Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-11-2012] Bất cứ khi nào Phòng 610 đe dọa gửi tôi đến trại tẩy não, việc trước tiên tôi làm là hướng nội. Tôi đã thấy rất nhiều chấp trước của mình. Quan trọng hơn, tôi nhận ra rằng việc giảng chân tướng của tôi chưa đủ. Tôi nói với viên thư ký của Ủy ban Chính trị và Pháp luật: “Tôi cương quyết không tham gia vào bất cứ lớp học tẩy não nào hết. Tôi sẽ đích thân nói chuyện với vị trưởng phòng vào sáng ngày mai.” (Theo tác giả).

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội trên Minh Huệ Net lần thứ chín dành cho đệ tử ở Trung Quốc Đại lục đã bắt đầu kêu gọi gửi bài. Tôi vô cùng biết ơn sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Tất cả chúng ta hãy cùng tham dự vào sự kiện trang nghiêm này.

Tôi xin tóm tắt các giai đoạn trong quá trình tu luyện của mình để báo cáo với Sư phụ tôn kính và chia sẻ với các bạn đồng tu. Xin từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp lý.

Pháp Luân Đại Pháp hảo! Sao tôi có thể không tu luyện được?”

Vào mùa thu năm 2011, trưởng Phòng 610 mới nhậm chức. Tôi biết rằng mình có một sứ mệnh phải thực hiện. Vào tháng 10 năm 2004, sau khi tôi trở về nhà từ trại giam, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác vẫn tiếp tục cuộc đàn áp. Họ đã cắt lương hưu của tôi. Tôi cũng thường xuyên phải trải qua sự sách nhiễu và giám sát. Tôi biết Phòng 610 đứng sau tất cả những việc đó.

Về cơ bản, để giải thể sự bức hại, ngoài việc tăng cường học Pháp và phát chính niệm, tôi quyết định gặp trực tiếp để giảng chân tướng cho Phòng 610 và Ủy ban Chính trị Pháp luật.

Tôi đã giảng chân tướng cho viên thư ký của Ủy ban Chính trị Pháp luật và trưởng Phòng 610. Vị này là người thứ ba lên nhậm chức kể từ khi tôi về nhà.

Vị trưởng phòng đầu tiên đã đưa tôi đến một trại tẩy não khét tiếng cấp tỉnh vào mùa xuân năm 2005. Trong vòng một giờ, tôi đã giải thể sự bức hại bằng chính niệm của mình. Họ đã đưa tôi về nhà.

Đến cuối năm, trong khi họ không đạt được chỉ tiêu “chuyển  hóa”, tôi đã đến gặp họ để khiếu nại về lương hưu của mình. Trưởng Phòng 610 đã hỏi tôi xem liệu tôi có thể đến và ở lại một vài ngày trong lớp tẩy não hay không. Ông ấy biết rằng tôi sẽ không bị ”chuyển hóa”. Tôi nghiêm nghị từ chối và nói: “Ông không nên gửi bất cứ ai đến các lớp tẩy não. Nếu không ông sẽ tạo rất nhiều nghiệp.”

Tất nhiên, việc giảng chân tướng cho Phòng 610 cũng dễ gặp bức hại. Đôi lúc tôi đến và vị trưởng phòng không có ở đó. Sau đó tôi đến các phòng ban khác ở Ủy ban Chính trị Pháp luật và giảng chân tướng cho họ. Tôi nói với họ vẻ đẹp của Đại Pháp và nói với họ đừng tham gia vào việc bức hại các đệ tử Đại Pháp. Tôi nói với họ các nguyên lý về quả báo. Sau một vài lần, vị giám đốc đã hiểu được việc đó. Một lần ông ấy nhìn thấy tôi, ông ấy quát lên: “Sau này nếu tôi không ở đây thì hãy đến nhà tôi. Đừng đến các phòng ban khác. Đây là Ủy ban Chính trị Pháp luật. Đây không phải nhà của bà. Bà không thể thích vào phòng nào là vào phòng đó được. Bà mở bất kể cánh cửa nào mà bà muốn và quảng bá Pháp Luân Đại Pháp! Đây là cơ quan hành pháp, không phải là là nơi để bà quảng bá môn tu luyện của bà.”

