Bài viết của một học viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-03-2014] Vào năm 1998, lần đầu tiên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã biết rằng đây là điều tôi đã tìm kiếm suốt cả cuộc đời.
Nhìn lại quá trình tu luyện của bản thân 16 năm qua, tôi nhận thấy, chân thành là điều hết sức quan trọng trong tu luyện cá nhân cũng như trong việc giảng chân tướng cho người khác. Sau đây là một vài kinh nghiệm của tôi.
Sự nghiêm túc của tu luyện
Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, tôi nhận thấy rằng Sư phụ đã sử dụng nhiều lần từ “nghiêm túc” trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã đem chuyện này hỏi một phụ đạo viên ở điểm luyện công và cô trả lời rằng tu luyện thực sự là một việc nghiêm túc. Tôi cảm nhận được ý nghĩa của điều cô nói, nhưng tôi vẫn chưa thực sự hiểu hàm nghĩa của từ “nghiêm túc”.
Trong bài “Phơi bày rõ” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ, Sư phụ giảng:
“Có đệ tử bảo rằng ‘Sợ gì chứ, đầu dẫu bị chặt rớt xuống thì thân này vẫn ngồi đả toạ nơi đây’, [đem ra] so sánh, tu được thế nào thì nhìn một cái là hiểu rõ ngay.”
Nhờ đọc được những lời giảng đó mà tôi bắt đầu nghĩ xa hơn và chú ý hơn tới việc tu luyện bản thân. Tôi đã thiết lập một cơ sở vững chắc cho tu luyện cá nhân và nhờ vậy mà tôi có thể xử lý tốt khi đối mặt với những khảo nghiệm xảy đến sau đó.
Cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu bảy tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Họ tuyên bố sẽ tịch thu các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công, sa thải hoặc cắt tiền trợ cấp của các học viên nếu họ tiếp tục tập luyện Pháp Luân Công. Tôi đã không sợ hãi và nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục tu luyện ngay cả khi phải xin ăn để sống. Những cuốn sách Đại Pháp cũng quan trọng như sinh mạng của tôi vậy và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chúng.
Một khảo nghiệm khác tới vào năm 2001 khi nhiều học viên bao gồm cả các phụ đạo viên giao nộp sách Đại Pháp. Họ nói rằng họ đã đắc chính quả và không cần phải đọc sách thêm nữa. Tôi không đồng ý với quan điểm đó và khuyên họ không nên làm vậy.
Cho dù thế nào, Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:
“Mọi người thử nghĩ xem, nếu như chúng tôi thanh lý toàn bộ những chướng ngại trên con đường tu luyện cho chư vị, thì chư vị tu làm sao? Chính là tại tình huống có ma can nhiễu này mới có thể thể hiện được chư vị có thể tu được hay không, chư vị có thể thật sự ngộ Đạo được hay không, chư vị có thể bị can nhiễu không, có thể kiên định vào pháp môn này không. Sóng lớn cuốn cát đi—tu luyện chính là điều như vậy—còn lại mới là vàng thật sự. [Nếu] chư vị không có hình thức can nhiễu này, [thì] tôi nói rằng người ta tu luyện quá dễ dàng; tôi đang thấy rằng chư vị tu được quá dễ dàng”
Nhiều đồng tu đã không lắng nghe ý kiến của tôi và giao nộp sách Đại Pháp. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã buồn và khóc rất nhiều. Nghĩ rằng họ là những đồng tu của mình, tôi quyết định sẽ kiên trì giúp đỡ họ. Mỗi khi có bài giảng hay kinh văn mới của Sư phụ, tôi đều in ra và phát cho những học viên này. Mỗi khi có ai trong số họ quay trở lại tu luyện, tôi thường tặng người ấy một món quà để khích lệ.
Trong hoàn cảnh khủng bố khi đó, camera an ninh và đặc vụ mặc thường phục có ở khắp mọi nơi. Tuy vậy, nhiệm vụ của chúng tôi là phân phát tài liệu cho các đồng tu khác để họ sử dụng khi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người đồng thời vạch trần những tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Những việc chúng tôi làm không xấu và cũng không phạm pháp, nhưng chúng tôi cũng không muốn cảnh sát tới can nhiễu. Vì thế, đôi lúc tôi buộc tài liệu giảng chân tướng quanh người, quanh chân hoặc ngang bụng, dưới lớp quần áo. Mỗi lần như thế có thể mang được từ một nghìn tới hai nghìn tài liệu về Đại Pháp. Mặc dù hơi cồng kềnh và bất tiện nhưng nó hiệu quả.
