Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-03-2026]

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) vào năm 1997. Nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ Lý, tôi đã đi được đến ngày hôm nay. Tôi xin được chia sẻ một số trải nghiệm tu luyện của mình.

Vượt khỏi quan nạn gia đình

Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc đàn áp đức tin này. Tôi đã bị kết án bất hợp pháp hai lần, tổng cộng 13 năm tù.

Tôi đã suy ngẫm về hoàn cảnh của mình, hướng nội tìm và nhận ra vấn đề chính là tôi học Pháp chưa tốt, còn quá nhiều tâm chấp trước, và tôi chứng thực Pháp bằng cảm xúc nhiều hơn lý trí. Tôi đã không thực tu.

Sau khi được tự do, các đồng tu đã mang sách Đại Pháp đến cho tôi để tôi có thể học Pháp, luyện công và đồng hóa bản thân với Pháp. Sức khỏe và tinh thần của tôi sớm được hồi phục.

Trong những năm tôi bị cầm tù, căn nhà quanh năm chỉ còn người mẹ già bị liệt và không thể tự chăm sóc bản thân sinh sống.

Cửa chính và cửa sổ trong nhà đều hư hỏng, đường ống nước rỉ sét toàn bộ, dây điện cũ kỹ và gây nguy hiểm nghiêm trọng. Sàn nhà phủ đầy bụi bẩn đen kịt, cả ngôi nhà nồng nặc mùi xú uế.

Bên ngoài, mái nhà bị nứt và dột mỗi khi trời mưa, còn sân vườn thì rác rưởi vứt bừa bãi. Cảnh tượng ấy thực sự hoang tàn tuyệt vọng.

Một trong những lời dối trá mà ĐCSTQ lan truyền là các học viên Đại Pháp không quan tâm đến gia đình, điều này khiến các học viên gặp khó khăn hơn trong việc cứu người. Tôi quyết định cải tạo ngôi nhà để chăm sóc mẹ tốt hơn và cho mọi người thấy vẻ đẹp của Đại Pháp.

Tuy nhiên, nói thì dễ làm mới khó. Tôi không có ai giúp đỡ, cũng không có tiền. Khi tôi chia sẻ ý định với hai em gái của mình, cả hai đều từ chối giúp đỡ và còn sỉ nhục tôi.

Em gái lớn tôi chế giễu: “Cái lều đó mà anh gọi là nhà à? Con trai anh còn chưa lấy vợ. Tốt nhất nó nên tìm một đứa con gái nhà giàu nào đó mà ở rể đi. Chứ hạng con gái nào thèm để mắt tới điều kiện của nhà anh chứ?”

Em rể tôi bồi thêm: “Anh muốn sửa nhà à? Cháu trai anh cũng sắp lấy vợ, em không có lấy một xu để cho anh mượn đâu. Em cũng đã vay sạch tiền của nhà cô út rồi, nên anh đừng mất công hỏi. Chẳng có đồng nào cho anh đâu!”

Tôi đã rất tức giận và buồn bã, nhưng tôi ép mình phải kìm nén. Về nhà, tôi ngồi xuống và học Pháp. Hướng nội tìm, tôi biết mình giận vì cái tâm thấy bị tổn thương. Tôi đã không làm được “Nhẫn”.

Sư phụ dạy:

“Nhẫn là chìa khoá của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, uỷ khuất, hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ, hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy uỷ khuất thì mới là cái Nhẫn của người tu luyện.” (Thế nào là Nhẫn, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sau khi học Pháp của Sư phụ, tôi bình tâm lại. Tôi hiểu ra đây chính là cơ hội tốt để tống khứ các loại nhân tâm, đề cao tâm tính. Tôi vừa đi làm thuê, vừa tranh thủ thời gian sửa sang căn nhà.

Để tiết kiệm tiền, tôi tự mình làm mọi việc và phải chịu đựng những gian khổ không thể hình dung nổi.

Một buổi tối, tôi đang học Pháp, mẹ gọi tôi sang và bảo rằng mấy năm gần đây bà thường xuyên buồn nôn và nôn mửa, cơm vừa nuốt xuống đã nhanh chóng nôn ra, mặt mũi vàng vọt đen sạm, mấy ngày nay càng nghiêm trọng hơn, rất khó chịu, cảm thấy sắp không qua nổi, muốn tôi đưa bà đến bệnh viện.