Tôi phát chính niệm và nói với ông ấy: “Thưa ông, ông không cho tôi được nhận lương hưu. Mỗi lần tôi đến, tôi đều phải mất 2 nhân dân tệTôi thậm chí còn không có đủ tiền cho bữa ăn của mình. Do vậy, nếu tôi không tìm được ông, tôi phải đi đến các phòng ban khác để hỏi xem ông ở đâu để tôi có thể gặp được ông sau khi ông quay lại chứ“. Họ biết tôi tu luyện Pháp Luân Công. Họ hỏi tôi xem liệu tôi còn tu luyện hay không. Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Sao tôi có thể không tu luyện được?

“Ông có thể xin Sư phụ tôi trợ giúp”

Vào tháng 11 năm 2010, vị trưởng phòng thứ hai của Phòng 610 ra lệnh cho viên thư ký của Ủy ban Chính trị Pháp luật nói chuyện với tôi: “Chuẩn bị tham gia vào một lớp chuyển hóa đấy. Thực phẩm cùng các bữa ăn sẽ được cung cấp đầy đủ.” Trong lúc chúng tôi nói chuyện, vị trưởng Phòng 610 lại gọi điện thoại và nói: “Các lớp học chuyển hóa rất tốt. Bảo bà ấy rằng bà ấy phải tham gia!

Bất cứ khi nào Phòng 610 đe dọa gửi tôi đến trại tẩy não, việc trước tiên tôi làm là hướng nội. Tôi đã thấy rất nhiều chấp trước của mình. Quan trọng hơn, tôi nhận ra rằng việc giảng chân tướng của tôi chưa đủ. Tôi nói với viên thư ký của Ủy ban Chính trị Pháp luật: “Tôi cương quyết không tham gia vào bất cứ lớp học tẩy não nào hết. Tôi sẽ đích thân nói chuyện với vị trưởng phòng vào sáng ngày mai.”

Sau khi về nhà, tôi đã nhận được một cú điện thoại từ vị trưởng Phòng 610 vào khoảng 05 giờ chiều. Ông ấy lại yêu cầu tôi tham gia lớp học. Tôi nói với ông ấy: “Là do tôi chưa đủ từ bi. Tôi sẽ đến gặp ông vào sáng ngày mai.

Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị đi đến Phòng 610. Khi tôi thắp hương cho Sư phụ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí tôi: “Nếu Phòng 610 đã chuẩn bị sẵn sàng, chẳng phải mình đi sẽ rơi vào bẫy hay sao?”  Tôi đã giảng chân tướng đầy đủ cho viên thư ký Ủy ban Chính trị Pháp luật. Vì vậy tôi đã gọi cho bà ấy và hỏi: “Có phải hôm nay họ chuẩn bị sẵn sàng để gửi tôi đến lớp tẩy não không?” Bà ấy nói: “Tôi không biết sự sắp xếp của Phòng 610. Tuy nhiên, nếu bà nghi ngờ về việc đó thì bà không phải đi.” Do vậy, hôm đó tôi đã không đến Phòng 610.

Buổi chiều, tôi đã chia sẻ với các học viên khác. Họ nói: “Chị không nên đi một mình. Hãy nói cho chúng tôi khi nào chị định đi. Chúng tôi sẽ đi với chị và phát chính niệm cho chị ở bên ngoài Phòng 610.” Tôi nghĩ: “Tất cả chúng ta đều bận cứu độ chúng sinh. Tôi đã gặp vấn đề bởi vì tôi không tu luyện tốt. Giờ đây thậm chí tôi còn gây thêm phiền phức cho các đồng tu. Tôi không nên làm như vậy. Tôi nên giảng chân tướng một cách đường đường chính chính và cứu độ họ bằng cách giải thể tà ác đang thao túng đằng sau để họ phạm tội với Đại Pháp. Tôi có Sư phụ. Tôi có Pháp. Vậy có gì mà phải sợ đây?

Tôi đã học Pháp nhiều hơn và phát chính niệm nhiều hơn. Tôi xin Sư phụ trợ giúp. Hai ngày sau, tôi bước vào Phòng 610 với chính niệm và sự từ bi mạnh mẽ.

