Cơ duyên của một người phụ nữ Nhật Bản với Đại Pháp
Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản
[MINH HUỆ 15-06-2026] Lần này, tôi làm việc tại một nơi sản xuất cơm nắm Nhật Bản. Khi bắt đầu làm việc, tôi nhận ra đây là vị trí mà ai cũng e ngại, vì phải dùng máy móc tốc độ cao sản xuất ra hàng chục nghìn nắm cơm chỉ trong một ca làm việc.
Quy trình này yêu cầu phải đổ gần một trăm thùng cơm chín vào máy, mỗi thùng nặng khoảng 15 kg. Khi máy liên tục nhả cơm nắm ra, chúng tôi phải đặt các loại nhân khác nhau lên đó với tốc độ tối đa. Chúng tôi làm việc liên tục từ 9 giờ sáng đến 3, 4 giờ chiều, công việc không ngừng nghỉ và vô cùng vất vả.
Sau đó là các công đoạn dọn dẹp, tháo dỡ, cọ rửa, lau chùi và lắp ráp lại thiết bị. Đó là một thử thách mà ít người có thể chịu đựng được, nhưng không có lựa chọn nào khác — tôi chỉ biết cố gắng vượt qua.
Bà Lizi, một người phụ nữ Nhật Bản đã gần bảy mươi tuổi, cũng làm việc ở vị trí này. Bà ấy làm việc rất chăm chỉ nhưng sắp đến tuổi nghỉ hưu, tôi được sắp xếp để tiếp quản công việc của bà. Bà ấy đang hướng dẫn tôi làm quen với công việc.
Là một học viên, tôi luôn nỗ lực sống theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn trong từng lời nói và hành động, vì vậy tôi luôn tình nguyện nhận thêm việc ở chỗ làm.
Khi thêm nhân, tôi thường làm nhanh hơn để bà Lizi có thể tranh thủ nghỉ tay một chút. Lúc đổ cơm chín vào máy, tôi hay tình nguyện bê từng thùng cơm nặng 15 kg và đặt vào vị trí. Đến cuối ngày, tôi cảm thấy kiệt sức không thể làm thêm gì được nữa. Tuy nhiên, buổi tối khi ngả lưng xuống giường, tôi có thể cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể mình đang chuyển động.
Sau một thời gian làm việc cùng Lizi, mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên rất hòa hợp. Trong những bữa ăn cùng nhau, tôi đã chia sẻ với bà những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và tặng bà một bông hoa sen nhỏ có in những chữ: “Chân-Thiện-Nhẫn”. Tôi cũng chia sẻ với bà rằng tôi là một đệ tử Đại Pháp. Bà Lizi tỏ ra rất hứng thú khi biết điều này. Từ đó trở đi, dù là lúc làm việc, khi ăn trưa, hay trên đường đi làm về, chúng tôi luôn chuyện trò với nhau vài câu.
Một hôm ở phòng thay đồ, bà Lizi cho tôi xem một bức ảnh khiến tôi vô cùng kinh ngạc! Trong ảnh, bà đứng cạnh một thác nước, hơi nước bốc lên tạo thành hình dáng của một con rồng vô cùng chân thực. Ở phía dưới chân thác, hơi nước kết tụ thành hình đầu rồng — với những sợi râu hiện ra rõ mồn một — như đang mỉm cười nhìn bà. Điều này là sao nhỉ? Hỏi ra mới biết, bà là một Phật tử và đang tích cực học các giáo lý Phật giáo.
Điều này đã thôi thúc tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho bà sâu hơn. Tôi cũng nói với bà rằng có một cuốn sách tên là Chuyển Pháp Luân — hiện đã có bản tiếng Nhật — cùng với các băng hình hướng dẫn luyện công được lồng tiếng Nhật. Tôi nói rằng sẽ mua sách cho bà.
Một ngày trước khi tôi định mua sách, ngay sau khi chúng tôi ăn trưa xong, tôi vẫn trăn trở không biết làm thế nào để giải thích cho bà rõ ràng và cặn kẽ hơn. Tôi mở điện thoại để tìm một số tài liệu phù hợp cho bà xem. Thật tình cờ, Sư phụ vừa công bố Kinh văn mới trên trang web Minh Huệ với tựa đề “Tại sao muốn cứu độ chúng sinh”. Tôi ngay lập tức nhận ra đây chính là câu trả lời mình đang tìm kiếm!
Tôi mở phiên bản tiếng Nhật của trang web và vô cùng vui mừng khi thấy bản dịch tiếng Nhật được đăng tải chỉ một ngày sau bản gốc tiếng Trung. Tôi liền mở bài viết và đưa điện thoại cho bà. Bà nhanh chóng đọc toàn bộ bài viết và gật đầu một cách đầy thành kính.
Trước khi đọc xong, bà cẩn thận xem tên của Sư phụ. Hôm sau, tôi mang đến cho bà một cuốn Chuyển Pháp Luân bản tiếng Nhật cỡ lớn và video hướng dẫn luyện công (có lồng tiếng Nhật). Khi nhận cuốn sách, bà nhìn tên Sư phụ ở góc dưới cùng của bìa sách; sau đó gật gù tâm đắc và vui vẻ nhận sách.
Khi đưa sách cho bà Lizi, tôi có kèm theo một tờ giấy ghi chú bằng tiếng Nhật giải thích cách đọc, nên đọc một mạch từ đầu đến cuối không được dừng lại giữa chừng, tốt nhất là đọc đi đọc lại nhiều lần thì mỗi lần sẽ đắc được nhiều hơn. Bà hứa với tôi rằng sau khi về hưu bà sẽ đọc thật cẩn thận ở nhà.
Không lâu sau đó, bà Lizi nghỉ hưu. Sáu tháng trôi qua thật nhanh. Do thiếu nhân lực trong mùa làm việc bận rộn cuối năm ở Nhật Bản, công ty đã gọi bà quay lại để làm việc thời vụ. Tôi rất vui khi lại được làm việc cùng bà. Lúc gặp nhau, bà vui vẻ nói với tôi: “Cuốn sách cô giới thiệu thật tuyệt vời! Tôi đã đọc hết rồi!” Vừa nói, bà vừa giơ ngón tay cái lên, khuôn mặt rạng rỡ đầy hưng phấn.
Chỉ nhìn lướt qua, tôi đã thấy sắc mặt của bà Lizi khác hẳn so với sáu tháng trước. Trước đây, da dẻ bà trông tối sạm, vàng vọt, đôi mắt thì trũng sâu; nhưng giờ đây trông bà vô cùng khỏe mạnh, những quầng thâm dưới mắt cũng không còn nữa. Tôi vô cùng mừng cho bà — một sinh mệnh đã được đắc cứu.
Tôi vô cùng xúc động, nhận ra rằng mọi thứ đều là sự an bài của Sư phụ. Khi bà Lizi đọc được bài kinh văn “Tại sao muốn cứu độ chúng sinh” của Sư phụ, bà đã liễu giải được Đại Pháp và được đắc cứu. Thật là một cơ duyên tuyệt vời! Tôi thực sự không thể tìm được ngôn từ nào để mô tả sự vĩ đại và lòng từ bi của Sư phụ!
Bài viết của Sư phụ đã thức tỉnh nhân tâm của chúng sinh. Đây cũng chính là biểu hiện của Phật ân hạo đãng tại nhân gian! Chúng ta là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, trợ Sư chính Pháp. Do đó, chúng ta nhất định phải hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/15/507355.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/13/235070.html


