Ba câu chuyện chính niệm hiển thần uy
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh An Huy, Trung Quốc
[MINH HUỆ 09-04-2026]
Tôi từng là bác sỹ trưởng khoa sản với hơn 50 năm trong nghề, năm nay đã ngoài 90 tuổi. Năm 1996, tôi may mắn đắc Đại Pháp và bước vào tu luyện. Do nghiệp lực lớn, ngộ tính kém, nên tôi đã vấp váp mãi mới bước được đến ngày hôm nay. Nay tôi xin viết ra ba câu chuyện chính niệm hiển thần uy mà bản thân đã trải nghiệm để chia sẻ cùng các đồng tu.
Câu chuyện thứ nhất
Khoảng 8, 9 giờ sáng ngày 30 Tết năm 2001, bốn, năm cảnh sát xông vào nhà tôi đưa lệnh khám xét, rồi lục tung nhà tôi lên để tìm kiếm sách và tài liệu Pháp Luân Công. Họ đưa tôi đến đồn công an, liên tục tra hỏi tôi về nguồn gốc có được kinh văn mới của Sư phụ. Trong hơn 10 tiếng đồng hồ ngày hôm đó, tám, chín cảnh sát luân phiên nhau đến và cũng đổi vài địa điểm để chất vấn tôi. Chính niệm của tôi ào ra như suối, từ các góc độ khác nhau, tôi không ngừng giảng cho họ về thiên lý, lợi ích sức khỏe, v.v. Ngày hôm đó tôi không ăn không uống, nhưng tôi không hề thấy khát, cũng không thấy đói, lại càng không thấy mệt. Trong một văn phòng nhỏ, chỉ có trưởng đồn cảnh sát và chủ nhiệm văn phòng cục công an ở đó, tôi đã dõng dạc chỉ ra, cuộc bức hại đối với những người tu luyện Pháp Luân Công, ngay cả đối chiếu với các chính sách và pháp luật hiện hành thì đều là sai trái, là một sai lầm lớn về lập trường và nguyên tắc. Hai cảnh sát đó cũng ngầm thừa nhận, sau này còn âm thầm bảo vệ tôi.
Hơn 10 tiếng đồng hồ trôi qua, họ cũng không lấy được “khẩu cung” nào như mong muốn. Hơn 1 giờ sáng đêm giao thừa, cục trưởng cục công an thành phố và người phụ trách cục y tế đích thân đến làm “công tác tư tưởng” cho tôi. Vị cục trưởng cố tỏ ra thoải mái nói: “Bác à, chúng tôi nhiều người như vậy đang cùng bác đón Tết, đoàn tụ đấy.” Tôi lập tức hỏi lại: “Cục trưởng thật biết nói đùa, các vị có ai muốn đoàn tụ, đón Tết cùng một tù nhân (trong mắt các vị) chứ? Nhiều người như vậy vì tôi mà không thể về nhà đoàn tụ cùng người thân, từ tận đáy lòng tôi thực sự thấy áy náy. Ông mau đưa tôi đến trại tạm giam đi, các vị hãy mau về nhà đón Tết, người thân của các vị đều đang mong ngóng, chờ đợi các vị đấy!” Sau đó, tôi cố ý ngâm bài thơ “Thạch hôi tán” (vịnh về đá vôi) của Vu Khiêm thời nhà Minh, câu cuối của bài thơ là “Yếu lưu thanh bạch tại nhân gian” (Phải giữ sự trong sạch, thanh bạch cho đời). Ông ta có lẽ nhận ra tôi sẽ không hợp tác, nên đã gọi con trai tôi (con trai tôi là cấp dưới của ông ta, cũng là một cảnh sát) đưa tôi đến nhà con gái để đón Tết.
Trong mấy ngày Tết, tôi liên tục suy xét: Đại Pháp cũng như ngôn hành của tôi không có chút gì khuất tất cả; Pháp lý của Đại Pháp đối với bất kỳ quốc gia nào, dân tộc nào, xã hội nào, cá nhân nào cũng đều trăm phần lợi mà không có một chút hại. Vì vậy, để thanh trừ những lời vu khống sai sự thật do tà đảng nhồi nhét trong tư tưởng của họ, để họ có thể qua tôi mà hiểu được sự mỹ hảo, thuần chính của Đại Pháp, không tham gia bức hại mà phạm tội nữa, từ đó được Đại Pháp cứu độ, tôi đã chuẩn bị cho việc giảng thanh chân tướng một cách cặn kẽ và toàn diện. Vừa qua năm mới, họ lại gọi tôi đến. Lần này, tôi bắt đầu nói từ việc tại sao bản thân lại tu Đại Pháp, Đại Pháp đã dạy tôi làm người tốt như thế nào, tôi đã thản nhiên và chân thành giảng chân tướng cho họ, gồm cả việc tại sao tôi ra ngoài phát tờ rơi chân tướng, dự định của bản thân trong việc thỉnh nguyện, giảng chân tướng, v.v. Cuối cùng tôi đã bình an trở về nhà, phá tan âm mưu bức hại tà ác này của cựu thế lực.
