Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh

[MINH HUỆ 14-05-2026] Khi còn nhỏ tôi đã luôn nghĩ: “Tại sao mình không gặp được thời kỳ Chúa Jesus truyền Pháp cứu độ con người nhỉ? Mình cũng muốn tin Thần, muốn tu luyện”. Thực ra, 40 năm đầu của cuộc đời tôi đều là đang chờ đợi Phật Pháp chân chính xuất hiện.

Năm tôi 15 tuổi đã mắc bệnh dạ dày. Trong suốt 25 năm sau đó, tôi uống không biết bao nhiêu thuốc Đông y, Tây y, châm cứu, hoặc tìm đủ loại “Đại Tiên” xem bệnh, nhưng đều không thể chữa khỏi bệnh của tôi. Sau khi sinh con, tôi lại mắc bệnh thấp khớp, lúc nào cũng cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cái lạnh ấy là thứ lạnh thấu vào tận xương tủy, đến mức mùa hè tôi vẫn phải bật chăn điện mới ngủ được. Trong cổ họng tôi lại mọc đầy những mụn nước nhỏ, ngày nào cũng khô khát, liên tục uống nước. Bụng đặc biệt chướng căng, mà cũng không biết mình mắc bệnh gì. Tim tôi cũng không tốt, mắt lại thường xuyên đau nhức. Mấy năm đó, đêm nào tôi cũng không ngủ được, bởi vì lúc ấy tình trạng sức khỏe của tôi đã vô cùng tồi tệ. Sự giày vò của bệnh tật khiến tôi không còn dũng khí để tiếp tục sống nữa. Về sau tôi nói với chồng: “Sau khi em đi rồi, anh hãy tìm người khác nhé”. Chồng tôi bật khóc và nói: “Người tốt bụng như em nhất định sẽ khỏe lại thôi”.

Một ngày nọ, một đồng nghiệp ở cơ quan nói với tôi: “Chị hãy luyện Pháp Luân Công đi. Đúng lúc hôm nay nhà đồng tu mở băng ghi âm Sư phụ giảng Pháp, chị đến nghe thử xem. Đó là Phật Pháp chân chính”. Tôi do dự một chút, vì lúc đó cổ họng tôi không tốt, thường xuyên ho, sợ người ta chê trách. Sau đó tôi nghĩ đến lời đồng nghiệp nói rằng đó là Phật Pháp chân chính, vậy nên quyết tâm một phen rồi nói: “Được, tôi đi”. Thế là tôi đã đi nghe Pháp.

Đến nơi, vừa bước vào phòng tôi đã cảm thấy hoàn cảnh ở đó đặc biệt an hòa. Khi nghe Sư phụ giảng về Thích Ca Mâu Ni, trong tâm tôi cảm thấy chấn động, cảm thán rằng: “Đây thật sự là Phật Pháp! Người giảng Pháp này là Phật!” Sau đó Sư phụ tịnh hóa thân thể cho tôi. Sau khi về đến nhà, tôi bắt đầu ho và khạc ra rất nhiều đờm. Đờm khạc ra đều là màu đen, nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy khó chịu. Tôi khạc ra đến đầy một tô lớn, từ đó về sau không còn ho nữa.

Sau khi nghe xong khóa học chín ngày, chưa được mấy ngày thì bệnh dạ dày, bệnh thấp khớp, bệnh tim, bệnh về mắt và cổ họng của tôi đều khỏi cả. Thân thể khỏe mạnh rồi, tính tình của tôi cũng trở nên tốt hơn, ngày nào cũng vui vẻ, việc gì cũng làm được, giống như được tái sinh vậy. Người nhà nhìn thấy sự thay đổi to lớn của tôi, chị gái và anh rể tôi cũng bước vào tu luyện. Anh rể tôi từ khi sinh ra trên cổ đã có một lỗ hở, mỗi ngày đều chảy mủ và nước. Anh còn bị bệnh dạ dày, đã từng phẫu thuật, ăn uống phải kiêng khem, chỉ có thể ăn mì sợi hoặc súp viên bột. Sau này, thông qua tu luyện, bệnh của anh cũng đều khỏi.

Con gái út của tôi từ nhỏ nói lắp. Thông qua việc tôi học Pháp luyện công, tật nói lắp của cháu cũng khỏi. Một người tu luyện, cả nhà được hưởng lợi ích. Dưới đây tôi chỉ nêu một ví dụ.

Có một lần, cháu ngoại lớn của tôi bị cảm, ho rất dữ dội. Một khi ho lên thì căn bản không dừng lại được, ho đến mức mặt đỏ bừng. Tôi nhìn mà rất sốt ruột. Vì con rể tôi chưa tu luyện nên nói phải cho cháu uống thuốc. Tôi nói với con gái rằng: “Con hãy để cháu tự lựa chọn, là uống thuốc hay nghe Pháp. Cháu cũng là một tiểu đệ tử Đại Pháp”. Cháu ngoại kiên định nói: “Con nghe Pháp”. Thế là con gái tôi bắt đầu đọc “Chuyển Pháp Luân” cho cháu nghe. Mới đọc xong hai trang thì đứa trẻ không còn ho nữa và ngủ thiếp đi, suốt cả đêm cũng không ho thêm lần nào. Từ đó trở đi, cha của cháu cũng không còn phản đối Đại Pháp nữa.

Hiện nay đã hơn mười năm trôi qua. Cháu ngoại tôi năm nay 18 tuổi. Mấy hôm trước cháu bị sốt đến 38 độ, nói rằng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cổ họng đau như nuốt phải lưỡi dao, lại còn nôn mấy lần. Hôm sau cháu còn phải đến trường khám sức khỏe. Mọi người đều nói sốt sẽ ảnh hưởng đến các chỉ số kiểm tra. Tôi liền bảo cháu nghe băng ghi âm Sư phụ giảng Pháp, trong tâm thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, đồng thời hướng nội tìm xem bản thân có tâm chấp trước nào. Một lúc sau, cháu toát mồ hôi khắp người. Tôi và con gái thay chăn cho cháu, chẳng bao lâu sau cháu ngủ thiếp đi. Đến ngày hôm sau, cơn sốt của cháu ngoại lớn đã thuyên giảm, người cũng không còn khó chịu nữa, đi khám sức khỏe ở trường như bình thường, và kết quả kiểm tra cho thấy mọi thứ đều bình thường.

Những câu chuyện thần kỳ xảy ra trong gia đình tôi quá nhiều, không sao kể xiết. Từ tận đáy lòng đệ tử xin được cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư phụ. Từ nay về sau đệ tử sẽ càng kiên định hơn trong việc tín Sư tín Pháp, tinh tấn tu luyện hơn nữa, cho đến khi Pháp Chính nhân gian!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/5/14/508589.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/12/234681.html