Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-05-2026]

Tôi năm nay 80 tuổi. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi bệnh tật cho tôi đều đã khỏi, mắt tinh tai thính, bước đi nhanh nhẹn và tràn đầy năng lượng. Sư phụ còn ban cho tôi thần thông, giúp tôi có thể vận dụng tự nhiên trên con đường cứu người. Ngoại trừ vài ngày Tết ở nhà, những ngày còn lại tôi đều bước trên con đường trợ Sư cứu người, thong dong nhẹ bước.

Thần thông giúp cứu chúng sinh, hồng ân của Sư phụ giúp hóa giải ma nạn

Quanh năm tôi đều ra ngoài giảng chân tướng. Đối với những người không chịu nghe chân tướng, tôi từ chỗ ban đầu cảm thấy sợ hãi, ủy khuất, dần dần có thể chế ước họ để họ không phạm tội, rồi tiến đến vận dụng công năng một cách như ý. Trải qua một chặng đường gian nan, chính thần thông mà Sư phụ ban cho và hồng ân của Sư tôn đã hóa giải những ma nạn trên bước đường tiến về phía trước của đệ tử.

Tâm sợ hãi và ủy khuất ma luyện ý chí của tôi trên con đường đầy gió mưa

Thời gian hiện tại là do Sư phụ đã phải gánh chịu cự đại để đổi lấy cho chúng ta, vì vậy bất kể giá rét hay nóng bức, gió lớn hay tuyết rơi, tôi đều không chùn bước trên con đường giảng chân tướng cứu người. Năm nào tôi cũng giảng chân tướng cho đến tận đêm giao thừa, chỉ nghỉ hai ngày rồi lại tiếp tục vào ngày mùng 3 Tết.

Những ngày còn lại, nếu buổi sáng bận việc không ra ngoài được, buổi chiều tôi nhất định sẽ đi bù, mưa gió tuyết rơi tôi đều chưa từng bỏ lỡ. Ban đầu khi gặp ác nhân, tôi cũng cảm thấy sợ hãi và ủy khuất, nhưng giờ nghĩ lại, những điều đó đều đã trở thành cầu vồng sau cơn mưa, ngược lại còn ma luyện ý chí của tôi.

Vào một ngày mùa đông năm 2014, trời đổ tuyết lớn, tôi vẫn dắt xe đạp ra đường, hễ gặp người hữu duyên liền tặng họ tấm bùa hộ mệnh, giảng xong chân tướng lại gửi đến họ những lời chúc ấm áp. Dọc đường đi, tôi quên cả giá lạnh, quên cả việc trời đang mưa tuyết, chỉ chuyên tâm tìm người hữu duyên. Thấy phía trước có một người, tôi vội dắt xe tới, định lấy tấm bùa hộ mệnh ra tặng. Không ngờ, tấm bùa hộ mệnh lại rơi xuống đất, trên nền tuyết trắng xóa nó lại càng thêm rực rỡ và đẹp mắt. Hóa ra tay tôi đã lạnh cóng đến tê cứng đi, không cầm nổi tấm bùa hộ mệnh nên mới làm rơi xuống đất. Giảng chân tướng xong, tôi không nghĩ gì nhiều mà tiếp tục tiến về phía trước, thầm nghĩ: Sao thấy hơi vướng víu, cơ thể cử động không được linh hoạt cho lắm, có chỗ nào không đúng chăng? Cúi đầu nhìn xuống, hóa ra trước ngực bám đầy tuyết, giống như bị úp một cái vung nồi bằng băng lớn vậy, thế mà bản thân không hề hay biết, vẫn cảm thấy trên người ấm áp. Năm 2004, tôi đạp xe ra ngoài dạo quanh, gặp một người đàn ông ngoài 40 tuổi. Tôi vừa nhắc đến Pháp Luân Công, anh này liền nổi giận: “Cút, cút đi cho khuất mắt!” Lúc đó nước mắt tôi trào ra, thầm nghĩ: Tôi muốn tốt cho anh, vậy mà anh lại đối xử với tôi như thế, thật vô cùng ủy khuất. Đúng lúc này, Sư phụ đã đả nhập vào tâm trí tôi một bài thơ Hồng Ngâm:

“Đại giác bất uý khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ”
(Chính niệm chính hành, Hồng Ngâm II)

