bị những lời giả dối của tà đảng nhồi nhét không làm “tam thoái”, tôi liền hướng nội tìm nguyên nhân bên trong mình. Tôi thấy mình có tâm tranh đấu, tâm đố kỵ, tâm nóng vội, chưa thiện tâm, còn chưa tu được tâm từ bi, khi giảng chân tướng tôi không đủ kiên nhẫn dẫn dắt, mà cãi lý với người khác, đôi khi còn tranh cãi tới mức đối phương khó chịu mà rời đi, về tới nhà tôi lại thấy hối hận.
Do tà đảng bức hại, khi tôi đi giảng chân tướng, người nhà cũng không yên tâm về tôi, nói rằng tôi tự tu bản thân là được rồi, bản thân tu tốt là được rồi, quản chuyện của người khác làm gì? Tôi nói đệ tử Đại Pháp không đi cứu người, khi tai nạn lớn tới, những người không minh bạch chân tướng sẽ bị đào thải. Sư phụ giảng:
“Đại Pháp đồ thị chúng sinh đắc cứu đích duy nhất hy vọng” (Duy nhất đích hy vọng, Hồng Ngâm 3)
(Tạm dịch: Đồ [đệ] Đại Pháp là hy vọng duy nhất được cứu cho chúng sinh)
Vậy thì đệ tử Đại Pháp chúng ta không cứu có được không? Sau này người nhà cũng hiểu được ý nghĩa việc tôi giảng chân tướng cứu người, họ cũng không quản tôi nữa.
Quá trình cứu người cũng là quá trình tu luyện, dần dần tu bỏ rất nhiều nhân tâm. Một lần không cứu được tôi lại đi tiếp, không nề hà gian khổ, mang tặng cho con người thế gian sự tốt đẹp của Đại Pháp và phong thái vô tư vô ngã, đại thiện đại nhẫn cứu người của đệ tử Đại Pháp. Cứu được một người, tôi lại nhắc họ nói lại để người nhà được đắc cứu. Tóm lại, hàng ngày tôi đều dành thời gian đi cứu người, từ chỗ không biết giảng chân tướng tới biết giảng, từ sợ đến không sợ, từ thân cận đến xa lạ, từ nơi gần đến nơi xa, từ thành thị tới nông thôn. Chỉ cần có chút quan hệ liên quan thì tôi đều muốn tới, từ thoái ít đến thoái nhiều. Tôi nghĩ đến từng nhà, từng nhà một, xem còn nhà ai chưa đi, tôi liền nghĩ cách tới đó. Kỳ thực tôi là một người rất trọng thể diện, rất tự tôn, cũng không can đảm lắm, vì cứu người mà tôi buông bỏ tất cả. Đôi khi lại đến giảng một lần nữa, tôi liền mua hoa quả, đồ ăn, không tiếc mọi giá, chỉ muốn cứu họ, dù cho tôi chịu khổ bao nhiêu, uất ức bao nhiêu cũng không sao. Tầm tuổi như tôi bình thường chị em rất nhiều, cứu được họ, họ cũng có thể cứu những người thân của họ. Tôi có tâm cứu người nên Sư phụ thường dẫn người có duyên tới bên tôi. Những năm này hầu như tất cả những người tiếp xúc với tôi đều làm “tam thoái”, lựa chọn tương lai tốt đẹp cho mình.
