Bài viết do đệ tử Đại Pháp Trung Quốc thuật lại, đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 10-05-2026] Năm nay tôi hơn 70 tuổi, đắc Pháp vào tháng 9 năm 1998. Một buổi sáng năm 2015, tôi mang theo lịch để bàn chân tướng, chuẩn bị ra chợ giảng chân tướng. Vừa đạp xe ra khỏi nhà được khoảng vài trăm mét, bất thình lình tôi bị một chiếc xe Jeep màu đỏ từ đằng sau tông phải. Lúc đó, tôi ngất lịm đi, bị tông văng bao xa hay bao lâu sau mới tỉnh lại tôi cũng không biết. Tôi chỉ nhớ khi tỉnh lại, tài xế đưa cho tôi 200 nhân dân tệ, tôi nghĩ bụng đưa tiền cho mình làm gì nhỉ? Thấy tôi không nói lời nào, tài xế nói: “Bà chê ít à?” Sau đó, tôi lại ngất đi. 

Cũng không biết qua bao lâu, tôi mới tỉnh lại, xung quanh không một bóng người và tôi không nhớ được gì cả, chỉ thấy quái lạ sao mình lại ở đây? Tôi nghĩ mình phải về nhà thôi, nhưng về nhà bằng cách nào tôi cũng không biết. Khi còn cách nhà khoảng 50 mét, tôi mới phát hiện ra bánh xe sao lại bị cong gập thế kia? Miệng tôi liên tục lẩm bẩm: “Ôi, Sư phụ, con bị xe đụng rồi sao? Con bị xe đụng rồi sao? Sư phụ cứu con, Sư phụ cứu con…” 

Về đến nhà, Sư phụ đã tái hiện lại toàn bộ cảnh tượng vụ va chạm rõ mồn một cho tôi như đang chiếu phim vậy. Ngay lập tức, tôi cảm thấy vùng ngực đau đớn dữ dội, thở thôi cũng đau, không dám thở mạnh. Tôi nghĩ mình là người luyện công, không sao cả. Chồng tôi thấy tôi về, hỏi tôi sao lại trông thảm hại thế kia? Tôi nói tôi bị tai nạn rồi. Chồng tôi hỏi tôi về bằng cách nào? Tôi nói Sư phụ đưa tôi về. Con trai tôi về đến nhà, khuyên tôi đi bệnh viện, tôi bảo không sao, không có việc gì hết, luyện công là khỏe thôi. 

Đến tối, hễ trở mình hay hít thở đều rất đau, làm tôi cả đêm không ngủ được. Đến giờ, tôi liền ngồi dậy luyện công. Lúc luyện bài công pháp thứ nhất, hễ duỗi người ra là cơ thể lại rùng mình một cái, người run lẩy bẩy. Tôi thầm nhủ: “Ngươi đừng giở trò này với ta, ta chính là không thừa nhận ngươi, chính là không cần ngươi, ta cứ luyện.” Khi luyện bài công pháp thứ tư, mỗi lần cúi người đều đau nhói, nhưng tôi vẫn giữ vững một niệm ấy: “Ngươi đừng giở trò này với ta, ta cứ luyện.” 

Tôi học Pháp luyện công đều không bỏ sót, trạng thái của tôi mỗi ngày một khác, ngày càng tốt lên. Đến ngày thứ chín, tôi bắt đầu nấu cơm, cúi người lấy củi tuy vẫn còn đau, nhưng tôi không để ý, cứ nấu tiếp. Đến ngày thứ mười một, tôi đi ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Ban đầu không dám đạp xe, tôi nghĩ vậy thì đi xe buýt, kết quả là xe buýt xóc nảy hơn, ngực càng đau hơn, tôi nói không được, không đi xe này nữa, mình vẫn là tự đạp xe đi giảng chân tướng thôi. Từ đó trở đi, đầu óc tôi tỉnh táo, không còn vấn đề gì nữa. 

Có một người hàng xóm từng luyện công, sau khi tà đảng đàn áp bức hại thì không dám luyện nữa. Bà ấy sau khi gặp một tai nạn xe cộ tương tự thì thường xuyên nói được dăm ba câu là đứt quãng, không nhớ nổi mình vừa nói gì, cả ngày cứ lẩn tha lẩn thẩn. Lần này gặp tôi, bà ấy chạy đến hỏi: “Bà bị đụng xe sao lại không giống tôi? Sao bà chẳng bị làm sao thế?” Tôi nói: “Ai bảo bà không tu Đại Pháp, nếu bà tu Đại Pháp thì bà cũng giống như tôi, chẳng bị sao cả.” 

Một hôm vào năm 2018, tôi đang làm việc nhà thì đột nhiên cảm thấy khó chịu, bèn bám vào khung cửa, trong tâm gọi lớn: “Sư phụ cứu con!” Sau đó, tôi bất tỉnh nhân sự. Con gái tôi vội vàng gọi xe cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện huyện, sau khi kiểm tra, bệnh viện chẩn đoán tôi bị xuất huyết thân não; lập tức chuyển tuyến lên bệnh viện lớn của thành phố. Khi tôi tỉnh lại, toàn thân đau ê ẩm như thể gân cốt đang bị co giật, tay chân bên phải hoàn toàn tê dại. Lúc đó, tôi không có chính niệm, tiếp nhận điều trị, chỉ nghĩ trong tâm rằng mình sẽ theo Sư phụ trở về nhà. Mười ngày sau, tay phải và chân phải của tôi lấy lại cảm giác, có thể tự trở mình được, tôi nghĩ thế này là ổn rồi, bèn nói với con trai: “Về nhà thôi.” Tôi nói đây không phải là nơi tôi nên ở, tôi về nhà luyện công vài ngày là khỏi. Con trai không đồng ý, nói: “Mẹ vừa mới đỡ hơn một chút, đừng có hành xác mình nữa.” Những ngày đó, cứ hễ thấy con trai là tôi lại đòi về nhà, con trai không đồng ý, vì chuyện này mà ngày nào hai mẹ con cũng cãi vã, tôi nói sao con trai cũng bỏ ngoài tai. 

