Tu tốt bản thân, dùng trí huệ cứu độ thế nhân
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 20-03-2026] Tôi viết ra những trải nghiệm tu luyện nhỏ trong quá trình chứng thực Pháp của bản thân để cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư phụ và Đại Pháp. Nếu có điểm nào không ở trong Pháp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính!
1. Ngộ Đạo trong môi trường sống bí bách
Một ngày tháng 4 năm 2024, chúng tôi vừa từ quê lên chưa được bao lâu, người hàng xóm ở tầng dưới (Tiểu A, người mới thuê nhà) gõ cửa, nói rằng chúng tôi ở tầng trên đi lại mạnh chân, lại còn thường xuyên làm đồ đạc phát ra tiếng “thùng thùng”, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc nghỉ ngơi của họ. Cô ấy còn nói buổi tối, họ ngủ rất sớm, hy vọng chúng tôi chú ý một chút. Lúc đó, chỉ có chồng tôi (người thường) ở nhà, nghe xong anh ấy rất không vui, liền nói thẳng với Tiểu A: “Làm gì có tiếng thùng thùng, không thể nào, không có chuyện đó.” Tôi về nhà, chồng tôi hầm hầm tức giận kể lại chuyện này cho tôi. Tôi nói: “Nếu hàng xóm đã phản ánh như vậy, thì chứng tỏ chúng ta có vấn đề.” Chồng tôi vừa nghe xong, cơn giận nổi lên, lớn tiếng mắng tôi là đồ ngốc, chuyện gì sai cũng vơ vào mình.
Chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, người tu luyện gặp phải chuyện như thế này không phải là ngẫu nhiên, nhất định phải tìm xem bản thân có chỗ nào làm chưa tốt. Nhưng tôi nghĩ mãi cũng không ra mình đã làm gì mà phát ra tiếng “thùng thùng”, chồng tôi cũng nói anh ấy không làm gì phát ra tiếng “thùng thùng”, vậy thì, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Để làm rõ rốt cuộc đó là tiếng động gì, tôi liền xuống lầu gõ cửa nhà Tiểu A, người ra mở cửa chính là Tiểu A. Tôi nói: “Cô là hàng xóm ở tầng trên, do bình thường chúng tôi làm chưa tốt, ảnh hưởng đến các cháu, thật sự xin lỗi! Cô muốn hỏi một chút, các cháu nghe thấy những âm thanh gì vậy?” Tiểu A liền kể chi tiết một lượt về những gì họ cảm nhận được, nhưng nghe xong tôi vẫn không hiểu nổi những âm thanh mà cô ấy nói là do đâu mà ra. Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy lỗi là ở mình, bởi vì từ trong Pháp của Sư phụ, tôi biết rằng, người tu luyện sẽ không gặp chuyện ngẫu nhiên, nếu đã như vậy, thì nhất định là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi điều gì đó. Tôi nói với Tiểu A: “Cảm ơn cháu đã nhắc nhở, cô chú nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra vấn đề và không ngừng quy chính.” Sau một hồi chào hỏi qua lại, lúc tôi rời đi, Tiểu A nói: “Cô ơi, cô thật tốt! Chú có được người vợ như cô, đúng là phúc phận của chú ấy.”
Kể từ đó, tôi làm việc gì ở nhà cũng đều nhẹ tay nhẹ chân, chỉ sợ phát ra tiếng động lớn. Có lúc không cẩn thận, làm rơi đồ xuống sàn, phát ra tiếng động, tôi liền tự lẩm bẩm: “Xin lỗi nhé, Tiểu A, cô làm chưa tốt, làm các cháu giật mình rồi!” Ở nhà, tôi không chỉ tự phải làm tốt, mà còn thường xuyên giám sát chồng phải hoạt động nhẹ nhàng, phải coi hàng xóm tầng dưới như con cháu của mình mà bảo vệ.
Sau này, cuối cùng, tôi cũng hiểu ra: thứ nhất là con họ còn nhỏ, buổi tối ngủ sớm, trong trạng thái yên tĩnh thì rất nhạy cảm với âm thanh, cộng thêm sàn nhà không cách âm, chúng tôi lại ngủ khá muộn, chỉ cần có chút tiếng động, tầng dưới sẽ cảm thấy âm thanh rất lớn; thứ hai là buổi tối sau khi chúng tôi rửa chân xong, trên dép lê có nước, để làm sạch nước trên dép, chúng tôi liền gõ dép xuống sàn, kết quả là phát ra tiếng “thùng thùng”. Thật sự đều là vấn đề của chúng tôi: không chú ý đến tiểu tiết. Nghĩ lại, thật sự thấy xấu hổ, sau này nhất định phải làm theo yêu cầu của Đại Pháp, ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết.