Tôi xin lỗi và nói: “Mẹ biết tình cảnh nhà mình rồi đó. Quả thực không có tiền đưa mẹ đi viện. Cả đời mẹ đã chịu bao nhiêu khổ cực rồi. Thật chẳng dễ dàng gì.”

Tôi bắt đầu kể cho mẹ nghe về việc tôi đã bị ĐCSTQ bức hại như thế nào trong những năm qua, tôi đã đắc phúc báo từ việc tu luyện Đại Pháp ra sao, và Đại Pháp đã hồng truyền khắp thế giới như thế nào. Tôi cũng đọc bài viết gần đây của Sư phụ “Vì sao có nhân loại” cho mẹ nghe.

“Tất cả là tại con quỷ đó (ám chỉ ĐCSTQ)”, mẹ tôi nói. “Con chịu khổ trong tù còn mẹ chịu khổ ở nhà. Mẹ không trách, không hận con đâu.”

“Mẹ có muốn thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không?” tôi hỏi. Mẹ tôi đột nhiên nói lớn: “Có, mẹ muốn!”

Tôi lấy giấy chép lại bài “Tố nhân” và một số bài thơ khác trong Hồng Ngâm, rồi dạy mẹ đọc từng chữ một. Cuối cùng, mẹ tôi đã học thuộc được nhiều bài thơ.

Không lâu sau, đồng tu mang đến cho chúng tôi băng ghi âm bài giảng của Sư phụ, ngày nào mẹ tôi cũng nghe Sư phụ giảng Pháp, còn thường xuyên nhắc nhở tôi phát chính niệm đúng giờ, bà cũng nhẩm khẩu quyết Chính Pháp.

Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi ăn uống rất đơn giản. Mỗi ngày tôi nấu một nồi cháo bằng nồi áp suất và xào một món ăn, đó là khẩu phần cho cả ngày.

Cháo giúp giải tỏa cả cơn khát lẫn cơn đói. Suốt mùa hè, mẹ quan sát tôi làm những công việc chân tay nặng nhọc và bẩn thỉu, trong khi vẫn duy trì lối sống giản đơn.

Chỉ cần tôi đảm bảo việc học Pháp và luyện công đều đặn, tôi không hề có dấu hiệu mệt mỏi, thanh niên cũng không sánh kịp. Mẹ tôi đã chứng kiến uy lực của Đại Pháp, càng thêm kiên định chính niệm đối với Đại Pháp, không nghĩ đến chuyện đi viện nữa.

Tôi và mẹ đã sống nhờ cháo trong một thời gian. Chúng tôi thường học Pháp cùng nhau, và sức khỏe của mẹ cải thiện từng ngày. Các triệu chứng buồn nôn và nôn mửa biến mất, sắc mặt bà trở nên hồng hào khỏe mạnh, và tinh thần bà phấn chấn hẳn lên.

Mặc dù tôi nghĩ mình đang làm tốt việc giảng chân tướng, nhưng thực ra tôi chỉ làm trên bề mặt. Tôi chưa giúp được những người thân trong gia đình, những người sống bên tôi hằng ngày, hiểu được Đại Pháp.

Trước đây, tôi đối xử với mẹ bằng lòng hiếu thảo, bằng tình cảm ấm áp và nghĩa vụ của con người. Tôi thường dùng nhân tâm để oán trách, chỉ trích, ruồng rẫy mẹ, thậm chí còn cực đoan oán hận bệnh tật của mẹ đã làm liên lụy đến mình, không có cái thiện của người tu luyện, không thể đối xử từ bi với mẹ, trường kỳ chìm đắm trong ma nạn gia đình do những chấp trước vào nhân tâm, nhân tình không buông bỏ được chiêu mời đến.

Sau khi nhận ra vấn đề, tôi bắt đầu nhìn nhận những chuyện xung quanh một cách lý trí. Khi một học viên Đại Pháp hành xử theo Pháp, mọi người sẽ thấy được vẻ đẹp và sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Căn nhà sau khi được cải tạo xong, trở nên rộng rãi, sạch sẽ và sáng sủa. Mọi người xung quanh khâm phục bảo rằng tôi đã “hồi sinh”.

Đề cao tâm tính

Trong hai năm qua, hai cô em gái của tôi lần lượt mắc bệnh ung thư. Họ đã trải qua hóa trị, dùng thuốc đông y và các bài thuốc dân gian nhưng không có tác dụng. Tình trạng của họ ngày càng tệ hơn và họ trở nên rất trầm cảm.