Tôi nghĩ con trai không nghe thì tôi gọi con gái đến, con gái sẽ nghe lời mẹ. Gọi con gái đến rồi, tôi nói về nhà thôi, trước tiên rút ống thông tiểu ra đã. Con gái nói: “Sao mà được hả mẹ? Trước đó đã rút ống một lần rồi, sau đó không tiểu được, bức bách quá nên phải cắm vào lại đấy thôi.” Tôi nói: “Được, rút đi!” Gọi bác sỹ đến, bác sỹ nói không được rút, trong bàng quang đều bị viêm nhiễm rồi. Tôi không nghe theo lời ông ấy. Bác sỹ rời đi. Tôi cũng nói với cựu thế lực: “Các ngươi đừng hòng hãm hại ta, ta là sinh mệnh do Đại Pháp tạo thành, ta giao phó thân thể này cho Sư phụ rồi, hết thảy đều buông bỏ, ta hoàn toàn không có bệnh.” Ngày hôm sau, con gái vừa đến, tôi lại bảo con gái tìm bác sỹ làm thủ tục xuất viện. Con gái nói: “Người ta không cho đâu mẹ.” Tôi nói: “Ai không cho? Người ta nói không tính, con cứ tìm đi.” Bác sỹ đến, nói tôi cứ đòi xuất viện như thế này, nếu có hậu quả gì thì tự chịu trách nhiệm. Tôi nói: “Chẳng có hậu quả gì đâu, bác sỹ cứ yên tâm, tôi không sao cả, bác sỹ cứ rút ống ra đi.” Sau khi rút ống thông tiểu, tôi nhanh chóng đi tiểu được, mọi thứ trở lại bình thường. Mọi người đều tròn mắt kinh ngạc. 

Tôi nói: “Lần này được rồi chứ, về nhà thôi.” Con trai lại ra sức phản đối, nói: “Mẹ muốn về nhà thì phải tự đi lại được, về nhà không có ai hầu hạ mẹ đâu.” Tôi nói: “Đi thì đi.” Tôi lập tức xuống giường, con trai và con gái dìu tôi đi bộ trong hành lang suốt một tiếng đồng hồ. Đến ngày thứ ba, tôi không cần chúng dìu nữa, tự mình đi bộ một tiếng. Đến ngày thứ tư, bác sỹ nói: “Được rồi, chúc bà thành công, về nhà thôi. Bà đúng là một kỳ tích, chưa từng thấy trường hợp nào như thế này.” 

Con trai thấy tôi vẫn còn hai ngày truyền dịch chưa truyền xong, lo lắng tôi về nhà sẽ vứt hết thuốc đi, thế là gạt tôi rằng cuối tuần bệnh viện không làm việc, không làm thủ tục xuất viện được, ở lại thêm hai ngày nữa đi. Tôi lại tưởng thật. Con gái nói: “Mẹ xem người ở giường bên cạnh vẫn chưa tam thoái kìa, mẹ khuyên họ thoái xong rồi hẵng đi không phải tốt hơn sao.” Cứ như vậy tôi ở lại thêm hai ngày, giúp những người có duyên làm tam thoái. 

Sau khi về nhà, tôi luyện công học Pháp, ngày một tốt hơn. Từ lúc phát bệnh đến khi hoàn toàn bình phục chỉ mất khoảng hơn 20 ngày. Tôi nghĩ lần “phát bệnh” này đã ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến ấn tượng của người trong thôn đối với Đại Pháp, tôi phải vãn hồi tổn thất này. Khi tôi vừa bước chân ra khỏi nhà, mọi người đều xúm lại, người này một câu, người kia một câu hỏi han. Một người hàng xóm bị huyết khối não nói: “Sao bà không chống gậy thế? Phục hồi tốt thế cơ à! Bà xuống giường bao lâu thì tự đi lại được?” Tôi nói: “Ba ngày.” Bà ấy thốt lên: “Ôi, thật là thần kỳ! Sao lại nhanh thế? Tôi hỏi bà mất bao lâu?” Bà ấy nói: “Tôi mất ba tháng mà vẫn phải có con cái dìu và chống gậy đây.” Tôi nhân cơ hội đó kể cho mọi người nghe về quá trình hồi phục thần kỳ lần này, giảng chân tướng Đại Pháp, khuyên tam thoái, hiệu quả rất tốt. 

Trong thôn có một người luôn rất phản đối Đại Pháp, nghe nói tôi “phát bệnh” thì cực kỳ hả hê, đi rêu rao khắp nơi. Đồng tu gợi ý tôi nên đi ngang qua cửa nhà ông ấy, để ông ấy nhìn thấy sự thần kỳ của Đại Pháp. Hôm đó, quả nhiên gặp được ông ấy, ông ấy vừa nhìn thấy tôi liền co giò bỏ chạy. Còn có một người dân trong thôn, nghe nói tôi bị xuất huyết thân não đã khỏi thì không tin, vì những người bị xuất huyết thân não trong thôn đều đã chết cả; sau đó gặp mặt tôi, biết là sự thật, liền nói: “Ôi chà, thật thần kỳ quá, công này bà nhất định phải luyện tiếp đấy.” 

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/10/507658.html