Câu chuyện thứ hai
Năm năm trước, vào một ngày khoảng tháng 5, tháng 6, cơ quan cũ của tôi đã gọi con trai tôi đến để truyền đạt chỉ thị của Ủy ban Chính trị Pháp luật tỉnh về việc tiếp tục bức hại Pháp Luân Công, yêu cầu mỗi học viên Pháp Luân Công phải viết “tam thư”, bày tỏ thái độ không luyện Pháp Luân Công nữa. Nếu không sẽ bị khai trừ khỏi Đảng hoặc ngừng phát lương hưu. Sau khi con trai chuyển lời lại, tôi liền bảo cháu: “Việc này của mẹ con đừng quản nữa, sau này ai tìm con, con cứ nói là mẹ già của tôi tôi không quản được, các vị có việc gì thì cứ trực tiếp tìm bà ấy.”
Vài ngày sau, lãnh đạo cơ quan cũ gọi điện đến hỏi tình hình. Trước tiên tôi nói với họ rằng, sau này bất kể xảy ra chuyện gì, đều do bản thân tôi chịu trách nhiệm, bởi vì đầu óc tôi minh mẫn, tư duy bình thường, tự đi lại được, tôi không cần người giám hộ hợp pháp, các vị đừng tìm con trai tôi nữa. Cuối cùng họ lại hỏi tôi, “tam thư” mà cấp trên yêu cầu bà có viết hay không? Tôi nói: “Tôi viết, nhưng có một yêu cầu, sau khi viết xong, tôi sẽ báo cáo với các vị trước, hy vọng tất cả lãnh đạo của cơ quan đều có thể tham gia.” Họ đã đồng ý.
Khoảng một tuần sau, cơ quan lại gọi điện hỏi, tôi nói tôi đã viết xong rồi, bảo họ sắp xếp thời gian gặp mặt. Một buổi chiều vài ngày sau đó, thời tiết rất nóng, tại phòng họp lớn của cơ quan cũ có hơn 10 vị lãnh đạo đến dự. Ngay từ đầu lãnh đạo đã để tôi phát biểu. Trước tiên tôi tuyên bố, hôm nay tôi đến đây là vì 19 chữ này, hy vọng các vị lãnh đạo có thể: minh chân tướng, hiểu thiện ác, rõ chính tà, bảo vệ tốt bản thân, có tương lai tốt đẹp.
Sau đó, tôi nói về quyền tự do tín ngưỡng trong Hiến pháp xét từ góc độ pháp luật, về quy định trong Luật Công chức rằng việc thi hành quyết định sai trái của cấp trên cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý. Rồi lại từ góc độ thiện ác hữu báo mà giảng về những ác báo do bức hại Phật Pháp và người tu luyện trong lịch sử kim cổ trong và ngoài nước, bao gồm cả việc sau Đại Cách mạng Văn hóa, tại sao cục trưởng cục công an Bắc Kinh Lưu Truyền Tân lại nhảy lầu tự sát, v.v. Cuối cùng, tôi đọc bức thư chân tướng mà mình đã viết.
Trong thư chân tướng, trước tiên tôi viết tại sao tôi muốn luyện công, công pháp này đã dạy tôi làm một người tốt luôn nghĩ cho người khác như thế nào, có được những thành quả gì, nhận được sự khen ngợi và nhất trí từ các giới ra sao. Hơn 40 năm trước, vì mắc nhiều chứng bệnh nan y lớn nhỏ không có thuốc chữa, đáng lẽ tôi đã chết từ lâu rồi, nhưng hiện tại tôi vô bệnh thân thể nhẹ nhàng, một bà lão 80, 90 tuổi mà tinh thần quắc thước, tràn đầy sức sống, thường được người thường khen ngợi và hỏi bí quyết để có sức khỏe tốt. Đồng thời người thân của tôi cũng theo đó mà được thụ ích. Cuối cùng tôi viết, hy vọng Pháp Luân Đại Pháp có thể truyền khắp toàn cầu (đến mọi ngóc ngách), để nhiều người hơn nữa được thụ ích.
Hơn 10 ngày sau, cơ quan lại tìm tôi, nói rằng cái gọi là “tam thư” mà tôi nộp lên, cấp trên không thông qua. Tôi nói: “Các vị nói xem phải làm sao?” Họ cười nói với tôi: “Bà viết một đơn xin thoái Đảng đi”. Thực chất tôi đã thoái xuất khỏi tà Đảng từ lâu rồi: nhiều năm không đóng Đảng phí, cũng không tham gia bất kỳ hoạt động nào của họ. Hơn nữa tôi đã thoái trên trang web thoái Đảng của Đại Kỷ Nguyên từ lâu rồi. Nghĩ cho lãnh đạo cơ quan, để họ có thể báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, tôi liền làm theo hình thức, viết một đơn xin thoái Đảng đưa cho họ. Lần bức hại tà ác này lại một lần nữa bị thanh trừ bởi chính niệm của đệ tử Đại Pháp. Từ đó về sau, cơ quan không bao giờ gây thêm bất kỳ rắc rối nào cho tôi nữa.
