Con đường tu luyện Đại Pháp: từ tuổi ấu thơ đến khi trưởng thành
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-12-2025] Tôi là một học viên trẻ, năm nay 30 tuổi. Sau khi mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) vào năm 1999, mẹ nói với tôi môn tu luyện này rất tốt và năm đó tôi cũng may mắn đắc Pháp, khi ấy tôi mới 4 tuổi. Tuy lúc đó tuổi còn nhỏ, nhưng hạt giống “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã bén rễ sâu trong trái tim non nớt của tôi.
Giai đoạn tiểu học
Năm tôi lên sáu tuổi và bước vào tiểu học, lúc đó là năm 2001, Trung Cộng bắt đầu vu khống và bức hại Pháp Luân Công. Các giáo viên trong trường đã tin theo những lời dối trá và tuyên truyền đầu độc của Trung Cộng nên trên lớp thường nói những điều không tốt về Đại Pháp. Sau khi nghe những điều này, tôi cảm thấy thực sự giống như Sư phụ giảng:
“Đặc biệt là vào thời kỳ đầu của ma nạn, có người bị sốc, có người suy nghĩ: Lý Hồng Chí là người như thế nào? Có người nghĩ Pháp này có chính hay không?” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc, Đạo Hàng)
Khi ấy, dạo đó trong tâm tôi cũng cân nhắc: Rốt cuộc mẹ nói đúng hay thầy cô ở trường nói đúng? Đại Pháp có thực sự tốt hay không? Lúc đó, tôi vẫn chưa nhận thức được một cách lý tính rằng Sư phụ và Đại Pháp là chính, nhưng về cảm tính, tôi cảm thấy dù thế nào đi nữa mẹ nhất định sẽ không lừa gạt tôi. Nếu mẹ đã nói Đại Pháp tốt, thì Đại Pháp nhất định là tốt. Cứ như vậy, tôi theo mẹ dần dần bước vào con đường tu luyện Đại Pháp.
Giai đoạn trung học cơ sở
Khi tôi học cấp hai, một lần giáo viên giao tôi phụ trách phát sách mới cho các bạn trong lớp. Trong lúc phát sách, tôi thấy một cuốn sách mới mà bìa bị dính rất nhiều keo, trông rất mất thẩm mỹ. Tôi nghĩ thầm, bạn nào mà nhận được quyển sách này chắc cũng sẽ không vui. Vì vậy tôi giữ quyển sách đó lại chưa phát, nghĩ rằng nếu sách mới dư ra thì tôi sẽ không cần phải phát quyển sách đó nữa. Thế nhưng phát đến lúc chỉ còn lại vài cuốn cuối cùng, tôi nhận ra số sách vừa khớp với số học sinh trong lớp, không dư quyển nào.
Lúc này, nội tâm tôi bắt đầu giằng co. Một mặt nghĩ chỉ còn vài quyển sách cuối cùng, có nên nhanh chóng phát cuốn sách xấu này cho người khác không? Giáo viên giao tôi phụ trách việc phát sách, sẽ thật thuận lợi để tôi tự lấy cho mình một cuốn sách đẹp. Nhưng trong tâm tôi lại có một thanh âm khác như đang hỏi: “Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Con thật sự muốn làm vậy sao? Con đã quên Sư phụ dạy rằng làm việc gì cũng phải “vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn yếu chỉ) rồi sao? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi đã chọn nghe theo lời Sư phụ. Tôi phát những quyển sách mà tôi cho là “đẹp” cho các bạn, còn giữ lại quyển sách không được đẹp mắt kia cho mình.
Một thời gian sau, nhiều quyển sách “đẹp” của nhiều bạn trong lớp đều bị tình trạng bung trang, còn quyển sách không được đẹp mắt mà tôi giữ lại cho mình lại không bị. Thông qua việc phát sách này, Sư phụ không chỉ giúp tôi đề cao tâm tính mà còn giúp tôi nhận ra bản thân có quan niệm cho rằng những điều mắt thấy mới là thật, từ đó loại bỏ nó.
Giai đoạn phổ thông trung học
Khi học phổ thông, do trường tôi là trường nội trú nên mỗi tuần tôi phải đợi đến chiều thứ Sáu sau giờ tan học mới được về nhà. Nhưng không đợi đến hết tiết học cuối cùng của chiều thứ Sáu, các bạn học đã không thể nén được tâm trạng háo hức muốn về nhà. Khi vẫn còn vài phút nữa mới đến chuông tan học, trong lúc giáo viên vẫn đang giảng bài trên bục giảng, rất nhiều bạn đã thu dọn cặp sách, chỉ chờ tiếng chuông tan học vang lên là lập tức lao ra khỏi lớp.
