Thực tu trong Pháp, nắm chắc cơ hội giảng chân tướng cứu người
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 14-03-2026] Tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1997, năm nay tôi 69 tuổi. Sau khi tu luyện Đại Pháp, đủ loại bệnh tật trên người tôi đều không thuốc mà khỏi. Trong quá trình không ngừng thực tu, Đại Pháp đã tịnh hóa tâm linh tôi, giúp tôi từ một người tự tư tự lợi, lòng dạ hẹp hòi biến thành người tu luyện vô tư, độ lượng, gặp việc thì biết nghĩ cho người khác, phạm vi giảng chân tướng cũng càng ngày càng lớn. Dưới đây tôi xin kể vài câu chuyện giảng chân tướng cứu người trong quá trình thực tu trong Pháp.
1. Họ hàng tam thoái đắc phúc báo
Trước khi “Cửu Bình” ra mắt, nội dung giảng chân tướng chủ yếu là giảng rõ Pháp Luân Công là công Pháp dạy con người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, chân tướng Pháp Luân Công bị Trung Cộng bức hại. Sau khi “Cửu Bình” được công bố, việc giảng chân tướng đã thêm vào nội dung về tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng), khi đó tôi cảm thấy rất khó, tâm sợ cũng rất nặng, bèn quyết định giảng chân tướng cho những người họ hàng trước.
Khuyên cháu trai lớn tam thoái
Cháu trai lớn của tôi sống ở nông thôn, làm chút việc buôn bán nhỏ. Tôi từng gửi tặng cháu đĩa CD chân tướng và giảng chân tướng Pháp Luân Công. Sau khi “Cửu Bình” được xuất bản, tôi đã khuyên cháu thoái xuất khỏi tổ chức đoàn và đội của Trung Cộng.
Do chịu ảnh hưởng bởi bầu không khí tham nhũng của Trung Cộng, cháu lại gia nhập tổ chức của tà đảng Trung Cộng ở làng. Khi tôi khuyên cháu thoái đảng, cháu nói: “Vào đảng rồi, cháu có thể được 100 tệ, chẳng phải tự nhiên mà được là gì?” Tôi nghiêm túc nói: “Mạng của cháu đáng giá 100 tệ sao? Đảng cộng sản làm các cuộc vận động chính trị, đã bức hại chết rất nhiều người. Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, ông Trời sẽ diệt nó, không thoái ra thì chính là một phần tử của nó và sẽ bị liên lụy. Vì sự an toàn, cháu vẫn là nên thoái đi!” Cháu suy nghĩ một lúc, nói: “Được! Cô thoái cho cháu đi!” Sau khi thoái đảng, công việc kinh doanh của cháu càng ngày càng phát đạt.
Khuyên cháu trai bên ngoại tam thoái
Khi dì cả của tôi qua đời, đã có rất nhiều họ hàng đến, tôi tranh thủ thời gian giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho họ. Tôi giảng cho họ Pháp Luân Công là gì, Trung Cộng vì sao bức hại Pháp Luân Công, vụ tự thiêu giả ở quảng trường Thiên An Môn, Pháp Luân Công hồng truyền toàn thế giới và các chân tướng khác, tôi còn khuyên những người họ hàng thoái xuất khỏi tổ chức đảng đoàn đội đã từng gia nhập, hôm đó tôi đã khuyên thoái được tổng sáu người.