Câu chuyện thứ ba
Hơn 10 năm trước, có một phụ nữ từ Thành phố Trường Xuân đến làm thuê ở thành phố của tôi, vì mắc bệnh phụ khoa nên đã đến phòng khám tìm tôi điều trị. Tôi cũng đối xử với cô ấy như những bệnh nhân khác, khám bệnh dựa trên nguyên tắc ít tốn kém mà hiệu quả, đồng thời tận dụng thời gian rảnh rỗi để giảng chân tướng Đại Pháp, khuyên cô ấy làm người tốt để có một tương lai tốt đẹp. Khoảng hơn 10 ngày sau, bệnh của cô ấy đã khỏi. Cô ấy lại nói với tôi rằng cô ấy thường xuyên bị đau vùng thắt lưng. Tôi dùng siêu âm B phát hiện trong thận của cô ấy có một vài viên sỏi nhỏ, liền kê thuốc bài sỏi cho cô ấy, và dặn cô ấy phải uống nhiều nước. Cô ấy rất vui vẻ ra về.
Vài ngày sau, một người đàn ông đến phòng khám của tôi, lớn tiếng la lối nói tôi là kẻ lừa đảo, bệnh viện lớn kiểm tra cô X (người phụ nữ nói trên) không có sỏi thận, bà lại nói cô ấy có bệnh, còn bắt cô ấy tốn tiền, uống thuốc. Anh ta dọa sẽ đến đài truyền hình, dùng chương trình phát sóng trực tiếp hàng ngày để nói cho khán giả biết, v.v. Đồng nghiệp ở phòng khám nói với tôi rằng, mấy ngày trước, nghe thấy hai người này kể chuyện hàng xóm của anh ta vì luyện Pháp Luân Công mà bị bắt vào tù. Vì việc tôi giảng chân tướng Đại Pháp ở phòng khám các đồng nghiệp đều biết, nên đồng nghiệp đoán rằng họ có thể muốn dùng chuyện này để đe dọa tôi, bước tiếp theo sẽ là tống tiền.
Quả nhiên, hai ba ngày sau, người phụ nữ đó xông vào văn phòng của phòng khám, đập bàn đập ghế làm ầm ĩ, yêu cầu bồi thường tiền mất thu nhập do nghỉ việc, tiền bồi bổ dinh dưỡng, tiền thuốc men, v.v. Người phụ trách phòng khám không dàn xếp được, liền gọi tôi qua giải quyết. Sau khi bước vào văn phòng, tôi bình tĩnh, nghiêm túc nói với cô ấy: “Cô X này, cô tha hương đến nơi đây, cuộc sống có thể gặp khó khăn, trong tình huống bình thường mà gặp phải, cô yêu cầu giúp đỡ, tôi là một người già, một bậc trưởng bối, cũng có khả năng này, thì tôi có thể giúp cô. Thế nhưng, hôm nay cô lại có ý đồ dùng thủ đoạn giậu đổ bìm leo, lừa đảo này để uy hiếp tôi, thì tôi sẽ không giúp cô được. Tôi còn muốn tặng cô hai câu thiên lý: Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo; không mất không được, có mất có được. Ngoài ra, bệnh án tôi khám cho cô đều nằm trong tay cô, cô hãy mang đến Hội đồng Giám định Kỹ thuật Y tế thành phố để giám định, nếu là tôi sai, cô muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa bấy nhiêu; nếu tôi không sai, tôi sẽ không đưa một xu nào.” Sau đó tôi quay người rời đi.
Sau sự việc đó, người phụ trách phòng khám nói với tôi: Sau khi bác đi, cô ta như biến thành một người khác, lập tức ỉu xìu. Người đàn ông đi cùng cô ta ngồi ngoài cửa văn phòng cũng biến mất tăm.
Nhìn lại chặng đường tu luyện gần 30 năm của mình, trải qua bao sóng gió, các loại ma nạn lớn nhỏ, mỗi bước đi đều là nhờ sự bảo hộ của ân Sư và sự chỉ dẫn của các Pháp lý của Đại Pháp mà vượt qua. Sau này tôi phải tiếp tục làm theo lời dạy của Sư tôn, không ngừng học Pháp, học Pháp cho tốt, để ngôn hành của bản thân có thể nghiêm khắc tuân thủ yêu cầu của Đại Pháp, tu tốt bản thân, đoái hiện thệ ước, hoàn thành sứ mệnh, theo Sư phụ trở về gia viên chân chính của mình.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/9/508533.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/1/234917.html


