[Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới] Đứa trẻ từng bị trầm cảm nay đã thành nghiên cứu sinh
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 27-05-2026] Khi cháu gái tôi học lớp 10, thành tích học tập của cháu rất tốt, luôn giữ vững vị trí top 10 của lớp, thậm chí từng đứng đầu một môn học nữa, nhưng sau đó thành tích lại lên xuống thất thường. Khi thành tích sa sút, cháu cảm thấy rất mất mặt, rất đau khổ, bèn chơi trò chơi điện tử để giải tỏa căng thẳng, rồi nghiện tới mức mất kiểm soát, dẫn đến chán học, trốn học, tìm đủ mọi lý do để không đến trường, chỉ ở nhà chơi game.
Con gái và con rể tôi khóa cửa không cho cháu chơi, cháu liền ném đồ đạc trong nhà bừa bãi khắp nơi. Ép cháu đi học thì cháu trốn học. Con gái tôi đi làm về, thấy cháu ngồi trong vườn hoặc trong nhà xe khóc như mưa. Hơn nữa, lời nói và hành vi của cháu rất thất thường, vừa mới hứa đi học, chưa bước ra khỏi cửa đã đổi ý, ném cặp sách xuống và lại không đi nữa, cứ lặp đi lặp lại hoài. Vào thời điểm quan trọng của năm lớp 12, dăm ba bữa cháu lại nghỉ học.
Bố mẹ, ông bà nội khuyên bảo thế nào cũng không được, giáo viên đến nhà thăm cũng vô ích. Bố cháu tâm sự với cháu, mẹ cháu khóc lóc xin cháu đi học, nhưng cháu gái tôi đều dửng dưng, mềm nắn rắn buông đều không được, quyết tâm không đi, nói: “Vận mệnh, tiền đồ, tình thân, tất cả đều không quan trọng, không cần nữa, sao cũng được. Sống khổ quá, thà chết khát chết đói cho xong.” Cháu không ăn không uống, đóng cửa phòng, kéo rèm cửa, nằm trong căn phòng tối tăm không để ý đến ai, mất hứng thú với mọi thứ.
Ngày đăng ký thi đại học, bố mẹ bảo cháu đi đăng ký, cháu gái không đi, nói: “Không thi, không cần gì hết.” Con gái kể lại với tôi, nhờ tôi khuyên cháu đi đăng ký. Sau khi nắm được tình hình, tôi ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, đây chẳng phải là chứng tự kỷ, trầm cảm mà người thường hay nói sao? Nếu cứ để tiếp diễn sẽ rất nguy hiểm, hậu quả khôn lường…
Con gái tôi khóc lóc đi làm, con rể thì đi công tác. Tôi hết lời khuyên nhủ, cháu gái mới mở cửa phòng, trong phòng không có chút tia sáng nào. Tôi kéo rèm ra, cháu không cho, cứ nằm trên giường. Tôi kéo cháu ngồi dậy, toàn thân cháu mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Tôi nấu cơm, gọt hoa quả, đút cho cháu ăn, cháu mím chặt môi không ăn, nói: “Cháu muốn chết đói chết khát, không sống nữa, sống quá đau khổ.” Cháu oán hận bố mẹ tại sao lại sinh ra cháu, để cháu phải chịu đau khổ như vậy.
Tôi nói: “Sư phụ Đại Pháp từng giảng: “tự sát là có tội.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney). Cháu cho rằng ở bên này được giải thoát, nhưng sang bên kia sẽ phải chịu hình phạt lớn hơn. Bởi vì cháu làm trái ý trời, sẽ bị trời phạt.” Cháu thẫn thờ nhìn tôi. Tôi nói: “Cháu à, ăn đi, đừng tự chuốc lấy phiền não, tự hành hạ bản thân nữa. Bà cao tuổi thế này đến chăm sóc cháu, đút cho cháu ăn, cháu đành lòng sao?” Tôi vừa nói vừa đút cho cháu, cháu liền ăn.
