Thoát khỏi mê mờ, chân tâm tu luyện
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 21-03-2026] Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, từ nhỏ đã theo cha mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong 27 năm qua, tôi đã chứng kiến quá trình tu luyện của rất nhiều đồng tu, trong đó có cha mẹ tôi; chứng kiến cảnh tượng hưng thịnh trước ngày 20 tháng 7 năm 1999 khi hầu hết mọi người xung quanh đều học và luyện Pháp Luân Đại Pháp; chứng kiến sau khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Đại Pháp, các đồng tu đã bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để giảng chân tướng, phát truyền đơn chân tướng, đến Thiên An Môn duy hộ Pháp, và khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng) bằng những hành động vô tư và vĩ đại.
Nhưng khi nhìn lại quá khứ, một người đã chứng kiến, thậm chí đích thân trải nghiệm rất nhiều sự việc như tôi, tôi thấy tôi dường như chưa bao giờ thực sự đặt mình vào hàng ngũ những người tu luyện. Tôi chưa bao giờ rời xa Đại Pháp, nhưng dường như cũng chưa bao giờ thực sự bước vào Đại Pháp. Nhận thức này khiến tôi không chỉ một lần cảm thấy tiêu cực, mê mờ, và tuyệt vọng. Thế nhưng, khi tĩnh tâm lại và bắt đầu thực sự suy nghĩ về ý nghĩa của tu luyện, tôi kinh ngạc vì phát hiện ra rằng, khi tôi băn khoăn, giằng xé giữa “người” và “Thần”, hết lần này đến lần khác bị hãm trong mê mờ và tuyệt vọng, thì những con người và sự việc tưởng chừng ngẫu nhiên trong cuộc sống lại đều là sự chỉ dẫn từ bi, sự khổ tâm an bài, và sự bảo hộ tỉ mỉ của Sư tôn — Sư tôn vẫn luôn ở bên cạnh tôi.
1. Đắc Pháp từ thuở nhỏ
Trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, mẹ và cha tôi lần lượt đắc Pháp tu luyện, tôi cũng tự nhiên bắt đầu học Pháp, luyện công theo cha mẹ. Hồi ấy, hầu như ngày nào ở nhà cũng bật video hoặc audio giảng Pháp của Sư phụ, cha mẹ cũng dẫn dắt tôi và em trai cùng đọc “Chuyển Pháp Luân” và các sách Đại Pháp khác. Tôi không hiểu tu luyện là gì, chỉ biết mẹ đọc sách xong thì khỏi bệnh; cha đọc sách xong thì không hút thuốc hay uống rượu nữa, tôi cảm thấy cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” này thật thần kỳ.
Sau khi Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, mỗi ngày, ngoài việc đi học, tôi đều theo cha mẹ đi phát tài liệu chân tướng, in “Minh Huệ Tuần san”, khuyên tam thoái, làm không ít việc giảng chân tướng. Phần lớn những việc này đều là tôi giúp mẹ làm, chứ không hiểu ý nghĩa thực sự của những việc này, chỉ nghĩ mình đang giúp đỡ cha mẹ, “giúp đỡ” nghĩa là tôi đang tu luyện rồi. Lâu dần, tôi tưởng rằng đây chính là làm theo Pháp, là chân tu, thậm chí còn tưởng mình tu khá tốt.
2. Mang Pháp tượng của Sư phụ về nhà
Năm 2008, trong lúc giằng co Pháp tượng của Sư phụ với cảnh sát đến lục soát nhà trái phép, cha tôi đã bị mấy cảnh sát bắt cóc bằng bạo lực và đưa thẳng đến trại tạm giam. Đó là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến hành vi cướp bóc hung ác, điên cuồng của cảnh sát, cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được chân thực rằng những chân tướng về cuộc bức hại trên Minh Huệ Net đều là sự thật.
Mẹ dẫn tôi và em trai đến đồn cảnh sát, đến Cục An ninh Nội địa để đòi người, chạy đôn chạy đáo hết lần này đến lần khác, nhưng lần nào cũng không có kết quả. Từ sự oán hận, bi phẫn ban đầu, tôi trở nên tiêu cực, bất lực, cảm thấy mọi việc mình làm đều vô nghĩa, bởi vì họ vô lý như vậy, những người tay không tấc sắt như chúng tôi thì có thể làm gì được chứ? Vì vậy, khi mẹ bảo tôi tự dắt em trai đến đồn cảnh sát tìm họ đòi người, bề ngoài tôi đồng ý, nhưng trong tâm lại nghĩ: “Đi cũng vô ích thôi, bây giờ họ thậm chí còn không thèm gặp chúng ta nữa.”
