Giảng chân tướng cứu người chính là sứ mệnh của tôi
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 17-04-2026]
Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 10 năm. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với Sư phụ. Nay tôi xin được viết ra trải nghiệm tu luyện của bản thân để báo cáo lên Sư phụ và chia sẻ cùng các đồng tu.
Bắt đầu tu Đại Pháp
Mặc dù đã tu theo Phật giáo nhiều năm, nhưng sức khỏe của tôi vẫn luôn không tốt. Tuy không mắc bệnh gì nghiêm trọng, nhưng những bệnh lặt vặt vẫn cứ đeo bám, khiến tôi vô cùng khó chịu, đặc biệt là chứng đầy hơi và mất ngủ.
Năm 2013, tôi gặp một đệ tử Đại Pháp cao tuổi đang phát tài liệu chân tướng tại một bến xe buýt. Bà ấy đã đưa cho tôi vài cuốn tập san chân tướng bảo tôi mang về xem. Tôi mang về đọc và ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” đã khiến tôi cảm động sâu sắc. Tôi thầm nghĩ: “Đây chẳng phải là điều mình vẫn hằng tìm kiếm sao? Thật quá tuyệt vời.”
Lần tiếp theo gặp lại vị đồng tu đó, bà ấy lại đưa thêm tài liệu cho tôi. Trong lúc trò chuyện, tôi nói với bà ấy rằng tôi muốn học Pháp Luân Công. Sau đó, bà ấy đã tặng tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Vậy là tôi bắt đầu bước vào con đường tu luyện của mình, và Sư phụ đã nhanh chóng tịnh hóa thân thể cho tôi.
Đại Pháp của Sư phụ đã khiến tôi vô cùng xúc động. Mỗi khi nhìn lên Pháp tượng của Sư phụ, một thanh âm từ sâu thẳm trong tâm tôi lại vang lên: “Mình nhất định sẽ kiên tu Đại Pháp, nhất định phải tu luyện thật tốt, nhất định phải kiên trì đến cùng, theo Sư phụ trở về nhà.”
Bước đầu gian nan
Tu luyện chưa được bao lâu, vị đồng tu cao tuổi này nói với tôi: Tôi sẽ dẫn cô đi cùng, trước tiên là đi giảng chân tướng. Vậy là tôi đã cùng đồng tu đi ra ngoài, khi đồng tu giảng chân tướng, bà bảo tôi ở bên cạnh phát chính niệm. Khi bà ấy giảng, tôi vừa phát chính niệm, vừa lắng nghe xem đồng tu nói với người ta như thế nào. Sau khi đưa tôi đi cùng được vài lần, bà nói: Tôi không thể lúc nào cũng đi giảng chân tướng cùng cô được, tôi còn có những việc khác phải làm nữa. Tôi nói: Bác dẫn cháu ra ngoài là được rồi, việc khác cháu cũng không biết làm, cháu sẽ chỉ giảng chân tướng thôi. Thế là đồng tu hướng dẫn tôi cần giảng như thế nào, như thế nào.
Khoảng thời gian đầu, tôi chưa biết giảng thế nào. Khi bắt chuyện được với người ta, vừa vào chủ đề chính thì tôi lại không biết nói gì. Đối phương nhìn tôi và hỏi: Cô còn muốn nói gì nữa không? Lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, không nhớ ra được gì cả, câu chuyện cứ thế mà kết thúc. Tôi nghĩ thế này không được, vẫn phải mở lời, nhưng hễ vừa mở lời nói đến Pháp Luân Công thì người ta lại sợ hãi và bỏ đi mất. Tôi liền suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể giữ được người ta lại, để người ta chịu nghe tôi giảng.
Một ngày nọ, trên đường tôi gặp một người bị đau chân, tôi liền nói với anh ấy: Con người thì chính là như vậy mà, tôi có một phương thuốc này, không biết anh có tin hay không, tất cả là xem tâm anh nghĩ thế nào. Anh ấy bắt đầu thấy hứng thú, liền vội hỏi tôi: Phương thuốc gì vậy, là thuốc uống à? Tôi nói: chính là chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, anh hãy dùng tâm mình mà niệm, mà nghĩ. Vừa nghe thấy là Pháp Luân Công, anh ấy lập tức lớn giọng: Cái này tôi nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi hỏi: Vậy anh đã niệm chưa? Anh có thực tâm tin không? Anh ấy nói: Cái đó thì chưa, tôi không tin.