Trong đó có một cháu trai làm việc ở sở y tế của huyện, khi tôi vừa khuyên cháu làm tam thoái, cháu không muốn nghe. Mẹ cháu nói: “Dì của con (chỉ tôi) vì muốn tốt cho con thôi, sẽ không lừa con đâu!” Tôi đã giảng cho cháu về văn hóa truyền thống Trung Quốc và lịch sử giết người của Trung Cộng, người ta khi gia nhập đảng đoàn đội của Trung Cộng đều đã từng phát lời thề độc, sẽ vì nó mà phấn đấu cả đời. Nếu không thoái xuất khỏi các tổ chức của Trung Cộng, khi trời diệt Trung Cộng thì sẽ chịu chung số phận với nó. Thần sẽ cứu độ thế nhân trước khi nguy nan đến. Người thanh minh thoái xuất khỏi đảng đoàn đội sẽ được xóa bỏ lời thề độc, đến khi trời diệt Trung Cộng sẽ đắc được sự bảo hộ của Thần. Thành tâm tam thoái, dùng tên thật, tên giả, tên hồi nhỏ đều có tác dụng như nhau.
Cháu trai đã minh bạch và đồng ý cho tôi dùng tên giả “Nhị Soái” để giúp cháu thoái khỏi tổ chức đoàn và đội. Sau khi tam thoái, công việc của cháu trai ngày càng thuận lợi, còn được thăng chức.
Cha già cuối cùng đã đồng ý tam thoái
Cha của tôi là một giáo viên đã nghỉ hưu, do thành tích xuất sắc trong công việc, ông đã từng được trao danh hiệu lao động gương mẫu cấp tỉnh. Tháng 7 năm 1999, sau khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Đại Pháp, vì lo lắng cho tôi mà ông đi xe đạp hơn 30 dặm đến nhà tôi, khuyên tôi đừng luyện Pháp Luân Công nữa, còn mang một phần sách Đại Pháp của tôi về nhà cất giữ.
Một lần, tôi về nhà cha mẹ muốn cha đưa lại sách Đại Pháp để đọc, ông không dám đưa, nói: “Đối đầu với đảng cộng sản sẽ không có kết cục tốt đẹp.” Tôi nói: “Pháp Luân Công bị bức hại oan uổng, chúng con tu luyện Pháp Luân Công, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt không có sai. Là Giang Trạch Dân xuất phát từ đố kỵ của kẻ tiểu nhân, lợi dụng quyền lực trong tay mà tiến hành bức hại. Đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng là để nói rõ sự thật, giúp hương thân phụ lão minh bạch Pháp Luân Đại Pháp là tốt, có được một tương lai tốt đẹp!” Cha khuyên tôi: “Nhỏ thì đừng có địch lại lớn, đừng lấy trứng chọi đá.” Tôi nói: “Bệnh đau chân, bệnh phụ khoa, tê bì tay vào mùa đông và các bệnh tật khác, từ khi con luyện Pháp Luân Công, đều khỏi cả, con không muốn từ bỏ.”
Có một lần, tôi đi thăm cha, ông quan tâm hỏi tôi: “Con còn luyện Pháp Luân Công không?” Tôi nói: “Con vẫn luyện.” Ông nói: “Con thấy tốt thì âm thầm ở nhà mà luyện, tuyệt đối đừng ra bên ngoài nói. Vợ của cháu trai nhà X ở làng chúng ta, ra bên ngoài nói chuyện Pháp Luân Công với người khác bị bắt rồi.” Tôi nói: “Cô ấy bị vu oan. Hiến pháp quy định tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, là đảng cộng sản và Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công đã phạm pháp.” Cha tôi nói: “Đảng cộng sản đối xử với dân thì không cần đến pháp luật, nói một đằng làm một nẻo.” Tôi nói: “Dân chúng là nạn nhân của các cuộc vận động chính trị của đảng cộng sản, ai tin gì ở đảng cộng sản, người đó sẽ ngã đau ở đó, thậm chí còn mất mạng.”