Tôi biết các bạn đều vội vã muốn về nhà, có những bạn đi xe buýt đưa đón của trường, nếu trễ sẽ lỡ chuyến. Nhưng việc vệ sinh lớp sau khi tan học mỗi chiều thứ Sáu vẫn cần có người dọn dẹp. Thế là tôi chiểu theo yêu cầu trong Pháp của Sư phụ, đứng trên cơ điểm “vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” chủ động nói với giáo viên chủ nhiệm H: “Thưa thầy, thầy cứ để những bạn nào vội về nhà về trước đi ạ. Em không đi xe của trường, em sẽ ở lại dọn vệ sinh lớp học.” Cư như vậy, tôi đã chủ động đảm nhận công việc dọn dẹp vệ sinh lớp học sau khi tan trường vào các ngày thứ Sáu, điều này khiến thầy H rất vui và cảm động trước sự phó xuất của tôi cho lớp.
Về phương diện học tập, tôi nỗ lực hết sức để học thật tốt. Thời gian học cấp ba vốn khá căng thẳng, cộng thêm nhà tôi lại cách xa trường, nên thỉnh thoảng tôi tận dụng thời gian ngồi trên xe buýt để làm bài tập. Nhờ vậy, thành tích của tôi luôn đứng trong top dẫn đầu, nhiều lần thành tích còn đứng đầu lớp.
Có lần, một bạn học tìm gặp thầy H, hy vọng thầy có thể tìm giúp một học sinh thi hộ cho mình, và bạn ấy sẽ trả một khoảng thù lao cho người thi hộ. Vì bạn ấy có một môn thi không đạt yêu cầu. Khi đó, nếu lần đầu thi không đạt thì vẫn còn cơ hội thi lại. Nhưng bạn ấy lo rằng với năng lực của mình thì thi lại vẫn không qua được, nên muốn tìm người thi hộ trong kỳ thi lại.
Sau khi cân nhắc việc này không ảnh hưởng gì đến học sinh thi hộ và còn mang lại một khoản thu nhập nhất định, lại biết hoàn cảnh kinh tế gia đình tôi không được khá giả nên thầy H đã tìm hỏi tôi đầu tiên. Thầy giải thích tình hình với tôi, sau khi nghe xong tôi dùng Pháp để đối chiếu, cảm thấy việc mình thi hộ không phù hợp với “Chân.” Tôi thầm nghĩ không thể vì lợi ích cá nhân mà làm việc xấu, thế là tôi từ chối thi hộ. Điều này khiến thầy H rất bất ngờ, cảm thấy tôi không giống với những học sinh khác. Nhiều năm sau khi nhớ lại, thầy cũng thẳng thắn bày tỏ sự khâm phục đối với với phẩm đức của tôi.
Thông qua những việc này và từng chút từng chút một trong học tập và cuộc sống hàng ngày, thầy H rất quý mến và ưu ái tôi. Có lần lớp tổ chức bầu cán bộ lớp, thầy nói với tôi: “Các bạn đều lên phát biểu để tranh cử, sao em không lên. Nếu em muốn thì chức Bí thư Chi đoàn của lớp sẽ để em đảm nhiệm.” Lúc đó tâm sợ hãi của tôi còn nặng, hơn nữa thầy H lại là giáo viên môn chính trị kiêm chủ nhiệm lớp, nên lúc đó tôi vẫn chưa dám giảng chân tướng cho thầy. Tôi chỉ nói với thầy: “Vì em có tín ngưỡng khác, nên em không làm Bí thư Đoàn đâu ạ.”
Trường cấp ba tôi theo học có một truyền thống, mỗi học kỳ mỗi lớp sẽ có một chỉ tiêu “Tấm gương đạo đức” do mỗi lớp bình chọn và báo cáo lên trường, tên của những học sinh này sẽ được xướng lên trong buổi sinh hoạt toàn trường, những học sinh này sẽ được chụp ảnh và ảnh sẽ dán lên bảng tin của trường để tuyên dương. Khi nghe thấy tên mình được xướng lên trong buổi sinh hoạt, tôi mới nhận ra thầy H đã dành chỉ tiêu duy nhất của lớp cho tôi, và điều này còn duy trì trong nhiều học kỳ sau đó. Thậm chí khi lớp họp phụ huynh, thầy H còn mời bố tôi chia sẻ với các phụ huynh về cách giáo dục để nuôi dạy được một đứa trẻ vừa có đạo đức vừa học tập tốt như tôi.
