Tu tốt bản thân, cứu độ chúng sinh
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-04-2026]
Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997 khi còn là một sinh viên trẻ, và hiện tại tôi đã bước sang tuổi trung niên. Hành trình tu luyện 29 năm đã giúp tôi từ chỗ hiếu kỳ thích khám phá chuyển sang nhận thức lý tính, thể hội sâu sắc sự siêu thường và mỹ hảo của Đại Pháp. Niềm hạnh phúc khi đắc được Đại Pháp đã thôi thúc tôi chia sẻ chân tướng về Đại Pháp với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và bạn học, hy vọng họ cũng có thể hiểu được ý nghĩa chân thực của sinh mệnh và mục đích căn bản của việc làm người.
Niềm hạnh phúc to lớn khi đắc Pháp
Khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi là thuở đầu mới đắc Pháp. Mỗi buổi sáng tại khuôn viên trường đại học, tôi cùng các đồng tu luyện công trên sân trường trong tiếng nhạc tường hòa, còn buổi tối tự học thì tĩnh tâm học Pháp, khi trở về ký túc xá lại chia sẻ thể ngộ tu luyện với các đồng tu, bạn học và các bạn cùng nhóm chơi. Tôi cũng viết thư cho các thầy cô và bạn bè ở xa để giới thiệu Đại Pháp cho họ. Lúc đó, nội tâm tôi tràn ngập một niềm vui thuần tịnh.
Tôi và một đồng tu khác đã thỉnh được cuốn Chuyển Pháp Luân tại nhà sách Tân Hoa gần trường, nhưng chúng tôi không biết điểm luyện công địa phương ở đâu. Qua bao trắc trở đến lúc chúng tôi định bỏ cuộc thì thật kỳ diệu, chúng tôi đã tìm được người phụ trách điểm luyện công của một nhà máy lớn cách đó gần 5km. Kể từ đó, cứ vào cuối tuần chúng tôi lại đi bộ đến điểm luyện công ở khu vực trung tâm thành phố để tham gia học Pháp nhóm, luyện công và chia sẻ thể ngộ. Vào mùa đông, nhiệt độ thường xuống dưới -15°C, nhưng khi chúng tôi đứng thành vòng tròn để luyện công, chúng tôi không hề cảm thấy lạnh chút nào, ngược lại còn cảm thấy toàn thân phát nhiệt, cảm nhận được sự thần kỳ của Đại Pháp.
Vào kỳ nghỉ đông, tôi trở về quê và biết cha mẹ cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào khoảng thời gian đó, nhiều điểm luyện công đã được thành lập ở quê tôi. Cả gia đình chúng tôi quây quần bên bếp lửa để học Pháp, đắm mình trong Pháp quang, tràn ngập niềm vui vô bờ bến. Những kỷ niệm tươi đẹp này vẫn còn sống động cho đến tận ngày nay.
Trong giai đoạn đầu tu luyện, tôi cảm nhận được Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình; cảm thấy Pháp Luân xoay chuyển mạnh mẽ ở trán, bụng dưới và nhiều vị trí khác. Các căn bệnh mãn tính như bệnh dạ dày, chứng mất ngủ, đều không chữa mà khỏi. Trong học tập tôi luôn tràn đầy năng lượng. Các Pháp lý của Đại Pháp đã dần cải biến nhân sinh quan và giá trị quan của tôi, giúp tôi từ một người nhạy cảm, lạnh nhạt trở nên chân thành, thiện lương và bao dung, từ đó thôi thúc tôi nỗ lực trở thành một người tốt hơn.
Kiên định tu luyện Đại Pháp khi đối mặt với cuộc bức hại
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại tàn bạo và điên cuồng đối với Pháp Luân Đại Pháp. Do học Pháp chưa sâu, nhân tâm còn nặng, cộng thêm việc cha tôi bị bức hại đến chết, tôi từng chìm trong đau khổ, hoang mang và thậm chí là tuyệt vọng, bế tắc.