Một thời gian sau, tôi gặp Tiểu A ở cầu thang, hỏi cô ấy bây giờ cảm thấy thế nào? Cô ấy nói đã tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn cô! Trong tâm tôi nghĩ: Chúng tôi mới là người nên cảm ơn các cháu, chính lời nhắc nhở của các cháu đã giúp chúng tôi quy chính lại hành vi của mình.
Cũng trong cùng khoảng thời gian này, hộ gia đình ở tầng trên nhà tôi (người mới thuê), mỗi tối, cho đến tận sáng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng động, không phải là đi lại trên đó, thì là đang dọn dẹp gì đó, gây tiếng động rất lớn. Do hiệu quả cách âm của sàn nhà không tốt, thậm chí có lúc còn nghe thấy tiếng họ nói chuyện hoặc tiếng mở tivi. Trong tình huống này, quả thực rất khó ngủ, có lúc khó lắm mới ngủ được, lại đột nhiên bị tiếng đồ vật gì đó rơi xuống sàn ở tầng trên làm tỉnh giấc. Mỗi khi trải qua sự giày vò như vậy, tôi càng thấu hiểu hơn cảm nhận của người hàng xóm Tiểu A ở tầng dưới, bởi vậy, hành vi của tôi ở nhà càng cố gắng làm sao cho từ tốn, chậm rãi, nhẹ nhàng, để tránh phát ra tiếng động.
Một ngày nọ, tôi thực sự không nhịn được nữa, liền lên lầu gõ cửa nhà hàng xóm, nói với họ về tình trạng mà chúng tôi cảm nhận được, đồng thời cũng biết được một số tình hình của họ. Hóa ra tầng trên có bốn người đàn ông sinh sống, họ làm việc vào ban đêm, ngủ vào ban ngày, mãi đến khoảng 6 giờ sáng mới ngủ. Khi rời khỏi tầng trên, tôi lại nói với họ: “Xin lỗi vì đã làm phiền các cậu! Hy vọng các cậu để ý đến cảm nhận của chúng tôi.” Họ vui vẻ nhận lời: “Vâng, sau này chúng cháu sẽ chú ý một chút.” Nhưng thực tế lại không có nhiều thay đổi, mà tôi lại không tiện đi làm phiền họ nữa, cảm thấy hết lần này đến lần khác làm phiền họ là không Thiện, nên đành tự nhẫn chịu. Tôi thường tự sắp xếp việc của mình, họ là đàn ông làm việc động tác mạnh, không thể ngay một lúc mà làm tốt ngay được, từ từ họ sẽ làm tốt thôi. Trong tâm còn nghĩ: Chuyện như thế này có thể xuất hiện, cũng nhất định là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi điều gì đó, chắc chắn có chỗ tôi cần phải tu, nhất định phải Nhẫn. Do đó, rất nhiều lúc không thể ngủ được, tôi liền luyện bài công pháp thứ năm của Đại Pháp (tĩnh công), luyện xong tĩnh công nằm xuống ngủ, vừa chợp mắt lại có thể bị tiếng động ở tầng trên làm tỉnh giấc, kết quả lại rất khó ngủ, thế là lại ngồi dậy luyện tĩnh công, luyện xong tĩnh công lại nằm xuống ngủ, có lúc một đêm phải luyện tĩnh công hai ba lần.
Đối mặt với tình huống như vậy, ban đầu tôi có chút oán khí, dần dần dùng Pháp lý để đối chiếu bản thân, cảm thấy vấn đề vẫn là ở chính mình: chứng tỏ bản thân tu chưa tốt, định lực chưa đủ; hơn nữa là, có thể đời nào đó tôi đã từng đối xử với họ như vậy, đời này họ đến đòi nợ, nợ thì phải trả.
Để tâm tính của bản thân được đề cao, cho dù những ngày tháng đó có khó khăn thế nào, cũng không thể để bản thân sinh ra oán khí. Có lúc, tôi tự an ủi bản thân, đợi từ từ quen rồi sẽ ổn thôi, đừng quá bận tâm, nhất định phải buông bỏ, buông bỏ, nhất định phải buông bỏ. Nói cũng thật thần kỳ, khi bản thân thực sự buông bỏ cái tâm đó xuống, tiếng động ở tầng trên liền ít đi, âm thanh cũng không còn lớn như vậy nữa. Đọc bài chia sẻ “Chuyển biến khái niệm về thời không” của đồng tu, tôi thấy được gợi mở, thế là buổi tối khi đi ngủ tôi liền nghĩ trong tâm: “Mình lập tức tiến vào một không gian khác yên tĩnh để ngủ, ngủ rất ngon rất tốt.” Kỳ tích đã xuất hiện, buổi tối quả thực không còn nghe thấy tiếng động gì nữa.