Tôi hỏi cháu: “Cháu à, cháu bị làm sao vậy?” Cháu nói: “Trong tâm cháu có một cô gái xấu xa giống hệt cháu. Bà không biết lúc cháu đi học, đôi chân này nặng tựa ngàn cân, bước vào trường gian nan đến mức nào đâu.” Tôi nói: “Dù khó khăn đến đâu, cũng chỉ có thể tiến về phía trước, không thể lùi bước. Cơ hội đăng ký thi đại học mỗi năm chỉ có một lần, không thể đánh mất cơ hội này. Trước tiên cháu cứ đăng ký đi đã, thi hay không đến lúc đó cũng có thời gian để suy xét. Đăng ký, tham gia kỳ thi đại học, đâu phải là việc cháu không làm được, kết quả thi thế nào mọi người đều không quan tâm, đảm bảo không phàn nàn chỉ trích cháu đâu. Có phải cháu sợ bị người khác chê cười không? Sợ bị thầy cô, bạn bè chê cười? Sợ có lỗi với kỳ vọng của cả gia đình? Tất cả những điều này cháu hãy buông xuống, đừng lo lắng và bận tâm đến thể diện nữa.”
Tôi nói phần tôi, còn cháu trùm chăn kín mít không nghe. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khuyên bảo thế nào cũng không được. Ngày hôm đó, tôi động viên cháu đi đăng ký từ sáng cho đến tận chiều tối. Thấy đã 6 giờ tối rồi, tôi nhớ đến việc cầu xin Sư phụ, tôi thỉnh cầu Sư phụ cứu cháu gái, trừ bỏ tâm ma của cháu, trừ bỏ mọi niệm đầu xấu đang kiểm soát cháu. Đến 6 giờ rưỡi, cháu ngoại cuối cùng đã dùng chính niệm chiến thắng tà niệm, bước ra được một bước và quyết định đăng ký thi. … Cả gia đình đều mừng rơi nước mắt, cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Mặc dù cháu đã đăng ký, nhưng vẫn không tích cực đi học, đến giờ đi học lại nằm ỳ trên giường không dậy. Mặc kệ bố mẹ cháu khuyên bảo hết nước hết cái, ôm cháu khóc lóc thảm thiết, cháu vẫn phớt lờ, thờ ơ, không cảm xúc. Con gái và con rể tôi ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, dày vò trong sự đau khổ và lo âu. Con gái nói: “Nó đã không còn chút tình thân nào nữa rồi, mặc kệ sống chết của bố mẹ.” Con rể nói: “Con không còn chút hy vọng nào nữa, bỏ cuộc thôi, muốn ra sao thì ra, con sắp trầm cảm mất rồi.”
Ngày nào tôi cũng đến ở cùng cháu gái, cháu nằm trên giường không chịu dậy. Tôi hiểu trạng thái và cảm thụ của cháu, cháu muốn làm tốt, nhưng bé gái xấu xa trong cháu cứ quấy nhiễu cháu, không để cháu làm tốt. Biểu hiện là vừa mới nói đi học, tư tưởng xấu liền đả nhập ý niệm vào đầu cháu, không cho cháu đi, nên cháu thay đổi trong chớp mắt, nói lời không giữ lời, cứ lặp đi lặp lại như vậy, trôi nổi bất định.
Tôi biết không phải cháu muốn làm như vậy, cũng không phải bản thân cháu trở nên xấu, cố ý hành hạ phụ huynh và bản thân như thế, mà là tư tưởng xấu này đang khống chế cháu, không cho cháu làm tốt. Thực ra bản thân cháu cũng rất đau khổ, giằng xé đủ đường, nên mới có những biểu hiện không lý trí, nói ra những lời thiếu lý trí. Tôi liền cho cháu gái đọc các bài giảng Pháp của Sư phụ về phương diện này.