Tuy nhiên, Sư phụ từ bi chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Đầu năm 2000, tôi tình cờ gặp một đồng tu trẻ trên xe buýt. Với sự giúp đỡ của cậu ấy và các đồng tu khác, tôi đã nhìn thấu sự vu khống của Giang Trạch Dân đối với Đại Pháp xuất phát từ lòng đố kỵ và âm mưu thâm độc. Tôi phát xuất một niệm kiên định: “Kiên tu Đại Pháp, không bao giờ từ bỏ!”
Với sự gia trì của Sư phụ, trên con đường tu luyện tuy có những lúc va vấp nhưng tôi vẫn tiếp tục tiến bước. Đối mặt với sự khuyên can khổ sở của người thân bạn bè; sự chế giễu, lăng mạ của thế nhân; rồi nhiều lần bị bắt và đưa đến Trại tạm giam; bị buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại, cũng như sự đe dọa, sách nhiễu của Phòng 610, Cục An ninh nội địa, nhưng tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Sư phụ:
“Kiên tu Đại Pháp tâm bất động
Đề cao tầng thứ thị căn bản
Khảo nghiệm diện tiền kiến chân tính
Công thành viên mãn Phật Đạo Thần”
(Kiến chân tính,Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Tôi khắc ghi lời dạy này vững như bàn thạch, cùng sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã có thể bước tới ngày hôm nay.
Phủ định cựu thế lực, giảng chân tướng cứu người
Trong những năm đầu của cuộc bức hại, các học viên ở quê tôi tương đối khép kín, nguồn lực kỹ thuật hạn chế, vì vậy lực độ bước ra giảng chân tướng chưa đủ. Sau đó, dưới sự an bài của Sư phụ, tôi đã liên lạc với các đồng tu ở quê và thiết lập một điểm sản xuất tài liệu nhỏ vào năm 2023. Chúng tôi thuê một căn hộ và sử dụng các thiết bị rất đơn giản để làm đĩa DVD chân tướng, chẳng hạn như “Phong vũ thiên địa hành”, “Lửa giả”, v.v. Giữa đêm khuya hay lúc rạng sáng, bất chấp gió sương, mưa tuyết, chúng tôi phân phát những tài liệu này đến các trường học, khu dân cư, vùng nông thôn, nhà máy, hầm mỏ và các cơ quan chính phủ.
Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, nguy hiểm luôn được hóa giải. Một đêm vào lúc 2 giờ sáng, tôi vừa phát xong tài liệu giảng chân tướng ở một khu tập thể dành cho lính canh và vừa bước ra khỏi khu dân cư thì phát hiện ở góc đường có hai viên cảnh sát đang hút thuốc và trò chuyện. Tôi vừa đi ngang qua họ vừa phát chính niệm, và họ thậm chí không hề nhìn thấy tôi. Tôi biết đó là Sư phụ đang bảo hộ tôi.
Là một sinh viên đại học, tôi đã tận dụng lợi thế có thể tự do ra vào khuôn viên trường để giảng chân tướng ở đó. Tôi in địa chỉ trang web Dongtaiwang (để vượt tường lửa Internet ở Trung Quốc) lên những mảnh giấy nhỏ và dán chúng lên bảng thông báo tuyển dụng cũng như lối vào ký túc xá. Tôi viết: “Không khí tự do, nước tự do—vậy tại sao Internet lại không thể?” và khuyến khích các sinh viên vượt tường lửa để tìm hiểu chân tướng. Dần dần, “vượt tường lửa” đã trở thành một trào lưu trong giới sinh viên đại học, ngày càng có nhiều người trẻ bắt đầu thảo luận về chân tướng của những sự kiện như vụ “tự thiêu ở Thiên An Môn”.
