Học viên mới: Sự thay đổi thần kỳ cả về thân lẫn tâm
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc
[MINH HUỆ 30-4-2026] Tôi thực sự bước vào tu luyện Đại Pháp vào cuối tháng Tư năm ngoái. Tôi muốn chia sẻ ngắn gọn về những thay đổi thần kỳ đối với sức khỏe và tâm tính sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp.
1. Cảm tạ Sư tôn cứu độ, thanh lý thân thể cho đệ tử
Trước khi tu luyện, tôi bị thoái hóa cột sống cổ nghiêm trọng. Đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ hỏi: Vì sao tôi lại giống một cụ già đã 70, 80 tuổi như vậy. Căn bệnh thoái hóa đốt sống ngực khiến tôi không thể cúi lưng và ngủ được. Vì bồn cầu nhà tôi là loại ngồi xổm nên tôi không thể đi vệ sinh, do đó tôi chỉ có thể gắng tạm sử dụng bồn cầu di động. Bệnh thoái hóa cột sống khiến tôi mỗi tháng bị đau lưng khoảng 20 ngày, cơn đau chỉ thuyên giảm bằng cách xoay mình và lật người. Tuy vậy, căn bệnh này khiến tôi lúc bình thường chỉ có thể gắng gượng nằm thẳng, sống quả thực rất khổ. Mỗi khi bệnh dạ dày tái phát, tôi liền cảm thấy chóng mặt, đau đầu và toàn thân vô lực. Trong khoảng thời gian gần 3 năm, tôi bị trật khớp xương hàm dưới. Một năm gần đây, tôi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu, trầm cảm, huyết áp cao ngất ngưởng với chỉ số 195/120, lượng đường trong máu là 12.4, tôi còn mắc chứng đau nửa đầu nghiêm trọng.
Ngay cả trong tháng Tư, tháng Năm, tôi vẫn phải đội mũ dày cả ngày lẫn đêm. Sau này, từ sáng đến tối, tôi đều phải dùng đèn sưởi để sưởi ấm, như vậy tôi mới có thể giảm cơn đau và lạnh phần đầu. Tôi sợ gió, sợ lạnh và sợ nóng, tôi không thể đi hóng gió. Tôi sợ gió đến mức có người đi ngang qua mang theo một chút gió cũng không chịu được, tôi không thể dùng điều hòa, và cũng không thể chịu được nóng. Nướu của tôi bị tụt và răng bị lung lay, quả thực là loay hoay giữa bờ vực của cái chết.
Trong lúc cận kề với cái chết, tôi bước vào tu luyện Đại Pháp. Vừa mới tu luyện, tôi đã ngừng dùng đèn sưởi, trong vòng hai đến ba ngày, chứng đau đầu và lạnh đầu của tôi hoàn toàn biến mất. Lúc ôm bão luân, tôi nhìn thấy Sư phụ gỡ bỏ những tấm ván được đóng đinh vào người tôi từ đầu đến lưng, cột sống ngực và thắt lưng của tôi được hồi phục sau khoảng một tuần. Khi đó, tôi vẫn uống thuốc hạ huyết áp mỗi ngày. Sau khoảng nửa tháng, thuốc hoàn toàn không có tác dụng.