Hôm đó, chúng tôi đến đồn cảnh sát, vốn định đi thẳng đến văn phòng của trưởng đồn. Vừa lên đến tầng hai, căn phòng đầu tiên trên tầng hai mở toang cả cửa ra vào và cửa sổ, sàn nhà có lẽ vừa được lau, cả căn phòng sạch sẽ sáng sủa, hành lang tĩnh lặng không một bóng người. Hai chị em tôi nhìn vào trong, thấy sát tường xếp ngay ngắn một dãy các Pháp tượng lớn nhỏ của Sư phụ, không một hạt bụi, dưới ánh nắng ban mai tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hai chúng tôi sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, bất giác bước vào trong. Tôi nghĩ, đây chắc hẳn đều là do họ cướp từ các đồng tu, nếu có thể mang về nhà thì tốt biết mấy. Nhưng bức lớn thì ôm không nổi, nhiều quá thì lấy không được, lại sợ chưa ra khỏi cửa đã bị cảnh sát phát hiện. Cuối cùng, hai chúng tôi bàn bạc, quyết định mỗi người lấy một Pháp tượng nhỏ, giấu trong áo là vừa, xong cũng không đi tìm đồn trưởng nữa, ôm Pháp tượng của Sư phụ trong người rồi chạy thục mạng về nhà.
Về đến nhà, một lúc lâu sau, tim tôi vẫn đập “thình thịch”, có chút sợ hãi, nhưng phần nhiều là phấn khích. Chúng tôi vậy mà lại mang được Pháp tượng của Sư phụ từ đồn cảnh sát về, quả thực quá khó tin! Việc này đã mang lại cho tôi tín tâm rất lớn, hóa ra mọi việc chúng tôi làm không hề vô nghĩa.
Bây giờ nghĩ lại, lúc đó là Sư tôn khích lệ tôi, để tôi tiếp tục kiên trì. Đồng thời cũng là đang nhắc nhở tôi, phải phát chính niệm nhiều hơn, phía mặt con người này chỉ là hình tượng bề ngoài, còn điều thực sự khởi tác dụng là ở không gian khác. Đáng tiếc là về điểm này, lúc đó tôi chưa ngộ ra.
3. Một mình đối diện với áp lực từ nhiều phía
Tâm ỷ lại và cái tình của tôi đối với mẹ đều rất nặng, những việc mẹ bảo làm, dù không muốn, tôi cũng sẽ làm. Dần dần, tôi cơ bản đã không còn tự làm việc hay suy xét vấn đề nữa, kể cả việc tu luyện, lúc nào cũng tu luyện dưới sự quản lý và đốc thúc của mẹ, thói quen trở thành tự nhiên, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ thực sự của bản thân.
Lên cấp ba, vì phải học nặng, chấp trước vào thành tích, chạy theo trào lưu, mà tôi đã hoàn toàn lơ là việc học Pháp, còn tìm cớ cho việc không học Pháp, không luyện công của mình: Dù sao thì mẹ cũng học, có chuyện gì cứ hỏi thẳng mẹ là xong, mình còn mất công tự đi đọc làm gì? Gặp vấn đề thì không dùng Pháp để đo lường, mà lập tức đi hỏi mẹ xem phải làm thế nào. Cha bị bắt, dù tôi rất đau khổ, nhưng nghĩ vẫn còn mẹ ở nhà, nên trong tâm tôi vẫn có chỗ dựa và hy vọng. Có lẽ do cái tâm này của tôi quá nặng, mà năm 2009, hơn nửa năm sau khi cha bị bắt, mẹ cũng bị bắt cóc. Khoảnh khắc biết tin, toàn thân tôi như bị rút cạn sinh lực và rơi vào đau khổ và tuyệt vọng tột cùng. Cả ngày tôi rửa mặt bằng nước mắt, không biết tại sao lại như vậy, không biết phải làm sao.