Đó là một sự ngạc nhiên đối với trưởng Phòng 610. Khi ông ấy nhìn thấy tôi, ông ấy ngập ngừng. Sau đó, ông ấy vừa chào tôi vừa bước đi nhanh ra khỏi văn phòng. Tôi biết ông ấy đang chuẩn bị gọi cho đội an ninh quốc gia. Tôi nghĩ đến những lời của Sư phụ: “…biểu hiện của chư vị hôm nay là vĩ đại; hết thảy những biểu hiện Thiện của chư vị, chính là điều tà ác sợ hãi nhất. Bởi vì chống lại Thiện chính là tà ác.” (“Lý tính” – Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Vì vậy tôi nói với ông ấy một cách tử tế: “Ông đang bận à? Ông sắp phải đi à?” Ông ấy đang ở cửa ra vào. Ông ấy đang chuẩn bị mở cửa văn phòng. Đột nhiên ông ấy quay lại và ấp úng: “Tôi, tôi không bận”. Tôi nói: “Nếu ông bận, tôi có thể chờ ông ở đây.” Ông ấy nói: “Không, tôi rỗi mà.” Tôi hỏi: “Tôi thấy ông đang chuẩn bị đi ra ngoài cửa. Ông có việc khẩn cấp cần phải giải quyết à?” Ông ấy nói: “Tôi muốn đi vào nhà vệ sinh. Nhưng bây giờ tôi ổn rồi.” Trong khi nói, ông ấy mở cửa phòng rộng ra. Tôi biết rằng ông ấy sợ rằng tôi sẽ giảng chân tướng cho ông ấy. Khi cửa phòng ông ấy mở thì những viên chức khác có thể nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi. Việc này khiến cho việc giảng chân tướng của tôi không được thuận tiện.

Tôi quyết định: “Bất kể thế nào, tôi phải cứu ông ngày hôm nay. Ông không nên phạm phải tội ác chống lại các đệ tử Đại Pháp.” Tôi xin Sư phụ trợ giúp: “Sư phụ, xin hãy ban cho con trí huệ để con có thể giảng chân tướng tốt với lý trí để con có thể thoát khỏi sự bức hại và ông ấy có thể hiểu được chân tướng.” Lúc đó, ông ấy gọi phụ tá của ông ấy vào. Chúng tôi bắt đầu cuộc nói chuyện.

Lúc đầu, ông ấy nói rằng ông ấy muốn gửi tôi đến lớp học bởi vì tôi thuộc về loại “cứng đầu nhất”. Sau đó, ông ấy buộc tội tôi nói chuyện về Pháp Luân Công ở bất cứ nơi nào tôi đến trong khi đang thụ án tại ngoại.

Tôi nói với ông ấy lý do mà tôi không đến lớp học tẩy não. Ông ấy thay đổi từ “bà phải đi” sang “ở lại trại trong khoảng nửa tháng” sang “một tuần,” đến “ba ngày,” rồi đến “chỉ đến đó một lát để kiểm tra.” Tôi từ chối hợp tác. Cuối cùng, ông ấy nói: “Thực sự, tôi đã yêu cầu bà đi. Tôi nghĩ như vậy là tốt nhất. Bởi vì bà có thể tự mình rời khỏi đó (bằng chính niệm), những người khác không làm được việc đó.” Tôi nói: “Ông không nên đưa ai đến đó. Khi ông làm việc đó, ông sẽ tạo nghiệp rất lớn.” Sau đó tôi kể cho ông ấy một số câu chuyện có thật về quả báo.

Đêm hôm đó, tôi trằn trọc trên giường và không thể ngủ được. Tôi hướng nội để xem mình đã làm gì không tốt ngày hôm đó. Tôi nhận ra rằng vị trưởng Phòng 610 vẫn còn chút lòng tốt. Ông ấy bảo tôi đến lớp tẩy não bởi vì ông ấy biết rằng tôi có thể ra khỏi đó nhưng những người khác thì không. Tuy nhiên, lúc đó gần đến cuối năm nhưng ông ấy vẫn chưa đạt được chỉ tiêu. Có lẽ cấp trên của ông ấy sẽ đặt áp lực lên ông ấy. Có lẽ… Nghĩ về việc này, tôi ngồi dậy và phát chính niệm. Tôi xin Sư phụ trợ giúp, vì tôi sẽ đi cứu ông ấy vào ngày hôm sau.