Tôi nhẩm bài thơ ba lần, tâm tình liền bình tĩnh trở lại. Tôi nghĩ: Mình là đệ tử Đại Pháp đang trên con đường tu thành bậc Đại Giác Giả, sao có thể vì một câu nói khó nghe của người thường mà rơi nước mắt chứ?! Giác Giả có rơi nước mắt không? Tôi lau mắt, tiếp tục bước đi, lúc đó liền cảm thấy Sư phụ như đang ở ngay trước mắt. Về sau, khi lại gặp những người mắng chửi mình, tôi không khóc nữa, mắt nhìn thẳng vào họ, khi đó họ liền im bặt. Có người, tôi thấy họ định phỉ báng Sư phụ, phỉ báng Đại Pháp, tôi sốt ruột liền nói: “Anh hãy im lại”, thế là họ liền răm rắp im miệng lại.

Khi về nhà, tôi kể lại với đồng tu, đồng tu nói: “Sư phụ ban công năng cho chị, sao chị không dùng chứ? Thần thông là để dùng vào việc cứu người mà.”

Thần thông luôn đồng hành cùng tôi

Theo thời gian, việc giảng chân tướng trở nên thuận buồm xuôi gió, tôi bắt đầu buông tâm xuống, thản đãng giảng chân tướng. Đôi khi gặp một số người thân phận đặc thù, tôi sẽ khơi gợi thiện niệm của đối phương, tuyệt đối không kích động đến tư duy phụ diện của họ, như vậy cũng có thể chuyển nguy thành an.

Năm 2022, khi lệnh phong tỏa ba năm vừa được dỡ bỏ, tôi gặp một người đàn ông ngoài 60 tuổi ở ven đường. Tôi vừa nhắc đến Pháp Luân Công, ông ấy liền hung hăng nói: “Người nhà tôi là cục trưởng cục công an, tôi sẽ gọi điện cho cậu ấy, nhất định phải tống bà vào đồn công an.” Nói rồi ông ấy rút điện thoại ra. Tôi cười xòa nói: “Người anh em à, tôi là vì muốn tốt cho anh, để khi gặp đại nạn anh có thể được cứu, anh nỡ cử báo tôi sao? Năm nay tôi đã ngoài 70 tuổi rồi, hai chúng ta không thù không oán, nếu chúng ta ở cùng một tòa nhà, anh còn phải gọi tôi một tiếng chị nữa ấy chứ, anh định tống người chị này vào đồn công an sao?” Anh ấy sững người một lúc, rồi nói: “Bà đi đi.” Lần chuyển nguy thành an này giúp tôi minh bạch rằng, chính niệm mạnh mẽ thì họ sẽ không thể ác lên được, chính thiện niệm đã hóa giải ác niệm ở đằng sau họ. Khi về nhà, Sư phụ đã khích lệ tôi, tôi đả tọa ba tiếng rưỡi mà chân không hề đau chút nào.

Hơn nữa, cần phải giảng chân tướng thật thấu đáo thì mới có thể giải thể tà linh đằng sau họ, mới có thể cứu người được. Năm 2023, khi ở ven đường tôi gặp một ông lão đã nghỉ hưu đầy khí chất. Nhắc đến tam thoái, ông ấy tỏ vẻ khinh khỉnh nói: “Dựa vào các người mà có thể lật đổ được Đảng sao?” Tôi nói: “Không phải là chúng tôi muốn lật đổ nó, mà nó là tà linh, là Trời muốn diệt nó. Chúng tôi là người tốt, quan chức hiện nay hễ nội tạng hỏng là thay cái khác, tiến hành mổ cướp nội tạng sống, như vậy có phải là người bình thường không? Bệnh nhân tâm thần thì Sư phụ của chúng tôi không cho phép vào lớp học, đâu có giống như những gì họ tuyên truyền? Vương Tiến Đông bị thiêu đến mức đó, vậy mà những thứ dễ bắt lửa nhất như tóc và chai xăng kẹp giữa hai chân lại không hề bị cháy; Lưu Tư Ảnh bị bỏng khí quản mà vẫn có thể hát và nói chuyện dõng dạc sau phẫu thuật có bốn ngày; Lưu Xuân Linh là bị đánh chết… Tôi tặng ông một chiếc bùa hộ mệnh, bảo hộ ông bình an vượt qua kiếp nạn.” Lúc đó, tôi còn giảng rất nhiều chân tướng và nói những lời chúc phúc. Ông ấy dường như đã minh bạch, quay sang khen tôi: “Bà học đến trình độ nào vậy? Thật quá xuất sắc! Tôi tâm phục khẩu phục, tôi gần 40 năm tuổi Đảng rồi, cũng từng có ba, bốn nhóm người giảng chân tướng cho tôi mà tôi không thoái, bà hãy thoái giúp tôi đi, bà nói hay lắm.” Thấy ông ấy đã minh bạch, tôi cũng thực sự mừng cho ông.