Đồng tu viết trong bài “Chuyển biến khái niệm về thời không” rằng: “Mỗi ngày, khi chúng ta phát chính niệm, thì chính niệm của chủ nguyên thần đang khởi tác dụng ở không gian khác, còn thân người ở không gian này lại đang ngồi ở đây. Cho nên chính niệm của chúng ta có thể tùy ý xuyên việt không gian khác, tâm tính ở đâu, thì niệm của chúng ta cao nhất chỉ có thể đạt đến không gian đó.”
Khoảng thời gian này, hàng xóm tầng trên tầng dưới đã giúp tôi tu Thiện và Nhẫn, đặc biệt là Nhẫn, khiến tâm tính của tôi được đề cao rất lớn. Cảm tạ Sư phụ đã khổ tâm an bài và từ bi cứu độ, đệ tử nhất định gặp chuyện sẽ hướng nội tìm, dụng tâm ngộ Đạo, không ngừng thăng hoa, trên con đường tu luyện càng đi càng vững vàng, càng đi càng thành thục, dụng tâm cứu độ chúng sinh, theo Sư phụ trở về nhà!
2. Dùng sự thần kỳ của tín đồ Cơ Đốc giáo để khải thị cho tín đồ Cơ Đốc giáo đắc cứu
Thời tiết chiều tối đầu thu vẫn rất nóng. Sau bữa tối, tôi đi dạo trong công viên, chủ yếu là muốn đi giảng chân tướng Đại Pháp cho người hữu duyên, cứu độ người hữu duyên. Đi đến bên cầu, tôi nhìn thấy một nam một nữ đang hóng mát trên cầu. Lúc đó, trên cầu gió thổi hiu hiu, mát mẻ hơn nhiều so với những nơi khác, tôi mượn cớ đó để bắt chuyện với người đàn ông và người phụ nữ (dưới đây gọi là cô B) trên cầu, tiếp đó tôi thấy bộ quần áo cô B mặc giống hệt bộ quần áo tôi từng mua, thế là chủ đề chuyển sang chất liệu và giá cả của quần áo. Qua lại một hồi, hai bên đã có sự hiểu biết cơ bản về nhau, tôi biết được cô B là người tin vào Cơ Đốc giáo, người đàn ông tin vào Ông Trời, và họ là vợ chồng.
Vì thời tiết quá nóng, buổi tối, người ra ngoài đi dạo hóng mát rất đông, trên cầu người qua lại tấp nập, không yên tĩnh, không thuận lợi để giảng chân tướng thấu đáo cho họ, thế là tôi đề nghị vừa đi vừa nói chuyện, họ nói được. Tôi đi theo ý muốn của họ, đi đến một nơi có thể ngồi xuống hóng mát, chúng tôi liền ngồi xuống. Bên cạnh tôi là cô B, bên cạnh cô B là chồng cô ấy. Trước tiên tôi kể cho họ nghe một câu chuyện từ bài viết trên Minh Huệ. Trong câu chuyện, người phụ nữ tin vào Cơ Đốc giáo (dưới đây gọi là cô C) vô cùng tin vào Thần, và tin sâu sắc rằng Thần là tồn tại chân thực, cô ấy còn có thể nhìn thấy vị Thần của mình, có một lần Thần bảo cô ấy “mau đi tìm Pháp Luân Công”. Cô ấy không biết đó là ý gì. Một ngày nọ, một người đàn ông đã mang đến cửa hàng của cô ấy một cuốn sách nhỏ giới thiệu về Pháp Luân Công, cô ấy muốn hỏi cho rõ chuyện này, nhưng người đàn ông đưa cuốn sách nhỏ quay người liền rời đi. Thế là cô ấy liền đuổi theo, nhưng càng đuổi người đàn ông càng chạy. Lại qua vài năm nữa, cô C này đi ở trọ, khi biết bà chủ nhà trọ chính là người tu Pháp Luân Công, liền đem chuyện vị Thần của cô từng bảo cô “mau đi tìm Pháp Luân Công” kể cho bà chủ nhà trọ nghe. Bà chủ nói: “Vị Thần của cô bảo cô mau tìm Pháp Luân Công, là bởi vì hiện tại người đang cứu người chỉ có Sư phụ Đại Pháp. Bảo cô mau chóng thoái xuất khỏi tổ chức vô thần luận, để cô được đắc cứu.” Tiếp đó, bà chủ còn giảng cho cô ấy những chân tướng Đại Pháp khác, cô C nói cô ấy đã nghe hiểu rồi. Ngày hôm sau, cô C dẫn chị gái (cũng tin vào Cơ Đốc giáo) đến, bảo bà chủ giảng chân tướng cho chị gái, sau khi hai chị em nghe hiểu, thì đều thoái xuất khỏi tổ chức Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên.