Ban đầu tôi thấy khó mở miệng khi giảng chân tướng cho người lạ. Vì muốn cứu người lái xe buýt tôi nghĩ tiêu 10 đồng cứu được một người cũng xứng đáng. Đường ngắn giảng không rõ chân tướng, thà đi thêm một đoạn đường, tiêu thêm 10 đồng, tôi cũng muốn cứu anh ấy. Một lần tôi giảng chân tướng cho một lái xe tầm 30 tuổi. Anh ấy hỏi tôi: “Pháp Luân Công các chị phát bao nhiêu đĩa CD, quyển chân tướng nhỏ và sách thì lấy tiền đâu ra?” Tôi nói: “Đều là tiền đệ tử Đại Pháp tiết kiệm ăn tiêu. Có rất nhiều đệ tử Đại Pháp bị bức hại đến mức mất việc cuộc sống đều rất khó khăn mà vẫn còn tiết kiệm tiền để cứu người. Chú thử nghĩ xem xã hội ngày nay còn người tốt như vậy không?” Cậu lái xe đáp lại: “Không còn nữa, các chị thật giỏi!” Khi xuống xe tôi giúp cậu ấy làm tam thoái. Cậu ấy còn không để tôi trả tiền xe. Tôi nói xã hội này ai cũng không dễ sống, vật giá thì cao, cậu cũng phải nuôi mấy miệng ăn trong nhà, đệ tử Đại Pháp không thể để cho người khác chịu thiệt. Tôi vẫn trả tiền cho cậu ấy, cậu ấy liên tục nói cảm ơn, cảm ơn! Cậu ấy thực sự thấy được sự tốt đẹp của Đại Pháp và phong thái của đệ tử Đại Pháp. Tôi còn dặn cậu ấy nói với người nhà mình về chân tướng của Đại Pháp.
Sau đó tôi băng qua đường lớn, đi vào ngõ nhỏ, công viên, siêu thị, chợ rau, tiệc cưới, bà con trên phố, tôi không để sót một cơ hội nào. Tôi còn tới vùng nông thôn giảng chân tướng, trong tâm chứa đựng đầy chúng sinh, đem chúng sinh hòa vào cuộc sống của tôi.
Một lần tôi tới vùng nông thôn giảng chân tướng, tôi đi xe buýt vừa hay gặp được chị hàng xóm cũ tới thăm cha đẻ. Tôi tận dụng cơ hội này giảng chân tướng cho chị. Sau khi chị minh bạch chân tướng đã vui vẻ làm “tam thoái”. Tôi tiện tay tặng chị ấy một chiếc bùa hộ mệnh, bảo chị ấy thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Chị ấy nói nhà chị tổng cộng có 15 người, đều làm “tam thoái” giúp họ. Tôi thực sự thấy vui mừng cho những thế nhân minh bạch chân tướng, chúc họ có một tương lai tốt đẹp.
Tôi giảng chân tướng trên đường thì gặp một ông lão trông xe ngoài quán cơm, tôi nhiều lần đưa cho ông tài liệu chân tướng, ông cũng rất tán đồng Đại Pháp. Một lần tôi gặp ông, ông nói phải về nhà lo tang sự cho anh trai. Trong khi chuyện phiếm tôi biết được nhà ông là một đại gia tộc, họ hàng thân thích cũng nhiều. Tôi nghĩ không thể mất đi cơ hội cứu người tốt này, hơn nữa tôi lại không tiện đi, tôi nói ông phải có tâm cứu họ, tôi chuẩn bị cho ông nhiều tài liệu giảng chân tướng một chút để ông mang về, phát cho bạn bè, họ hàng ông, khiến họ minh bạch chân tướng, có cơ hội làm “tam thoái” bảo bình an. Tôi đưa cho ông mang đi một túi lớn tài liệu chân tướng. Mấy ngày sau tôi gặp lại ông, ông bảo với tôi: “Tài liệu chân tướng bị người nhà tranh nhau lấy hết sạch, thật tiếc là tôi cầm ít quá!” Tôi cũng thấy vui mừng vì người nhà và họ hàng của ông đã minh bạch chân tướng. Giảng chân tướng không được để ý tới thân phận cao quý bần hàn của con người thế gian. Sư phụ giảng:
“Bần phú đô nhất dạng