Có một lần, tôi giảng chân tướng cho một phụ nữ khá sành điệu, trông có vẻ là người trong biên chế nhà nước. Tôi vừa mở lời, cô ấy liền nổi cáu, lập tức định gọi điện báo cảnh sát. Tôi nói: “Cô hãy im lại.” Khi cô ấy còn đang ngơ ngác, tôi tươi cười nói: “Cô à, không cần phải nổi giận thế đâu, tin hay không là tùy cô thôi, tôi cũng chỉ là vì muốn tốt cho cô, khi đại nạn đến sẽ được Thần Phật bảo hộ, tặng cô một chiếc bùa hộ mệnh, chúc cô luôn được bình an.” Cô ấy muốn nói gì đó, nhưng chỉ mở miệng mà không sao phát ra tiếng. Sau đó tôi rời đi, đi được một quãng xa ngoảnh lại nhìn, cô ấy vẫn đứng ngây ra ở đó, giống như bị định trụ lại vậy. Lại là thần thông Sư phụ ban cho đã giúp tôi hóa giải ma nạn, chúng sinh cũng không bị tạo nghiệp. Tại đây, đệ tử xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!

Sư phụ thời thời khắc khắc bảo hộ đệ tử

Trong quá trình giảng chân tướng, Sư phụ luôn bảo hộ đệ tử, thực tế là Sư phụ thời thời khắc khắc đều đang bảo hộ đệ tử của Ngài. Có một lần, tôi đạp xe trên phố, đang đạp về phía trước thì có một chiếc xe quét đường đỗ bên lề đường. Để tránh chiếc xe quét đường tôi đã né sang một bên, không ngờ một cậu thanh niên đi xe máy phía sau đâm sầm vào tôi, hất văng tôi ra xa. Chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng, tôi ngã xuống đất, gáy đập thẳng xuống mặt đường. Tôi lấy tay ôm đầu, cảm giác như máu đang chảy ra. Cậu thanh niên sững sờ, người xung quanh nói: “Cậu còn không mau đỡ bà lão dậy đi!” Tôi nói: “Không sao, tôi tự dậy được.” Kết quả là, tôi vừa nhổm dậy lại ngã phịch xuống đất. Cậu thanh niên chạy tới, xốc nách đỡ tôi từ dưới đất lên. Tôi nói: “Chàng trai, đừng sợ, bà là người tu luyện Đại Pháp, cháu đã nghe nói đến việc tam thoái bảo bình an chưa?” Cậu thanh niên đáp: “Cháu chưa nghe ạ.” Tôi hỏi: “Cháu từng gia nhập Đoàn, từng đeo khăn quàng đỏ chưa?” Cậu ấy nói: “Cháu đều gia nhập rồi.” Tôi ôm đầu chạy đến chỗ xe đạp của mình, lấy cuốn sổ nhỏ ghi tam thoái và cây bút ra, bảo cậu ấy viết tên xuống để thoái cho cậu ấy.

Sau đó tôi nói: “Chàng trai, bà là người luyện Pháp Luân Công, có Sư phụ bảo hộ nên bà không sao cả, nếu là người thường, hôm nay cháu có thể dễ dàng rời đi được không? Bà đã ngoài 70 tuổi rồi đấy.” Những người xung quanh đều nói: “Bà đã ngoài 70 tuổi rồi, bị đâm mạnh như vậy mà thực sự không sao ư?” Tôi nói: “Tôi không sao, cháu đi đi, chàng trai.” Tôi sờ sờ lên đầu thì thấy, ủa sao không có máu? Thậm chí cũng không bị sưng chỗ nào. Sau đó, tôi vừa đi vừa giảng chân tướng suốt dọc đường về nhà.

Nếu là một người thường, thì không biết sẽ bị tông thành ra nông nỗi nào nữa. Buổi chiều học Pháp, tôi mở sách ra và vô cùng kinh ngạc, các chữ trong sách đều tỏa ánh vàng kim, đẹp vô cùng, ngay cả các dấu câu cũng màu vàng kim.

