Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 17-03-2026] Sau khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, Sư phụ đã bảo các đệ tử Đại Pháp “giảng chân tướng cứu độ chúng sinh” (“Giảng Pháp tại Manhattan”). Khi đó, trong tâm tôi đã nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, đệ tử sẽ nghe lời Sư phụ, đệ tử nhất định sẽ không quản mưa gió, tranh thủ cứu thêm nhiều người.” Tôi và các đồng tu mỗi sáng đều học Pháp, buổi chiều ra ngoài giảng chân tướng trực diện. Bất kể mùa hè nóng bức hay mùa đông băng tuyết, không có ngày nghỉ lễ, cũng không có ngày nhạy cảm, chúng tôi đã kiên trì như vậy hơn chục năm qua.

Vào những chiều hè oi bức, ánh nắng thiêu đốt da thịt, có lúc các đồng tu cao tuổi nói buổi chiều nắng quá, hay là không ra ngoài nữa. Khi đó chúng tôi liền sắp xếp thời gian giảng chân tướng vào buổi sáng, buổi chiều học Pháp. Kỳ thực khi đó trời có nóng đến mấy, tôi cũng không cảm thấy quá nóng, có lẽ là vì tâm cứu người đã vượt lên trên cảm nhận bên ngoài. Chúng tôi thường đến các công trường để giảng chân tướng và phát tài liệu cho công nhân, đi bộ liền mấy tiếng đồng hồ, thường là đi từ sáng đến chiều mới về, cũng không đi xe. Dưới sự gia trì từ bi của Sư phụ, chính niệm rất mạnh mẽ, tôi không thấy khổ, cũng không thấy mệt, quả thực có cảm giác mang sứ mệnh trên thân.

Có một lần trên phố, một người đàn ông trung niên từ hướng ngược lại tiến lại gần, khi ông ấy đến trước mặt, tôi đưa cho ông ấy một cuốn tạp chí chân tướng và nói: “Tìm hiểu chân tướng sẽ mang lại hạnh phúc bình an.” Ông ấy vừa đi vừa nói: “Bà làm thế này là phản Đảng Cộng sản.” Thấy vẻ mặt người này rất không thiện, cũng không nhận tài liệu, tôi bèn không đuổi theo để giảng nữa. Tôi nhìn thấy phía trước có mấy người đang ngồi trên ghế dài, liền đi tới giảng chân tướng cho họ. Đến khi giảng xong quay lại thì lại gặp ông ấy, hai bên đều không chào hỏi gì. Khi tôi đi được khoảng chục phút, sau khi đưa một bộ tài liệu cho một ông chủ cửa hàng ven đường rồi quay người lại, tôi liền nhìn thấy Đội trưởng Cục An ninh Nội địa và hai người đàn ông trung niên đang đứng cùng nhau. Tôi và Đội trưởng Cục An ninh Nội địa chào hỏi nhau, Đội trưởng Cục An ninh Nội địa nói: “Bà chị của tôi ơi, chị đừng phát ở đây nhé, hôm nay nếu không phải gặp tôi thì nguy hiểm rồi.”

Tôi nói: “Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, càng cảm ơn cậu đã bảo vệ đệ tử Đại Pháp, cậu sẽ đắc được phúc báo. Cậu là người minh bạch, cậu biết Pháp Luân Công bị oan, bị bức hại. Hơn 20 năm qua, bè lũ Giang Trạch Dân đã lợi dụng Đảng Cộng sản để đạt được mục đích tội ác là bức hại Pháp Luân Công, thao túng nhân viên hệ thống công an, kiểm sát, pháp luật, và tư pháp trực tiếp tham gia bức hại Pháp Luân Công, không tiếc lạm dụng tài lực, vật lực, nhân lực của quốc gia, hướng đến toàn quốc cho đến toàn thế giới, toàn nhân loại để vu khống, hãm hại, bôi nhọ Pháp Luân Công, khiến người dân hiểu lầm, thù hận Pháp Luân Công, mưu đồ hủy diệt lương tri và thiện niệm của nhân loại. Hiện nay, đạo đức nhân loại đang trượt dốc nhanh chóng, các loại thiên tai nhân họa xuất hiện trùng trùng điệp điệp. Con người bất cứ lúc nào cũng có nỗi lo về đại kiếp nạn. Biết bao người bị những lời dối trá của Trung Cộng lừa gạt, thù địch với Pháp Luân Công, những người này đều đang ở trong nguy hiểm. Chúng tôi giảng chân tướng chính là để con người thoát khỏi những lời dối trá, phân biệt thiện ác, nhận thức chính tà, giúp con người tìm lại lương tri và thiện niệm trong tâm, để sinh mệnh được cứu độ trong Đại Pháp. Tôi biết ra ngoài giảng chân tướng có áp lực, có nguy hiểm. Hơn 20 năm bức hại Pháp Luân Công, đã có gần 5.000 học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết (đã được xác nhận danh tính qua Minh Huệ Net), hàng chục vạn người bị kết án phi pháp, đưa vào trại lao động, vô số gia đình tan nát, những hành vi bạo ngược phá hoại gia đình, tàn hại sinh mệnh như vậy quả thực khiến người ta phẫn nộ. Đặc biệt là tội ác thu hoạch và buôn bán nội tạng học viên Pháp Luân Công tại các trại tập trung bí mật của Trung Cộng bị phơi bày vào đầu năm 2006, mức độ tàn bạo của nó đã khiến cả thế giới chấn động.“

