Vượt qua nỗi sợ hãi và nói với mọi người về cuộc bức hại
Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-04-2026] Trước đây, tôi luôn sợ giảng chân tướng về cuộc bức hại cho mọi người. Dần dần, tôi đã có thể đột phá nỗi sợ hãi này, từ chỗ không dám nói đến chỗ có thể đường đường chính chính giảng chân tướng. Trong quá trình ấy, tâm tính của tôi cũng được đề cao.
Đột phá tâm sợ hãi
Tôi từng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giám sát. Nhân viên Phòng 610, đồn công an và các cơ quan chính quyền đã nhiều lần đến nhà sách nhiễu tôi. Cảnh sát đã hai lần muốn đưa tôi vào tù, không còn cách nào khác tôi đành phải rời khỏi nhà. Mặc dù mỗi lần tôi chỉ rời đi trong một thời gian ngắn, nhưng việc đó đã ảnh hưởng đến tâm lý của tôi và khiến tâm sợ hãi trở nên rất mạnh mẽ. Mỗi khi nhìn thấy cảnh sát hoặc xe cảnh sát, tôi đều cảm thấy căng thẳng. Khi muốn giảng chân tướng, nhiều lúc vì sợ mà tôi thậm chí không thể mở miệng, chưa nói được lời nào mà tim đã đập thình thịch.
Tôi thực sự rất sợ rằng mình sẽ mất việc vì nói với mọi người về cuộc bức hại. Tuy nhiên, tôi biết đây là sứ mệnh của mình với tư cách là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không thể để tâm sợ hãi cản trở con đường tu luyện của mình. Tôi phải tiếp tục bước về phía trước.
Tôi đã tăng cường phát chính niệm để thanh trừ tâm sợ hãi của mình. Tôi liên tục nhẩm bài thơ “Phạ xá” trong “Hồng Ngâm II”:
“Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa
Tu luyện nhân — Trang trước Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc
Thần tại thế — Chứng thực Pháp”
Tôi cảm thấy tâm sợ hãi của mình ngày càng giảm bớt, trong khi chính niệm ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau đó, tôi cùng các đồng tu ở địa phương ra ngoài giảng chân tướng, rồi cuối cùng tôi đã có thể tự mình đi làm việc này. Ban đầu, mỗi ngày tôi giúp được khoảng một người thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Sau đó tăng lên vài người mỗi ngày, có những ngày hơn mười người.
Tôi là bác sĩ, vì vậy bất cứ khi nào có cơ hội, tôi đều giảng chân tướng cho bệnh nhân và khuyên họ thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Khi đi thăm khám tại các phòng bệnh, tôi giảng chân tướng cho bệnh nhân và người nhà của họ. Vì tôi là bác sĩ điều trị của họ nên họ dễ tin tưởng tôi hơn và cũng dễ đồng ý thoái xuất hơn.
Vào thời kỳ đầu của cuộc bức hại, mọi người đều hoảng sợ trước vụ “tự thiêu” trên Quảng trường Thiên An Môn do ĐCSTQ dàn dựng. Tôi đã giải thích sự việc từ góc nhìn y khoa và giúp họ gỡ bỏ mọi nghi ngờ. Tôi nói: “Vụ tự thiêu thực chất được dàn dựng, là công cụ tuyên truyền nhằm bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp và lừa dối người dân Trung Quốc. Trong video, cô bé Lưu Tư Ảnh đã có thể hát ngay sau khi phẫu thuật mở khí quản. Về mặt y học, điều đó hoàn toàn là điều không thể. Khí quản là một bộ phận vô cùng nhạy cảm và mỏng manh của cơ thể. Sau khi mở khí quản, ngay cả khi đã trải qua hai năm hồi phục, người bệnh vẫn khó có thể nói chuyện bình thường. Vậy mà cô bé ấy lại có thể nói và hát một cách tự nhiên chỉ mới sau hai ngày!”
Tôi đã giải thích điều này với các bệnh nhân, gia đình họ và cả những người đến thăm bệnh nhân. Rất hiếm người trong số họ từ chối thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi biết được chân tướng. Chỉ cần xem xét kỹ sẽ thấy những lời dối trá vu khống Đại Pháp của ĐCSTQ là không có cơ sở, chỉ cần vài câu giải thích cũng có thể giúp mọi người gỡ bỏ những rào cản trong tâm.