Khi tôi khuyên cha tam thoái, vì ông từng chịu ảnh hưởng của các cuộc vận động chính trị nên trong tâm ông đầy sự lo sợ đối với Trung Cộng mà không dám đồng ý. Tôi không dám tự mình đưa “Cửu Bình” cho ông đọc vì sợ ông nổi giận, cũng sợ ông lo lắng cho tôi, nên tôi đặt “Cửu Bình” trên con đường nhỏ ở làng, anh họ tôi tình cờ nhặt được. Anh ấy không biết chữ nên mang sách cho cha tôi. Cha tôi xem “Cửu Bình” xong, tư tưởng đã chuyển biến rất nhiều. Khi tôi lại khuyên ông thoái đảng, ông không quá sợ hãi nữa, nhưng vẫn chưa đồng ý, bảo sẽ nói chuyện này sau.
Một hôm, tôi nói với cha: “Con dùng tên lúc nhỏ thoái cho cha khỏi cái đảng đó nhé!” Cha tôi nói: “Thoái thì thoái!” Cha tôi cuối cùng đã đồng ý, thoát khỏi sự khống chế của tà linh cộng sản. Cuộc sống của lão bách tính dưới thể chế của đảng cộng sản đáng thương biết bao, biết rằng đảng cộng sản xấu, cũng không dám dũng cảm thoái khỏi các tổ chức tà ác của Trung Cộng.
Những đệ tử Đại Pháp chúng ta nên đọc “Cửu Bình” nhiều hơn để nhận rõ bản chất tà ác của Trung Cộng, có ích cho việc thanh trừ nhân tố văn hóa đảng của tự thân, cũng có ích cho việc giảng thanh chân tướng cho chúng sinh, cứu độ càng nhiều người hữu duyên hơn nữa.
2. Giảng chân tướng cho đồng nghiệp và bạn học
Đồng nghiệp và bạn học đều là những người có duyên phận rất lớn với tôi, tôi phải tận lực cứu họ. Tôi lợi dụng cơ hội lúc rảnh ngoài công việc và nhà ai tổ chức đám cưới để giảng chân tướng và khuyên tam thoái.
Muốn để con người biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt thì trước hết bản thân phải làm tốt. Ở công ty, tôi đến sớm về muộn, tận tâm làm tốt công việc của mình. Khi đồng nghiệp nghỉ phép cần thay ca, tôi đều không oán thán mà giúp đỡ làm cho tốt. Tôi còn chủ động quét dọn văn phòng, làm sạch cống thoát nước, dọn sạch nhà vệ sinh, tạo tiền đề tốt để giảng chân tướng cho đồng nghiệp.
Khi văn phòng chỉ có tôi và một đồng nghiệp khác, tôi sẽ nắm bắt cơ hội để giảng chân tướng và khuyên tam thoái. Đầu tiên, tôi sẽ chuyển hướng sang chủ đề Pháp Luân Công, nói với họ Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, là cao đức Đại Pháp tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, có hiệu quả kỳ diệu chữa bệnh khỏe người. Đồng nghiệp nói: “Thấy khí sắc của chị thay đổi thế nào trước và sau khi luyện công, thì tôi biết công Pháp này nhất định không tệ.” Tôi nói tiếp: “Hiện nay, Pháp Luân Công đã được hồng truyền ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, cuốn sách chính “Chuyển Pháp Luân” của Pháp Luân Đại Pháp đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ và phát hành trên toàn thế giới, Pháp Luân Công nhận được sự yêu quý của người dân trên thế giới. Những tuyên truyền của Trung Cộng về Pháp Luân Công đều là bịa đặt vu khống.”
Trong quá trình giảng chân tướng, tôi cầu Sư phụ cấp cho đệ tử trí huệ. Phát chính niệm trong tâm, giải thể sinh mệnh và nhân tố tà ác can nhiễu đồng nghiệp đắc cứu. Khuyên họ thoái khỏi tổ chức tà ác của Trung Cộng, lựa chọn một tương lai tốt đẹp. Trước khi về hưu, tôi đã khuyên thoái được một phần ba số đồng nghiệp trong công ty.