“Các cậu cũng là bị Trung Cộng lừa gạt, Trung Cộng thao túng nhân viên hệ thống công an, kiểm sát, pháp luật trực tiếp tham gia bức hại Pháp Luân Công, bức hại Đại Pháp tội ác cực lớn, tất sẽ bị Trời phạt. Những người này là người bị hại sâu sắc nhất, nếu vẫn tiếp tục đi theo bè lũ Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, những người này nhất định sẽ bị đào thải. Những kẻ tham gia bức hại bị ác báo có ghi chép lại đã lên tới hàng vạn người, những người này bề ngoài là bị ngã ngựa dưới hình thức tham nhũng, nhưng thực chất là bị ác báo do bức hại Pháp Luân Công. Sư phụ Đại Pháp bảo chúng tôi rằng ‘Tất cả người thường trên toàn thế giới đều từng là người thân của tôi’ (“Giảng Pháp tại Tết Nguyên Tiêu năm 2003”), đương nhiên cũng bao gồm cả những người trực tiếp tham gia bức hại Pháp Luân Công. Sư phụ của chúng tôi vô lượng từ bi, trân quý mỗi từng sinh mệnh trên thế gian. Vì vậy, đệ tử Đại Pháp buông bỏ an nguy của bản thân. Cậu nói xem tôi có thể vì sự an toàn của cá nhân mình mà trốn ở nhà không ra ngoài sao? Đây chẳng phải là thấy chết mà không cứu sao? Cậu nói có đúng không? Tôi thấy cậu là một người có lương tri, cậu phân biệt được thiện ác, nhận thức được chính tà, nhìn rõ tiền đồ, bảo vệ đệ tử Đại Pháp là thuận theo ý Trời, được lòng người, có Thần trợ giúp. Tôi tin rằng cậu sẽ giữ vững lương tri, lựa chọn cho bản thân và gia đình một tương lai sinh mệnh vĩnh viễn tốt đẹp. Chúc phúc cho cậu, và cũng cảm ơn cậu.”

Lần này, trong quá trình giảng chân tướng, Đội trưởng Cục An ninh Nội địa đột nhiên xuất hiện, tôi đã hướng nội tìm, nguyên nhân căn bản là do tâm sợ hãi và tâm vị tư của bản thân đã chuốc lấy rắc rối. Khi gặp người kia nói “Bà làm thế này là phản Đảng Cộng sản”, vừa nhìn thấy vẻ mặt người đó rất u ám, tâm sợ hãi lập tức nổi lên. Nhớ lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn chục phút đó, rất có thể là người đó đã tố giác. Vì tôi đã nhiều lần tiếp xúc với Đội trưởng Cục An ninh Nội địa, trong quá trình đó đã giảng chân tướng cho cậu ấy, cậu ấy minh bạch chân tướng, nên cậu ấy mới có thể đưa ra lựa chọn tốt. Nhưng điều này cũng khiến tâm vị tư và tâm sợ hãi của tôi bị phơi bày không sót chút nào, không thể hoàn toàn buông bỏ tự ngã, đặt an nguy của người khác lên hàng đầu, cũng phản ánh ra việc tu luyện của bản thân không vững chắc. Kỳ thực khi gặp tình huống này càng cần đệ tử Đại Pháp nói cho họ biết chân tướng, làm tròn trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, để sau khi họ nghe được chân tướng, sẽ tự đưa ra lựa chọn của mình.

