Môi trường mới và bước khởi điểm mới
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-07-2026]
Năm ngoái, sau 40 năm sinh sống và làm việc ở quê nhà, tôi đã rời đi và chuyển đến thành phố nơi con tôi đang làm việc.
Tôi may mắn đắc Đại Pháp vào năm 1996, trong hơn 20 năm qua, tôi đã cùng các đồng tu ở quê nhà vượt qua biết bao thăng trầm trên quãng đường tu luyện. Từ hồng Pháp đến phản bức hại, chứng thực Pháp đến nắm bắt thời gian cứu độ thế nhân, các đồng tu ở quê đã dành cho tôi sự giúp đỡ vô tư không lời nào có thể diễn tả hết. Bất kể phải đi xa bao lâu, chỉ cần được quay về bên các đồng tu nơi ấy, tôi lại cảm thấy an tâm lạ thường.
Trong những năm qua, mặc dù tôi đã nhiều lần phải dời đi nơi khác vì nhiều lý do, đặc biệt cũng có nhiều lần đến nơi ở hiện tại, nhưng tất cả đều là những chuyến đi ngắn, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình rời xa các đồng tu quê nhà, ly khai khỏi chỉnh thể luôn hỗ trợ và cùng nhau tinh tấn ấy. Nhưng tới lần đi này, tôi cứ lưu luyến không muốn rời xa quê hương, xa rời các đồng tu. Suốt một thời gian dài trước khi đi, tôi đã canh cánh bao nỗi lo: ở môi trường mới không có đồng tu, không có điểm học Pháp tập thể, không có tài liệu chân tướng, e sợ khi giảng chân tướng trực diện, lại không thạo ngôn ngữ địa phương, tôi còn nghe nói hoàn cảnh tu luyện của các đệ tử Đại Pháp ở đây vô cùng khó khăn khắc nghiệt. Những điều ấy cứ luẩn quẩn hiện lên trong tâm trí tôi suốt một thời gian dài khiến tôi không sao tĩnh lại được khi học Pháp.
Được sự khích lệ của các đồng tu quê nhà và tín tâm của bản thân, tôi đã đến môi trường mới. Ngay sau khi đến nơi, tôi đã gặp quan nghiệp bệnh. Các triệu chứng dị ứng ở cổ trước kia đột nhiên tái phát, da trở nên ngứa ngáy và nổi mẩn đỏ. Tôi bị nhạy cảm với gió và rất khó ngủ vào ban đêm. Vốn dĩ tôi không muốn chuyển đến đây, giờ lại thêm cơ thể khó chịu nên tôi không thể tĩnh tâm học Pháp. Khi không có môi trường học Pháp nhóm, chính niệm không đủ khiến nhân tâm nổi lên, nói gì đến chuyện làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm. Đến dịp cuối năm, tôi lại dần bị cuốn vào việc gia đình, và trạng thái này tiếp diễn trong hơn hai tháng.
Trong khoảng thời gian đó, tôi đã ra ngoài vài lần để giảng chân tướng cho những người hữu duyên, nhưng kết quả nhận lại thật đáng thất vọng. Sâu thẳm trong tâm, tôi biết đây không phải là trạng thái mà một người tu luyện nên có.
Tôi bắt đầu hướng nội, tự hỏi bản thân xem những chấp trước cùng quan niệm người thường nào đã gây ra cơ sự này. Tôi chưa thể buông bỏ điều gì? Tại sao mỗi ngày ở quê nhà tôi đều chủ động làm ba việc, nhưng lại trở nên buông lơi sau khi đến đây?
Thấy tôi có tâm mong muốn quy chính bản thân, Sư phụ đã từ bi điểm hóa cho tôi thấy tôi ôm giữ tâm hiển thị ẩn giấu rất sâu cùng khao khát thể hiện năng lực bản thân. Một ngày nọ, một ý niệm bỗng lướt qua trong tâm trí tôi: “Các đồng tu đều công nhận mình.” Ngay lập tức, tôi bừng tỉnh. Tôi ngộ ra rằng tôi muốn làm việc cùng đồng tu trong các hạng mục Đại Pháp là vì, dù vô tình hay cố ý, để thể hiện năng lực bản thân và giành được sự công nhận từ họ. Tôi cũng đã nảy sinh tâm ỷ lại vào các đồng tu lúc nào không hay.