Tôi đến văn phòng của ông ấy vào lúc 08 giờ sáng ngày hôm sau. Ông ấy đang đọc báo. Ông ấy nhìn thấy tôi và hỏi: “Tại sao bà lại ở đây?” Tôi nói: “Đêm qua tôi không thể ngủ được. Tôi thấy ông có một trái tim nhân hậu. Ông không muốn các đệ tử Đại Pháp bị bức hại. Tôi không muốn nhìn thấy ông tạo nghiệp. Do đó, tôi đến để nói với ông một giải pháp. Việc này sẽ giúp ông tránh được sự khiển trách của cấp trên và tránh tạo nghiệp.”

Ông ấy nói: “Đó là gì vây?” Tôi nói: “Ông có thể xin Sư phụ của tôi giúp đỡ. Ông không phải gọi Ngài là Sư phụ. Ông có thể gọi Ngài là Sư phụ Lý hay Thầy Lý. Sư phụ của tôi sẽ giúp ông.” Ông ấy trở nên nghiêm trọng: “Bà vừa nói gì? Tôi không nghe rõ. Bà nhắc lại đi.” Lúc này, tôi cảm thấy hơi bất an nhưng tôi đã nhắc lại lời mình vừa nói. Ông ấy nhấc máy điện thoại ở trên bàn và nói: “Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho đội an ninh quốc gia! Họ sẽ bắt bà.”

Tôi bình tĩnh lại. Tôi nghĩ: “Ông không gọi được cú điện thoại này đâu. Sư phụ của tôi quyết định mọi thứ.” Tôi nói với ông ấy: “Tôi đến đây để giúp ông bởi vì tôi nhìn thấy tình thế khó xử của ông. Làm sao ông lại có thể bắt tôi? Ông sẽ không thể làm được đâu.” Ông ấy đặt điện thoại xuống và nói: “Bà đi đi! Đi khỏi đây ngay lập tức!

Sau năm mới, ông ấy chuyển sang một vị trí khác. Một lần chúng tôi nói chuyện trên điện thoại. Tôi nói với ông ấy: “Ông đã biết cách đối xử với chúng tôi. Tôi hy vọng ông sẽ làm việc tốt ở vị trí mới của mình.

Trưởng Phòng 610 nói: “Tôi sẽ không gửi bà đến các lớp học tẩy não trong nhiệm kỳ của tôi

Sau khi vị trưởng phòng thứ ba nhậm chức, tôi rất bận và không có cơ hội để nói chuyện ngay với ông ấy.

Tôi nói với Sư phụ: “Bằng chính niệm, con sẽ ngăn chặn tà ác sử dụng vị trưởng phòng mới để bức hại con.” Tôi nói với viên thư ký Ủy ban Chính trị Pháp luật: “Hãy gửi lời chào của tôi đến vị trưởng Phòng 610 mới. Tôi sẽ tới thăm ông ấy lúc nào tôi rảnh. Đồng thời hãy chuyển giúp tôi lời đề nghị của tôi tới ông ấy. Vị trưởng phòng nào của Phòng 610 cũng đều cố gắng gửi tôi tới các lớp học tẩy não cấp tỉnh. Bây giờ ông ấy nhận chức thì cũng đừng lên kế hoạch gửi tôi đến các lớp tẩy não đấy. Tôi sẽ không đi đâu.” Viên thư ký nói: “Được rồi. Tôi sẽ chuyển lời của bà.

Một tháng sau, tôi gặp viên thư ký. Bà ấy nói với tôi rằng bà ấy đã chuyển lời của tôi. Vị trưởng phòng nói rằng ông ấy sẽ không gửi tôi đến lớp học tẩy não trong nhiệm kỳ của ông ấy.

Vào mùa xuân, tôi lại đến Phòng 610 để khiếu nại về lương hưu của tôi. Một vài vị thư ký của Uỷ ban Chính trị Pháp luật đang có một cuộc họp. Tôi vào văn phòng và nhìn thấy toàn người mới. Tôi nghĩ: Đây là cơ hội tốt để giảng chân tướng.