Có một vị phó trưởng phòng rất thiện lương, trong công việc rất có năng lực, thành tích đặc biệt tốt, cô ấy còn kiêm thêm công việc bảo hiểm. Tôi nói với cô ấy: “Lịch sử vận động chính trị của Trung Cộng đều là kích động quần chúng đấu quần chúng, mục đích là củng cố sự thống trị của nó, khiến người ta khuất phục trong run sợ. Sau khi nó thành lập chính quyền đã bức hại chết 80 triệu người Trung Quốc, ông trời sẽ diệt nó. Không thoái xuất thì chính là một phần tử của nó, sẽ bị liên lụy.” Cô ấy hỏi tôi: “Tự thiêu ở Thiên An Môn, Phó Di Bân giết người, là chuyện gì vậy?” Tôi nói: “Trong vụ án tự thiêu, chiếc chai nhựa không bị biến dạng trong ngọn lửa lớn, màu xanh của chiếc chai vẫn như mới; khí quản của Lưu Tư Ảnh vừa phẫu thuật xong mà vẫn hát được, thế là ngược với lẽ thường, chính là lừa người. Còn Phó Di Bân đã mắc bệnh tâm thần trước đó tám năm, thường xuyên không mặc gì chạy ra ngoài. Đây đều là hãm hại Pháp Luân Đại Pháp.” Sau khi minh bạch chân tướng, cô ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi tổ chức đoàn và đội của Trung Cộng.
Khi họp mặt bạn học hoặc nhà ai tổ chức hỷ sự, tôi thường sẽ mang theo tài liệu chân tướng đến tham dự và tìm cơ hội để tặng chân tướng, khuyên tam thoái. Một người bạn học minh bạch chân tướng còn giúp tôi phát tài liệu chân tướng, tôi vui mừng cho anh vì hành động thiện đó.
Có một lần, con trai của một vị phó cục trưởng kết hôn, vì tâm sợ nên tôi không mang tài liệu chân tướng đi dự tiệc. Trong buổi tiệc, một người bạn học hỏi tôi: “Cậu có mang cuốn sách nhỏ (chân tướng) không? Tớ rất muốn đọc cuốn sách nhỏ đó của các cậu.” Tôi rất áy náy nói: “Ôi, tớ không mang.” Người bạn học có chút thất vọng. Lần đó, tôi rất hối hận, đã mất đi một lần cơ hội tặng chân tướng cứu người.
Tôi suy nghĩ cẩn thận vì sao không mang theo tài liệu, là sợ phó cục trưởng biết được sẽ làm ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân mình. Đây là tư tâm bảo vệ tự ngã, quên mất sứ mệnh thần thánh của đệ tử Đại Pháp là cứu người, đã cô phụ sự an bài vất vả của Sư tôn, đã cô phụ sự mong chờ tha thiết của chúng sinh.
Vì để cứu nhiều người hơn, tôi còn đến chơi nhà của bạn học, giảng chân tướng khuyên tam thoái. Những bạn học ở vùng khác thì tôi gửi tin nhắn chân tướng cho họ, giúp họ có cơ hội minh bạch chân tướng và đắc cứu. Dưới sự gia trì và bảo hộ của Sư phụ từ bi, những bạn học tôi tiếp xúc thì có đến 70-80% đều đã làm tam thoái, đã lựa chọn một tương lai tốt đẹp.
3. Giảng chân tướng cho người lạ
Theo thời gian, tâm sợ của tôi cũng dần dần tu bỏ đi một chút, tôi liền thử giảng chân tướng cho người lạ. Lần đầu ra ngoài giảng chân tướng, tôi không khuyên thoái được một ai, chỉ phát được một cuốn tài liệu chân tướng, tim còn đập thình thịch. Sau khi quay về, tôi bình tâm lại nghiêm túc học giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ. Tôi nhận ra rằng tâm thái của tôi khi giảng chân tướng là bất thuần, mới khiến chúng sinh không dám nghe chân tướng hoặc thái độ không tốt.