Tại quê nhà, tôi từng tham gia rất nhiều hoạt động hồng truyền Đại Pháp và kết nối với đông đảo học viên. Suốt hơn 20 năm, chúng tôi đã kề vai sát cánh ở nhiều hạng mục chứng thực Pháp, và tôi dần dần có chút ảnh hưởng trong nhóm. Các đồng tu thường chủ động giao lưu thể ngộ tu luyện với tôi hoặc rủ tôi cùng tham gia các công việc liên quan tới Đại Pháp. Dần dần, những chấp trước như tự cho mình là đúng, tật đố, coi thường người khác, hiển thị và truy cầu sự công nhận đã phơi bày.
Chỉ trong mấy năm gần đây, tôi mới dần dần học được cách thực sự hướng nội, và tôi đã trừ bỏ được phần lớn những chấp trước đó. Đặc biệt là, tôi cảm thấy hầu như tâm hiển thị đã biến mất. Tuy nhiên sau khi đến đây, khi quanh tôi không có các đồng tu ở bên mỗi ngày, không có sự khích lệ hay tán thưởng của họ, thì dường như việc phô diễn năng lực cũng hóa vô nghĩa. Kết cục, tôi không còn cảm nhận được sự cấp bách trong tu luyện như trước đây nữa. Tôi rơi vào tận cùng của sự cô đơn.
Mãi tới bấy giờ tôi mới ý thức được rằng chấp trước ẩn giấu cực kỳ sâu này đã ảnh hưởng tới nhận thức chính diện của tôi về Pháp, cũng như việc tinh tấn thực tu và hoàn thành tốt ba việc.
Ngay khi nhận ra điều này, tôi lập tức tăng cường phát chính niệm để thanh trừ tâm hiển thị, mong muốn được công nhận, và tâm ỷ lại mạnh mẽ vào các đồng tu. Tôi cũng quyết tâm loại bỏ chấp trước vào an dật, sợ hãi, cũng như chấp trước liên quan đến thời gian.
Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ đã dày công an bài hoàn cảnh mới này, điểm hóa cho tôi tìm ra các tâm chấp trước cản trước tôi tu luyện tinh tấn, để tôi có thể thật sự quy chính từng ý niệm dựa theo Pháp.
Thực ra, trước khi tôi đến đây, Sư phụ từ bi đã sớm an bài tốt mọi thứ cho tôi. Ở đây tôi gặp lại được người bạn tên A đã bặt vô âm tín suốt nhiều năm. Bà ấy thường xuyên liên lạc với một người thân của tôi, và họ đều biết hai chúng tôi là đệ tử Đại Pháp, chỉ có tôi không biết bà A cũng là người tu luyện. Trong lúc mãi phiền não vì không tìm được đồng tu, tôi đã quên mất rằng Sư phụ luôn ở bên tôi.
Ngay khi tôi dần dần ngộ được Pháp lý, tìm ra và trừ bỏ tâm hiển thị, tâm ỷ lại, cuối cùng tôi đã có cơ hội cùng đồng tu A học Pháp chia sẻ. Vị đồng tu cao tuổi này rất tinh tấn, trạng thái tu luyện rất tốt. Chúng tôi thường xuyên học Pháp cùng nhau, cùng nhau giảng chân tướng trực diện cứu người. Đồng tu A dùng ngôn ngữ địa phương để giảng chân tướng, còn tôi phối hợp phát chính niệm. Đồng tu A có chính niệm đầy đủ, hiệu quả cứu người vô cùng tốt. Mỗi lần chứng kiến cảnh đồng tu A từ bi giảng chân tướng cho người hữu duyên, tôi lại cảm động đến rơi lệ.
Môi trường mới cũng là khởi điểm mới. Tôi sẽ tiếp tục phối hợp với đồng tu, khích lệ lẫn nhau, cùng nhau nỗ lực, nắm bắt thời gian còn lại để tinh tấn thực tu.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/6/511952.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/18/235565.html


