Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-04-2026] Năm nay tôi 62 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 30 năm. Chính Đại Pháp đã giúp tôi thay da đổi thịt, từ một người phụ nữ hay oán hận trở thành một người có tấm lòng bao dung, coi nhẹ lợi ích và biết nghĩ cho người khác. Con xin cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư phụ. Tại đây, tôi xin kể lại trải nghiệm thực tu trong gia đình.

Từ người phụ nữ hay oán hận trở thành nàng dâu hiền thảo

Hơn 30 năm trước, vào ngày tôi sắp sinh, đúng lúc trong làng chia ruộng, người nhà bảo tôi ở nhà trông cửa hàng. Tôi thấy đau bụng, liền ra đồng tìm chồng về để anh ấy đưa tôi đến bệnh viện. Chồng tôi bảo mẹ chồng đi cùng tôi, nhưng bà không những không đi mà còn nói những lời khó nghe. Sau đó, em gái chồng đi cùng tôi, nhưng khi tôi sinh xong thì cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu nữa. Trong lòng tôi rất oán hận mẹ chồng, vào lúc tôi cần sự giúp đỡ nhất thì bà lại không đoái hoài đến.

Mẹ chồng tôi là người hay chửi mắng người khác nhất làng, còn bố chồng tôi hễ có chuyện gì không vừa ý là cũng chửi mắng những lời khó nghe. Mỗi lúc như thế, tôi lại tức giận đến mức toàn thân bủn rủn, tụt huyết áp, người yếu đến nỗi cả ngày cứ lờ đờ. Tôi liền về nhà mẹ đẻ kể lể nỗi uất ức trong lòng. Thím tôi nghe chuyện, thở dài nói: Chuyện của cháu đủ để viết thành sách rồi đấy.

Mùa thu năm 1995, tôi lại về nhà mẹ đẻ. Mẹ tôi nói: Con đừng nghĩ ngợi rồi tức giận nữa, con hãy học “Chân-Thiện-Nhẫn” đi. Đầu tôi “ong” lên một tiếng, trên đời này lại có “Chân-Thiện-Nhẫn” sao? Lúc đó, trong lòng tôi như được khai thông, vô cùng sáng sủa, dường như cả cuộc đời tôi chỉ chờ đợi ba chữ này. Thế là, tôi bắt đầu học Pháp, luyện công.

Sau khi đọc sách Đại Pháp, tôi buông bỏ được sự oán hận đối với bố mẹ chồng, bắt đầu sống hòa thuận với nhà chồng, làm việc gì cũng nghĩ cho bố mẹ chồng, khiến cả gia đình trên dưới hòa thuận, trở thành một gia đình mà cả làng đều ngưỡng mộ. Cảm tạ Sư phụ, chính Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi, giúp tôi từ một người phụ nữ hay oán hận trở thành người biết nghĩ cho người khác.

Sau ngày 20 tháng 7, tập đoàn của kẻ đầu sỏ Giang Trạch Dân đã thao túng những cảnh sát không minh bạch chân tướng bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, cảnh sát thường xuyên đến nhà tôi quấy nhiễu. Lần nào mẹ chồng tôi cũng chính nghĩa đuổi cảnh sát đi, không để cảnh sát bức hại tôi. Một viên cảnh sát trẻ nói: Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của nhà bà thật tốt, tôi chưa từng thấy nhà nào được như vậy.

Chồng và con trai cũng ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp, giúp vận chuyển tài liệu Đại Pháp, lịch bàn, v.v., còn giúp đỡ các đồng tu phải lưu lạc, sắp xếp chỗ ăn ở, nhà tôi có phòng trống liền cho họ ở nhờ. Mỗi ngày tôi đều ra ngoài giảng chân tướng cứu người, họ đều ủng hộ, làm hết việc nhà để tôi có thời gian làm ba việc.

