Bài viết của Du Nhiên, đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 25-03-2026] Tôi bắt đầu tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, khi đó tôi hơn 30 tuổi, tình cảm giữa tôi và chồng gần như đổ vỡ, cuộc sống đang ở dưới đáy vực sâu. Vì con trai còn nhỏ, tôi do dự mãi chưa quyết tâm ly hôn. Nhưng sống tiếp thì thực sự quá khó khăn, dùng một chữ “kẹt” để hình dung tâm trạng của tôi lúc bấy giờ quả thật rất thích hợp; tiến lên rất khó, lùi cũng rất khó; chết thì không được vì tôi còn có mẹ và con trai, nhưng sống thì ngột ngạt đến mức không thở nổi.

Đúng lúc này, một người bạn đến nhà tôi và nói: “Bạn luyện Pháp Luân Đại Pháp đi, tốt lắm!” Tôi nói: “Tôi không hiểu, không luyện đâu.” Bình thường tôi rất thích đọc sách, người bạn đó thường xuyên đến nhà tôi, anh ấy cứ nhắc đi nhắc lại bảo tôi học Đại Pháp. Vậy là, tôi mượn anh ấy cuốn sách “Pháp Luân Công”. Sau khi đọc xong, chứng suy nhược thần kinh hành hạ tôi nhiều năm đã khỏi. Dần dần tôi bắt đầu đọc sách “Chuyển Pháp Luân”. Chồng không tin, nhưng cũng không phản đối tôi học. Tôi cũng bảo anh ấy đọc sách thử xem, anh ấy đọc một lượt rồi nói: “Em tu đi, tu tốt rồi, anh sẽ tu.”

Tháng 7 năm 1999, ma đầu của tà đảng là Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, loa phát thanh trong làng thông báo yêu cầu nộp sách, tôi nghĩ, việc của mình thì mình tự quyết định, nên tôi đã không đi nộp. Chồng cũng không nói gì. Chồng tôi là một người gia trưởng điển hình, ngoài chuyện làm ăn buôn bán ra, anh ấy không bao giờ nấu cơm, không dỗ con, mọi việc nhà anh ấy đều không đụng tới. Ban ngày hai vợ chồng cùng nhau buôn bán, về nhà tôi còn phải dỗ con, giặt giũ, nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh. Buổi tối tôi luyện công, anh ấy bảo tôi trông con cho cẩn thận, chỉ cần trông con tốt, làm tốt mọi việc thì anh ấy sẽ không quản việc tôi luyện công.

Vì tôi chỉ học Pháp luyện công một mình, nên không biết tinh tấn, cũng không hề hay biết về hình thế Chính Pháp bên ngoài. Năm 2003, người bạn đó lại đến nhà tôi, kể cho tôi nghe về hình thế Chính Pháp bên ngoài và nói: “Bạn mau tu cho tốt nhé.” Anh ấy còn nói, vì giảng chân tướng cứu người mà các đồng tu sống rất cực khổ, rau ăn toàn là nhặt những thứ người ta bỏ ở chợ, để tiết kiệm tiền làm tài liệu, họ không nỡ ăn, không nỡ mặc. Nghe xong tôi rất cảm động, thế là tôi nảy sinh ý định đi phát tài liệu chân tướng. Nhưng tôi không có tài liệu, nên đã đi đến nơi khác để lấy một ít. Chồng tôi phát hiện ra số tài liệu đó và lấy đi mất. Tôi đòi lại thì anh ấy không đưa, bảo là vứt rồi. Tôi tìm cũng không thấy, trong lòng rất buồn, tài liệu không dễ gì có được mà anh ấy lại vứt đi. Tôi càng nghĩ càng bực mình, trong tâm nghĩ thế này thì còn sống chung làm gì nữa? Ngay cả chút tự do này cũng không có, thôi thì ly hôn đi! Nghĩ ngợi miên man, tôi rơm rớm nước mắt, nửa tỉnh nửa mê gục lên sách “Chuyển Pháp Luân”. Trong làn nước mắt nhạt nhòa, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc trường bào màu đỏ cam đang đi về phía mình, tôi liền bừng tỉnh. Trong tâm nghĩ mình không chấp nhặt với chồng nữa, mình là người tu luyện mà. Nghĩ vậy, trong lòng tôi nhẹ nhõm đi rất nhiều. Vậy là, tôi thầm cầu xin Sư phụ giúp tôi tìm lại số tài liệu cứu người đó, nhưng tôi tìm khắp các ngóc ngách trong nhà mà vẫn không thấy. Năm sau, tôi tình cờ phát hiện ra gói tài liệu chân tướng đó trong đống bao tải rách ngoài sân, thoạt nhìn vẫn còn nguyên vẹn không chút hư hại, tôi thực sự rất vui mừng.