Mỗi ngày uống ba lần thuốc hạ huyết áp và truyền nước cũng không thể khiến tôi hạ huyết áp. Cuối cùng khi tôi chuẩn bị dùng thuốc đến lần thứ tư, bản thân tôi cảm thấy không có lối thoát nữa. Lúc đó, tôi nhìn thấy Sư phụ mỉm cười với tôi, Ngài nhìn tôi một cách trìu mến và đầy khích lệ. Phía sau Ngài còn có rất nhiều nữ Thần, có lẽ đều là đệ tử Đại Pháp, họ cũng nhìn tôi một cách trìu mến, mang theo chút lo lắng và khích lệ, như muốn nói với tôi rằng: Đừng sợ, chỉ cần tiến lên một bước nữa là vượt qua quan này. Sau đó, có một tầng năng lượng màu sắc rực rỡ bao trùm lấy tôi, tôi cảm nhận được sự nhẹ nhàng thoải mái chưa từng có trước đây – một sự tốt đẹp không thể nói thành lời. Trong tích tắc, tôi trở về với thực tại, cảm giác nặng nề, chóng mặt và run rẩy quen thuộc lại tràn ngập trong tôi, tôi kiên quyết từ chối truyền dịch và trở về phòng ngồi đả tọa. Mặc cho khí huyết có tăng cao và khó chịu như thế nào, tôi sẽ giao phó hết thảy cho Sư phụ, tôi mặc kệ và không quan tâm nữa. Chỉ trong vòng vài phút, tôi đã ổn định trở lại, từ đó trở đi, tôi không còn phải uống một viên thuốc nào nữa. Một tháng sau, lượng đường trong máu cũng trở lại bình thường. Tôi đã thải ra rất nhiều cục máu đông trong hai kỳ kinh nguyệt của mình, các cục bị tắc nghẽn ở bụng cơ bản cũng đã tan ra, người cũng không còn phù nề nữa. Những vấn đề phát sinh khác cũng đều trở nên tốt hơn.
Sau này, cho dù xuất hiện bao nhiêu lần giả tướng nghiệp bệnh, tôi đều không quan tâm và cũng không đi kiểm tra. Sau này, nhờ có các đồng tu nhắc nhở phát chính niệm thanh trừ can nhiễu của tà ác, tôi cũng đột phá được rất nhiều can nhiễu và bức hại của giả tướng nghiệp bệnh.
2. Tu bỏ tâm oán hận và tâm tật đố trong môi trường gia đình
Nhà tôi có hai chị em gái, vì bố mẹ thiên vị em gái nên tôi đã sinh lòng oán hận trong thời gian dài. Hai năm trước, tôi bắt đầu học theo lối viết “phát điên” như một hình thức xả áp lực ở trên mạng, nếu có chút gì đó không vừa ý, tôi sẽ bắt đầu la hét ầm ĩ và đập đồ, bị ma tính khống chế ngày càng kịch liệt, thậm chí cuối cùng còn biến thành bạo lực. Bây giờ nghĩ lại thì quả thực rất đáng sợ, đây hoàn toàn là ma tính. Mãi cho đến khi xuất hiện tình huống nguy hiểm, nhờ có sự khuyên nhủ của mẹ, tôi đã thực sự bước vào tu luyện Đại Pháp (Bố mẹ tôi đều tu luyện).
Tôi vừa học Pháp thì tư tưởng liền được Sư phụ tịnh hóa, mỗi ngày trong đầu tôi đều chứa Pháp, tôi không còn vướng bận những suy nghĩ vẩn vơ thường ngày. Khi đó, tâm của tôi rất thuần tịnh, tôi lập tức ý thức được tâm oán hận của bản thân, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn và áy náy đối với người mẹ ngày đêm chăm sóc tôi, và người bố bôn ba ngược xuôi nuôi nấng tôi. Tôi đã buông bỏ tâm oán hận, không nói những lời làm tổn thương người khác và tùy ý tức giận, la hét ầm ĩ nữa. Những người xung quanh đều nói tôi như trở thành con người khác vậy, gia đình tôi trở nên hòa thuận hơn bao giờ hết.
Dần dần, bố mẹ tôi lại bắt đầu phàn nàn rằng tôi không đủ kiên cường, sợ chịu khổ, còn oán trách tôi không đột phá được quan nghiệp bệnh và liên lụy đến mọi người trong nhà. Trong tâm tôi rất buồn, những lời phàn nàn và trách móc ngày càng thường xuyên hơn. Tôi lại sinh tâm oán hận và bị cái tâm này thao túng và khống chế. Mỗi ngày, chỉ cần có tinh thần, tôi đều dành toàn bộ sức lực để học Pháp, tôi lập tức nhận thức được rằng bản thân làm vẫn chưa đủ, tâm oán hận vẫn chưa tu bỏ hết. Tôi muốn trở thành đệ tử Đại Pháp, muốn thoát khỏi sinh lão bệnh tử của người thường thì cần phải tu tốt hơn nữa. Sau này, tôi cũng không để tâm và động tâm trước những lời oán trách của bố mẹ nữa. Tôi tận sức gánh vác việc nhà, chủ động giao lưu với bố mẹ về phương diện tâm tính. Rất nhanh sau đó, tôi đã không còn phải nghe những lời phàn nàn từ họ. Thay vào đó, chúng tôi thường xuyên giao lưu với nhau về tâm đắc thể hội trong tu luyện, cảm thấy mọi người đề cao rất nhiều. Gia đình chúng tôi lại trở nên hòa thuận và vui vẻ.