Thiện đãi bố mẹ chồng, hóa giải ân oán

Mẹ chồng tôi sinh được hai trai hai gái, chồng tôi là con cả. Bốn gian nhà chúng tôi đang ở là do vợ chồng tôi tự xây. Nhà chồng cho chúng tôi nền đất và một phần đá, gạch, cùng một chút tiền, chúng tôi tự vay 8.000 Nhân dân tệ để xây nhà, rồi lại tằn tiện chi tiêu để trả hết số tiền đã vay. Em trai chồng ra ở riêng, những thứ mẹ chồng cho chú ấy cũng giống như cho chúng tôi. Năm 2011, làng tôi thu hồi đất, nhà và đất của tôi đều bị thu hồi, được đền bù cho một khoản tiền. Nhà mẹ chồng cũng bị thu hồi đất và cũng được chia tiền.

Sau đó bố chồng tôi bị liệt, chồng tôi và em trai chồng cùng nhau chăm sóc. Mùa xuân năm ngoái, em gái chồng nói: Mẹ chăm sóc bố ba năm cũng mệt rồi, hay đưa bố vào viện dưỡng lão. Em trai chồng cũng bảo: Đợi chị gái về bàn bạc việc đưa bố vào viện dưỡng lão xem sao.

Chồng tôi nói: Đưa đi cũng được, ông bà tự có tiền mà, còn bàn bạc gì nữa? Rốt cuộc, mẹ chồng nói không có đồng nào, hóa ra bà đã giấu chúng tôi đem hơn 700.000 Nhân dân tệ tiền đền bù đất chia hết cho em trai và em gái chồng, giờ bố chồng vào viện dưỡng lão coi như chúng tôi phải bỏ tiền. Chồng tôi nói: Các cô chú đã được thừa kế tài sản, vậy các cô chú cũng nên có nghĩa vụ phụng dưỡng người già chứ; tiền thì nhận rồi, phụng dưỡng lại không lo. Mẹ chồng nghe xong liền khóc lóc ầm ĩ, còn bảo: Con gái không có nghĩa vụ phụng dưỡng người già.

Kết quả là, hai ông bà ngoài 80 tuổi không ai lo. Chúng tôi không được đồng nào mà vẫn phải chi trả, trong lòng tôi thật sự bất bình! Khi kể với đồng tu, tôi vẫn còn hậm hực. Lúc ấy tôi không nhớ đến việc hướng nội tìm nữa, mà lại dùng cái lý của người thường để đo lường. Thông qua việc tĩnh tâm học Pháp và chia sẻ với đồng tu, tôi đã buông bỏ được cái tâm đó, buông bỏ được tâm oán hận đối với bố mẹ chồng. Tôi cũng hiểu ra rằng, mối quan hệ nhân duyên của mỗi người là khác nhau, tôi phải chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu bản thân.

Sau khi bàn bạc với chồng, chúng tôi đón bố chồng về nhà chăm sóc, giảm bớt gánh nặng cho mẹ chồng, dùng thiện tâm đối đãi với bố chồng. Sau đó bệnh tình của bố chồng trở nặng, chúng tôi tự bỏ tiền ra chuẩn bị áo thọ cho ông, tôi gọi cả em gái chồng đi cùng, hơn nữa còn mua loại tốt nhất. Tôi nói với chồng: Chúng ta không tranh giành với họ, chúng ta cứ làm những việc mình nên làm, tiền của ông bà, ông bà thích cho ai thì cho, ông bà còn thì nhà mình nuôi. Người trong làng đều nói: Người tu Pháp Luân Công đúng là khác biệt, không tranh không đấu, không được đồng nào mà vẫn phụng dưỡng người già! Trong làng cũng có người bất bình nói: Chuyện nhà bà quá bất công, làm gì có chuyện như vậy? Tôi nói: Tôi tu Pháp Luân Công rồi, tôi phải nghe lời Sư phụ, đối với ai cũng phải thiện, coi nhẹ chuyện tiền bạc.

Lời kết

Tôi tu luyện trong môi trường gia đình phức tạp, chiểu theo Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp để yêu cầu bản thân, hóa giải ân oán đời đời kiếp kiếp. Cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ, đã vớt đệ tử lên từ địa ngục, tẩy tịnh, dẫn dắt đệ tử bước trên chiếc thang lên trời phản bổn quy chân. Trong khoảng thời gian hữu hạn cuối cùng, tôi sẽ tiếp tục làm tốt ba việc mà Sư phụ giao phó, tinh tấn thực tu, không cô phụ Sư ân.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/25/509089.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/24/234425.html