Trải nghiệm thần kỳ khi đột phá trạng thái mê mờ và đổ tay khi phát chính niệm
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 29-05-2026] Tôi là một đệ tử Đại Pháp cao tuổi đắc Pháp tu luyện vào năm 1998. Trong gần 30 năm qua, có lúc tôi tu tốt một chút, có lúc không được tinh tấn lắm, vượt quan kém hơn một chút, nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ. Cách đây mấy hôm, tôi đọc bài chia sẻ của đồng tu về hiện tượng mê mờ, đổ tay khi phát chính niệm, kết hợp với việc các đồng tu ở địa phương cũng xuất hiện tình huống tương tự, tôi muốn nhân vấn đề này viết ra trải nghiệm của bản thân về việc làm thế nào để đột phá trạng thái mê mờ, đổ tay khi phát chính niệm. Mục đích là để giao lưu cùng các đồng tu, cùng nhau đề cao. Nếu có điểm nào không ở trong Pháp, rất mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Vào thời kỳ đầu khi Đại Pháp phải chịu sự bức hại của tà đảng Trung Cộng, Sư phụ đã ban cho chúng ta thần thông phát chính niệm thanh trừ các nhân tố tà ác để trợ Sư chính Pháp. Cảm nhận của cá nhân tôi là: Khi phát chính niệm, niệm lực càng tập trung, càng cường đại, thì việc giải thể tà ác càng mạnh mẽ, càng nhanh chóng, trong nháy mắt liền thành. Trong thời gian đầu phát chính niệm, tôi đã có thể cảm nhận được sự cường đại của loại năng lượng này. Về sau, do bận rộn với sinh kế của người thường, thời gian học Pháp luyện công ngày càng ít đi, việc phát chính niệm cũng không còn nghiêm túc và đúng lúc như trước nữa, nhân tâm càng ngày càng nặng. Có lúc phát chính niệm bị đổ tay, mê đi mà bản thân cũng không hay biết, nhiều lần bị đồng tu gọi nhắc. Ngoài miệng tôi không nói gì nhưng trong tâm lại không phục, tự cho rằng mình rất thanh tỉnh. Cuối cùng đến một ngày, tôi đã ý thức được tính nghiêm trọng của các vấn đề như ý thức không thanh tỉnh, đổ tay khi phát chính niệm.
Khi đó, trong khoảng thời gian hơn nửa năm, cứ hễ phát chính niệm là tôi lại buồn ngủ, thân thể nghiêng ngả, mê mờ, đổ tay. Cố gắng được vài phút là bắt đầu thấy khó chịu, tâm trạng bất định, trong tâm còn suy nghĩ sai lệch rằng: Đã phát chính niệm mà không khởi được tác dụng của phát chính niệm, thì còn ngồi đây làm bộ dạng ấy để làm gì? Cho ai xem chứ? Dứt khoát không phát nữa, đi ngủ thôi, khi nào hết buồn ngủ thì phát tiếp. Nhưng biết đến khi nào mới không buồn ngủ đây? Sau đó tôi còn cảm thấy mình làm thế là đúng, không làm cho có lệ.
Sau này, trong một lần học Pháp, Pháp của Sư phụ đã lập tức điểm ngộ tôi. Sư phụ giảng:
“Khi phát chính niệm thì nhắm mắt hay không nhắm mắt thì hiệu quả cũng như nhau. Mắt cần thực hiện [đến độ dẫu] nhìn hết thảy [mọi thứ] nơi không gian người thường mà không thấy.” (Chính niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)
Tôi nghĩ, mình phát chính niệm hay buồn ngủ, sao cứ nhất định phải nhắm mắt? Mỗi lần phát chính niệm giống như ra chiến trường, ngủ thì chẳng phải là đang chờ cho địch tấn công sao? Cuối cùng ngay cả chiến trường cũng không dám ra, tôi thế này chẳng phải là chưa đánh đã bại rồi sao? Không được, tôi có Sư phụ, có Đại Pháp ở đây, tôi nhất định có thể giải thể ma ngủ, chiến thắng tà ác.
Từ đó, tôi bắt đầu mở mắt khi phát chính niệm, làm theo yêu cầu của Sư phụ: Giữ thân thể ngay ngắn, lập chưởng trước ngực. Dẫu có buồn ngủ đến đâu, tôi cũng nhất quyết không nhắm mắt, mắt nhìn thẳng về phía trước. Nếu thực sự thấy khó chống đỡ, tôi liền cắn răng, gồng tay, thậm chí lắc lắc đầu. Tôi nghĩ lúc này ở không gian khác nhất định đang diễn ra một trận đại chiến chính tà quyết liệt, tuyệt đối không thể thỏa hiệp, cứ như vậy mà kiên trì.
Kiên trì được khoảng hơn một tháng, vào một buổi tối khi tôi đang phát chính niệm, trong lúc đang đối đầu cao độ với ma ngủ, bản thân tôi cũng buồn ngủ đến tột cùng. Trong tình huống khó có thể chống đỡ nổi, đột nhiên một luồng khí thanh mát “xoẹt” một cái từ đỉnh đầu xuyên xuống, thông thấu toàn thân. Lúc này tôi cảm thấy mình như đang ở trong một thế giới mát mẻ khác, lập tức tinh thần sảng khoái, không còn buồn ngủ chút nào nữa, trước và sau cứ như hai người khác biệt. Chính là Sư phụ thấy được tâm kiên định chiến thắng ma ngủ này của tôi, nên đã giúp tôi giải thể ma ngủ tà ác.
Cho đến hôm nay, hơn 20 năm đã trôi qua, bất kể là phát chính niệm vào lúc nào, tôi cũng không bao giờ thấy buồn ngủ nữa. Cho dù có lúc trước khi phát chính niệm cảm thấy buồn ngủ, nhưng chỉ cần ngồi xuống, lập chưởng, là người lập tức thanh tỉnh. Đây chính là “tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)
Cảm ân Sư tôn! Khấu bái Sư tôn!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/29/509669.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/17/234745.html