Còn có một cách khác để vận chuyển tài liệu là để tài liệu trong cặp sách học sinh. Vì con của tôi luôn đi cùng tôi nên không có ai nghi ngờ điều gì cả.
Vì lý do an toàn, tôi không liên lạc với các đồng tu khác qua điện thoại di động. Khi không thấy họ ở nhà hay ở điểm hẹn, tôi sẽ mang tài liệu về nhà và sau đó quay trở lại điểm hẹn lần nữa. Tôi không nuối tiếc thời gian phải bỏ ra thêm vì tôi biết đó là việc cần phải làm. Vào một số dịp hiếm hoi, tôi sử dụng điện thoại di động đề liên lạc trước, nhưng mỗi khi cảm thấy có vấn đề về an toàn, tôi lập tức hủy bỏ dịch vụ điện thoại di dộng và chuyển sang sử dụng điện thoại bàn.
Khi gặp gỡ những đồng tu khác tại nơi làm việc của họ, để giảm thiểu nguy hiểm, tôi thường đóng giả làm người đưa thư. Một lần, địa điểm gặp gỡ là gần một cái cây lớn nơi có nhiều người đang trò chuyện và chơi bài. Có một đồn cảnh sát ở phía bên kia đường và bên này là đường đi bộ có nhiều người đang qua lại.
Sau khi quan sát, tôi liền phát chính niệm: “Tôi ở đây là để cứu người. Với sức mạnh của Đại Pháp và với sự bảo hộ của Sư phụ, không ai được phép tới can nhiễu.” Tôi ngồi đó một lúc khá lâu trong khi chờ đợi đồng tu. Trong suốt khoảng thời gian đó, không có ai đi qua hoặc lại gần tôi.
Chính niệm đóng vai trò trọng yếu, nhưng lý trí cũng hết sức quan trọng. Khi đi mua sắm vật dụng cần thiết để sản xuất tài liệu giảng chân tướng, tôi được báo là có một số cảnh sát mặc thường phục trong trung tâm mua sắm. Do đó tôi chỉ thương lượng về giá cả với những người bán hàng và đề nghị họ giao hàng tới một địa chỉ an toàn. Tôi thanh toán tiền sau khi họ đã giao hàng và tôi trở về nhà theo một đường khác. Cách làm này rất hiệu quả.
Điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng
Trong khi nhu cầu về tài liệu giảng chân tướng tăng lên, việc sản xuất tài liệu lại gặp phải nhiều khó khăn. Một số người phản bội Đại Pháp đã tiết lộ thông tin cho cảnh sát, khiến một số điểm sản xuất tài liệu bị dừng hoạt động. Khi tôi đang nghĩ về việc mở một điểm sản xuất tài liệu thì một người họ hàng đã tặng tôi 10.000 nhân dân tệ. Với số tiền đó, tôi mua máy móc, thiết bị và bắt đầu sản xuất tài liệu.
Con trai tôi, hiện đang làm nghiên cứu sinh tại Bắc Kinh, nghe nói về việc đó và dọa sẽ phá những thiết bị tôi mua về. Tôi không bị phân tâm bởi những lời nó nói. Mặc dù đó là con trai của tôi, tôi không thể cho phép nó phạm phải điều xấu. Tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho nó và nói với nó một cách nghiêm túc rằng: “Nếu con muốn phá hủy những thiết bị này thì con phải làm điều đó với mẹ trước.” Như vậy nó đã hiểu ra vấn đề, và kể từ đó nó bắt đầu ủng hộ tôi. Nó cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công không lâu sau đó.
Việc sản xuất tài liệu không phải là một việc dễ dàng cho tôi. Trong hoàn cảnh căng thẳng và ác liệt, việc liên lạc giữa các học viên chỉ giới hạn trong phạm vi trao đổi trực tiếp giữa hai người với nhau và phải giữ bí mật. Do không thể tìm được những học viên có thể hỗ trợ về kĩ thuật, tôi bắt đầu suy nghĩ làm thế nào, nếu tôi là người đầu tiên bắt đầu sản xuất tài liệu giảng chân tướng, tôi cần phải làm gì để khiến mọi thứ hoạt động. Do tuổi đã cao và trí nhớ kém (vào lúc đó tôi không nhận ra rằng đó là những quan niệm của người thường), tôi cảm thấy những biểu tượng và cửa sổ trên màn hình máy tính là những thứ phức tạp với tôi.