Hồi đầu khi mới biết thầy H, thầy bị đầu độc rất sâu bởi những tuyên truyền dối trá của tà đảng Trung Cộng nên ở trên lớp thường dựa theo những gì viết trong sách giáo khoa Chính trị mà nói những lời không tốt về Đại Pháp. Sau khi được thầy khẳng định về tư cách đạo đức và chủ động nói muốn nhận tôi làm con gái nuôi, tôi đã mời thầy đến nhà chơi. Mẹ tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho thầy, giúp thầy làm tam thoái, và còn nói với thầy rằng sở dĩ hành xử của tôi ở trường khác với các bạn học khác là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Trong những lần gặp gỡ sau này, tôi lần lượt đưa thầy cuốn “Cửu Bình Cộng sản Đảng”, “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản”, “Chuyển Pháp Luân,” cũng như các kinh văn mới của Sư phụ như “Lý Tính”, “Vì sao có nhân loại”,v.v… và dặn thầy sau khi về nhà hãy đọc thật kỹ. Lần nào thầy cùng nhận, và nói thầy biết tôi muốn tốt cho thầy, những thứ tôi đưa thầy đều là điều tốt. Thầy H từ một Đảng viên từng nói không tốt về Đại Pháp đến nay đã công nhận Đại Pháp là tốt, đó là vì trong quá trình tiếp xúc với thầy, tôi luôn cố gắng hành xử chiểu theo yêu cầu của Pháp mà Sư phụ giảng, để thông qua tôi thầy có thể thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp. Đại Pháp quả thực là không gì không thể. Từ tận đáy lòng, tôi thực tâm cảm thấy vui vì thầy đã có thể minh bạch chân tướng và được đắc cứu.
Trong thời gian học trung học phổ thông, dưới sự gia trì của Sư phụ từ bi vĩ đại, tôi còn vượt qua một quan nghiệp bệnh, đối với một cô bé chỉ 17, 18 tuổi khi ấy mà nói, đó là một đại quan sinh tử. Sự việc xảy ra vào mùa đông năm tôi học lớp 11. Ban đầu da bị ngứa, khi vô thức dùng tay gãi, tôi phát hiện vùng da bị ngứa xuất hiện những lớp vảy màu trắng bạc. Sau khi gãi làm bong lớp vảy ấy, tôi thấy phần da bên dưới hiện lên những mảng đỏ. Khi thân thể xuất hiện trạng thái này, tôi thâm nghĩ: giống trạng thái bị bệnh của người thường, nhưng đây không phải bệnh, là Sư phụ đang giúp tôi tiêu nghiệp, tịnh hóa thân thể, đều là việc tốt, vài ngày nữa là sẽ khỏi. Lúc đầu, chính niệm của tôi rất mạnh, cũng không để tâm đến việc đó, vẫn học tập và sinh hoạt như bình thường, cũng không nói chuyện này cho bố mẹ biết.
Nhưng thời gian trôi qua, tôi nhận ra sự việc hoàn toàn không đơn giản như mình tưởng tượng. Những mảng đỏ trên thân thể không những không lành lại mà còn có xu hướng lan rộng, ngày càng nhiều vùng da xuất hiện những lớp vảy màu trắng bạc. Khoảng thời gian đó, tôi phát hiện trên ga giường của mình đâu đâu cũng có loại vảy này. Tuy vậy, tôi vẫn duy trì việc học và sinh hoạt bình thường, hễ có thời gian là nghe Pháp và học thuộc Pháp. Cứ như vậy, từ đông sang hè, tình trạng trên thân thể tôi ngày càng nghiêm trọng hơn. Mùa đông còn đỡ, bởi vì mặc áo dài tay và quần dài nên chỉ cần tôi không nói thì người khác thường sẽ không nhận ra. Nhưng đến mùa hè thì càng nghiêm trọng hơn. Lúc ấy không chỉ tay chân mà ngay cả trên mặt và da đầu cũng xuất hiện những lớp vảy khá dày. Đến kỳ nghỉ hè, tình trạng đã hoàn toàn không thể che giấu được nữa. Tuy cảm thấy trong khi giúp tôi tiêu nghiệp, Sư phụ cũng đang giúp tôi tu bỏ tâm thể diện, tâm cầu danh, nhưng đối với một cô bé mới chỉ 17, 18 tuổi như tôi lúc bấy giờ, thì cũng có thể tưởng tượng được áp lực trong tâm khi đó thế nào, vừa lo lắng về trạng thái thân thể của bản thân, vừa áp lực khi nghĩ đến việc các bạn học sẽ nhìn nhận mình như thế nào.
Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, tôi bước vào năm cuối trung học phổ thông, thầy H thấy tình trạng của tôi như vậy, tuy tôi nói không sao, nhưng thầy vẫn nhất quyết đưa tôi đến một phòng khám gần trường để kiểm tra. Tôi đã đi cùng thầy. Sau khi khám, bác sỹ nói với chúng tôi: “Chỗ tôi chỉ là phòng khám nhỏ, tôi không chữa được. Tình trạng của cháu quá nghiêm trọng rồi, tôi khuyên nên nhanh chóng đến bệnh viện để điều trị!” Sau khi nghe những lời đó, tâm tôi bắt đầu bất ổn. Hơn nữa lúc ấy mẹ tôi cũng lo lắng không biết tôi có thể vượt qua được khảo nghiệm này hay không, nên gọi điện nói sẽ đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Tôi đã đồng ý.
Bố mẹ đưa tôi đến bệnh viện tốt nhất trong thành phố. Sau khi khám, bác sỹ nói đây là bệnh vảy nến, dân gian thường gọi là “bệnh vảy nến da trâu,” loại bệnh này chỉ có thể kiểm soát chứ không thể chữa được tận gốc. Bác sỹ kê cho tôi một loại thuốc mỡ để về nhà bôi. Lúc ấy tôi đã hoàn toàn mất đi chính niệm, nghe theo lời bác sỹ, xin nghỉ học về nhà và bắt đầu bôi thuốc. Tình trạng đó kéo dài một thời gian. May mắn là ở nhà tôi có nhiều thời gian hơn để học Pháp. Thông qua học Pháp, tôi nhận ra bản thân có chấp trước vào việc xem các chương trình truyền hình của người thường. Dù đã tìm ra chấp trước, cảm thấy tình trạng thân thể của mình đáng lẽ phải chuyển biến theo hướng tốt lên. Tuy nhiên, khi không thấy tiến triển, tôi hiểu rằng có lẽ trong một đời nào đó mình đã làm điều không tốt, thân thể xuất hiện trạng thái như hiện nay chính là điều mà tôi phải gánh chịu. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một công pháp độ mình độ người, phổ độ chúng sinh. Sư phụ yêu cầu chúng ta giảng thanh chân tướng để cứu độ những sinh mệnh bị đầu độc bởi những lời đối trá của tà Đảng. Thế mà ngay cả khảo nghiệm nhỏ trên thân thể mình tôi còn không vượt qua được, vậy tôi còn tu luyện gì nữa đây? Nghĩ lại, nếu là người thường, khi cơ thể xuất hiện tình trạng như tôi thì ngay cả nước lã cũng không dám đụng vào, sống cũng thấy mệt mỏi. Chẳng lẽ sau này tôi sẽ mãi ở trong trạng thái như thế? Vậy thì tôi khác gì với người thường? Chẳng phải tôi cũng chỉ là một người thường hay sao? Cuối cùng tôi đã nhận ra, là một người tu luyện, đây là quan mà sớm hay muộn bản thân cũng phải vượt qua. Tôi quyết tâm đột phá nó, tôi ngừng dùng thuốc và không bôi nữa.
Tất nhiên, sau khi dừng thuốc, thỉnh thoảng trong đầu tôi vẫn xuất hiện những suy nghĩ bất hảo, nghĩ: “Nếu những mảng đỏ trên người tiếp tục lan rộng ra toàn thân thì làm sao đây? Liệu mình có chết không?” Khi nhận ra bản thân vẫn còn tâm sợ chết, tôi nghĩ: “Mình đã đắc được Đại Pháp rồi, còn điều gì đáng sợ nữa chứ?” Tôi buông bỏ tâm sợ chết, việc đi hay ở, sống hay chết đều giao phó cho Sư phụ an bài.
Một thời gian sau, thầy H gọi điện nói “đợt tập huấn” của lớp 12 sắp bắt đầu, bảo tôi quay lại trường tiếp tục học, bố tôi nghe vậy cũng giục tôi mau trở lại trường, mặc dù lúc đó trạng thái thân thể tôi vẫn chưa hoàn toàn đột phá. Cứ như vậy tôi quay lại trường, sau đó trạng thái trên thân thể dần dần cải biến, cho đến khi hoàn toàn hồi phục bình thường.
Trải qua hơn nữa năm, dưới sự gia trì của Sư phụ, cuối cùng tôi cũng vượt qua được quan này. Lần này, sau khi được Sư phụ tịnh hóa thân thể, làn da của tôi trở nên trắng trẻo mịn màng hơn trước, mẹ nói sắc mặt của tôi cũng đẹp hơn, trắng hồng rạng rỡ. Từ lúc dừng dùng thuốc đến nay đã 12 năm trôi qua, mặc dù trong thời gian này thỉnh thoảng trên thân thể lại xuất hiện trạng thái đó vài lần, nhưng đều là những nốt rất nhỏ, tôi không để tâm đến chúng, cũng không bao giờ dùng thuốc nữa, và đều đã vượt qua được.