Cha mẹ tôi chuyển từ nơi khác đến đây từ khi còn trẻ, gia đình chúng tôi không có họ hàng ở nơi đây. Cha mẹ đều không có nhà, không có ai chăm sóc tôi và em trai, hai chúng tôi gần như “trẻ mồ côi”. Còn tôi lớn hơn em trai một chút, tự nhiên phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc bản thân và em trai. Lúc đó, chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến kỳ thi đại học, tôi một mặt chấp trước muốn vào một trường đại học tốt, một mặt lại thấy tuyệt vọng, mù mờ về tương lai, một mặt hoàn toàn không thể tập trung tư tưởng vào việc học.
Cảnh sát rất nhanh đã đến trường tìm tôi, bắt tôi ký thay cha mẹ cái gọi là “bản cam kết”. Tôi hoặc là lặng lẽ khóc, hoặc là vừa khóc vừa kích động cãi vã ầm ĩ với họ, yêu cầu họ thả cha mẹ tôi về. Đối mặt với họ, tôi luôn mang tâm lý “đã vỡ thì cho vỡ luôn”, hận không thể cá chết lưới rách. Trong lúc tan học, các đồng tu người lớn thường đi một mình hoặc nhóm hai, ba người đợi tôi trên đường về nhà, kéo tôi lại để chia sẻ, người thì bảo tôi “giúp mẹ tìm ra tâm chấp trước”, người bảo tôi mang chăn đệm đến nằm trước cửa cục công an để đòi người, người muốn đưa hai chị em chúng tôi ra nước ngoài…
Tôi không biết làm thế nào để chăm sóc bản thân và em trai, không biết nên đối mặt với cảnh sát bằng tâm thái nào, cũng không biết tại sao lời nói và ý kiến của mỗi đồng tu lại khác biệt lớn đến vậy. Áp lực tâm lý khổng lồ, những âm thanh ồn ào từ bên ngoài, sự cô đơn bất lực trong tâm hồn, khiến tôi mỗi ngày đều rơi vào trạng thái suy sụp và phẫn nộ. Ban đầu, tôi chỉ bùng nổ cãi vã với cảnh sát, sau đó đối với những đồng tu người lớn có thiện ý, muốn giúp giải cứu cha mẹ tôi, chăm sóc chúng tôi, tôi cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, thậm chí có lần ma tính đại phát, vừa khóc vừa la hét đuổi một dì đồng tu ra khỏi nhà. Không có mẹ ở bên, dường như không có ai trên thế giới này đứng về phía tôi nữa.
Tôi đã quên mất rằng mình có Sư phụ, nhưng Sư phụ từ bi không hề quên tôi.
Khi cảnh sát lại một lần nữa đến trường ép tôi ký thay cha mẹ, hiệu trưởng vừa cười trừ, vừa nói với cảnh sát: “Sắp thi đại học rồi, đừng cứ tìm cháu nó thế, có chuyện gì thi xong hẵng nói.” Nói xong lại mỉm cười với tôi, bảo: “Không sao đâu, thi cho tốt nhé, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi.” Nghe xong, lúc đó tôi đã bật khóc.
Nhìn hiệu trưởng, tôi đột nhiên có một cảm giác mãnh liệt, đây không phải là ông ấy đang nói, mà là Sư phụ đang nói với tôi. Đúng vậy, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Nếu đời người sớm đã được an bài sẵn, vậy thì những việc cần hoàn thành tôi chỉ cần làm theo từng bước là được; những việc không biết làm thế nào, thì tạm thời khoan hãy làm; những việc phải đối mặt, sớm muộn gì cũng sẽ tự tìm đến, lo lắng, sợ hãi cũng vô ích; tranh đấu cũng không phải là hành vi của người tu luyện.
Còn về “bản cam kết”, đã là họ tìm tôi “ký thay”, thì chứng tỏ cha mẹ tôi không đồng ý ký, việc mà chính bản thân họ không đồng ý, tôi có tư cách gì để lựa chọn thay họ? Những lời như “không ký thì không cho thi đại học, không cho học đại học”, cũng chỉ là mánh khóe dọa dẫm của tà ác, quyền lựa chọn cuối cùng ký hay không, chẳng phải vẫn nằm trong tay tôi sao? Tôi có cần thiết phải cãi vã ầm ĩ tranh luận với họ không?