Chồng tôi từng là một cán bộ nhà nước. Ông bị ung thư gan, cổ trướng (tình trạng tích tụ dịch bất thường trong ổ bụng), hoại tử não và nhiều bệnh nghiêm trọng khác, thậm chí còn nôn ra máu. Nhà nước đã chi một khoản tiền rất lớn cho việc điều trị của ông, bệnh viện đã năm lần ra thông báo tình trạng nguy kịch.
Khi ông đang cận kề cái chết, cháu gái tôi đã mở cho ông nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ tại thành phố Đại Liên. Thật kỳ diệu, ông đã mở mắt, uống được một chút cháo loãng, rồi chẳng bao lâu sau đã có thể ngồi dậy, xuống giường và đi lại.
Ông được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường, chưa đầy một tháng sau đã được xuất viện về nhà. Ông đã có thể ăn uống bình thường, mọi việc đều ổn.
Tôi thường dùng ví dụ này khi giảng chân tướng, hiệu quả rất tốt. Tôi nhận ra rằng khi giảng chân tướng, chúng ta phải giải thích mọi việc một cách đầy đủ, thấu đáo. Mọi người trong bệnh viện đều biết tôi tu luyện Đại Pháp và biết tôi là một người tốt. Tôi đã giảng chân tướng cho các bác sĩ, y tá, nhân viên thời vụ và nhân viên vệ sinh. Trước khi nghỉ việc, tôi cũng giảng chân tướng cho giám đốc và phó giám đốc bệnh viện. Họ đã vui vẻ đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.
Trong những năm qua, tôi đã làm việc ở một số nơi khác nhau. Dù ở đâu, tôi cũng cố gắng nói cho mọi người biết về cuộc bức hại.
Giảng chân tướng tại một Bệnh viện Quân đội
Tôi từng là trưởng khoa khám phụ khoa ngoại trú tại một bệnh viện quân đội.
Tình trạng bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ trong quân đội rất nghiêm trọng, họ không cho phép bất kỳ người tu luyện nào làm việc ở đó. Tôi nhận ra rằng khi giảng chân tướng, tôi không thể lựa chọn đối tượng. Trợ Sư cứu người là trách nhiệm của chúng ta. Tôi liền tăng cường phát chính niệm, thanh trừ những nhân tố tà ác cản trở mọi người biết được chân tướng, đồng thời tạo dựng môi trường thuận lợi để giảng chân tướng. Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi đều nói chuyện với các bệnh nhân, quân nhân và nhân viên phục vụ.
Một ngày nọ, trợ lý y khoa của tôi bước vào, đóng cửa lại rồi nhỏ giọng nói: “Trưởng khoa, có người đã tố cáo chị vì nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, việc này đã đến tai giám đốc bệnh viện. Người tố cáo chị nói: ‘Sao trong quân đội vẫn còn có người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp?’ Giám đốc vô cùng tức giận và lớn tiếng mắng. Ông ấy nói với người phụ trách tuyển dụng chị: ‘Tôi bảo anh tuyển một bác sĩ, vậy mà anh lại tuyển về một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp! Chuyện này rất nghiêm trọng!’”
Tôi vẫn giữ bình tĩnh. Tôi đi vào một căn phòng trống và phát chính niệm. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho mình và thanh trừ sự can nhiễu này. Tôi tuyệt đối không thừa nhận những an bài của cựu thế lực nhằm hủy hoại con người. Tôi liên tục tự nhắc mình: “Tôi là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi không chấp nhận bất kỳ sự an bài nào khác. Xin Sư phụ làm chủ.” Ngay trong ngày hôm đó, tình hình đã thay đổi — một đơn vị khác đang tuyển dụng đã mời tôi về làm việc, vì vậy tôi lập tức thu xếp đồ đạc và rời đi.
Ba tháng sau, tôi nghe tin giám đốc bệnh viện không may đã qua đời. Điều khiến tôi rất tiếc là trong hoàn cảnh khắc nghiệt khi đó, tôi đã không có cơ hội giảng chân tướng cho ông ấy.