Thế là anh ấy liền hỏi tôi rất nhiều vấn đề, cứ liên tục hỏi, những câu hỏi đó tôi còn chưa biết trả lời thế nào. Tôi liền nói: Tôi mới vừa bước vào tu luyện thôi nên không nói được nhiều, trong tâm thì hiểu nhưng không diễn đạt ra được. Anh đừng vội hỏi, anh cứ nghe tôi nói đã, anh hễ hỏi là tôi lại bối rối, làm rối loạn mạch suy nghĩ của tôi, trong đầu tôi lại chẳng còn gì nữa, tôi là cứ nói thật với anh như vậy. Anh ấy vừa nghe thấy tôi mới bước vào tu luyện, thấy bà lão này cũng là người thật thà, liền nói: Vâng, vậy tôi không hỏi cô nữa, cô nói đi. Tôi luống cuống nói: Tôi mà không nói nữa thì lại đổ mồ hôi mất. Thế là anh ấy lẳng lặng nghe tôi giảng.
Tôi nói: Đại Pháp rất tốt, tại sao vậy, vì môn này giúp trừ bệnh khỏe thân, sao anh không thử xem. Tôi đã thử rồi, thấy môn này tốt nên mới ra ngoài nói cho mọi người, nếu như không tốt, tôi sẽ không đi nói cho anh biết. Tôi bảo anh này, chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” này, anh nhất định phải niệm hàng ngày, anh cứ niệm thử xem; anh tín đến mức độ nào, làm được đến mức độ nào, thì sẽ tốt đến mức độ đó, thuốc kia anh cũng phải uống đúng bệnh thì mới được chứ; chín chữ này là thiên cơ cứu mệnh, anh hiểu không? Anh ấy nghi hoặc nhìn tôi nói: Ái chà, lợi hại đến vậy sao?
Tôi bảo: Ai tin, ai minh bạch chân tướng thì người đó có thể được cứu, người đó sẽ đắc phúc báo, người đó sẽ có tương lai, người đó sẽ có thể tránh được đại nạn này, đại nạn thực sự là vẫn còn ở phía trước; chúng ta vốn không quen biết, nếu tôi nói đúng, vậy coi như nhờ những lời tốt lành này mà anh được bình an, thế chẳng phải tốt sao, còn nếu nói không đúng thì anh cũng chẳng mất gì cả, nên anh hãy thử xem.
Tôi hỏi anh ấy: Lần này anh đã minh bạch rồi chứ? Anh ấy nói: Lần này thì tôi hiểu rồi. Tôi hỏi tiếp: Vậy anh đã từng đeo khăn quàng đỏ, từng gia nhập Đoàn, rồi Đảng, thì đều thoái xuất đi để bảo bình an. Anh ấy nói: Tôi chỉ mới gia nhập Đoàn và Đội, vậy thoái thôi.
Mặc dù khi giảng cho anh ấy cũng hơi tốn sức, nhưng trong tâm tôi vẫn rất vui, cuối cùng tôi cũng mở miệng giảng được rồi, dám giảng rồi, lại còn khuyên thoái thành công. Tuy nhiên, về nhà tôi phải chuẩn bị thêm, học thuộc những nội dung chân tướng hay mà đồng tu chia sẻ trên Tuần san Minh Huệ, lưu lại những câu từ, cách nói hay, có như vậy mới có thể giảng chân tướng một cách tự nhiên được.
Mưa gió không chùn bước
Mỗi sáng sớm, tôi đều luyện một mạch xong năm bài công pháp, sau đó phát chính niệm, ăn chút cơm rồi ra ngoài giảng chân tướng. Cả buổi sáng tôi đều ở ngoài như thế nhưng dẫu đi bao xa cũng không thấy mệt. Đến trưa thì tôi trở về nhà, buổi chiều tôi học Pháp, buổi tối lại tiếp tục học Pháp và đọc Tuần san Minh Huệ. Hơn 10 năm lịch trình đều như một, ba việc mà Sư phụ giảng nhất định phải làm, nhất định phải dụng tâm để làm, thực sự dụng tâm đi giảng chân tướng.
Tôi đều ra ngoài giảng chân tướng chỉ trừ những lúc thời tiết quá cực đoan. Đến trưa khi tôi về, ông nhà lại trêu tôi: Bà lão này, bà kiếm được bao nhiêu tiền về rồi? Tôi nói: Bao nhiêu tiền cũng đâu có mua được sức khỏe tốt, chồng thuốc ở nhà toàn là của ông cả đấy, có sức khỏe là có vốn liếng, ông cũng nên chăm chỉ nghe Sư phụ giảng Pháp đi.
Có những ngày gió to tuyết lớn, tôi từ bên ngoài về, chồng tôi liền nói: Bên ngoài không lạnh sao? Tôi bảo: Không lạnh, mà bên ngoài có lạnh hay không, trong tâm tôi không lạnh, có lạnh hay không thì tôi vẫn có thể ra ngoài giảng chân tướng, có thể cứu được bao nhiêu người như vậy. Về sau ông ấy không còn cằn nhằn tôi nữa.
