Bài viết của An Tâm, đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 18-04-2026] Chồng tôi luôn làm việc ở xa, tháng 11 năm ngoái, do tình hình kinh tế Trung Quốc không tốt nên anh ấy đã nghỉ việc. Vừa về nhà được hơn một tháng, vào tối ngày 3 tháng 1 năm nay, anh ấy đi ăn cùng bạn bè, uống hơi nhiều rượu, khi đi xe máy điện hai bánh đến đoạn đường rẽ thì đột nhiên bị ngã, lúc đó anh ấy ngã rất nặng, nằm bất tỉnh trên mặt đất. Người qua đường đã báo cảnh sát và đưa anh ấy đến bệnh viện, cảnh sát cũng gọi điện thông báo cho con trai tôi.

Lúc đó đã hơn 11 giờ đêm, cũng không biết tình hình ra sao, con trai vội vàng đến bệnh viện rồi gọi điện cho tôi nói rằng bố cháu đang trong tình trạng nguy kịch. Tôi cũng vội vàng đến bệnh viện. Lúc đó, tôi thấy chồng nằm trên xe cấp cứu, đầu sưng to như cái chậu, đại tiểu tiện không tự chủ, một bên đồng tử đã giãn to, hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ thì mới còn một tia hy vọng, nếu chậm trễ thì người sẽ không qua khỏi, và yêu cầu người nhà ký giấy để đưa vào phòng phẫu thuật. Thấy tình cảnh này, tôi vội vàng cầu xin Sư phụ cứu chồng tôi (chồng luôn rất ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp, anh ấy tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo). Tôi liền nắm lấy tay anh ấy và nói vào tai: “Anh nhất định phải nhớ kỹ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Chỉ có Sư phụ mới có thể cứu anh.” Lúc đó đã hơn 12 giờ đêm, anh ấy được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Tôi và con trai đã đợi bên ngoài phòng phẫu thuật hơn bốn tiếng đồng hồ, phẫu thuật xong, anh ấy lại được đưa vào phòng chăm sóc tích cực (ICU). Ở bên ngoài phòng ICU, cả đêm tôi không ngừng cầu xin Sư phụ cứu anh ấy. Đến ngày hôm sau, kỳ tích đã xuất hiện, từ phòng ICU truyền ra tin tốt: Chồng tôi đã có ý thức, đồng tử cũng đang dần hồi phục, tay chân cũng đã có cảm giác. Tôi xúc động nghĩ: Là Sư phụ đã cứu anh ấy, con xin cảm tạ Sư phụ! Chính sự siêu thường của Đại Pháp đã giúp anh ấy cải tử hoàn sinh. Cứ như vậy, anh ấy ở trong phòng ICU năm ngày. Do bình thường chồng hút thuốc nên có nhiều đờm, lại phải phẫu thuật mở khí quản, trên người cắm đầy ống dẫn, nhưng các dấu hiệu sinh tồn đã ổn định nên được chuyển sang phòng bệnh thường.

Sau khi chuyển sang phòng bệnh thường, tôi, con trai và hai em trai của chồng đều ở đó, đối mặt với việc trên người chồng cắm đầy ống dẫn, lại còn phải lật người, dọn phân, đút thuốc, đút ăn cho anh ấy, v.v. Mà chồng cũng không biết phối hợp, chúng tôi đều không biết chăm sóc anh ấy như thế nào, thế là đành thuê một hộ lý. Lúc đó chồng khá bứt rứt, tay chân khua khoắng loạn xạ, ban đêm không thể ngủ được. Bác sĩ đã kê cho anh ấy 36 viên thuốc ngủ, ngày uống ba lần, mỗi lần ba viên. Lúc đó hộ lý cũng không đọc hướng dẫn, chúng tôi cũng không mấy chú ý, cô ấy liền nghiền nát cả 36 viên thuốc rồi bơm hết một lượt qua ống thông dạ dày cho anh ấy. Khoảng 10 mấy phút sau, con trai phát hiện bố cháu có biểu hiện bất thường, hỏi hộ lý mới biết cô ấy đã cho uống hết 36 viên thuốc. Bác sĩ vội vàng huy động nhân viên y tế đẩy chồng tôi vào phòng ICU một lần nữa.

Chồng tôi lại đối mặt với nguy hiểm tính mạng một lần nữa. Lúc đó tôi chỉ có một niệm, chỉ có Sư phụ mới có thể cứu anh ấy, nghĩ đến việc Sư phụ vì cứu độ chúng sinh mà phải chịu đựng nhiều như vậy, trong tâm tôi cũng rất khó chịu. Con trai đối mặt với việc bố hai lần nguy kịch thì sợ hãi vô cùng, hộ lý cũng hoảng sợ và liên tục nói lời xin lỗi. Tôi luôn an ủi con trai: “Bố con có Sư phụ bảo hộ sẽ không sao đâu, cô hộ lý cũng không cố ý.” Tôi là một người tu luyện, sai biệt một niệm sẽ dẫn đến hậu quả khác nhau. Cứ như vậy, chồng tôi lại nằm trong phòng ICU hai ngày mới hồi phục các dấu hiệu sinh tồn, và được chuyển sang phòng bệnh thường.

Trong thời gian nằm viện, tôi luôn túc trực bên cạnh chồng, thường xuyên nói vào tai anh ấy hãy niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Chồng cũng niệm theo. Cứ như vậy, sức khỏe chồng chuyển biến ngày một tốt lên, nằm viện hơn 20 ngày thì cơ bản đã hồi phục bình thường. Bác sĩ đều nói rằng ngã nặng như chồng tôi mà hồi phục tốt như vậy, cơ bản không có di chứng gì, quả thực là một kỳ tích, có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng rồi.

Sau khi xuất viện về nhà, tôi nói với chồng rằng hai lần sinh tử này đều do Sư phụ cứu, là sự siêu thường của Đại Pháp đã giúp anh ấy cải tử hoàn sinh. Sau đó, tôi cùng anh ấy bắt đầu học cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân”. Thông qua việc đọc đi đọc lại “Chuyển Pháp Luân”, anh ấy ngộ rằng đây là một cuốn sách tu luyện, tu luyện là một quá trình không ngừng tống khứ tâm chấp trước.

Một lần, tôi chạy xe máy điện ba bánh chở chồng đi mua thức ăn, anh ấy cứ nằng nặc đòi tự chạy. Tôi nghĩ anh ấy mới xuất viện chưa lâu nên không dám để anh ấy lái, nói anh ấy dừng lại, anh ấy liền mắng tôi, mắng rất khó nghe, nói không đi nữa rồi xuống xe, vậy là tôi chạy xe về nhà, không đi mua thức ăn nữa. Một lúc sau, anh ấy từ ngoài về, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi liền hỏi: “Sao anh lại về rồi?” Anh ấy nói: “Anh đột nhiên nghĩ đến người tu luyện khi gặp vấn đề phải hướng nội tìm, anh thấy mình làm không đúng, không nên mắng em, xin lỗi em.” Lúc đó tôi cũng rất cảm động, cuối cùng chồng tôi đã đắc Pháp. Từ đó, ngày nào anh ấy cũng học Pháp, luyện công. Nhân đây, con xin khấu bái tạ ân cứu độ của Sư tôn!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/4/18/兩次起死回生後-丈夫走入修煉-508821.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/24/234426.html