Tôi đạp xe dọc các con đường, cánh đồng và vùng ngoại ô quanh huyện để tìm người hữu duyên. Tại một khu du lịch gần đó, tôi đã gặp được một chú nông dân chân thật thiện lương. Tôi xuống xe tới chào hỏi chú: “Cháu chào chú!” Chú ấy nói: “Xin chào!” Đầu tiên tôi nói chuyện phiếm với chú ấy, sau đó giảng chân tướng Pháp Luân Công, cuối cùng giảng đến tam thoái bảo bình an.
Chú ấy nói: “Hồi còn nhỏ, chú đã gia nhập đội thiếu niên, giờ đã có tuổi nên đã tự động thoái rồi.” Tôi nói: “Tuyên thệ khi gia nhập đội, thì trước trán của chú đã bị gắn dấu ấn con thú của tà linh cộng sản, không gian của con người chúng ta không nhìn thấy được. Nếu không thoái xuất, thì chính là một phần tử của tổ chức đảng cộng sản, tương lai khi trời diệt Trung Cộng thì sẽ bị liên lụy, chú không thấy oan uổng sao? Thoái xuất ra, sinh mệnh của chú sẽ quy về Thần quản, có thể bảo bình an.” Chú ấy suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy cháu giúp chú thoái đi!” Tôi dùng cái tên Dương Gia Bình để giúp chú thoái khỏi đội thiếu niên, tôi cũng chúc cả gia đình chú bình an, chú vui vẻ nói: “Cảm ơn!”
Tôi tặng chú một bùa hộ mệnh có chân tướng Đại Pháp, chú cầm bằng cả hai tay rồi cất nó vào túi. Tôi nói: “Chú hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, bảo bình an nhé.” Chú nói: “Được, chú nhớ rồi!”
Một lần trước dịp Tết, trên đường lớn tôi gặp được một cán bộ có vẻ đã nghỉ hưu, tôi chào hỏi: “Chào chú! Sắp đến Tết rồi, tặng chú một cuốn lịch để bàn năm mới, nội dung thì tốt, ảnh thì đẹp, đặt trong nhà bảo bình an.” Chú ấy hỏi: “Lịch để bàn gì mà tốt như vậy?” Tôi nói: “Lịch để bàn có chân tướng Pháp Luân Công, tặng cho chú này.” Chú ấy mở ra xem, nói: “Nhìn khá đẹp mắt, chú nhận nhé.”
Sau đó, tôi giảng cho chú về việc tam thoái bảo bình an, chú nói: “Chú đều gia nhập đảng đoàn đội. Nếu thoái thì ai sẽ phát lương cho chú?” Tôi nói: “Tiền lương của chú là giá trị mà chú bắt đầu tạo ra khi còn trẻ, là phần chú đáng được hưởng, không phải đảng cộng sản cho. Thoái đảng sẽ không ảnh hưởng đến tiền hưu của chú, chỉ dùng hóa danh thoái trên mạng. Chú chỉ cần thành tâm đồng ý là được rồi.” Chú ấy nói: “Vậy chú sẽ thoái!” Tôi hỏi họ của chú, chú nói họ Khang, tôi dùng hóa danh ‘Khang Vĩnh Kiện’ để giúp chú làm tam thoái, chúc chú mãi mãi khỏe mạnh và bình an. Chú ấy vui vẻ nói: “Cảm ơn, cảm ơn những lời tốt đẹp của cháu!”
Cũng có lúc giảng chân tướng không thuận lợi. Có một lần, sau khi tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công cho một nhân viên trẻ tuổi gần siêu thị, khi vừa nói đến tam thoái, cậu ấy lập tức trừng mắt nói: “Chị ăn của đảng cộng sản, uống của đảng cộng sản, lại phản đảng cộng sản.” Tôi nói: “Thứ nhất đảng cộng sản không lao động, thứ hai không trồng trọt, không phải nó nuôi chúng ta, mà nhân dân lao động đang nuôi nó.” Cậu ấy tức giận và nói những lời khó nghe.
