Bài viết của Tâm Minh, đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông
[MINH HUỆ 09-02-2014] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1997. Sau khi đắc Pháp, tôi đạt được thân thể khỏe mạnh và tâm tính được đề cao, tôi tuân theo pháp lý Chân Thiện Nhẫn mọi lúc mọi nơi để trở thành một người tốt, luôn nghĩ đến người khác trước. Đến giờ tôi vẫn thường nhớ lại niềm vui sướng, hạnh phúc khi lần đầu tham gia học Pháp nhóm và luyên công tập thể, thật là một kỉ niệm đẹp đẽ khó quên.
Tôi có một cửa hàng tạp hóa. Vào ngày nghỉ lễ, cảnh sát thường dừng xe trước cửa nhà tôi, tôi đã vài lần bị bắt phi pháp khi đang ở trong cửa hàng. Người dân trong vùng đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Công, rất nhiều người vì hiếu kỳ đã đến xem xem liệu tôi có biết tính tiền không, liệu tôi có phải luyện công rồi trở nên mê muội, bỏ cả gia đình và con cái, giống như những gì mà các kênh truyền hình của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên truyền hay không.
Quan sát một thời gian lâu, họ thấy tôi nói chuyện, làm việc, tính toán đều rất giỏi, liền cười nói với tôi: “Chị tu luyện Pháp Luân Công quả không giống như trên TV nói”. Tôi nói: “Các kênh tin tức của ĐCSTQ đều là vu oan, hãm hại Pháp Luân Công, chúng tôi chỉ vì bị oan ức nên mới đến Bắc Kinh thỉnh nguyện”. Vậy là rất nhiều người đã hiểu và ủng hộ Đại Pháp.
Là người tu luyện Đại Pháp, tôi bán hàng không gian dối, không bán thuốc giả, rượu giả, cho nên cửa hàng tôi rất uy tín. Rất nhiều người nói: “Mặc dù chị phải chịu khổ, nhưng chị thực sự đã được hưởng phúc của Pháp Luân Công, ngày nghỉ cửa hàng chị rất đông khách, mọi người đều tin tưởng chị”. Vài lần tôi phát hiện thấy khách hàng bỏ quên ví tiền, điện thoại di động, sợ rằng khách hàng sẽ lo lắng nên tôi vội vã đóng cửa hàng để đi tìm khách trả lại đồ. Sau đó, khách hàng mua hoa quả đến cảm ơn tôi, tôi nói: “Chị mang về cho bọn trẻ ăn đi, Sư phụ dạy chúng tôi không được tranh đoạt của người khác, mọi việc đều phải nghĩ cho người khác, luôn luôn làm người tốt, chị muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ của tôi”. Rất nhiều người nhờ đó đã hiểu chân tướng Đại Pháp.
Vào một ngày hè, có một nhóm phụ nữ làm việc ở một công trình thi công lát gạch xi măng trước cửa hàng của tôi. Một người vào cửa hàng tôi mua nước uống, tôi nói với cô ấy: “Cửa hàng có nước đun sôi để nguội, các chị cứ uống thoải mái miễn phí. Buổi trưa nóng thế này đừng có đứng ngoài trời ăn cơm, trong nhà tôi có nước, lại mát mẻ nữa, chị gọi mọi người vào đây cùng ăn nhé”.
Buổi trưa đến giờ ăn cơm họ đều đến. Tôi nói: “Các chị làm việc ngoài trời vừa vất vả lại vừa mệt, kiếm đồng tiền thật không dễ dàng gì, một chai nước suối 1,5 tệ, mùa hè thì dưa hấu cũng rẻ, 1 tệ mua được 2 cân dưa, ăn dưa lại tiết kiệm được ít tiền mang về mua rau cả nhà cùng ăn không hết.” Họ rất cảm động, còn nói giờ mà vẫn có người tốt như vậy, thật không dám tin nữa. Họ mang bánh bao ở nhà đi ăn, tôi mang dưa muối tự làm ra mời họ ăn cùng.
Tôi ăn cơm xong trước rồi giảng chân tướng cho họ. Vài người đã khóc khi biết rằng nhiều người tốt chỉ vì luyện công mà bị bức hại, bị đánh chết, bị mổ cướp nội tạng sống đem bán, họ còn động viên tôi: “Chị gặp đại nạn mà không chết, sau này sẽ có phúc báo, học viên Pháp Luân Công nhất định sẽ được minh oan, kẻ xấu sẽ không có kết cục tốt đẹp”, còn nhắc nhở tôi nhất định phải cẩn thận không để bị bức hại lần nữa.