Trong những năm đó, tâm thái của tôi rất thuần chính, mỗi ngày nghiêm túc học Pháp, phát chính niệm, tập trung cứu người. Tuy nhiều lần gặp nguy hiểm nhưng tôi đã vượt qua nhờ sự gia trì của Sư phụ. Tôi đã kết nối lại được với một số đồng tu trước đây và cũng đã vượt qua kỳ thi kế toán viên cấp trung, tạo nền tảng cho việc giảng chân tướng sau này.
Tu tốt bản thân chính là nền tảng để giảng thanh chân tướng
Sau khi bị phát hiện là một học viên, tôi đã làm việc tại một công ty ở miền Nam Trung Quốc để tránh bị bức hại. Vào ngày đầu năm mới 2003, tôi đã xin nghỉ việc để đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh chứng thực Đại Pháp. Quản lý của tôi không muốn để tôi đi và không hiểu tại sao tôi lại nghỉ việc. Tôi đã kể cho anh ấy chân tướng về cuộc bức hại của Giang Trạch Dân đối với Đại Pháp và chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân. Anh ấy nói: “Nếu cậu có thể bình an trở về, cánh cửa của công ty sẽ luôn rộng mở chào đón cậu.” Câu nói này đã in sâu vào tâm trí tôi.
Một sự việc khác từ nhiều năm trước cũng khiến tôi vô cùng xúc động. Có lần, khi đi ngang qua bể chứa nước thải của trường và thấy nó bị tắc, tôi đã xắn tay áo lên và khơi thông cống thoát nước. Sau đó, tôi nói với bạn học của mình: “Nếu không phải là đệ tử Đại Pháp, tôi đã không làm điều đó; chính Sư phụ đã dạy tôi trở thành một người tốt.” Chính vào khoảnh khắc đó, bạn học của tôi đã thực tâm tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.
Trong công việc và cuộc sống hàng ngày, tôi luôn lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm tiêu chuẩn, cố gắng thiện với mọi người, dù phải chịu thiệt cũng bất động tâm, làm việc cẩn thận, tận tụy mà không màng đến được mất cá nhân, luôn giúp đỡ đồng nghiệp và bạn bè. Phản hồi tích cực của họ đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi khi giảng chân tướng trực diện cho họ về cuộc bức hại. Trong thời gian làm việc tại một công ty trực thuộc một trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh, thông qua việc nghiên cứu các chính sách thuế, tôi đã giúp công ty tiết kiệm được khoảng hai triệu nhân dân tệ, từ đó nhận được sự tôn trọng của các đồng nghiệp. Điều này khiến những nỗ lực giảng chân tướng của tôi trở nên thuyết phục hơn, giúp nhiều người đã hiểu được bản chất tà ác của ĐCSTQ và tiếp nhận chân tướng về Đại Pháp.
Khi tôi bị bắt một lần nữa, Đội An ninh Nội địa đã tìm đến nơi làm việc của tôi. Các đồng nghiệp đã lên tiếng bảo vệ tôi, đồng thời còn giúp đỡ gia đình tôi trong suốt khoảng thời gian khó khăn đó. Sau khi tôi được trả tự do, lãnh đạo vẫn cho phép tôi quay trở lại làm việc. Những trải nghiệm này giúp tôi thể hội rằng tu tốt bản thân chính là nền tảng để giảng thanh chân tướng.
Nhìn lại 29 năm tu luyện của mình, từ ngây ngô đến kiên định, từ mê mang đến thanh tỉnh, các Pháp lý của Đại Pháp đã giúp tôi minh bạch được ý nghĩa của sinh mệnh. Sự từ bi của Sư phụ đã dìu dắt tôi trong ma nạn mà vượt qua hiểm cảnh. Tôi sẽ tiếp tục tu tốt bản thân, dùng tâm chân thành và thiện ý để giảng chân tướng, giúp nhiều người hơn nữa hiểu được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, bước ra khỏi màn sương mù của những dối trá, nghênh đón một tương lai tươi sáng.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/15/508510.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/29/234895.html