Phương thức cứu người của tôi cũng rất đa dạng, chỉ cần có ích cho việc cứu người, tôi đều cố gắng áp dụng. Ví dụ như, hơn chục năm trước, khi còn mua được thẻ điện thoại, tôi liền gọi điện thoại giảng chân tướng. Vừa ra khỏi cửa là có thể mở điện thoại di động gọi điện thoại tự động, có thể làm đồng thời với giảng chân tướng trực diện. Có lúc rút tai nghe ra và trực tiếp bấm số, như vậy có thể tương tác với đối phương. Còn có treo biểu ngữ chân tướng, dán đề can, đi đến nơi khác để giải cứu đồng tu, v.v. Trong quá trình giảng chân tướng, tôi đã gặp đủ kiểu người. Có người có nói gì họ cũng tin, có người chỉ vài ba câu là nghe hiểu rồi, rất vui vẻ làm tam thoái, đưa tài liệu cũng nhận, bùa hộ mệnh cũng lấy. Có người sau khi tam thoái, vui vẻ cảm ơn chúng tôi, trên mặt tràn ngập niềm vui từ tận đáy lòng, hơn nữa còn muốn tặng đồ cho chúng tôi.

Thấy biểu hiện này của chúng sinh sau khi được đắc cứu, chúng tôi cũng vui mừng thay cho họ, đồng thời chúc phúc cho họ vì đã lựa chọn một tương lai vĩnh viễn tốt đẹp cho sinh mệnh của mình. Đồng thời bảo họ phải thường xuyên niệm, thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Nhưng có người giảng thế nào họ cũng không tin, cũng có người chửi mắng, ví dụ như có một lần tôi và mấy đồng tu cùng nhau ra ngoài cứu người, khi đi đến cạnh một trung tâm thương mại, nhìn thấy một nhóm người kéo xe ba gác. Tôi và đồng tu đi tới chào hỏi họ, tiếp đó giảng chân tướng. Trong đó có một người nói: “Đảng Cộng sản cho các người tiền, các người còn phản đối Đảng Cộng sản, các người đúng là ăn no rửng mỡ.” Lúc đó trạng thái của bản thân khá tốt, chính niệm cũng mạnh, liền vừa phát chính niệm vừa bình tâm hòa khí phân tích với ông ấy. Trước tiên nói với ông ấy: “Tiền của tôi — lương hưu, là dùng tiền mồ hôi nước mắt của chính mình mua, không phải Đảng Cộng sản cho. Cứ lấy ông làm ví dụ đi, ông một ngày từ sáng đến tối ở đây đợi khách, các ông đông người như vậy (hơn mười người) một ngày mỗi người có thể thu nhập được bao nhiêu tiền? Cho dù có thì cũng là tiền vất vả kiếm được, làm hôm nay lo ngày mai, cuộc sống của ông có được bảo đảm không? Đảng Cộng sản có cho ông tiền không? Nhưng Đảng Cộng sản không làm công, không sản xuất, không trồng trọt. Ông xem những quan tham bị điều tra ra có kẻ tham ô bao nhiêu tỷ. Đây còn là một hiện tượng phổ biến. Ai cũng biết, quan chức của Đảng Cộng sản, quan lớn tham nhũng lớn, quan nhỏ tham nhũng nhỏ, không quan nào là không tham nhũng, ông mà không tham nhũng thì còn không cho ông làm quan.” Rất nhiều người trong số họ nghe xong đều gật đầu, có người nói, đúng là như vậy. Tôi để đối phương hiểu ra rằng bản thân họ đã bị Đảng Cộng sản lừa gạt. Người chửi mắng kia không lên tiếng nữa. Lúc đó, những người có mặt ở đó hầu như đều tán đồng với sự thật mà tôi giảng. Những người biết chữ đều nhận tài liệu, làm tam thoái.

Thế là tôi tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa phát tài liệu (hai bên đường đều là cửa hàng), đi được khoảng năm, sáu phút, một cảnh sát trẻ (mặc thường phục) và một nam cảnh sát trung niên khác (mặc cảnh phục), đuổi theo và nói với tôi: “Mời bà đi theo chúng tôi một chuyến.” Tôi nhìn thấy cậu ta còn gọi cả “viện binh” đến, lúc đó giật mình một cái, nhưng lập tức quy chính bản thân, Sư phụ đang ở ngay bên cạnh tôi, tâm sợ hãi liền biến mất. Họ nói muốn tôi cùng họ “đến đồn cảnh sát một chuyến, hoặc là viết một bản cam kết, ký một chữ”. Tôi nói: “Không đi, tôi không có lý do gì để đi đến đồn cảnh sát cùng các cậu, cũng không viết gì, không ký tên, bởi vì tôi đang làm việc tốt.” Tôi phát chính niệm cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử, đồng thời không để hai viên cảnh sát này phạm tội với đệ tử Đại Pháp.