Tôi hỏi: “Xin hỏi vị nào là trưởng phòng?” Ai đó hỏi: “Bà là người đến nộp đơn à?” Tôi nói: “Không. Tôi là một học viên Pháp Luân Công.” Bà ấy nói: “Vậy thì bà phải ngừng tu luyện. Bà làm gì?” Tôi nói: “Nếu tôi ngừng tu luyện thì tôi đã không đến đây. Tôi sẽ vẫn tu luyện.”

Một người khác tham gia vào cuộc nói chuyện của chúng tôi: “Đây là Ủy ban Chính trị Pháp luật. Bà dám nói rằng bà vẫn tu luyện sao?” Tôi nói: “Ủy ban Chính trị Pháp luật là cái gì? Đó chẳng phải là nơi mà ĐCSTQ sử dụng để liên lạc với dân chúng sao? Pháp Luân Công là đức tin của tôi. Chẳng phải hiến pháp đảm bào cho quyền tự do tín ngưỡng sao?

Một người khác đã đi tìm vị trưởng Phòng 610 giúp tôi. Vị trưởng phòng bảo tôi đến văn phòng của ông ấy và gọi phó phòng của ông ấy cùng nói chuyện với tôi. Bắt đầu với vấn đề về lương hưu, và tôi cũng nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Tôi đã nói về vẻ đẹp và sự hồng truyền rộng rãi của Đại Pháp và một số câu chuyện có thật về quả báo. Nhiều lần họ cắt lời tôi và hỏi một số câu hỏi. Tôi trả lời bằng chính niệm và từ bi. Thỉnh thoảng họ gật đầu như thể họ đồng ý với quan điểm của tôi.

Sau khi tôi trở về nhà, tôi hướng nội và nghĩ về những điều mà tôi đã làm không tốt. Sau đó, tôi nhớ đến một số câu hỏi tà ác mà viên phó phòng đã hỏi tôi. Tôi chỉ nghĩ đến việc cứu họ một cách từ bi nhưng quên mất sự trân quý của Đại Pháp. Tôi phải quay trở lại và nói lại với họ. Ngày hôm sau tôi lại đến đó.

Tôi thấy họ đang “nghiên cứu” các vụ án Pháp Luân Công trong một phòng họp. Tôi âm thầm phát chính niệm trong một phòng khác: “Các đệ tử Đại Pháp tuân theo sự an bài của Sư phụ của chúng ta. Không ai khác có thể quyết định bất cứ việc gì.”

Trưởng Phòng 610 đi tới và bảo tôi đến văn phòng của ông ấy. Tôi nói: “Sau khi trở về nhà, tôi đã nghĩ đến những câu hỏi của viên phó phòng của ông. Những câu hỏi đó là sự thẩm vấn trá hình. Có phải ông vẫn muốn bức hại tôi không? Ông vẫn có ý định gửi tôi đến lớp tẩy não sao? Chẳng phải ông đã hứa sẽ không chuyển tôi đến lớp học tẩy não trong nhiệm kỳ của ông?.”

Ông ấy nói: “Đừng gọi đó là lớp học tẩy não. Đó là các lớp học chuyển hóa.” Tôi nói: “Tôi gọi chúng là các lớp học tẩy não. Tôi học Pháp Luân Công và thậm chí đang cố gắng để trở thành một người tốt tuân theo các tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn. Ông muốn chuyển hóa tôi thành cái gì đây? Những người mà chuyền hóa là bị nhẩm lẫn với việc tẩy não!

Ông ấy nói: “Ồ, tôi đến lớp học chuyển hóa để họp. Tôi thấy thức ăn mà họ phục vụ ở đó thật sự rất ngon”. Tôi nói đùa: “Thức ăn ở đây rất ngon.” Sau đó ông ấy nói “Tôi nên gửi người nào đó (ông ấy ám chỉ tôi) đến đây trong vài ngày.” Tôi nói với ông ấy một cách nghiêm nghị: “Chắc chắn tôi sẽ không đến bất cứ một lớp học tẩy não nào đâu. Các đệ tử Đại Pháp khác cũng sẽ không tới đó đâu.” Tôi bảo ông ấy đừng làm những việc như vậy. Ông ấy nói: “Bà sẽ không đến lớp học tẩy não đâu. Tôi biết mà.”