Khi đối mặt với cùng một hoàn cảnh, những người khác nhau có thể có cách nghĩ khác nhau, phản ứng khác nhau, sao tôi cứ phải đòi hỏi mỗi đồng tu đều phải đứng từ góc độ của tôi để suy xét vấn đề? Các đồng tu bất chấp rủi ro bị lộ, hết lần này đến lần khác tìm tôi, giúp đỡ tôi, quan tâm đến tôi, lẽ nào còn chưa đủ để thể hiện sự từ bi và thiện ý của người tu luyện Đại Pháp sao?
Lúc đó, tôi không hề nghĩ đến việc mình cần phải độc lập, thành thục lên trong tu luyện, cũng không biết thế nào là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, càng không hiểu thế nào là chính niệm. Chỉ là nhận ra rằng dù cha mẹ đều không ở bên cạnh, tôi cũng không hề đơn độc; Sư phụ, dù tôi không nhìn thấy, vẫn luôn bảo hộ tôi, trông nom tôi, cùng tôi đi qua mỗi chặng đường, cho dù tôi kém cỏi đến vậy.
Khi viết ra những dòng này, tôi cũng cuối cùng đã hiểu vì sao hàng vạn người tu luyện Đại Pháp khi đối mặt với sự tra tấn tàn khốc, mất đi công việc, học hành, đứng trước lựa chọn sinh tử, đều có thể không sợ hãi, không từ bỏ tu luyện, bởi vì Sư tôn luôn ở bên cạnh chúng ta, bởi vì Pháp Luân Đại Pháp từ lâu đã cắm rễ vào thẳm sâu trong tâm can chúng ta.
4. Trầm luân và cứu rỗi
Nhà tôi hai lần bị lục soát trái phép, toàn bộ sách Đại Pháp và tài liệu liên quan đều không còn, tôi không có cách nào đọc sách học Pháp và luyện công. Lên đại học, mỗi ngày, tôi lại bận rộn thích nghi với môi trường mới, ánh đèn rực rỡ chốn phồn hoa đô thị là thứ tôi chưa từng thấy, những thứ này lại có sức cám dỗ và thu hút chí mạng đối với tôi. Không có cha mẹ ở bên để hạn chế, sự phát triển chóng mặt của mạng internet, khiến tôi ngày càng chìm đắm vào đó, không sao dứt ra được. Cha mẹ bặt vô âm tín, sự oán hận mãnh liệt đối với cảnh sát, sự cô lập không người giúp đỡ khi rời xa Pháp, lại càng khiến tôi buông xuôi, sống qua ngày đoạn tháng, và cho bản thân một lý do để yên tâm trôi theo dòng. Tôi đi hát karaoke, đi bar, chơi game, cày phim, cư xử với các bạn nam không hề có ranh giới. Sự theo đuổi vật chất, chủ nghĩa hưởng lạc, tâm hư vinh, tâm lý phức tạp đan xen giữa tự cao và tự ti, chấp trước vào tình… mặt ma tính như dòng lũ tuôn trào, sinh sôi nảy nở một cách bừa bãi.
Khi một ngày tưởng chừng náo nhiệt, thỏa mãn trôi qua, đêm khuya thanh vắng, điều tôi cảm nhận được lại là sự trống rỗng và cô đơn còn mãnh liệt hơn, tôi có thể cảm nhận rõ ràng mình đang không ngừng rớt xuống. Tôi không ngừng tự hỏi: “Những ngày tháng như thế này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Đây rõ ràng không phải là điều mình mong đợi mà!” Nhưng khi mặt trời mọc, mọi thứ xung quanh trông lại hấp dẫn đến vậy, tôi lại mê mờ: Vì sao số phận lại bất công như vậy? Vì sao những người cùng trang lứa với tôi có thể thoải mái tận hưởng tuổi thanh xuân mà không cần kiêng dè gì, còn tôi lại phải đối mặt với sự quấy nhiễu và bức ép của cảnh sát ở độ tuổi này? Chỉ là làm một số việc mà mọi người đều đang làm, tại sao tôi lại phải chịu đựng một cảm giác tội lỗi khó hiểu?
Một buổi tối, khi tôi đang trượt patin trong khuôn viên trường như thường lệ, một người bạn học không quen biết đột nhiên nói một câu về bầu trời sao, nội dung cụ thể bây giờ tôi cũng không nhớ rõ nữa, nhưng cảm giác chấn động trong tâm lúc đó đến nay vẫn vô cùng rõ ràng. Lời của người bạn học khiến tôi nhớ đến “tam thiên đại thiên thế giới” (“Chuyển Pháp Luân”) mà Sư phụ giảng, vũ trụ bao la vô bờ, được mất cá nhân và những gì gặp phải trong đó thì tính là gì chứ? Tôi thực sự đã quá coi trọng bản thân và cảm nhận của mình rồi.
