Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ 16-03-2026] Đọc bài chia sẻ, tỷ học tỷ tu.

Hôm nay, sau khi đọc bài chia sẻ có tiêu đề “Hướng nội tìm, cải thiện và nâng cao các mối quan hệ xã hội (bản dịch)” của một học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại đăng trên Minh Huệ Net, tôi đã phát hiện ra bản thân vẫn còn một tâm chấp trước rất mạnh, đó là tâm hiếu kỳ.

Trong bài chia sẻ, đồng tu đã thẳng thắn nói rằng bản thân có tâm hiếu kỳ, nhưng nó lại được ngụy trang dưới vỏ bọc là sự “quan tâm” đối với người khác. Tôi lập tức nhận ra, bài viết này cũng chính là một lời nhắc nhở bản thân tôi rằng: Tôi ở phương diện này làm chưa được tốt, tâm hiếu kỳ còn rất nặng, biểu hiện ra là tôi luôn ngắt lời người khác, hỏi xen vào những chủ đề mà bản thân cảm thấy hứng thú nhưng lại nằm ngoài phạm vi của câu chuyện, khiến đối phương rất bối rối, mất tự nhiên, nhưng lại vẫn phải miễn cưỡng trả lời những câu hỏi do tôi áp đặt. Sau đây tôi xin nêu ra một ví dụ cụ thể.

Có lần, một đồng nghiệp nói với tôi rằng gia đình chị ấy đã mua một căn hộ chung cư chuyển đổi từ đất thổ cư với giá rẻ hơn nhiều so với nhà ở thương mại. Nhưng với người làm công ăn lương thì đó cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ. Tiền mua nhà, cộng thêm chi phí sửa chữa, hoàn hiện nội thất nữa thì quả là một gánh nặng rài chính rất lớn. Điều kiện kinh tế nhà chị ấy không dư dả lắm, nhưng cũng muốn sửa sang ngôi nhà ổn ổn một chút, nên chị ấy đang rất lo lắng. Nghe vậy, tôi liền dồn dập hỏi chị ấy hàng loạt câu hỏi: “Nhà chồng chị không giúp gì à? Điều kiện gia đình bên ngoại nhà chị tốt như vậy mà không hỗ trợ chút nào sao? Căn hộ đó bao nhiêu mét vuông? Tổng cộng hết bao nhiêu tiền? Hai vợ chồng chị một tháng kiếm được bao nhiêu? V.v.

Mặc dù chị ấy đều trả lời hết, nhưng những câu hỏi này căn bản không phải là nội dung chị ấy đang muốn đề cập, mà chúng chỉ là những thắc mắc do tâm hiếu kỳ của tôi dẫn dắt mà thôi. Lúc đó, tôi còn cho rằng những biểu hiện đó là thể hiện rằng tôi đang rất “quan tâm” tới hoàn cảnh của chị ấy. Bây giờ nhìn lại, từ góc độ người tu luyện mà xét, thì đó thực ra là biểu hiện bất thiện, không biết nghĩ cho người khác, không biết thông cảm cho hoàn cảnh của người khác, chỉ là dùng hình thức bề ngoài là sự “quan tâm” làm cái cớ để che đậy tâm chấp trước mạnh mẽ của bản thân— đó chính là tâm hiếu kỳ.

Đào sâu hơn nữa, tôi còn phát hiện hiện ra, đằng sau tâm hiếu kỳ đó còn có những cái tâm bất hảo hơn nữa — đó là tâm muốn xem chuyện của người khác để mua vui, hả hê khi người khác gặp nạn, tâm so bì, hơn thua, thấy người khác có gì tốt thì trong tâm bất bình. Ngược lại, thấy người khác gặp chuyện không tốt, rơi vào tình cảnh khó khăn thì trong tâm tôi lại thấy bình thản. Đây chính là những biểu hiện của tâm tật đố rất mạnh mẽ. Tất cả những tâm bất hảo đó đều phải loại bỏ đi, phải đào bỏ từ tận gốc rễ, tôi phải chiểu theo Đại Pháp để thuần tịnh cái tâm của mình.

Nhìn lại bản thân, tôi tu luyện đã 30 năm rồi mà vẫn còn những nhân tâm bất hảo này, thật là hổ thẹn, tôi đã phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ. Tôi thực sự cần phải đề cao tâm tính, chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hướng nội, đào sâu tìm xem bản thân còn những tâm chấp trước nào và loại bỏ nó. Tôi phải học Pháp nhiều hơn và kiên định chính niệm.

Cảm ơn bài chia sẻ của đồng tu. Cảm ân Sư tôn! Cảm ân Đại Pháp!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/16/505230.html