Tôi thường mua chút hoa quả tươi và đồ tẩm bổ đến thăm. Họ cảm thấy áy náy, nguyên do là sau khi tôi bị bức hại và ra tù, họ không giúp đỡ gì, đối với người mẹ già bị liệt cũng không quan tâm hỏi han, còn nói với những người xung quanh rằng dùng người mẹ già để trói buộc tôi, khiến tôi không có thời gian ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Tôi không trách họ, bởi vì tôi là người tu Chân-Thiện-Nhẫn, cần phải Thiện.

Tôi nói chuyện với hai người em rể về văn hóa truyền thống, giải thích rằng trong văn hóa truyền thống, anh chị em được xem như là “tay chân”, khi gặp khó khăn cần giúp đỡ lẫn nhau, đối xử chân thành với nhau, giúp họ hiểu được mối quan hệ bình thường giữa anh chị em.

Đồng thời, tôi cũng chỉ ra rằng trong ba năm phong tỏa vì COVID, ĐCSTQ đã cưỡng chế tiêm chủng cho toàn dân trên cả nước, khiến những tác dụng phụ liên quan đến vắc-xin hiện đang hiện hữu ở khắp mọi nơi.

Tôi tiếp tục nói về việc Đảng đã lừa dối về Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Sau khi các em rể minh bạch chân tướng, họ đã chửi rủa ĐCSTQ thậm tệ.

Tôi kể cho hai cô em gái nghe về trải nghiệm tu luyện Đại Pháp của mình. Các em tôi cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp và nhận được lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần.

Trong lúc ngôi nhà đang được sửa sang, viên cảnh sát khu vực và giám đốc an ninh cộng đồng thường xuyên đến nhà sách nhiễu tôi.

Một ngày nọ, khi tôi đang làm việc ở nhà, có ba, bốn người trong số họ đến, mang theo một bao gạo và một can dầu ăn, nói là đến để hỏi thăm tôi. Cuối ngày hôm đó, khi đang sửa cái lán củi ngoài sân, tôi bị ngã từ trên cao xuống và bị thương ở lưng. Tôi hướng nội để xem mình đã làm sai điều gì. Cuộc bức hại của ĐCSTQ đã khiến cuộc sống của các học viên gặp khó khăn, và chuyến thăm của các quan chức địa phương đó mang tính lừa dối.

Tôi không nhận ra điều này ngay lập tức vì tôi vẫn còn tâm chấp trước vào tư lợi. Tôi đã không nhận ra đây là một dạng bức hại khác. Tôi cần nói rõ sự thật về Đại Pháp để cứu người.

Sau khi nghĩ đến điều này, ngày hôm sau, lưng tôi đã cải thiện rõ rệt và tôi có thể làm việc trở lại.

Vào dịp năm mới, một nhóm đông hơn nữa đến nhà tôi. Họ mang theo một bao gạo, một can dầu ăn, lần này còn có thêm vài cân thịt, có người vác theo một chiếc máy quay video, tụ tập bên ngoài và bảo tôi mở cổng. Tôi đứng trong sân từ chối mở cửa, hai bên giằng co không dứt, thu hút một đám đông những người hiếu kỳ đứng xem.

Tôi nói với những người ở đó: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cố gắng làm một người tốt và chưa bao giờ làm hại ai hay xã hội, vậy mà tôi đã bị cầm tù oan uổng hàng chục năm trời. Nếu tôi được phép sống một cuộc đời bình thường trong những năm qua, tôi đã có thể tạo ra bao nhiêu tài sản cho gia đình và xã hội? Liệu các anh có thực sự cần mang thứ gì cho tôi không? Tôi không cần những thứ các anh mang đến. Các anh có thể đem cho bất kỳ ai thực sự muốn chúng.”

Tôi không phối hợp với họ. Hàng xóm xung quanh đều nghe và minh bạch chân tướng, nói: “Làm tốt lắm!”