Khi mới bắt đầu giảng chân tướng, tôi luôn phải để ý nét mặt của người ta. Nếu nét mặt trông có vẻ dữ dằn thì tôi không dám nói mấy. Sau này, mọi thứ dần dần chuyển biến, tôi cũng dám chủ động kéo mọi người lại để giảng. Tuy nhiên, hiện tại tôi vẫn chưa hoàn toàn đạt đến mức không có sự phân biệt, không bỏ sót một ai, mà vẫn còn một chút tâm sợ hãi.
Trong lúc giảng chân tướng, có thể gặp đủ loại người: có người chỉ thẳng vào mặt chửi bới, có người khạc nhổ, nhổ nước bọt, thực sự giống như Sư phụ giảng, trong quá trình vân du chuyện gì cũng có thể gặp phải. Khi gặp những chuyện như vậy, trong tâm tôi lại ủy khuất mà rơi lệ, cũng có oán trách, nhưng nhớ đến Pháp của Sư phụ, tôi lại kiên định tâm cứu người của mình. Đồng thời tôi hướng nội tìm nhân tâm của bản thân, coi những khó khăn gặp phải là cơ hội để tu luyện đề cao. Dần dần, khi gặp những sự việc như vậy, tôi đã có thể bình thản đối diện, hiện tại những chuyện như thế cũng rất hiếm khi xảy ra.
Với những người mắng chửi, tôi chân thành nói với họ: Trung Cộng đàn áp như thế, tôi đã bất chấp nguy hiểm để nói với anh những điều này, tôi dám nói với anh, đó chẳng phải là tôi đem tính mạng của mình ra để đổi lấy chân tâm của anh sao? Sao anh lại không tin cơ chứ. Vừa nói, tôi vừa rơi nước mắt. Một số người thấy tôi thực tâm muốn tốt cho họ như vậy, cũng cảm động. Lúc đó tôi giảng tiếp về tam thoái thì họ sẽ dễ thoái.
Ngay cả khi gặp người không chịu nghe, không thoái, tôi cũng trịnh trọng nói với họ: Tôi không hỏi anh tiền, anh không mất bất cứ thứ gì, chuyện tốt như vậy anh không nghe thì sẽ hối hận đó; dù thế nào đi nữa, anh cũng phải ghi nhớ thiên cơ cứu mệnh này: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi chúc anh bình an, vào thời khắc then chốt anh nhất định phải nhớ đến, hãy thường xuyên niệm, anh không thiệt gì đâu, thời khắc then chốt cũng phải nói cho người nhà thiên cơ cứu mệnh này.
Trong những năm qua, tôi đã đi qua rất nhiều nơi, có những người sau khi tam thoái, lúc gặp lại tôi, từ xa đã hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.
Tam thoái bằng tên thật
Một ngày nọ, ở bến xe, tôi gặp một vị cán bộ quân đội lão thành 92 tuổi, vẻ mặt ông đang rất bực tức. Tôi kiên nhẫn khuyên giải, ông nói: Con trai tôi mà được như cô thì tốt biết mấy. Thấy ông chống gậy, tôi liền nói: Nhìn phong thái của bác là biết bác không phải là một người bình thường, cháu muốn nói cho bác một chuyện tốt, bất kể là bác có thích nghe hay không thì bác cứ nghe hết nhé ạ. Tôi liền bắt đầu giảng chân tướng, từ tình hình trừng phạt quan tham hiện nay, đến việc Trời đang trừng phạt người xấu, Trời muốn diệt Trung Cộng. Ông ấy hiểu được những bức màn đen tối bên trong Trung Cộng, cũng tin ông Trời, liền nói: Thoái xuất thôi, tôi không dính líu với nó nữa, thoái bằng tên thật!
Một lần, tôi gặp hai vợ chồng già trên xe buýt, mỗi người kéo một chiếc xe đẩy hành lý nhỏ. Tôi bắt chuyện hỏi người vợ: Chị ơi, vợ chồng chị đi đâu mà mỗi người kéo một chiếc xe vậy? Bà ấy nói: Chúng tôi là cán bộ nghỉ hưu, chúng tôi đang định đi thăm lần lượt từng viện dưỡng lão, xem nơi nào tốt thì ở lại một thời gian, không tốt thì chúng tôi lại đổi chỗ khác. Tôi khẽ nói: Chị à, tôi có một chuyện tốt muốn nói với chị, tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết nói với chị thế nào, tôi hơi căng thẳng một chút. Chị đã nghe nói đến tam thoái bảo bình an chưa? Thấy hai anh chị rất thiện lương, tôi không muốn bỏ lỡ, đôi mắt của chị mách bảo tôi rằng tôi nhất định phải nói cho chị biết. Người phụ nữ bảo: Chị biết xem tướng à? Tôi nói: Tôi không biết xem tướng, tôi thực tâm nói với chị. Tôi liền ghé sát tai bà ấy giảng chân tướng, bà ấy nói: Có người đã kể cho tôi rồi, nhưng tôi chưa thoái. Tôi hỏi: Tại sao chưa thoái? Ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ, chị đã bỏ qua cơ hội một lần rồi, đừng bỏ lỡ thêm nữa, tình hình hiện nay chị đều biết cả rồi đấy. Bà ấy nói: Lúc đó một phần vì sợ hãi, một phần là không tin lắm, nhưng như chị vừa nói như vậy thì tôi thoái. Tôi nói: Tên thật, tên gọi ở nhà, biệt danh đều được cả. Bà ấy bảo: Thoái bằng tên thật, có cần địa chỉ, số điện thoại không? Tôi trả lời: Chỉ cần tên là được rồi, người trùng tên thì nhiều lắm, nhưng Ông Trời chỉ nhìn nhân tâm. Tôi lại quay sang giúp chồng bà ấy thoái, ông ấy cũng đã vài lần nghe chân tướng, nhưng khi đó đều chưa làm tam thoái, lần này ông cũng thoái, và cũng dùng tên thật.