Khi tôi không những bất động tâm, mà còn giao lưu với bố mẹ về những chấp trước mà mỗi người cần nhận thức và tu bỏ liên quan đến mâu thuẫn đang gặp phải, tôi cảm thấy cơ thể mình đã loại bỏ được một tầng vật chất vẩn đục và đen ngòm. Cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, trạng thái cũng ngày càng tốt hơn.
Một lần trong buổi học Pháp tập thể, khi mọi người đang giao lưu thì có một dì đồng tu nói rằng, tôi ngồi song bàn rất tốt. Mẹ tôi lập tức nói chen vào rằng: “Cô con gái nhỏ của tôi ngồi còn tốt hơn”. Bởi vì em gái tôi chưa tu luyện, nên mọi người cũng không tiện tiếp lời, tôi cũng im lặng. Tôi chỉ nghe thấy mẹ liên tục khen ngợi em gái. Khi đó tâm tôi cảm thấy bất bình, nhưng tôi không biểu hiện ra. Đến ngày thứ hai, có một dì đồng tu nói rằng: “Cháu gái này đọc thật tốt, phát âm rõ ràng”. Mẹ tôi ngay lập tức tiếp lời: “Con gái nhỏ của tôi còn đọc tốt hơn, con bé rất ngoan, có lúc tôi bảo cháu cùng học Pháp với chúng tôi, cháu cũng học theo. Cháu đọc còn tốt hơn chị gái“. Tôi lập tức nhận thức được rằng đây là khảo nghiệm, là tâm tật đố. Nhưng trong tâm tôi vẫn cảm thấy rằng, mẹ tôi nói chuyện không ăn khớp với nhau, cũng chẳng có ai nhắc đến em gái tôi. Vài ngày sau, mẹ tôi mở miệng liền khen ngợi em gái tôi. Ngay khi mẹ tôi bắt đầu nói, tôi đã có thể đoán được bà muốn nói gì ngay sau đó. Tôi không động tâm, tôi biết đây là ma đến để kích động tôi, đây cũng là khảo nghiệm đối với tôi. Lần cuối cùng, mẹ tôi lại bắt đầu nói những lời như cũ. Tôi cảm thấy buồn cười trong tâm: “Đã mấy ngày trôi qua rồi, cũng không có tác dụng gì cả, giờ vẫn còn đến để khảo nghiệm ta ư?” Sau đó, tôi không còn nghe thấy mẹ đem em gái ra để so sánh với tôi nữa.
Trong quá trình chỉnh sửa bài chia sẻ này, tôi đã nhận ra tính nóng nảy, tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm hiển thị, tâm báo thù và tự ngã của bản thân,… Đằng sau hàng loạt nhân tố ma tính này chính là nhân tố tự tư tự lợi của vũ trụ cũ, những thứ này còn ẩn sâu hơn nhiều, nó không chỉ biểu hiện ở trong những xung đột và mâu thuẫn trên phương diện vật chất, mà còn ở việc bảo vệ sự tự tư và lợi ích cá nhân. Chúng còn ẩn tàng nhiều hơn ở sâu trong tư duy cảm xúc.
Trên đây là một chút thể ngộ tu luyện của cá nhân trong giai đoạn gần đây, con xin viết ra để báo cáo với Sư phụ từ bi, và giao lưu với các đồng tu. Nếu có chỗ nào chưa đúng, xin từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/30/509258.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/13/234695.html