Tôi liền đứng ở góc độ của họ mà nói một cách tự nhiên: “Kỳ thực, các cậu cũng rất không dễ dàng gì, Giang Trạch Dân lợi dụng quyền lực trong tay để bịa đặt, vu khống, hãm hại, bôi nhọ Pháp Luân Công. Bắt cóc nhân viên hệ thống công an, kiểm sát, pháp luật trực tiếp tham gia bức hại Pháp Luân Công. Nhưng Sư phụ của Pháp Luân Công là dạy người ta làm người theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, gặp chuyện thì nghĩ cho người khác, yêu cầu học viên làm được bị đánh không đánh lại, bị mắng không mắng lại, bất kể trong hoàn cảnh nào cũng làm một người tốt. Những người chân tâm tu luyện Pháp Luân Công, đều có thân tâm khỏe mạnh, tiêu chuẩn đạo đức cũng được đề cao rất nhiều, bầu không khí xã hội ngày càng tốt đẹp. Chúng ta thử nghĩ xem, nếu xã hội này ai cũng chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, mọi người đều nghĩ cho người khác, thì chốn quan trường còn tồn tại những kẻ mua quan bán tước, tham ô tiền của quốc gia vào túi riêng, việc xấu nào cũng làm không? Vậy trong xã hội còn có nhiều người vì lợi ích cá nhân mà đi giết chóc, đấu đá, lừa gạt người khác nữa không? Pháp Luân Công là công pháp thượng thừa của Phật gia, là Đại Pháp của vũ trụ. Bức hại Phật Pháp, tội ác cực lớn, tất sẽ bị Trời phạt.”

“Chúng ta hãy xem Đảng Cộng sản không tin Thần, nhưng những năm gần đây trên toàn quốc cho đến khắp nơi trên thế giới, thần tích, tượng Phật liên tục hiển hiện, khiến rất nhiều người cảm nhận được sự tồn tại của Thần Phật, thay đổi quan niệm sai lầm của thuyết vô thần. Thiện ác hữu báo là Thiên lý, kể từ khi bè lũ Giang Trạch Dân của Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công đến nay, liên tục xuất hiện những trường hợp kẻ tham gia bức hại Pháp Luân Công bị ác báo, thậm chí có kẻ còn liên lụy đến gia đình. Giang Trạch Dân coi các cậu như bia đỡ đạn. Lưới Trời lồng lộng, mắt Thần như điện, người đang làm, Trời đang nhìn, hôm nay tôi vì muốn tốt cho các cậu, khuyên hai cậu vì tương lai của chính mình và gia đình, tuyệt đối đừng làm những việc gây khó dễ cho đệ tử Đại Pháp.”

Nói đến đây, hai bên đều cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó, người đàn ông trung niên mặc cảnh phục nói: “Nhìn bà thấy rất quen mặt, có phải bà ở đơn vị X nào đó không?” Tôi liền phụ họa một tiếng (tôi cảm thấy không cần thiết phải tiết lộ danh tính thật của mình). Họ không nhắc đến việc tới đồn cảnh sát nữa, cũng không nhắc đến chuyện viết cam kết, ký tên nữa. Tôi cảm ơn hành động thiện lương của họ, đồng thời chúc phúc cho họ đã đặt nền tảng vững chắc để lựa chọn một tương lai tốt đẹp cho bản thân và gia đình, rồi ai về nhà nấy. Cảm tạ Sư tôn đã hóa giải một trường ma nạn cho đệ tử.

Nhìn lại chặng đường tu luyện hơn 20 năm đã đi qua, tôi thấy thật may mắn vì được trở thành đệ tử Đại Pháp, trở thành sinh mệnh được Sư phụ lựa chọn. Trong vũ trụ bao la này, đừng nói là một con người nhỏ bé, ngay cả một vũ trụ cũng đều là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng Sư phụ lại ban cho đệ tử Đại Pháp vinh diệu chí cao vô thượng. Dùng Pháp của Sư phụ để đối chiếu với bản thân, khoảng cách so với yêu cầu của Pháp còn rất xa, trong tâm cảm thấy rất hổ thẹn, tôi quyết tâm bắt đầu từ từng tư từng niệm của bản thân, dụng tâm học Pháp cho tốt, nỗ lực tu bỏ các loại chấp trước, dục vọng, để nhiều chúng sinh hơn nữa hiểu được chân tướng, được cứu độ. Cảm ân Sư tôn vĩ đại đã luôn từ bi bảo hộ, điểm ngộ và gia trì cho đệ tử.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/17/507450.html