Khi tôi không ngừng oán trời trách đất, oán trách số phận bất công với mình, thậm chí cho rằng vì cha mẹ tu luyện Đại Pháp bị bức hại mới ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của tôi, khiến tôi lỡ mất trường đại học trọng điểm, tôi đã hoàn toàn quên mất rằng nếu không nhờ tu luyện Đại Pháp, người cha nghiện rượu hay đánh nhau và người mẹ bệnh tật đầy mình làm bạn với thuốc thang, làm sao có khả năng nuôi tôi, chu cấp cho tôi đi học? Khi tôi oán trách họ, chẳng phải đồng nghĩa với việc đang oán trách Sư phụ và Đại Pháp sao? Khi tôi oán trách Sư phụ và Đại Pháp, chẳng phải là đang chủ động rời xa sự bảo hộ của Đại Pháp và Sư phụ sao? Cựu thế lực lẽ nào không tìm mọi cách để kéo tôi xuống sao?
Kể từ đó đến nay đã mười mấy năm trôi qua, cuối cùng tôi đã ngộ ra rằng, lúc đó là Sư tôn đang mượn miệng của người bạn học để điểm ngộ cho tôi, để tôi nhớ lại nội dung trong Pháp, Sư tôn đang nghĩ mọi cách để kéo tôi trở lại con đường Thần, tôi mới không đến mức hoàn toàn sa ngã, mới có khả năng quay trở lại con đường Thần một lần nữa.
Do duyên phận đưa đẩy, người bạn học năm đó sau này đã trở thành chồng tôi, và cũng chính thức bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
5. Từ cảm tính đến lý tính, chân tâm bước vào tu luyện
Sau khi cha mẹ lần lượt kết thúc án oan trở về nhà, tôi lại tự nhiên bắt đầu theo họ học Pháp luyện công, làm tài liệu chân tướng, và luôn cho rằng đây là việc rất bình thường. Sự tiếp nhận Đại Pháp không cần suy nghĩ này khiến tôi từng cho rằng mình khác với người khác, người khác đều cần một lý do để bước vào Đại Pháp, còn tôi thì không. Dù sao tôi cũng học Pháp từ nhỏ, Pháp chính là điều không thể thiếu trong sinh mệnh của tôi, tôi không cần suy nghĩ, chính là phải học.
Những năm đó, về phương diện làm người, từ tìm việc, đi làm, đến kết hôn, sinh con, từ hai bàn tay trắng đến chỗ không phải lo cái ăn cái mặc, từ không nhà không cửa đến có nhà có xe, từ thân cô thế cô đến gia đình êm ấm, tôi đều đạt được một cách đơn giản, thuận buồm xuôi gió. Về phương diện tu luyện, sách Đại Pháp muốn đọc cuốn nào thì đọc cuốn đó, không có thì tự in; Minh Huệ Net muốn vào thì vào, chưa từng bị gián đoạn; tài liệu chân tướng thấy cái nào hay thì làm cái đó, chưa từng gặp khó khăn, trở ngại gì. Cuộc sống suôn sẻ, những ngày tháng tưởng chừng như yên bình, khiến tôi càng thêm bay bổng, không biết trân quý, hơn nữa ngày càng cảm thấy mình “tu tốt”, “tu cao”, coi thường người này, chướng mắt người kia, dù sao thì cũng không ai làm tốt bằng mình, tư tưởng của tôi đã không còn đúng đắn nữa.
Dần dần, trong tâm tôi lại một lần nữa dấy lên cảm giác trống rỗng và cảm xúc tiêu cực mãnh liệt: Những gì muốn có đều đã có được, Pháp cũng học khá tốt rồi, những ngày tháng như thế này, cũng chỉ đến thế mà thôi, mỗi ngày lặp lại những việc giống nhau, rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Dưới tác dụng của cảm xúc này, tôi lại một lần nữa say mê mạng internet và điện thoại di động.