Có một lần, tôi đang đạp xe thì đột nhiên mất kiểm soát loạng choạng lao vào lề đường. Tôi cố gắng điều khiển xe đi thẳng nhưng không tài nào giữ nổi tay lái, bỗng “rầm” một tiếng, xe đâm sầm vào đuôi một chiếc ô tô. Cả người và xe đều không sao, nếu không đâm vào đuôi xe thì có lẽ tôi đã ngã nhào xuống đường, không biết sẽ bị thương đến mức nào. Tôi biết, nhờ có Sư phụ bảo hộ, tôi lại trả được một nón nợ mạng.

Lại có một lần khác, tôi đang đạp xe thì đột nhiên đầu não mất ý thức. Lúc tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm sấp trên đuôi một chiếc xe hơi. Nếu không có đuôi xe đỡ thì cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trong xe không có ai. Những chuyện tương tự như vậy đã xảy ra vài lần, nhờ Sư phụ bảo hộ, tôi đều được chuyển nguy thành an, gặp dữ hóa lành.

Kêu gọi đồng tu bước ra, cùng nhau thực hiện thệ ước tiền sử

Sư phụ luôn nhắc các đệ tử giảng chân tướng cứu người nhiều hơn nữa, nhưng tôi nhận thấy vẫn còn rất nhiều đồng tu chưa bước ra, mà chúng ta là một chỉnh thể, mỗi đệ tử Đại Pháp đều có sứ mệnh, tôi phải kêu gọi các đồng tu đều bước ra, thực hiện thệ ước tiền sử của chính mình.

Một lần, tôi bắt xe đến vùng nông thôn cách nhà khoảng 30-35km để cứu người. Người dân ở đó rất chất phác, chỉ trong một lần tôi đã giúp hơn 40 người minh bạch chân tướng. Khi về, tôi liền kể với các đồng tu xung quanh rằng người dân ở đó rất dễ tiếp nhận chân tướng. Nghe vậy, mọi người đều cảm động, chúng tôi đã hẹn nhau cùng đi. Một ngày nọ, năm sáu người chúng tôi cùng đến một phiên chợ ở vùng nông thôn cách nhà 35 km. Mùa hè năm đó đặc biệt nóng bức, các đồng tu đội nắng tìm người hữu duyên ở khu chợ phiên dưới cái nắng nóng 38 độ C. Khi trở về, các đồng tu đều có thu hoạch, cứu được nhiều hơn bình thường mười mấy người, ai nấy đều rất phấn khởi. Xuống xe buýt, chúng tôi đạp xe đi về, những đồng tu lớn tuổi tóc hoa râm ai nấy tinh thần đều phấn chấn. Nhìn đoàn xe đạp nối đuôi nhau khí thế, tôi không kìm được nước mắt: Thưa Sư phụ, các đệ tử của Sư phụ đã theo kịp tiến trình Chính Pháp, đã bước ra rồi.

Trước đây mọi người đều loanh quanh ở gần nhà, một ngày cũng chẳng cứu được mấy người, cảm thấy nản lòng và lo lắng. Nhưng giờ đây, không ai chịu tụt hậu, ngày nào cũng thảo luận xem nên đi đâu. Có một lần, tôi thấy người đến điểm đó rất đông, e rằng lên xe không có chỗ ngồi, liền nói: “Tôi e là không chen lên xe được đâu.” Một đồng tu nói: “Chen không được thì phải cố mà chen thôi.” “Nếu cố rồi mà cũng không chen lên được thì sao?” “Thế thì chen lên chuyến xe sau.” Mới chỉ trước đây không lâu, vì loanh quanh gần nhà không gặp được người hữu duyên nên bà không muốn ra ngoài cứu người nữa, vậy mà giờ có cản cũng không cản nổi. Khí thế trợ Sư chính Pháp của mọi người càng ngày càng mạnh. Cho đến nay, tôi cùng năm, sáu đồng tu, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, vẫn đang vững bước trên con đường trợ Sư chính Pháp cứu người.

Tôi chỉ có thể trăm phần nỗ lực, mới xứng đáng với vinh diệu đệ tử Đại Pháp vạn năm khó gặp này. Tôi nghĩ: Trong những ngày tháng sau này, Sư phụ nghĩ thế nào, chúng ta sẽ nghĩ thế nấy, Sư phụ hy vọng điều gì, chúng ta sẽ làm điều ấy, chỉ mong Sư tôn mỉm cười.

(Chịu trách nhiệm biên tập: Trình Cẩn)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/28/510762.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/8/235002.html