Sư phụ giảng:
“Những trò chơi điện tử quá hại người rồi, chúng không chỉ nhắm vào con của đệ tử Đại Pháp. Chúng rất hấp dẫn người ta, đối với người thường thì chúng gây tác hại hết sức tiêu cực, khiến chư vị không làm công tác được tốt, ngủ không ngon, nghỉ ngơi cũng không tốt, khiến chư vị mất đi tình người, khiến chư vị không quản gia đình, khiến học sinh các vị không quản việc học tập, hấp dẫn chư vị, làm chư vị đi vào trong đó, cũng tương đương với huỷ hoại nhân loại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)
“Người ta nói [đó là] ‘trúng độc’; tôi bảo mọi người tại sao gọi là ‘trúng độc’. Theo y học người ta nhìn nhận rằng thần kinh gây nghiện bị kích thích rồi, khi rất phát triển thì là trúng độc; kỳ thực không phải. [Vậy] là gì? Trong thân thể chư vị, qua thời gian lâu, tích lũy một ‘chư vị’ mà trông giống hệt cùng dạng với chư vị, nhưng mà là do thứ kia cấu thành, [nó] khống chế chư vị. Bởi vì nó là hình tượng chư vị do chấp trước rất mạnh mẽ cấu thành, cho nên nó có thể khống chế tâm chư vị mạnh như vậy, vì nó là do cái tâm rất mạnh hình thành.”
“Chơi máy tính, đánh game ấy, cũng khởi tác dụng đồng dạng, cùng một đạo lý. ‘Ngươi cai bỏ đi, ngươi cai bỏ đi để ta chết à? Không được, ta nhất định cứ khiến ngươi xem. Không xem? [Thì] không cho ngươi làm việc, không để ngươi học tập, chính là khiến tư tưởng của ngươi muốn chơi nó; [ngươi] không xem thì ta khiến ngươi chơi cả trong mơ’.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2019)
Cháu ngoại học những đoạn giảng Pháp này của Sư phụ, dường như cũng minh bạch được rằng chính trò chơi điện tử đã làm hại cháu. Nhưng tâm ma đã hình thành kia vẫn chưa bị trừ bỏ, vẫn đang khống chế cháu, khiến cháu lún sâu trong vũng bùn không thể tự thoát ra được. Con người rất yếu nhược, chỉ dựa vào khả năng tự kiểm soát của bản thân thì không có năng lực đối phó để chiến thắng tâm ma này. Bản thân cháu cũng rất đau khổ, tinh thần sa sút, nghĩ một đằng nói một nẻo, tâm trạng phiền muộn, việc vừa mới nói xong một lát sau đã thay đổi, cảm xúc suy sụp, trầm mặc bất ổn, cơ thể rã rời không có sức lực, ánh mắt lờ đờ, nhút nhát và đáng thương.
Tôi nói với cháu: “Cháu đọc bài giảng Pháp của Sư phụ, có phải đã hiểu ra rồi không? Cô gái xấu xa trong tâm cháu không phải là cháu thực thụ, nó là [cái tôi] giả của cháu, trông giống hệt cháu. Những tư tưởng niệm đầu không tốt của cháu không phải do cháu nghĩ ra, mà là nó đang hại cháu, đả nhập những niệm đầu xấu xa này vào não cháu, cháu liền cho rằng đó là do cháu nghĩ, cho nên cháu tuyệt đối đừng nghe nó. Cháu phải bài xích nó, không cần nó, phân rõ đâu là chân ngã, đâu là giả ngã. Cháu hãy cầu xin Sư phụ giúp cháu thanh trừ thứ xấu xa này đi, Sư phụ sẽ giúp cháu, cháu thường niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, cháu sẽ khỏe lại thôi.” Cháu gật đầu.
Tôi nói với con gái và con rể: “Con bé ra nông nỗi này, hai đứa định làm sao?” Chúng nói: “Chẳng còn cách nào nữa rồi, chúng con sắp uất ức chết mất, cả ngày khóc lóc cũng vô ích, nó chẳng còn chút tình thân nào nữa, chúng con tuyệt vọng rồi.” Tôi nói: “Chỉ có cầu xin Sư phụ, cho nó học Đại Pháp thì mới có hy vọng. Đồng thời hai đứa cũng phải niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, cầu xin Sư phụ cứu con của hai đứa.” Hai vợ chồng nói: “Vậy thì cầu xin Sư phụ thôi, cho nó học Đại Pháp đi, chúng con cũng sẽ niệm.”