Mỗi ngày, tôi học Pháp chỉ giống như đang hoàn thành nhiệm vụ, cứ nóng lòng đọc cho xong một đoạn để vội cầm điện thoại lên chơi game. Khi có mẹ ở bên cạnh, tôi kiên nhẫn theo học Pháp một, hai tiếng đồng hồ, mắt nhìn, miệng đọc, không đọc sai một chữ nào, nhưng không một chữ nào lọt vào đầu. Thời gian dài chìm đắm trong điện thoại, tôi trở nên vô cùng cáu kỉnh, hơi không vừa ý là nổi cáu, không ai nhìn ra tôi là một người tu luyện nữa, tôi cũng không dám nói với người khác rằng tôi học Đại Pháp, hoàn toàn không thể nào giảng chân tướng.
Năm 2023, mẹ lại bị bắt cóc một lần nữa, cảnh sát địa phương và Cục An ninh Nội địa (hiện đổi thành “Chính trị Bảo an”) lấy danh nghĩa “phối hợp điều tra”, xông vào nhà tôi lục soát trái phép, nhà cửa bị lục tung lên, ngay cả một tờ giấy có viết chữ Đại Pháp cũng không tha, thậm chí những thứ họ không chắc chắn có liên quan đến Đại Pháp hay không cũng lấy đi hết.
Tôi vừa sốc vừa sợ hãi, bỗng chốc trở nên hoang mang, chuyện này là sao? Tôi tu “tốt như vậy”, sao đột nhiên lại gặp phải chuyện này? Khi cảnh sát thụ lý vụ án lấy lời khai của tôi, hỏi tôi “Cô có luyện Pháp Luân Công không”, tôi ngập ngừng, nhất thời lại không biết nên trả lời thế nào. Cảnh sát thấy tôi ấp úng, liền mất kiên nhẫn nói với một cảnh sát khác: “Cứ viết thẳng là ‘luyện’ đi. Còn tu ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ nữa chứ, một câu nói thật cũng không dám nói.” Sự mất kiên nhẫn và coi thường trong giọng điệu đó đã đánh thẳng vào tim tôi, tôi đã bôi nhọ Đại Pháp rồi. Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra, tôi chắc chắn đã có vấn đề rất lớn, nếu không, sao ngay cả câu hỏi cơ bản “mình có phải là người tu luyện Pháp Luân Công hay không” cũng không thể đường đường chính chính trả lời.
Lần đầu tiên tôi có ý nghĩ muốn suy xét lại bản thân một cách triệt để, rốt cuộc điều gì đã khiến tôi đi đến bước đường ngày hôm nay, vậy mà lại không dám thừa nhận “mình là một người tu luyện”. Tôi bức thiết muốn tìm kiếm câu trả lời trong Pháp, tôi biết chỉ có học Pháp mới có thể tìm ra vấn đề nằm ở đâu. Nhưng, trước đây khi ở nhà bày từng bộ từng bộ sách Đại Pháp, thì tôi không chịu đọc cho tử tế, bây giờ muốn đọc, lại chẳng còn gì nữa. Phải làm sao đây?
Chồng tôi, trong lúc dọn dẹp lại căn nhà bị cảnh sát lục tung, kinh ngạc nói: “Ở đây còn một cái USB này, họ vậy mà lại không lấy đi. Có một cảnh sát còn cầm lên nhìn nhìn nữa.” Tôi đón lấy xem, đột nhiên nước mắt lưng tròng, trong này chứa tất cả các bài giảng Pháp của Sư phụ, audio giảng Pháp của Sư phụ, video giảng Pháp của Sư phụ, nhạc luyện công, thậm chí còn có cả Pháp tượng của Sư phụ, là tôi hữu ý lưu vào hai ngày trước khi xảy ra chuyện. Cảm tạ Sư phụ, đây là Sư phụ để lại cho tôi! Đối với một đệ tử kém cỏi như tôi, mà Sư phụ vẫn cho cơ hội.
Mang theo tâm trạng mất đi rồi tìm lại được, khác hẳn với trước đây, tôi bắt đầu học Pháp. Tôi nỗ lực khắc phục nghiệp tư tưởng và chướng ngại trong đầu, đọc từng chữ từng chữ một; đọc không vào thì chép Pháp, chép từng nét từng nét một; khi chép Pháp cũng bị phân tâm, tôi liền học thuộc Pháp, học thuộc từng câu từng câu một, quá trình này thật gian nan, dài đằng đẵng.