Trợ lý của tôi có thái độ tích cực đối với Đại Pháp. Sau khi tôi rời đi, cô ấy chuyển sang một bệnh viện khác và có được một công việc chính thức, ổn định.
Vui mừng khi chúng sinh được cứu
Một ngày nọ, tuyết rơi rất dày, tôi bắt taxi đi làm. Tài xế là một người thanh niên, qua trò chuyện tôi biết cậu ấy là quân nhân xuất ngũ và là đảng viên ĐCSTQ. Tôi liền hỏi: “Cháu đã từng nghe nói về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ chưa?” Cậu ấy nói đã nghe, nhưng vẫn chưa thoái.
Tôi kể cho cậu ấy nghe về vụ “tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn” được dàn dựng và giải thích vì sao mọi người nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi nói: “Khi gia nhập ĐCSTQ, cháu đã giơ nắm tay và tuyên thệ rằng sẽ cống hiến cả đời cho chủ nghĩa cộng sản. Giờ đây thiên tai, tai họa ngày càng gia tăng qua từng năm. Thần Phật sẽ sớm thanh trừ tà đảng này. Chẳng phải cháu đang gặp nguy hiểm sao? Cháu phải mau chóng thoái khỏi nó.” Cậu nói: “Cô ơi, cô giúp cháu thoái nhé.” Tôi nói rằng tôi có thể đặt cho cậu ấy một bí danh để thoái. Cậu ấy nói: “Cháu muốn dùng tên thật của mình!”
Sau khi tôi xuống taxi, cậu ấy hạ cửa kính xe xuống rồi lớn tiếng gọi: “Cô ơi, đừng quên giúp cháu thoái nhé!” Tôi vô cùng vui mừng vì cậu ấy đã được cứu, trong lòng tràn đầy sự cảm ân đối với Sư phụ.
Vào mùa hè năm 2024, tôi đến một cửa hàng quần áo nữ để giảng chân tướng. Trong cửa hàng có bốn nhân viên, trong đó một người là quản lý cửa hàng. Tôi nói với cô ấy: “Cháu à, đã có ai từng nói với cháu về việc thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó chưa?” Cô ấy nói chưa. Đúng lúc tôi chuẩn bị giải thích thì cô quay lại gọi ba nhân viên còn lại: “Này, mọi người lại đây đi. Cô ấy sắp kể cho chúng ta nghe về Pháp Luân Đại Pháp đấy.”
Sau đó, tôi giải thích cho họ Đại Pháp là gì, vì sao Đại Pháp bị ĐCSTQ bức hại, nội tình của vụ “tự thiêu” và vì sao mọi người nên thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Tôi nói với họ rằng Đại Pháp đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và rằng ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ mang lại phúc lành. Họ chăm chú lắng nghe và liên tục gật đầu. Cuối cùng, họ nói: “Cô ơi, giờ chúng cháu hiểu rồi. Cô giúp chúng cháu thoái nhé.”
Trước khi rời đi, tôi tặng mỗi người một cuốn tài liệu giảng chân tướng và một tấm bùa bình an. Họ nói: “Cô ơi, cô thường xuyên đến thăm chúng cháu nhé. Chúng cháu rất thích nghe cô nói.”
Vào cuối năm, khi các cuốn lịch giảng chân tướng được phát hành, tôi ra ngoài để phân phát. Khi đi ngang qua cửa hàng quần áo nữ, tôi ghé vào. Các nhân viên rất vui mừng và nói: “Cô đến rồi! Cô mau vào đi,” rồi mời tôi ngồi. Tôi tặng họ lịch giảng chân tướng và một số tài liệu khác. Họ vui vẻ nói: “Cô lúc nào cũng mang đến cho chúng cháu những thứ tốt đẹp.”
Trong suốt những năm qua, mặc dù tôi đã trợ giúp Sư phụ cứu được nhiều người, nhưng tôi vẫn cảm thấy còn rất nhiều người chưa biết chân tướng. Tôi mong rằng tất cả mọi người đều có thể hiểu được chân tướng và được cứu. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy rằng trong quá trình tu luyện của bản thân, vẫn còn nhiều tâm chấp trước của người thường chưa được loại bỏ. Tôi quyết tâm tinh tấn tu luyện và theo Sư phụ phản bổn quy chân.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/7/508530.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/14/235516.html