Cảm ân Sư phụ từ bi vĩ đại! Bây giờ nhớ lại lúc bản thân vượt quan, thân thể tôi không hề có cảm giác đau đớn chút nào, chỉ ngứa da, nhưng vẫn ăn được ngủ được, đằng sau điều này không biết Sư phụ đã giúp đệ tử gánh chịu bao nhiêu!
Giai đoạn đại học
Khi học đại học, tôi vẫn chiểu theo yêu cầu trong Pháp của Sư phụ, thường ngày luôn vui vẻ giúp đỡ người khác, thường xuyên mua cơm giúp những bạn học xung quanh khi họ cần,… Lâu dần, chúng tôi trở thành bạn bè thân thiết. Sau này, khi các bạn đến nhà tôi chơi, mẹ tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, và tất cả đều làm tam thoái. Trong thời kỳ dịch bệnh, tôi cũng dặn các bạn thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Trong đó có một bạn còn đem những lời tôi nói lại cho người nhà của mình, bảo họ cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”
Hiện tại
Hiện tại tôi đã đi làm được vài năm và là một giáo viên. Trong thời gian này, thông qua tôi và mẹ, bố tôi cũng đã thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp, từ đó bước vào tu luyện Đại Pháp. Đây là điều trước đây tôi hoàn toàn không ngờ tới. Trước khi tu luyện, bố tôi thường uống rượu. Dù mẹ tôi khuyên can thế nào cũng vô ích. Sau khi tu luyện, bố tôi đã chủ động cai rượu. Hiện nay, vào thời gian rảnh, bố ở nhà học Pháp, nghe Pháp, nghe các bài chia sẻ tu luyện và cùng chúng tôi làm những việc chân chính.
Trong những năm qua, tôi luôn kiên trì tham gia học Pháp tập thể. Tại nhóm học Pháp, tôi có cơ quyên quen biết một đồng tu nữ. Chị ấy lớn hơn tôi vài tuổi, đã tốt nghiệp thạc sỹ. Trước đây tôi không thích tìm hiểu về kỹ thuật máy tính, vì bản thân có quan niệm sai lầm, cho rằng nếu như vậy là coi người ngoài hành tinh quá lớn, cho rằng máy tính là kỹ thuật của người ngoài hành tinh, sau này sẽ bị đào thải, nên có thể không dùng thì không dùng. Hiện giờ tôi ngộ ra rằng khi dùng máy tính để làm những việc đúng đắn thì sẽ không bị nó can nhiễu. Do quan niệm sai lầm trước đây của bản thân nên kiến thức và kỹ thuật về máy tính của tôi khá hạn chế. Sự xuất hiện của chị đồng tu đã giúp tôi đề cao rất nhiều về phương diện này. Chị ấy luôn kiên nhẫn và tỉ mỉ chỉ dạy tôi. Tôi cũng học nghiêm túc, dùng bút ghi chép lại từng bước thao tác. Hiện nay tôi đã biết cài đặt hệ điều hành, biên tập các bài chia sẻ thành định dạng sách nhỏ, cài đặt phần mềm vượt tường lửa và nhiều việc khác. Chính là Sư phụ đã an bài đồng tu đến để giúp tôi đề cao về kỹ thuật máy tính.
Thông qua học Pháp nhóm, mọi người cùng nhau giao lưu, chia sẻ, và đọc các bài chia sẻ của đồng tu trên mạng, tôi càng ý thức được sự cấp bách của thời gian tu luyện cũng như khoảng cách giữa bản thân và các đồng tu. Ngẫm lại con đường tu luyện của bản thân, mỗi bước đi đều là sự an bài tỉ mỉ của Sư phụ. Đệ tử cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư tôn, cho con có thể gặp được Đại Pháp và tu luyện trong Đại Pháp, hơn nữa Sư phụ còn ban cho tôi trách nhiệm và sứ mệnh thần thánh của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, khiến tôi cảm thấy đây là điều may mắn nhất trong cuộc đời mình. Trong quãng thời gian tu luyện còn lại không nhiều này, đệ tử sẽ nỗ lực làm tốt ba việc, trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, đoái hiện thệ ước của bản thân, xem đó là điều quan trọng nhất.
Trên đây là nhận thức của cá nhân ở tầng thứ hiện tại. Nếu có điều gì chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/24/496913.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/1/234542.html