Đại nạn vô xứ tàng” (Trảo chân tướng, Hồng Ngâm 3)
(Tạm dịch:
Đại nạn không chỗ trốn
Lưới kia mở một mặt)
Có một lần trong khi tôi giảng chân tướng cho một ông lão rách rưới, tôi được biết đứa cháu 25 tuổi của cụ mắc bệnh ung thư, nhà nghèo không có gì, không có tiền trị bệnh, nhìn thấy cháu không sống nổi, trong lòng ông đau đớn vạn phần. Tôi tỏ vẻ rất đồng tình với ông, mang quần áo, đồ dùng và những vật khác trong nhà không dùng tới mang cho ông lão, ông cụ rất cảm động, biết Đại Pháp là cứu người. Ông khẩn khoản hỏi tôi: “Bệnh của người cháu Đại Pháp có thể chữa được không?” Tôi nói với ông rằng Đại Pháp không phải dùng để trị bệnh, mà là Phật Pháp chân chính độ nhân. Chỉ cần cháu ông thực tâm tu luyện Đại Pháp, bệnh sẽ không chữa mà khỏi. Ông mau chóng nói: Vậy tôi muốn tu luyện! Hôm nay tôi đã tìm được Phật cứu cháu tôi rồi, gặp được vị bồ tát sống là cô!” Ông liền quỳ xuống dập đầu trước mặt tôi. Tôi mau chóng đỡ ông lên nói: “Như vậy không được! Cứu người là Pháp Luân Đại Pháp, là Sư phụ của cháu, ông muốn cảm ơn thì cảm ơn Sư phụ của cháu.” Ông lão rửa sạch tay, thành khẩn dâng lên Sư phụ ba nén hương, dập đầu ba cái, xúc động nước mắt giàn giụa. Tôi thấy ông thực lòng muốn cháu tu Đại Pháp, liền tặng ông một cuốn “Chuyển Pháp Luân” và đĩa MP3 chứa kinh văn Đại Pháp và tài liệu chân tướng cùng một chiếc bùa hộ thân và bảo mọi người trong nhà ông hướng vào đứa cháu thành khẩn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Tôi cũng bảo ông những việc cần thiết khi xem kinh văn, có chỗ nào chưa hiểu có thể tới hỏi tôi, hoặc gặp đệ tử Đại Pháp gần đó cũng được. Ông nói vốn dĩ là buổi trưa ông đang vội về nhà, là Thần đã chỉ định cho ông gặp được Bồ tát sống là tôi, cháu ông được cứu rồi. Ông dùng tên thật để “tam thoái”, còn biểu thị là về nhà tìm cách giúp tất cả người nhà tìm đệ tử Đại Pháp toàn bộ làm tam thoái, tránh xa Trung Cộng bảo mệnh và muốn nói cho người thân, hàng xóm chân tướng của Đại Pháp. Ông lão lại mang sự tốt đẹp của Đại Pháp tới tương lai, tôi cũng thấy vui mừng vì ông đã đắc cứu.
Tôi còn gặp một bà lão quét đường, tôi giảng chân tướng cho bà, bà lập tức minh bạch, nói: “Cửa trời đã mở rồi, bạn không bước vào còn đợi gì nữa?! Cửa trời đóng lại là bạn không thể vào được rồi”. Bà vừa nói vậy, tôi chợt thấy chấn động trong lòng, bà lão này sao có thể thốt lên những lời khiến người khác phải kinh ngạc như vậy? Một bà lão quá đỗi bình thường lại có thể nói ra thiên cơ như Thần Tiên. Đệ tử Đại Pháp chúng ta cứu người, sao có thể mang tâm phân biệt đây? Tôi thầm nghĩ: phần chân thực đằng sau bà lão đã khiến tôi kinh ngạc! Bà chắc chắn là có căn cơ. Tôi đã nhận được bài học lần này và không bao giờ còn tâm phân biệt sang hèn nữa. Những người cần cứu thì tôi cứu, cứu được càng nhiều càng tốt, tôi cũng sẽ khiến Sư phụ càng thêm vui lòng.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/14/去怕心–走向社会多救人-292725.html
Đăng ngày 24-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.