Tất cả họ đều làm tam thoái. Chỉ có hai đốc công quá bận rộn, tôi vừa định nói mấy câu thì có điện thoại gọi nên họ vội vàng bỏ đi mất. Tôi phát chính niệm xin Sư phụ giúp đỡ. Vài ngày sau, một đốc công qua cửa hàng tôi mượn dụng cụ, nói là để nối đường ống trước cửa. Lần này tôi tranh thủ giảng chân tướng cho anh, anh ấy nói đã biết chuyện vì có vài người phụ nữ đã nói với anh ấy rồi, anh ấy đề nghị tôi làm tam thoái cho người nhà anh. Còn có ba người chưa kịp nghe chân tướng xong đã phải vội vã đi. Tôi phát chính niệm xin Sư phụ giúp đỡ. Quả nhiên họ đã quay lại và làm tam thoái. Tôi rất vui mừng, chắp tay hợp thập cảm ơn Sư phụ.
Có lần tôi giảng chân tướng cho một phụ nữ, cô ấy nói: “Tôi biết về Pháp Luân Công vài năm trước vào một lần ra bờ biển chơi, xe đạp điện của tôi hết điện mà vẫn còn hơn 20km nữa, tôi đi bộ mãi, có vài xe đi qua nhưng không xe nào cho tôi đi nhờ. Cuối cùng có một xe chở hàng dừng lại bên cạnh tôi, đưa cả tôi và xe về tận nhà. Tôi đưa tiền nhưng người ta không nhận. Tôi cảm ơn họ, hai người họ nói là tu luyện Pháp Luân Công, Sư phụ họ dạy phải làm người tốt, làm việc tốt. Lần nào ra ngoài họ cũng nhân tiện giúp người khác mang đồ mà chưa bao giờ đòi tiền. Họ chỉ nhận tiền khi giao hàng cho công ty theo đơn đặt hàng”. Từ đó cô ấy biết Pháp Luân Công dạy người ta hướng thiện. Tôi hỏi cô ấy đã làm tam thoái chưa? Cô ấy nói không biết chuyện này, bởi vì mấy năm trước chưa có sự kiện tam thoái. Nghe tôi giải thích vì sao phải tam thoái xong, người phụ nữ này không những tự mình tam thoái mà còn làm tam thoái cho cả gia đình, cô ấy nói về nhà sẽ giải thích lại cho người nhà. Chúng sinh minh bạch chân tướng và được cứu độ khiến tôi thật vui mừng, và cũng cảm thấy tự hào về hai đồng tu tốt bụng đã giúp đỡ cô ấy.
Một lần tôi giảng chân tướng cho một ông lão ở công viên. Ông ấy nói: “Tôi rất khâm phục Pháp Luân Công”. Thì ra cháu dâu của ông tu luyện Pháp Luân Công, cô ấy rất hiếu thuận với bà của mình, mấy người cháu dâu khác đều không bằng cô ấy. Cô ấy giặt quần áo, tắm rửa cho bà mà không ngại bẩn, cô ấy mua đồ ăn ngon cho ông lão, có món gì ngon cũng mang sang mời ông ăn. Ông lão nói: “Tôi còn biết vợ giám đốc cũ của tôi cũng tu luyện Pháp Luân Công. Bất cứ ai mang quà đến biếu, bà ấy đều trả lại, còn nói rằng: “Giám đốc chỉ làm công việc mình nên làm. Chồng con tôi đều kiếm được tiền, nhà tôi không thiếu thứ gì, các anh cũng chẳng sung túc gì, lần sau đừng nên phung phí tiền như vậy”. Cũng có người biếu hoa quả quý hiếm, bà ấy liền bảo người nhà mang trả, còn nói: “Chồng con tôi thường xuyên đi công tác, loại hoa quả gì cũng ăn rồi. Các anh không dám ăn lại còn mua tặng chúng tôi, tâm ý của các anh tôi xin nhận, còn hoa quả thì các anh mang về nhà ăn đi”. Nghe ông lão kể xong, tôi cũng rất cảm động. Khi tôi nói với ông lão về việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, ông giận dữ lớn tiếng quát mắng: “Hàng ngày tôi đều nói với người ta rằng Pháp Luân Công dạy mọi người sống tốt, ai mà nói Pháp Luân Công xấu là tôi mắng họ”. Tôi nói: “Ông ơi, ông đừng tức giận, đó là vì họ chưa nhìn rõ được hành vi đồi bại của ĐCSTQ, họ bị lừa bịp bởi những lời dối trá của ĐCSTQ, chỉ cần nói cho họ hiểu là được”.
Tôi cảm thấy tự hào về người cháu dâu và người vợ ông giám đốc, và tôi cũng nhận thức sâu sắc rằng khi chỉnh thể các đệ tử Đại Pháp đều làm tốt thì sẽ có nhiều chúng sinh hơn được cứu độ, chúng sinh cũng dễ dàng lắng nghe chân tướng và làm tam thoái.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/9/学大法–讲诚信–生意兴隆-282363.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/24/145583.html
Đăng ngày 27-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.