Một ngày nọ, tôi gặp một người nhặt ve chai. Tôi bước đến trước mặt ông, thấy ông đang cầm một cuốn tạp chí “Hạt Giống Vàng”, dùng khuỷu tay gạt những vết bẩn trên đó, rồi lại lau lau vào người, sau đó bỏ vào một chiếc túi nhỏ riêng biệt. Tôi nói: Ông nhặt được thứ gì tốt thế, cho tôi xem với. Ông ấy nhìn tôi, có chút ngần ngại. Tôi bảo: Tôi đều nhìn thấy cả rồi, món đồ ông nhặt tôi có biết. Ông liền lấy cuốn tạp chí ra cho tôi xem. Tôi nói: Đây chính là thứ mà tôi thường phát. Ông hào hứng thốt lên: Ôi trời, lần này thì gặp rồi, bà xã nhà tôi thích đọc những cuốn sách này lắm, tôi không có nhiều chữ nghĩa, bà ấy đọc xong thì kể lại cho tôi nghe. Bà còn quyển nào không? Tôi nói: Có, tôi tặng ông hai cuốn nhé. Tôi lại tặng cho ông ấy một chiếc bùa hộ mệnh, và một bông hoa sen nhỏ. Ông vui vẻ nói: Ôi, hôm nay vợ tôi coi như được sinh nhật rồi! Được bao nhiêu thứ thế này. Tôi liền hỏi ông ấy đã làm tam thoái chưa, ông trả lời ông đã thoái rồi, nhưng vợ ông chưa thoái. Ông nói: Vợ tôi bảo nếu gặp đệ tử Đại Pháp, thì nhất định phải nói tên bà ấy cho họ để giúp bà ấy thoái, nên tôi ngày nào cũng đứng đợi đệ tử Đại Pháp ở đây, hôm nay cuối cùng cũng gặp được rồi, bà xã tôi thoái bằng tên thật. Tôi lại hỏi: Vậy hàng ngày ông có niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo không? Ông vui vẻ đáp: Ngày nào tôi cũng niệm, tôi cũng bảo bà nhà niệm nữa. Lúc đó, trong tâm tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, rất cảm động. Tôi biết rằng đây là Sư phụ đang khích lệ tôi, để tôi càng thêm dụng tâm giảng chân tướng, chúng sinh đều đang chờ được cứu!
Lời kết
Hai tháng trước, chồng tôi đã qua đời. Tuy cái tình của tôi đối với ông ấy vẫn chưa buông bỏ được hoàn toàn, nhưng cũng coi như cơ bản đã buông xuống, dù sao tôi vẫn phải triệt để buông bỏ mới được. Trong ba tháng ông ấy ốm nặng, vì phải chăm sóc ông ấy nên tôi không thể ra ngoài giảng chân tướng như trước đây. Trong tâm tôi vô cùng sốt ruột, sốt ruột đến rơi nước mắt, bởi vì cứu người chính là sứ mệnh của tôi. Hễ có dịp ra ngoài mua rau, tôi liền tranh thủ tìm người để giảng chân tướng, nhưng vì thời gian có hạn nên số người thoái cũng ít. Sau khi ông ấy qua đời, tôi đã dành ra 5, 6 ngày để dọn dẹp nhà cửa, rồi lại ra ngoài giảng chân tướng, bù đắp lại những khoảng thời gian đã bỏ lỡ.
Đại Pháp tốt như vậy, Sư phụ đã cứu độ tôi, tôi sẽ nghe lời Sư phụ, làm tốt ba việc, dụng tâm giảng chân tướng cứu người, theo Sư phụ trở về nhà.
Con xin cảm tạ Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/17/508837.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/13/235503.html