Tôi là sứ giả từ thiên thượng

Sau khi tôi trở về nhà từ trại giam, ĐCSTQ không cho tôi lương hưu. Để giải thể cuộc bức hại này, tôi đã đến gặp rất nhiều phòng ban nhưng không thể giải quyết được việc đó. Cuối cùng, tôi nói với Ủy ban Chính trị Pháp luật cùng với Phòng 610: “Nếu các ông không trả tiền lương hưu cho tôi thì tôi không có thu nhập. Tôi sẽ viết về sự việc của mình. Tôi sẽ dán nó ở khắp mọi nơi mà tôi đến. Bất cứ nơi nào tôi đến xin ăn, tôi sẽ cho mọi người biết các học viên Pháp Luân Công là người tốt. Mọi người sẽ cho tôi tiền khi họ biết tôi bị bức hại vì môn tu luyện của mình.” Vì vậy họ đã cho tôi “trợ cấp thu nhập thấp.”

Tất nhiên tôi không muốn điều đó. Viên thư ký Ủy ban Chính trị Pháp luật nói với tôi: “Bà phải có khả năng trang trải tiền phí xe buýt cho dù là bà đi kiện chứ.” Thẻ thanh toán thu nhập thấp do phòng quản lý khu phố lân cận quản lý. Tôi phải lấy khoản thanh toán của mình ở đó mỗi tháng.

Lúc đầu, tôi đồng ý vì tôi muốn giảng chân tướng và cứu người ở văn phòng quản lý. Sau một vài lần, tôi nghĩ rằng mình đang phối hợp với tà Đảng. Tôi vẫn muốn có lại lương hưu của mình. Những người ở văn phòng quản lý khu vực lân cận phàn nàn với tôi về những khó khăn của họ. Tôi cũng không cố nài ép vì chúng tôi đã trở thành bạn tốt sau nhiều tháng giao dịch với nhau.

Tháng mười năm ngoái, viên thư ký Ủy ban Chính trị Pháp luật phải học tập nửa năm ở trường Đảng. Vị trí của bà ấy tạm thời được thay thế. Tôi cầu xin Sư phụ trợ giúp để cứu viên thư ký mới và lấy lại lương hưu của mình.

Tôi nói chuyện với viên thư ký tạm thời. Trong suốt cuộc nói chuyện của chúng tôi, tôi nói với cô ấy về vẻ đẹp của Đại Pháp và các nguyên lý về quả báo. Cô ấy nói rằng cô ấy chỉ làm tạm thời còn những vấn đề quan trọng đó thì phải chờ vị thư ký cũ giải quyết. Trong suốt quá trình, tôi đã xin Sư phụ trợ giúp. Sau đó, cô ấy nói rằng cô ấy cần phải được sự đồng ý của cấp trên của cô. Tôi hỏi cô ấy là ai. Cô ấy nói tôi có thể nói chuyện với phó thư ký ở văn phòng quản lý khu vực lân cận. Tôi tới tìm ông ấy, người ta bảo rằng ông ấy không ở trong văn phòng.

Vào ngày 08 tháng 03 năm nay, tôi lại tới văn phòng quản lý khu vực lân cận. Họ đang nghỉ vì đó là ngày “Quốc tế Phụ nữ” và đã quên mất vấn đề của tôi. Chỉ có một người bảo vệ mới đang trực Anh ấy không biết vấn đề của tôi. Anh ấy đang gọi điện khắp nơi và hỏi han. Lúc đó, viên phó thư ký bước vào.

Tôi đã cảm tạ Sư phụ! Sư phụ đã an bài cho tôi môi trường để cứu độ chúng sinh và dẫn dắt ông ấy đến cho tôi. Tôi giới thiệu bản thân và bắt đầu giảng chân tướng dựa trên vấn đề lương hưu của tôi.