Để có thể học Pháp nhiều hơn, phát nhiều tài liệu cứu người hơn, tôi luôn thu xếp ổn thỏa mọi việc trong nhà rồi mới đi làm việc của mình. Chồng không bắt bẻ được nữa nên cũng không quản tôi, mối quan hệ của chúng tôi cũng không còn căng thẳng như trước. Năm 2004, tôi muốn đến nhà đồng tu cách đó 100km để lấy tài liệu. Khi đó giao thông không thuận tiện, chúng tôi chỉ có xe máy, nên tôi ‘lấy lòng’ chồng, nhờ anh ấy chở tôi đi bằng xe máy, anh ấy đã đồng ý. Chúng tôi xuất phát từ nhà lúc 11 giờ 30 trưa, xe máy chạy rất nhanh. Trên đường đi, tôi nhẩm “Hồng Ngâm” của Sư phụ, hát bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, cảm giác thật tốt. Tôi nói chồng chạy nhanh hơn một chút, anh ấy nói nhanh nữa thì bay lên mất. Tôi không nói gì thêm, tiếp tục ngồi sau lưng chồng nhẩm đi nhẩm lại “Hồng Ngâm”. Bốn giờ chiều, chúng tôi đã về đến nhà, tôi thực sự rất vui. Cảm tạ Sư tôn đã bảo hộ suốt dọc đường!

Chồng rất hay chửi mắng, hễ không vừa ý là trợn mắt phùng mang, có lúc tôi nhẫn nhịn. Nhưng hễ anh ấy chửi mắng, tôi lại bực mình, luôn muốn cãi lại. Sau này, dần dần tôi cũng không chấp nhặt với anh ấy nữa, tôi bình tâm và hòa khí nói với anh ấy: “Anh là đàn ông [đại trượng phu] mà lại đi chửi mắng người khác, thật làm tổn hại đến hình tượng của anh quá, huống chi anh còn khá có tiếng tăm, anh không sợ mất mặt sao!” Anh ấy im lặng. Nếu anh ấy chửi mắng nữa, tôi cũng coi như không nghe thấy. Anh ấy thấy vô vị nên cũng không chửi mắng nữa. Sau này anh ấy nói với tôi: “Cũng đúng, đàn ông [đại trượng phu] mà chửi mắng người khác thì thật không hay.” Cho đến tận bây giờ, anh ấy không còn chửi mắng ai nữa.

Năm 2010, gia đình tôi xây nhà mới. Tối ngày đầu tiên dọn vào ở, trong lòng tôi vô cùng vui sướng, tôi liền pha chút nước trà, vì bình thường chúng tôi không uống trà nên cũng không có tách trà hay bộ ấm chén nào. Thế là, tôi bưng một bát nước trà, mỉm cười đưa cho chồng. Anh ấy vừa nhìn thấy, lập tức trợn tròn mắt, quát lên: “Cô dùng bát đựng nước trà à?” Vừa nói anh ấy vừa đặt mạnh cái bát xuống bàn trà. Tôi không nói một lời, cầm lấy cái bát, quay người đi vào bếp. Lúc này, nước mắt nhòe cả tầm nhìn của tôi, trong tâm nghĩ: “Từ nay về sau sẽ không bao giờ bưng trà cho anh nữa.” Anh ấy phát hiện tôi có chút khác thường, cũng không nói tiếng nào. Nhưng tôi cảm nhận được anh ấy đã thấy áy náy, bởi vì nếu là trước đây tôi sẽ không cư xử như vậy. Chỉ là tôi chưa hoàn toàn làm được Nhẫn, nhưng trong tâm tôi đã thầm hạ quyết tâm nhất định phải làm được Nhẫn – vô oán vô hận!

Kể từ khoảng năm 2004, tôi tu luyện, phát tài liệu, cơ bản là chồng không quản tôi nữa, nhưng hai chúng tôi giống như những người bạn, không bao giờ nói chuyện tình cảm vợ chồng, kể từ khi kết hôn năm 1989 đến nay, chúng tôi chưa từng tâm sự với nhau. Mãi cho đến năm 2010, có một lần, chúng tôi mới nói chuyện với nhau rất lâu, anh ấy nói với tôi: Từ lúc chúng tôi bắt đầu quen nhau, anh ấy đã hối hận rồi, vì anh ấy không ưng ý tôi, nên càng không thể nói đến chuyện yêu thương. Nghe xong, tôi không hề động tâm, cũng không tức giận, bởi vì từ trong Đại Pháp tôi biết rằng chúng tôi như vậy cũng là duyên phận, tôi cần phải trân quý.