Tôi nói với cháu ngoại: “Cháu à, chỉ có Sư phụ Đại Pháp mới cứu được cháu, hai bà cháu mình cùng nhau học Đại Pháp nhé! Bố mẹ cháu đều đồng ý rồi, lần này cháu có thể yên tâm mạnh dạn học rồi.” Mắt cháu sáng lên, nhìn tôi bằng ánh mắt khao khát, gật đầu. Cháu có chút nhẹ nhõm, an ủi, liền ngồi bật dậy. Chúng tôi cùng nhau học “Chuyển Pháp Luân”, học mệt rồi thì nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ, nghe tiếp “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, nghe “Hồi ức về Sư Phụ”, các câu chuyện tu luyện, văn hóa truyền thống và các bài hát, âm nhạc Đại Pháp, v.v., cháu rất thích nghe.
Hai bà cháu học các bài giảng Pháp của Sư phụ được hai ngày, cháu gái liền thích bắt chuyện giao tiếp, ánh mắt cũng trở lại bình thường, đã nở nụ cười, có thể kéo rèm cửa ra, cũng xuống giường ăn cơm, cơ thể khỏe khoắn, có sức lực, sau đó liền đi học. Tôi dặn dò cháu: “Nhất định ngày nào cũng phải niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, đây là pháp bảo cứu người. Những thứ chính ở trong tâm cháu, thì những thứ tà sẽ không dám xâm nhập.” Cháu nói: “Ngoại yên tâm nha, Đại Pháp đã bén rễ trong tâm cháu rồi. Ngày nào cháu cũng niệm vô số lần ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, tâm trạng đã tốt lên, bình tĩnh rồi, đã có lại sự tự tin.”
Tôi nghĩ sinh mệnh này đang khao khát được Đại Pháp cứu độ. Tôi hỏi cháu: “Bé gái xấu xa trong tâm cháu còn không?” Cháu nói: “Không còn nữa ạ.” Chính Sư phụ đã thanh trừ tà ma cho cháu ngoại tôi, kéo cháu ra khỏi vũng bùn, đứa trẻ đã được cứu rồi. Cũng bởi vì con gái và con rể tôi có chính tín chính niệm tín Sư tín Pháp, cầu xin Sư phụ, nên Sư phụ đã giúp đỡ con của chúng, khiến tâm linh cháu được tịnh hóa, sinh mệnh được tái sinh, khôi phục lại trạng thái bình thường.
Tôi đã có một giấc mơ rất rõ ràng: Một người dắt theo một chú sư tử nhỏ mũm mĩm đáng yêu, tôi nói với chú sư tử nhỏ: “Ngươi phải nhớ kỹ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.” Người đó nói: “Bà nói với nó điều này, tôi yên tâm rồi.” Tôi nói: “Sư tử nhỏ, ngươi nhìn con sông lớn trước mặt này xem, sóng đen cuồn cuộn, cũng không biết sâu bao nhiêu, lại không có cầu, chúng ta phải qua đó, bên kia là Tây Quan, ngươi có bản lãnh qua đó không?” Trong nháy mắt, chúng tôi đã đến Tây Quan, tôi nói: “Chú sư tử nhỏ này quả thực có chút bản sự.”
Tôi kể lại giấc mơ cho cháu ngoại nghe, tôi nói: “Chú sư tử nhỏ đó chính là cháu, cháu từ trên trời xuống. Cháu cứ yên tâm đi thi đi, nhất định sẽ vượt qua được quan học tập này, những gì Sư phụ an bài cho cháu đều là tốt nhất.” Cháu cười, nói: “Cháu không muốn làm sư tử nhỏ đâu.” Tôi nói: “Cháu làm cho tốt, sẽ thăng lên làm tiên nữ.” Cháu được khích lệ, cười rất vui vẻ, đây là nụ cười đã lâu không thấy của cháu.
Sau đó, cháu ngoại đã tham gia kỳ thi đại học như dự kiến, thành tích khá tốt, hiện tại đang học nghiên cứu sinh tại trường đại học mà cháu yêu thích. Vẻ mặt u sầu của cả gia đình đã biến thành nụ cười, mây đen mù trời đã tản đi. Chính Sư phụ Đại Pháp đã cứu cháu ngoại tôi, cũng cứu cả gia đình chúng tôi. Vô vàn cảm tạ sự cứu độ từ bi của Sư phụ! Cả gia đình chúng con dùng hết ngôn ngữ thế gian cũng không thể diễn tả hết lòng biết ơn đối với Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/27/510324.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/28/234490.htm