Tôi đã làm chưa tốt việc giảng chân tướng. Lần này, tôi đã nói chuyện với giám đốc an ninh cộng đồng sau sự việc và hỏi ông ấy có phải là đảng viên ĐCSTQ không. Ông ấy xác nhận có, nên tôi tiếp tục: “Lời mở đầu của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản viết: ‘Một bóng ma đang ám ảnh châu Âu—bóng ma chủ nghĩa cộng sản’. Bóng ma có nghĩa là ma quỷ. Khi bác gia nhập ĐCSTQ, bác đã thề dưới lá cờ búa liềm rằng sẽ cống hiến cả đời mình cho nó. Búa liềm là biểu tượng của ma giáo. Đó là một lời thề độc hại. Chúng ta đều do cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng, cha mẹ chỉ dạy dỗ chúng ta làm người cho tốt, lớn lên có tiền đồ, hiếu kính cha mẹ. Cha mẹ không nói là phải trả lại mạng sống cho cha mẹ. Đảng Cộng sản bắt bác phát lời thề độc, hiến dâng sinh mệnh cho nó, thật độc ác biết bao! Đảng đã phạm vô số tội ác tày trời và gây ra tổn hại to lớn cho người dân Trung Quốc. Thiên lý công minh, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Những kẻ làm điều ác cuối cùng đều phải trả giá. Nếu bác là đảng viên ĐCSTQ, khi Trời trừng phạt nó, bác sẽ bị liên lụy. Cách duy nhất để giữ an toàn cho bản thân là thoái Đảng. Bác hãy nhớ kỹ rằng: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.”

Ông ấy tỏ vẻ đồng ý và đáp: “Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết sự thật!” Từ đó ông ấy không bao giờ đến quấy rối tôi nữa.

Sau đó tôi tìm gặp viên cảnh sát khu vực và nói với anh ta: “Anh phải có cơ sở pháp lý khi thực hiện nhiệm vụ công vụ và xử lý các vụ án. Hiến pháp và pháp luật chưa bao giờ nói rằng tu luyện Pháp Luân Công là phi pháp cả. Danh sách 14 tà giáo do Bộ Công an và Quốc vụ viện xác định không bao gồm Pháp Luân Công. Việc bức hại Pháp Luân Công là bất hợp pháp và công lý cuối cùng sẽ đến. Tôi nói với anh điều này là vì muốn tốt cho anh thôi.”

Sau đó tôi hỏi anh ta có phải đảng viên không, và giải thích những điều tương tự như đã nói với giám đốc an ninh cộng đồng. Viên cảnh sát đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Anh ta còn nói: “Các anh, những người tập Pháp Luân Công, đều là người tốt,” và muốn kết bạn với các học viên.

Thông qua học Pháp và thực tu, tâm thái của tôi đã thay đổi, và Sư phụ đã cho tôi sử dụng một số thần thông.

Một hôm, tôi đang dùng máy mài để cắt ống thép ngoài sân. Tôi không đeo đồ bảo hộ, mạt sắt bay vào trong mắt tôi. Cảm giác rất khó chịu. Trước đây khi gặp chuyện này tôi đều phải đến bệnh viện để rửa mắt, đó là quan niệm của con người.

Lần này, tôi khẽ nhắm hai mắt lại, điều động công năng ban vận để lấy mạt sắt ra, mắt lập tức khỏi ngay. Đây là lần đầu tiên tôi vận dụng thần thông. Tôi đã quá phấn khích khiến tâm tính không được vững vàng.

Ngày hôm sau, tôi đang giúp một gia đình khác cắt ống thép, mạt sắt lại bay vào mắt tôi, đúng vào vị trí cũ của ngày hôm trước. Một lần nữa, tôi dùng thần thông đưa mạt sắt ra ngoài. Lần này, tâm tôi bất động.

Điều này đã tiếp thêm tín tâm cho tôi trong việc giảng chân tướng cứu người. Trước khi ra ngoài giảng chân tướng, tôi phát chính niệm vận dụng công năng thần thông để thanh trừ những sinh mệnh và nhân tố tà ác cản trở chúng sinh đắc cứu. Mỗi lần ra ngoài, những người tôi gặp giống như đang đợi tôi đến giảng chân tướng cho họ vậy, rất thuận lợi.

Một chiều chạng vạng khi đang đạp xe, tôi thấy một người phụ nữ đang trồng rau bên đường. Tôi dừng lại nói chuyện với bà. Sau khi tôi nói về Đại Pháp, bà ấy nói: “Chẳng trách đêm qua tôi nằm mơ thấy có quý nhân đến cứu mình—hóa ra là anh!” Bà ấy rất biết ơn và muốn tặng tôi một ít rau tươi.

Giờ đây, việc giảng chân tướng giúp mọi người thoái ĐCSTQ đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Dù là khi làm việc, thăm hỏi bạn bè người thân, hay đơn giản là tiếp xúc với người khác, tất cả đều là cơ hội để cho mọi người biết sự thật về Đại Pháp. Đó là một việc làm thật hạnh phúc, và tôi vô cùng biết ơn vì mình có Sư phụ và Đại Pháp!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/15/507231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/3/233864.html