Một cuộc tranh chấp lặng lẽ tan biến
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-07-2026] Năm nay tôi 74 tuổi, là đệ tử Đại Pháp sống ở nông thôn. Tôi là bác sỹ và có một phòng khám riêng, hiện tôi sống một mình. Tôi xin được viết lại những trải nghiệm trên chặng đường tu tâm, trừ bỏ chấp trước của bản thân, để chia sẻ cùng các đồng tu.
Một cuộc tranh chấp lặng lẽ tan biến
Sự việc xảy ra vào mùa hè năm 2023. Đúng vào lúc ngô đang trong thời kỳ sinh trưởng, tôi chuẩn bị ra ruộng ngô làm cỏ. Vừa đến nơi, tôi phát hiện hàng ngô sát với ruộng nhà hàng xóm, dọc từ Nam xuống Bắc, đã bị thuốc diệt cỏ mà hàng xóm phun làm chết. Trong tâm tuy có chút không vui, nhưng lúc đó tôi nghĩ hàng xóm chỉ vô ý nên cũng không để tâm, càng không nghĩ đến việc sang hỏi chuyện.
Năm sau (năm 2024), lúc trồng ngô, tôi cố ý để ra một khoảng trống (vốn vẫn để trồng ngô) giáp với ruộng nhà hàng xóm, vì sợ ngô nhà mình che khuất hoa màu của họ (vì ngô nhà tôi cao, còn hoa màu nhà hàng xóm thấp). Thế nhưng đến lúc làm cỏ, tôi ra ruộng kiểm tra thì thấy hàng ngô sát ruộng nhà hàng xóm vẫn bị thuốc của họ làm chết. Lần này, trong tâm tôi rất bất bình, cảm thấy hàng xóm cố ý bắt nạt mình. Trong đầu tôi nghĩ đủ cách xem phải tìm ông ấy nói thế nào; nếu ông ấy không chịu nghe thì phải kiện ông ấy ra sao, yêu cầu ông ấy bồi thường thiệt hại cho mình thế nào. Trong tâm tôi nổi lên toàn những ác niệm tranh đấu, báo thù. Dù vậy, nhờ có sự ước thúc của Đại Pháp trong tâm, cuối cùng tôi đã không làm như vậy.
Ngày hôm sau, mang theo tâm oán hận và bất mãn, tôi đi tìm đồng tu để chia sẻ. Đồng tu khuyên tôi: “Chúng ta là người luyện công, không thể đi tìm ông ấy. Nếu đi tìm, vì chúng ta có lý, người thường sẽ rơi vào thế khó xử. Hơn nữa, từ trong Pháp chúng ta biết rằng mọi việc xảy ra đều không phải ngẫu nhiên. Có thể là từ kiếp nào đó chúng ta đã nợ ông ấy, nay đang trả món nợ ấy cho người ta.” Nghe đồng tu nói xong, lòng tôi dần bình tĩnh lại. Tôi nghĩ: “Đúng vậy, sao mình lại đi tranh đấu với người thường chứ? Lại còn mang tâm lợi ích lớn đến thế, xem ra mình học Pháp chưa tốt.”
Sau khi về nhà, tôi học Pháp, Sư phụ giảng:
“Như mọi người đã biết, [khi đã] đạt đến tầng La Hán, [thì] gặp sự việc gì cũng không để trong tâm, hết thảy những sự việc nơi người thường đều hoàn toàn không để tâm, đều là vui vẻ thoải mái; chịu thiệt thòi lớn đến mấy, vẫn cứ vui vẻ thoải mái. [Nếu] thật sự có thể làm được vậy, thì chư vị đã đạt đến quả vị sơ cấp của La Hán.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)
Đọc Pháp của Sư phụ xong, tâm tôi bỗng sáng tỏ thông suốt, liền buông bỏ tâm tranh đấu và lợi ích. Khi gặp người hàng xóm ấy, tôi vẫn chào hỏi như bình thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sang năm thứ ba (năm 2025), khi trồng ngô, tôi lại để trống một khoảng đất, cách hoa màu của hàng xóm xa hơn một chút nữa, để hoàn toàn không che khuất hoa màu của họ. Quả nhiên, từ đó về sau, hàng xóm phun thuốc không còn làm chết hoa màu của tôi nữa.
Cách đây không lâu, hàng xóm còn mua bốn con gà nướng nhỏ, mang sang nhà tôi chơi và ngỏ ý muốn cùng tôi ăn một bữa cơm. Tôi cũng vui vẻ tiếp đãi ông ấy. Mặc dù ông ấy không nói lời xin lỗi, nhưng hành động đó cũng đủ cho thấy thiện ý của ông ấy (vì trước đây ông ấy chưa từng đến nhà tôi, gặp nhau thường cũng thờ ơ, lạnh nhạt). Ông ấy còn không ngừng gọi tôi: “Người tốt, người tốt.” Bây giờ, nhà hàng xóm đối xử với tôi rất tốt, mỗi khi gặp nhau đều chủ động chào hỏi. Nhờ sự chỉ dẫn của Đại Pháp, một cuộc tranh chấp cứ thế lặng lẽ tan biến.
Tôi đã thể nghiệm được lợi ích của việc học Pháp, nên hiện giờ tôi rất coi trọng học Pháp. Dù công việc có mệt đến đâu, tôi vẫn kiên trì mỗi ngày học một bài giảng Pháp; lúc ít việc, tôi học hai bài giảng. Tôi phát chính niệm đúng giờ và luyện đầy đủ năm bài công pháp. Bà con lối xóm đều khen tôi sức khỏe tốt, giỏi giang, sắc mặt hồng hào, tinh thần tràn đầy sức sống. Tôi đều nói với họ rằng đó là nhờ luyện công mà được vậy. Người trong làng ai cũng biết tôi học Đại Pháp.
Sư phụ đã cứu mạng trong một vụ tai nạn xe nghiêm trọng
Còn một chuyện nữa xảy ra vào hơn chục năm trước. Khi đó tôi là bác sỹ, có mở một phòng khám, và cũng vừa đắc Pháp chưa lâu.
Một ngày nọ, em rể họ lái chiếc ô tô mới mua đến đón tôi đi chữa bệnh cho cha của chú ấy. Hôm đó, trời mưa nhỏ. Khi xe chạy đến một ngã tư, tôi dặn người em rể họ: “Qua ngã tư chú cẩn thận nhé, đi chậm một chút, quan sát cho kỹ.” Vừa dứt lời, tôi nhìn thấy một luồng sáng màu xanh, rồi chỉ nghe “rầm” một tiếng, xe chúng tôi đã đâm vào một chiếc ô tô của người khác. Chiếc xe kia bị hất văng ra năm, sáu mét và rơi xuống mương rồi lật nhào, đầu xe hướng về phía Nam. Kỳ lạ là kính cửa xe rơi xuống đất mà không thấy một mảnh vỡ. Xe của chúng tôi cũng bị lật. Lực va chạm quá mạnh, đến cả trụ bê tông chôn bên đường cũng bị húc bật lên. Thế nhưng không lâu sau, cả sáu người của hai xe (phía xe bên kia có bốn người) đều lần lượt chui ra khỏi xe, tất cả không ai bị thương hay xảy ra chuyện gì, quả là một kỳ tích! Tôi biết chính là Sư phụ đã cứu chúng tôi, đồng thời cũng giúp tôi hoàn trả một món nợ mạng.
Con xin cảm tạ ân cứu mạng của Sư phụ!
(Biên tập: Đường Nghị)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/1/508815.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/11/235483.html