Tâm tôi có chút không vững, không nghĩ đến cầu Sư phụ cứu cậu ấy. Một chị bên cạnh khuyên tôi: “Cô đừng nói nữa, mau đi đi!” Tôi đành phải rời đi. Sau khi về nhà tôi nghĩ: “Vì sao cậu ấy không muốn nghe?” Do khi đó tôi có tâm nóng vội và tâm tranh đấu, xen lẫn tâm sợ, nhất tâm muốn nhanh chóng thuyết phục cậu ấy, không những không cứu được cậu ấy, còn để cậu ấy tạo nghiệp.
Có một lần, ở cổng trường tiểu học, tôi giảng chân tướng cho một phụ huynh đang chờ đón con, khi vừa nói đến: “Anh từng nghe đến Pháp Luân Công chưa? Pháp Luân Công là bị vu oan.” Anh ấy lập tức tỏ ra lạnh lùng nói: “Đừng nói với tôi chuyện này, Pháp Luân Công phản đảng.” Tôi nói: “Không phản đảng.” Anh ấy nói: “Vì sao các chị bảo người ta thoái đảng?” Tôi nói: “Là vì nó đã làm quá nhiều việc xấu, ông trời sẽ diệt nó.” Anh ấy nói: “Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe việc này, chị đi đi!”
Ít ngày sau, khi tôi đang phát lịch để bàn năm mới có chân tướng của Minh Huệ gần trường tiểu học này, thì có vài phụ huynh đã nhận lịch. Khi tôi đang phát thì lại gặp người phụ huynh này, tôi phát chính niệm giải thể các nhân tố tà ác ở không gian khác đang can nhiễu anh ấy được đắc cứu, còn cầu Sư phụ gia trì tôi cứu anh ấy. Tôi đi đến chỗ anh ấy nói: “Chào anh, tôi tặng anh một cuốn lịch để bàn có chân tướng bảo bình an được không?” Vừa nói vừa đưa cuốn lịch để bàn ra, anh ấy nhận cuốn lịch để bàn và mở ra xem, rồi đặt cuốn lịch trong giỏ xe. Tôi nghĩ anh ấy đã có lịch chân tướng, thì đã có cơ hội liễu giải chân tướng Đại Pháp và được đắc cứu, hy vọng anh ấy có thể minh bạch chân tướng và được cứu độ.
Có khi sẽ gặp phải những người đồng tình với chúng ta. Một chị bán nông sản sau khi minh bạch chân tướng và làm tam thoái đã hỏi tôi: “Ngày nào chị cũng phát những thứ này (tài liệu chân tướng) thì kiếm được bao nhiêu tiền?” Tôi nói: “Không phải để kiếm tiền, những tài liệu này đều là chúng tôi tự bỏ tiền túi ra để làm.” Cô ấy nói: “Các chị phơi nắng gió nhằm mục đích gì?” Tôi nói: “Mục đích là muốn để những hương thân phụ lão minh bạch chân tướng Pháp Luân Công, tránh xa tai họa bảo bình an.”
Cũng có người muốn tặng hoa quả cho tôi, còn có người muốn quyên tiền cho Pháp Luân Công, tôi đều lịch sự từ chối: “Sư phụ Đại Pháp muốn chúng tôi ở đâu cũng nghĩ cho người khác, không thể tùy tiện lấy đồ của người khác.” Đối phương nói: “Sư phụ của các bạn thật vĩ đại!” Tôi cũng cảm thấy an tâm cho những chúng sinh minh bạch chân tướng.
Trên đây là một vài câu chuyện ngắn khi giảng chân tướng trong khi tu luyện. Từ nay tôi sẽ nghiêm túc học Pháp tốt, làm tốt ba việc, gắng sức tinh tấn, bước ra khỏi con người, bước hướng tới Thần.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/14/507718.html