Nhớ có một lần, buổi tối tôi cùng đồng tu ra ngoài phát tài liệu, hơn 11 giờ mới về nhà. Giữa đường, anh ấy nhìn thấy tôi liền mắng tôi một trận thậm tệ. Lúc đó tôi không lên tiếng, cũng không oán trách anh ấy, trong lòng cứ liên tục tự nhủ phải nhẫn, không được tức giận, vì tôi biết anh ấy đang lo lắng cho sự an toàn của tôi. Tôi đã không dừng bước trên con đường cứu người.

Lần khác, khi tôi về đến nhà đã hơn 12 giờ đêm, anh ấy vẫn chưa nghỉ ngơi. Vừa bước vào nhà, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, đau khổ và xót xa của anh ấy, tôi đã động tâm, thực sự muốn rơi nước mắt. Tôi biết nếu tôi chưa về nhà, anh ấy sẽ không ngủ được, anh ấy đang lo lắng cho sự an toàn của tôi. Nhưng, anh ấy không thể chi phối việc tôi tu Đại Pháp, tôi đã quyết tâm sắt đá rồi.

Sau đó, chúng tôi xảy ra mâu thuẫn một lần, trong tâm thực sự rất khó chịu, tôi lại nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng tôi lại nghĩ, mình đã tu Pháp Luân Đại Pháp rồi, phải làm người tốt, không thể ly hôn; mình phải nhẫn, có lẽ mình chưa đủ hoàn hảo, làm chưa đủ tốt, mình sẽ từ từ làm cho tốt! Thế là, lúc rảnh rỗi tôi lại tự nhủ trong tâm: Mình là đệ tử Đại Pháp, mình không thể ly hôn. Gặp chuyện gì, tôi liền tìm xem bản thân có chỗ nào làm chưa tốt, mọi việc đều chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm. Sư phụ giảng: “‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX), trong tâm tôi luôn khắc ghi câu Pháp này của Sư phụ. Dần dần tâm tôi đã bình tĩnh lại.

Sau đó, khi tôi đang đưa cho người ta một cuốn lịch bàn Đại Pháp ở trước cửa nhà thì tình cờ bị trưởng đồn cảnh sát nhìn thấy, tôi bị giam giữ phi pháp bốn ngày. Lúc đó tôi nghĩ chồng mình cũng là người có chút tiếng tăm ở địa phương, chắc anh ấy sẽ bỏ mình. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định để chồng tự đưa ra quyết định, nếu anh ấy cảm thấy mất mặt thì ly hôn. Nghĩ vậy, tâm tôi cũng tĩnh lại.

Ngày tôi được thả, chồng đến đón tôi, cả hai chúng tôi đều không nói tiếng nào, chúng tôi cứ thế lặng lẽ bước ra khỏi trại tạm giam. Trên đường về nhà, tôi lấy hết can đảm nói với chồng: “Nếu anh cảm thấy mất mặt, chúng ta ly hôn đi.” Anh ấy không cần suy nghĩ liền nói: “Ly hôn gì chứ, bao nhiêu sóng gió đều đã vượt qua rồi. Nếu con trai cảm thấy mất mặt, chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ với nó, chứ anh không ly hôn.” Sau đó, anh ấy nói: “Anh mời em đi ăn nhà hàng (chúng tôi rất ít khi đi ăn nhà hàng, chồng tôi không thích đồ ăn ở đó), sau đó chúng ta đi thư giãn ở suối nước nóng.” Trong tâm tôi thực sự cảm tạ Sư phụ, Đại Pháp cũng đã cải biến những người xung quanh tôi.

Từ đó về sau, trong cuộc sống, hơn bao giờ hết, tôi không còn tính toán lỗi lầm của anh ấy, luôn quan tâm anh ấy mọi lúc mọi nơi. Khi rảnh rỗi, tôi gội đầu, rửa chân cho anh ấy, khi anh ấy mệt, tôi đun nước rồi bưng đến trước mặt anh ấy.