Kể xong câu chuyện này, tôi liền khuyên cô B và chồng cô làm “tam thoái”, và kể câu chuyện hòa thượng ở Thành phố Nga Mi Sơn nói Đảng Cộng sản là tà linh trong video chân tướng “Chuỗi tràng hạt cụ cố để lại”, giúp họ càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc tam thoái, thế là hai người vui vẻ đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên.
Trên đường đưa họ về nhà, cô B nói cô ấy thường xuyên bị đau nhức toàn thân. Về việc này, tôi lại kể cho cô ấy nghe câu chuyện về một tín đồ Cơ Đốc giáo khác là bà Tào. Hơn chục năm trước, bạn tôi và bà Tào sống cùng một nơi. Ngón chân cái bàn chân trái của bà Tào bị sưng đau, da chuyển sang màu đen, điều trị hơn ba tháng không những không thấy chuyển biến tốt, mà còn ngày một nghiêm trọng hơn. Một ngày nọ, bà Tào nói với bạn tôi, mấy hôm nữa bà ấy sẽ đi cưa bỏ ngón chân cái. Bạn tôi khuyên bà ấy: “Đừng đi cưa, tôi có cách, nhưng tiền đề là bà phải làm được ba điểm: thứ nhất, phải tin vào sự tồn tại của Thần; thứ hai, chân tâm thoái xuất khỏi tổ chức vô thần của Đảng Cộng sản; thứ ba, thành tâm kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, dám hô to lên thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn.” Bà Tào nói: “Tôi là người tin vào Cơ Đốc giáo, thường xuyên đi truyền phúc âm, đương nhiên là tin có Thần. Tôi cũng là đảng viên, bây giờ tôi sẽ phát tự nội tâm thoái xuất khỏi tổ chức vô thần của Đảng Cộng sản.” Bạn tôi nói: “Vậy bây giờ, bà hãy thành tâm kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, tâm càng thành càng tốt, niệm số lần càng nhiều càng tốt!” Bà Tào nói: “Được!” Vài ngày sau, bà Tào cho bạn tôi xem chân của bà ấy, hóa ra trên vùng da ngón chân cái đen sì đã xuất hiện rất nhiều chấm trắng nhỏ, hỏi bạn tôi là chuyện gì, bạn tôi quan sát kỹ rồi nói với bà ấy những chấm trắng nhỏ là da lành đang mọc ra, bà Tào nghe xong lại càng có lòng tin vào Đại Pháp hơn. Sau đó, những chấm trắng trên da chân ngày một lớn hơn, phần da đen ngày càng ít đi, cuối cùng có một hôm, dù không dùng bất kỳ loại thuốc điều trị nào, ngón chân cái của bà Tào đã hoàn toàn khỏi hẳn. Sau này, có người hỏi bà Tào: “Không phải bà định đi cưa bỏ ngón chân cái sao? Sao lại nhanh khỏi thế này?” Bà Tào nói: “Tôi ngày nào cũng hô Pháp Luân Đại Pháp hảo mà khỏi đấy!”
Cô B nghe xong câu chuyện này vô cùng vui mừng, thuận miệng niệm ra “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Để cô ấy nhớ được, tôi liền niệm đi niệm lại “Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Khi chúng tôi đi đến ngã tư chia tay, họ không ngừng nói: “Cảm ơn, cảm ơn nhé!…”
Tôi thể ngộ được rằng, trong thời khắc lịch sử đặc thù hôm nay, chỉ cần có thể khởi tác dụng chính diện đối với việc cứu độ thế nhân, chúng ta đều nên khéo dùng cho đúng, bởi vì hết thảy của nhân loại đều là do Đại Pháp khai sáng, cũng đều là vì Đại Pháp mà đến.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/20/507933.html