Trong quá trình không ngừng học Pháp, tôi dần dần nhận ra rằng, thực ra tôi chưa có nhận thức rõ ràng và minh xác về Đại Pháp, đây là nguyên nhân căn bản khiến tôi nhiều năm qua cứ hết lần này đến lần khác sinh ra tư tưởng tiêu cực, giằng xé băn khoăn trong người thường, tu không lên được. Vì bị cản trở bởi quan niệm đắc Pháp từ nhỏ, tôi luôn cho rằng việc “tu luyện” của mình là sinh ra đã có, là lẽ đương nhiên, không cần suy nghĩ sâu xa, không cần suy nghĩ lý tính, chưa từng nghĩ đến những vấn đề cơ bản nhất như “Tu luyện là gì”, “Vì sao tôi cần phải tu luyện”, “Tôi có muốn tu luyện không”. Tôi chỉ coi mình là đứa trẻ ngoan “nghe lời mẹ”, bảo học thì học theo, cha mẹ học thì con cái ắt phải học. Nói cách khác, tôi chưa bao giờ coi mình là một người tu luyện chân chính, học Pháp không đắc Pháp, chính là đang nói tôi đó!
Trước đây, tôi mãi vẫn không hiểu rốt cuộc thế nào là “nhận thức cảm tính”, thế nào là “nhận thức lý tính”, cảm thấy đều như nhau cả, dù sao thì cũng đều là đang học Pháp. Giờ thì tôi đã hiểu, cha mẹ chỉ là người dẫn dắt tôi bước vào Đại Pháp, có lẽ là do nhân duyên nhiều đời giữa chúng tôi, Sư phụ đã an bài hình thức và cơ duyên này để tôi nhận thức Pháp; còn tôi cần phải trong quá trình nhận thức Pháp để hiểu rõ ý nghĩa đích thực của tu luyện, gánh vác trách nhiệm trợ Sư chính Pháp, đây mới là “nhận thức lý tính”. Nếu tôi chỉ vì cha mẹ mà học, hay bị cái tình cản trở, hay ôm giữ những mục đích bất hảo hơn nữa, thì đó thuộc về “nhận thức cảm tính”. Cơ điểm của nhận thức cảm tính là đứng từ phía con người, cho nên dù tự cho rằng mình đã kinh qua rất nhiều, nhưng thực ra trong tu luyện vẫn luôn bị mắc kẹt ở phía con người, nên vĩnh viễn không cách nào đề cao lên được.
Khi tôi hạ quyết tâm phải tự mình chân chính tu luyện, tôi trở nên tự giác tự nguyện. Trước đây, học Pháp cần mẹ đốc thúc, luyện công thì trì hoãn được lúc nào hay lúc đó, phát chính niệm thì trốn được là trốn. Còn giờ đây, tôi có thể mỗi ngày đều chủ động học Pháp, luyện công, phát chính niệm cũng không làm qua loa cho xong chuyện nữa. Đối mặt với cảnh sát, cũng có thể rất thản nhiên nói ra “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, kiên nhẫn nói chuyện với họ. Tôi thậm chí còn bắt đầu thể hội được niềm vui và sự thần kỳ của tu luyện, đó là cảm giác mà trước đây tôi chưa từng có.
Tất nhiên, trong quá trình này cũng không ngừng xuất hiện sự lặp lại. Nghiệp lực tích tụ nhiều năm, những chấp trước bành trướng rất khó mà trừ bỏ ngay trong chốc lát, đủ loại tư tưởng tiêu cực và can nhiễu bên ngoài cũng rất nghiêm trọng. Tôi nỗ lực bài xích các loại tư tưởng bất hảo, cũng phát chính niệm thanh trừ, có lúc thấy có tác dụng, có lúc thấy bất lực, khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi biết mình có thể lại sa vào một loại ngộ nhận nào đó, nhưng tôi không biết đó là gì.
Một lần tình cờ, tôi gặp một dì đồng tu. Trong quá trình chia sẻ, dì đột nhiên bảo tôi: “Không muộn đâu, bây giờ bắt đầu tu cũng chưa muộn.” Nghe xong, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong chốc lát một luồng hơi ấm trào dâng trong lòng, là Sư tôn từ bi đang mượn miệng của dì đồng tu để khích lệ tôi! Sư tôn đang trông nom tôi! Từ khi nhận ra mình bao năm qua đều không chân tu, tôi đã rất nỗ lực học Pháp, luyện công, quả thực có yếu tố tinh tấn trong đó, nhưng ẩn giấu đằng sau đó là sự lo âu tột độ, lo lắng thời gian của mình không đủ, muốn bản thân nhanh chóng bắt kịp tiến trình Chính Pháp, để bù đắp lại khoảng thời gian đã bỏ lỡ. Sự lo âu này khiến tôi thỉnh thoảng lại sinh ra tiêu cực, giải đãi, chấp trước vào điện thoại cũng lặp đi lặp lại không trừ bỏ kiền tịnh được.