Khi đại dịch mới bắt đầu, chồng tôi bị nhồi máu não, không thể tự chủ đại tiểu tiện, có lúc không kiềm chế được liền khóc. Tôi không động tâm, tôi thành kính nói trước Pháp tượng của Sư phụ: “Thưa Sư phụ, anh ấy là một người tốt, xin Ngài nhất định hãy giúp con vượt qua kiếp nạn này!” Sau đó, tôi khuyên nhủ anh ấy: “Anh đừng nản lòng, biết đâu bác sỹ chẩn đoán sai thì sao, chúng ta đến bệnh viện khác khám thử xem.” Lúc đó, tinh thần của chồng tôi vô cùng yếu đuối, giống hệt như một đứa trẻ, anh ấy nói muốn đi Bắc Kinh, tôi nói ừ thì đi Bắc Kinh, tôi mang theo ghi âm giảng Pháp của Sư phụ đã chuẩn bị sẵn, rồi chúng tôi lên đường. Giữa đường, anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương và nói: “Ở nhà bận rộn như vậy (ý nói việc buôn bán), mà em vẫn đi cùng anh.” Tôi nói: “Anh chính là nhà, không có anh thì nhà cũng không còn.” Chồng tôi nghe xong, cảm động lại khóc. Suốt dọc đường tôi bật băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ cho chồng nghe. Đến bệnh viện ở Bắc Kinh, kết quả kiểm tra là nhồi máu não nhẹ, rồi trở về bệnh viện huyện.

Ban ngày tôi buôn bán, buổi tối làm xong việc, 8 giờ 30 tôi bắt taxi đến bệnh viện cách đó 15km để chăm sóc chồng. Đến nơi, sau khi làm xong những việc cần làm cho anh ấy, tôi liền đọc sách “Chuyển Pháp Luân” của Sư phụ cho anh ấy nghe, khuyên nhủ anh ấy. Tôi thức dậy lúc 2 giờ 30 sáng, sau khi luyện xong năm bài công pháp, tôi lại tiếp tục đọc “Chuyển Pháp Luân” cho chồng nghe. Đến 7 giờ 30 sáng, anh trai của chồng đến, tôi liền bắt taxi về nhà. Cứ đi đi về về như vậy, đến ngày thứ chín, chồng nói: “Em không cần đến nữa đâu, anh không sao rồi.” Đến ngày thứ 13, chồng xuất viện về nhà.

Về đến nhà, tôi nói anh nên bày tỏ lòng thành, cảm tạ Sư phụ nhé. Anh ấy nói đó là điều tất nhiên, sau đó liền đi đến trước Pháp tượng của Sư phụ, thắp một nén hương, rồi cung kính dập đầu ba cái trước Sư phụ. Anh ấy nói với tôi, bác sỹ dặn phải chú ý nghỉ ngơi, không được quá mệt mỏi, cũng không được xách đồ nặng, lại càng không được tức giận. Tôi mỉm cười, thầm nghĩ đây là đang khảo nghiệm mình đây. Mình nhất định phải làm cho tốt, việc buôn bán không thể bỏ, tu luyện cũng không thể lơ là, và cũng phải đối xử tốt với chồng.

Thời gian đầu, chân anh ấy đi lại vẫn còn hơi bất thường, ngoài ra không có vấn đề gì khác, nhưng cảm giác tinh thần của anh ấy vẫn còn hơi yếu, nên tôi quan tâm anh ấy mọi lúc mọi nơi, bảo anh ấy luyện Đại Pháp, anh ấy không luyện, anh ấy nói duyên phận chưa đến, tôi cũng không ép buộc. Tôi đưa anh ấy đến bệnh viện kiểm tra, dẫn anh ấy đi dạo cho khuây khỏa, dẫn anh ấy đi bơi, không hề bắt bẻ anh ấy. Vì tâm tôi đã chuyển biến, nên chồng tôi cũng có sự chuyển biến rất lớn.

Đến mùa đông khi rảnh rỗi, tôi chép sách “Chuyển Pháp Luân”. Buổi sáng chồng thức dậy liền nấu cơm, có lúc buổi trưa còn luộc trứng cho tôi, và mang trứng, sữa đến tận bàn cho tôi. Một người chưa bao giờ làm việc nhà như anh ấy cũng bắt đầu nấu cơm, lau nhà, giặt quần áo, hơn nữa còn chăm sóc những chậu hoa tôi trồng rất chu đáo.

Tạ ân Đại Pháp! Tạ ân Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/25/498113.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/2/234929.html