Ban đầu, ông ấy nói với tôi một cách giận dữ: “Đây là nơi nào? Công an sẽ đến đây chỉ với một cú điện thoại.” Tôi xin Sư phụ trợ giúp và đáp lại bằng trí huệ: “Tôi đã không gặp được ông sau vài lần đến đây. Hôm nay tôi gặp được ông và ngay lập tức thấy có mối liên hệ. Những gì tôi nói tất cả đều là sự thật. Chẳng phải ông cũng đồng ý rằng việc bức hại là một thực tế sao? Chẳng phải ông cũng đồng ý rằng quả báo là có thật sao?”

Sau đó tôi chia sẻ với ông ấy một số mẩu chuyện về tham nhũng. Ông ấy cũng tham gia vào câu chuyện. Cuối cùng, ông ấy nói: “Việc chúng tôi giữ thẻ lương hưu của bà là sai. Hôm nay tôi sẽ trả lại tiền lương hưu của bà bằng tiền riêng của tôi. Sau đó tôi sẽ chịu trách nhiệm liên lạc và nói chuyện với các cấp lãnh đạo để trả lại thẻ lương hưu cho bà.

Sau đó ông ấy đã gọi điện cho một trong các lãnh đạo. Họ nói với ông ấy rằng Phòng 610 yêu cầu giữ thẻ lương hưu. Sau đó ông ấy nói: “Vậy thì các anh nói với Ủy ban Chính trị Pháp luật trực tiếp quản lý vấn đề này đi. Việc chúng ta giữ thẻ lương hưu của người khác là không đúng. Hơn nữa, chúng tôi không không có thời gian để giải quyết những vấn đề như thế này. Hôm nay người lĩnh lương đến đây. Bà ấy không có tiền để sống. Tôi đã trả cho bà ấy bằng tiền riêng của tôi.”

Ông ấy cúp máy và hỏi số điện thoại của tôi. Ông ấy bảo tôi quay lại khi nhận được điện thoại của ông ấy gọi đến lấy lại thẻ lương hưu của tôi. Tôi bắt tay ông ấy, cám ơn vì ông ấy đã giúp đỡ một đệ tử Đại Pháp và lựa chọn một tương lai tốt cho mình.

Nửa tháng sau, tôi nhận được điện thoại của ông ấy. Tôi đến văn phòng quản lý khu vực lân cận. Lần này, tất cả họ đều ở đó, ngay cả vị thư ký tạm thời của Ủy ban Chính trị Pháp luật.

Tôi biết rằng đây là lần cuối cùng. Chúng sinh muốn tôi giảng chân tướng cho họ một lần cuối. Đây là một sự an bài từ bi khác nữa của Sư phụ.

Trong khi làm các thủ tục, tôi giảng chân tướng cho họ. Vị phó thư ký nhận xét: “Chị  thật là dũng cảm! Chị dám nói bất kể điều gì. Tất cả chúng tôi đều gọi chị là ‘Chị Giang’ hay ‘Lưu Hồ Lan’

Tôi nói: “Tôi không phải là chị Giang hay Lưu Hồ Lan. Chúng đều là sản phẩm của ĐCSTQ. Tôi là sứ giả từ thiên thượng.

Sau khi làm xong các thủ tục, tôi đứng dậy và bắt tay với từng người một trong bọn họ. Bằng sự từ bi và chân thành, tôi nói với họ: “Từ giờ trở đi, tôi không cần phải đến đây nữa. Chúng ta sẽ không gặp lại nhau thường xuyên nữa. Tuy nhiên, những gì tôi nói với các bạn – Pháp Luân Đại Pháp hảo- hãy nhớ điều đó. Đó là mối nhân duyên tiền định giữa chúng ta khi biết nhau.Nếu tôi không nói với các bạn chân tướng, khi thảm họa đến, tôi sẽ khiến các bạn thất vọng. Hãy nhớ điều tôi nói với các bạn. Các bạn sẽ có một tương lai tốt đẹp!”

Tôi đã khóc khi viết bài viết này. Sư phụ từ bi đã ban cho tôi lý trí, trí huệ và thiện tâm để cứu độ chúng sinh. Tôi sẽ tiếp tục theo sự an bài của Sư phụ: buông bỏ các chấp trước, tu luyện bản thân tốt, cứu độ chúng sinh, làm tốt ba việc và trở về với Sư phụ khi viên mãn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/9/明慧法会–神的使者-265106.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/14/136322.html

Đăng ngày 5-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share