Còn cái gọi là tiêu cực và mê mờ đó cũng hoàn toàn không phải là “chân ngã”, mà là nghiệp tư tưởng tích tụ trong những năm qua, là đủ loại chấp trước tầng tầng chôn vùi “chân ngã”. Cái “ngã” ấy bị mắc kẹt trong lý của người thường, ra sức dùng tư duy của con người để suy xét những việc trong tu luyện, khi không nhận được cái mà nó cho là kết luận hợp lý, hoặc khi dùng logic của con người không thể giải đáp được những vấn đề đang “nghi hoặc”, “tôi” liền bắt đầu tiêu cực, cho rằng mọi thứ đều vô nghĩa.
“Chân ngã” cấu thành từ Chân-Thiện-Nhẫn, mọi suy nghĩ không bắt nguồn từ “Chân-Thiện-Nhẫn” đều không phải là tự kỷ (bản thân mình). Ngã (cái tôi) chân chính nhất định sẽ dốc toàn lực để nỗ lực tu luyện vì vô lượng vô kể chúng sinh mà tôi đại diện, cũng nhất định sẽ theo yêu cầu của Sư phụ mà đồng hóa vô điều kiện với Chân-Thiện-Nhẫn. Rất nhiều vấn đề không cần tôi phải tự đi tìm câu trả lời, không cần đi làm rõ cái gọi là “ý nghĩa nằm ở đâu” theo quan niệm của mình, bởi vì chỉ cần là điều Sư phụ muốn, là điều chúng sinh kỳ vọng, thì đó chính là điều tôi phải nỗ lực và tích cực đối diện, tích cực đi làm.
Lời kết
Hơn 20 năm ấy, tôi đã lãng phí khi lạc lối trong hồng trần, tâm cảnh thăng trầm, đường đi gập ghềnh trắc trở, may thay vẫn còn cơ hội tỉnh ngộ. Hy vọng những tiểu đệ tử Đại Pháp ngày ấy đắc Pháp từ nhỏ giống như tôi mà chưa thể chân chính thực tu, đều có thể nghiêm túc đối đãi với Đại Pháp, nghiêm túc suy nghĩ xem rốt cuộc mình muốn lựa chọn điều gì.
Từ trong Pháp, tôi ngộ ra rằng, cựu thế lực sẽ không buông tha cho những người tu mà như không tu, những người không thể kiên định nhận thức trong Pháp, tinh tấn thực tu, chúng sẽ dùng đủ mọi cách để kéo người ta xuống. Chúng ta chỉ có hoặc là kiên định thực tu trong Pháp, theo Sư phụ về nhà; hoặc là rớt xuống triệt để, cùng cựu vũ trụ hủy diệt — không có con đường thứ ba để đi. Đừng để cảnh ngộ và biểu hiện của cha mẹ trở thành chướng ngại đắc Pháp của bản thân, đừng để quan niệm và hành vi biến dị hiện đại khiến bản thân rời xa Đại Pháp, đừng giống như tôi khi thời gian đã trôi qua, mới biết hối hận.
Nhìn lại quá khứ, tôi lại nước mắt lưng tròng. Sư tôn mỗi giờ mỗi khắc đều ở bên cạnh đệ tử, mỗi một lần điểm ngộ và nhắc nhở của Sư tôn đã dẫn dắt đệ tử bước ra khỏi mê mờ hết lần này đến lần khác, đệ tử dùng ngàn vạn lời cũng không thể diễn đạt được một phần vạn. Tôi chỉ có vứt bỏ nhân tâm, chân tu hướng thiện, mới xứng đáng với sự từ bi khổ độ của Sư tôn.
Trên đây chỉ là suy nghĩ và thể ngộ của cá nhân ở giai đoạn hiện tại, nếu có chỗ nào không thỏa đáng, kính mong được chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/21/507137.html