Tôi chỉ có thể cắm và rút các thiết bị điện, ngoài ra tôi thậm chí còn không biết làm thế nào để bật và tắt máy tính. Tuy nhiên, tôi đã bắt đầu tập trung vào những việc đó và cố gắng học hỏi hết sức có thể. Tôi hỏi người khác những câu hỏi mà không để họ biết việc tôi đang làm. Nhờ sự giúp đỡ của các đồng tu gần nhà, tôi đã có thể liên lạc với những học viên có kiến thức về kĩ thuật. Từng chút từng chút một, tôi đã học được tất cả các kĩ năng cần thiết và điểm sản xuất tài liệu bắt đầu đi vào hoạt động.
Hiểu rằng tài liệu được sản xuất ra là để cứu người, tôi muốn mọi tài liệu mà tôi phân phát tới người khác phải có chất lượng cao. Tôi đã phát chính niệm trong khi chuẩn bị tài liệu rằng: “Những tài liệu này là để phân phát đi khắp mọi nơi để cứu người và không ai được phép phá hủy chúng.” Tôi bảo với các đồng tu khác rằng, nếu cần thêm tài liệu giảng chân tướng, tôi có thể bỏ ăn bỏ ngủ để hoàn thành. Do quá bận bịu với việc sản xuất tài liệu, nhiều khi tôi chuẩn bị thức ăn trước cho một tuần, như thế tôi sẽ không phải dành thời gian cho việc nấu ăn mỗi ngày.
Một lần, khi đang chuẩn bị tài liệu Cửu Bình, tôi phát hiện ra một vài trang không được đánh số trang. Mặc dù các tài liệu này gần như đã xong, tôi cảm thấy chúng sẽ không phát huy tác dụng tốt nhất. Do đó, tôi quyết định hủy chúng và bắt đầu làm lại từ đầu. Sau khi hướng nội, tôi nhận ra rằng do dành nhiều thời gian để giảng chân tướng mà việc học Pháp của tôi không được tốt. Vì vậy tôi đã điều chỉnh lại để có thể dành thêm thời gian học Pháp. Mọi việc cũng từ đó trở nên tốt hơn.
Trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005”, Sư phụ đã giảng: “… đệ tử Đại Pháp đều phải đi con đường của bản thân mình. Mỗi cá nhân đều cần chủ động phát huy tác dụng bản thân…” Kể từ đó, tôi bắt đầu giúp đỡ các đồng tu khác mở điểm sản xuất tài liệu. Thông thường, sau khi thảo luận với họ một số điểm và cảm thấy yên tâm vào khả năng của họ, tôi sẽ cung cấp cho họ một số thiết bị cần thiết.
Để giảm bớt áp lực cho các đồng tu khi mở điểm sản xuất tài liệu, tôi giúp họ học các kĩ năng vận hành, từng bước từng bước một, cho đến khi họ đủ khả năng hoạt động độc lập. Việc này mất khá nhiều thời gian, nhiều đồng tu mất tới sáu tháng để thành thạo các kĩ năng đó. Mặc dù vậy, khi thấy họ có thể sản xuất những tài liệu chất lượng cao và thực hiện những thao tác bảo trì thiết bị cơ bản, tôi thực sự mừng cho họ.
Một học viên có lần đã nói với tôi: “Tất cả những kĩ thuật này, sao chị không hề giữ lại một điều gì.” Tôi nói: “Những điều này tôi đã học từ Minh Huệ Net, ở đó các học viên chia sẻ mọi thứ họ biết và đặt tất cả chúng một chỗ để mọi người sử dụng.” Về mặt này, họ đã làm tốt hơn tôi nhiều. Lẽ nào tôi lại giữ lại những điều tôi biết? Hơn nữa, nếu không có Pháp Luân Công, tôi chỉ là một bà lão 70 tuổi với đủ loại vấn đề của người thường. Chính là nhờ Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ, vì thế tôi phải làm hết khả năng để chứng thực Pháp mà không do dự.
Trong khoảng thời gian này, tôi cũng gặp phải một số khảo nghiệm và can nhiễu. Trên đường đi mua các thiết bị sản xuất tài liệu cùng với một đồng tu khác, tôi đã gặp tai nạn. Tôi ngã khỏi xe máy và đập mạnh xuống đường. Đồng tu đi cùng giúp tôi đứng dậy, khi đó tôi tự nói với bản thân rằng: “Tôi là một đệ tử Đại Pháp đang mang trách nhiệm cứu độ chúng sinh, tôi sẽ ổn. Sư phụ đang bảo hộ tôi và không gì có thể cản trở.”
Chúng tôi cùng nhau phát chính niệm, nhưng tôi cảm thấy phần lưng phía dưới rất đau như thể là các cơ quan nội tạng bên trong đang đảo lộn. Mặc dù đang chịu đựng những đau đớn về thể xác, tôi vẫn cố gắng nghe các bài giảng của Sư phụ và luyện công. Tôi không thể ăn hoặc uống trong bốn ngày liền và cũng không đi vệ sinh trong vòng 15 ngày.
Thông qua thiên mục, tôi có thể thấy Sư phụ đang thay tôi gánh chịu biết bao khổ nạn. Tôi vô cùng xúc động và tiếp tục sản xuất tài liệu như thường lệ. Tôi đã hồi phục sau khoảng ba tuần. Từ trong tâm, tôi thực sự biết ơn sự từ bi của Sư phụ.
Cứu độ chúng sinh bằng lòng từ bi
Khi có nhiều đồng tu hơn tham gia sản xuất tài liệu giảng chân tướng, khối lượng công việc tôi phải làm đã không còn nhiều như trước, vì thế tôi có thêm thời gian đi phân phát tài liệu và giảng chân tướng trực tiếp với mọi người về Pháp Luân Công. Công việc này cũng đòi hỏi chính niệm và trí huệ. Một lần, khi đang phân phát tài liệu trong một tòa chung cư, tôi để ý thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang theo dõi mình. Tôi liền phát chính niệm với suy nghĩ rằng bà ấy cần được cứu và không được phép can nhiễu tới tôi. Sau đó tôi tới một căn hộ gần đó, gõ cửa và nói rằng tôi đang tìm một người. Thấy vậy, người phụ nữ đã quay trở lại phòng. Tôi lại tiếp tục phân phát tài liệu như trước.
Một lần, khi tôi đang phân phát cửu bình trong một cửa hàng thì một nhân viên cảnh sát bước vào. Tôi lập tức phát chính niệm để loại bỏ bất kì can nhiễu nào, chỉ còn lại là lòng từ bi đối với anh ta. Tôi nói với viên cảnh sát và những người khác đang mua hàng tại cửa hàng: “Đây là một cuốn sách quí giá và mọi người sẽ được hưởng lợi khi đọc nó.” Trong khi mọi người đang chăm chú nhìn cuốn sách và nghĩ về điều tôi nói, tôi đã nhanh chóng rời khỏi đó.
Khi tôi đề nghị một người thoái khỏi ĐCSTQ, anh ấy tức giận và nói lớn: “Đây là chính trị. Tôi không quan tâm!”
Tôi cười và nói: “Này cháu, cháu nghĩ rằng một bà lão 70 tuổi lại đi quan tâm đến chính trị sao? Tôi đã nghỉ hưu lâu rồi, và tôi ở đây để nói chuyện với cháu với hi vọng rằng cháu sẽ có một tương lai tốt đẹp. Chúng ta đều biết hơn 80 triệu người đã mất đi mạng sống trong các chiến dịch chính trị của ĐCSTQ. Trời sẽ không dung thứ cho hành động này và bất cứ ai liên quan tới nó sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Tôi không muốn điều này xảy đến với cháu. Vì thế, tôi đã không ngồi ở nhà mà tới đây để nói cho cháu biết. Hơn nữa, thoái xuất khỏi ĐCSTQ bằng một biệt danh cũng không hề ảnh hưởng tới công việc và tài chính của cháu.”
Chàng thanh niên ấy đã cười và nói rằng anh muốn thoái ĐCSTQ bằng tên thật. Anh nói rằng anh cũng sẽ bảo mọi người trong gia đình làm điều tương tự.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/18/严肃修己-慈悲救人-282145.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/2/146180.html
Đăng ngày 02-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.