Các bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 11-01-2026]

Cả đời này tôi sẽ không quên chị!

Một ngày tháng 7 năm 2025, tôi xuống lầu đi lấy nước uống (máy nước uống trực tiếp trong khu dân cư), lúc đi ngang qua công viên nhỏ phía sau tòa nhà thì thấy một bà cụ đang ngồi trên bậc thềm công viên đối diện. Bà chủ động chào tôi, tôi cũng chào lại một tiếng: “Cháu đi lấy nước ạ, trời nóng quá.” Lấy nước xong quay lại, tôi nghĩ bà cụ chủ động bắt chuyện với mình hẳn là người có duyên, không thể bỏ lỡ. Tôi liền đi đến trước mặt bà, đặt thùng nước sang một bên rồi trò chuyện với bà. Tôi hỏi: “Bác bao nhiêu tuổi rồi ạ?” Hỏi hai lần thấy bà không có phản ứng gì, bà nói từ năm ngoái tai bà nghe không còn rõ nữa. Tôi lại hỏi thêm một lần, bà nói: “Chị hỏi tuổi tôi à? Tôi 92 tuổi rồi. Tôi có năm người con trai, cứ mỗi nhà tôi ở một tháng.” Tôi nói: “Bác thật giỏi quá! 92 tuổi mà vẫn có thể tự mình ra ngoài chơi, siêu quá ạ! Cháu nói cho bác nghe một việc tốt, bác hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Trời sẽ ban hồng phúc bảo bình an! Thần Phật sẽ bảo hộ bác!” Bà nói: “Tôi nghe thấy rồi, tôi tin, cô nói thì tôi tin, con người phải hành thiện, hiếu thuận. Thần Phật sẽ phù hộ, cô nói chậm, tôi nghe thấy rồi.” Tôi hỏi bà từng đi học chưa? Bà nói chưa. Tôi nói: “Vậy cháu dạy bác ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ Cháu nói một câu bác nói theo một câu nhé.” Bà cụ rất nghiêm túc đọc theo tôi từng câu từng câu được ba lần. Tôi nói: “Bác nhớ kỹ nhé, bác giỏi quá!” Bà nói: “Tôi sẽ không quên chị đâu, cả đời này tôi không quên chị.”

Tôi đi được một đoạn khá xa, bà vẫn còn lớn tiếng gọi với theo: “Cả đời này tôi không quên chị!” Trong tâm tôi vô cùng chấn động, thế nhân thực sự đều đang đợi chân tướng! Tôi lên lầu cất nước và lấy túi xách, rồi xuống lầu đi siêu thị, bà cụ đã không còn ở đó nữa. Bà thực sự là vì chân tướng mà đến! Cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ!

Cụ bà 80 tuổi đến tận cửa tìm chân tướng

Buổi chiều về nhà muộn một chút, tôi vội vàng nấu cơm. Vì cháu gái ngoại đi học ngoại trú, chiều tối về ăn và ngủ lại nhà tôi. Một lát sau, tôi nghe thấy trong sân có tiếng người nói: “Tôi đến nhà cô, cô nói xem có lạ không chứ! Tôi đã đến một chuyến rồi, nhà không có ai, cửa thì khóa, tôi nghĩ giờ này chắc cô về rồi nên tôi lại đến.” Tôi nhìn ra thì thấy một bà cụ, khoảng chừng 80 tuổi, nhưng tinh thần sung mãn, sắc mặt hồng hào, lưng thẳng tắp. Tôi từng gặp bà ở bên ngoài nhưng không quen lắm, không biết bà là ai. Tôi nói: Dạ không lạ đâu ạ. Rồi mời bà vào nhà ngồi.

Bà hỏi tôi còn mặt dây chuyền có khắc “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” không? Tôi thuận tay lấy từ trong túi áo khoác ra hai chiếc đưa cho bà. Bà nói cho hai chiếc thì không đủ, trong nhà còn có con trai, cháu trai, con gái, con rể, cháu ngoại đều cần. Tôi nói: “Đây là chân tướng có thể bảo bình an.” Tôi cho bà xem dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà mỉm cười nói: “Biết rồi, tôi nhận ra chín chữ này, lúc rảnh rỗi tôi thường niệm. Tôi có biết chữ đâu. Thấy người khác có bùa hộ mệnh, còn có cả sách, tôi mang về bảo các con xem.” Tôi hỏi bà các con bà đã từng gia nhập Đảng, Đoàn, Đội chưa, nếu vào rồi thì phải thoái, mới có thể bảo bình an. Dùng tên cúng cơm hay hóa danh đều được. Bà nói: “Không, nhà tôi lạc hậu lắm, không vào mấy cái này. Cô cho tôi thêm mấy chiếc nữa, tôi sẽ tuyên truyền giúp cô, tôi biết làm người tốt, phát thiện tâm. Có người đến nhà tôi, tôi sẽ đưa cho họ. Khi nào hết, cô lại đưa cho tôi.” Tôi nói vâng. Cuối cùng, bà khách khí nói lời “Cảm ơn”. Rồi đạp xe đạp rời đi, vui vẻ giống như đắc được bảo vật vậy.

Hóa ra vào thời điểm Đại Pháp bị bức hại nghiêm trọng nhất, bà cụ nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công dán áp phích chân tướng vào ban đêm, bà đã xin một tờ để dán ở đầu giường mình. Tôi thực sự vui mừng vì một sinh mệnh đã minh bạch chân tướng và được cứu độ.

Thà không đi lính chứ không để mẹ viết bản cam kết

Năm 2001, chồng tôi (lúc đó vẫn chưa hoàn toàn bước vào tu luyện Đại Pháp) đã nhờ các mối quan hệ để cho con trai đi lính. Bạn của chồng tôi là lãnh đạo cấp cao trong quân khu, con trai một khi vào quân đội sẽ có tiền đồ rất tốt, nói theo lời của người đó là: “Ngay cả đường đi nước bước cho cháu nội của anh cũng đã được an bài xong rồi.”

Khi đến đồn công an làm thủ tục, hồ sơ lưu trữ tại đồn công an hiển thị tôi là người luyện Pháp Luân Công. Theo chính sách bức hại của tà đảng lúc bấy giờ, gia đình có người tu luyện Pháp Luân Công thì không được phép đi lính, trừ khi viết cái gọi là “bản cam kết” không tu luyện nữa, hoặc giẫm đạp lên pháp tượng của Sư phụ Đại Pháp trước mặt mọi người. Tôi nói: “Không được! Tôi sẽ không bán đứng Đại Pháp để kiếm tiền đồ cho con trai tôi.” Chồng hỏi tôi: “Có thể bàn bạc được không?” Tôi nói: “Không được!” Cậu con trai 18 tuổi nói: “Con thà không đi lính chứ không để mẹ viết bản cam kết.” Tôi nghe xong, vui mừng nói: “Con trai, chúng sinh trong vũ trụ của mẹ biết cảm ơn con thế nào đây!”

Sau đó, chồng và con trai tôi đến đồn công an. Đến nơi, đồn trưởng hỏi tại sao không đưa mẹ thằng bé đến? Chồng tôi nói: Cô ấy không đến. Đồn trưởng nói không đến thì không giải quyết được. Chồng tôi hỏi không viết “bản cam kết” có được không? Đồn trưởng tỏ ý chỉ có một điều kiện này, không còn cách nào khác. Chồng tôi phẫn nộ nói: “Tôi là cựu quân nhân, tôi đã cống hiến tuổi thanh xuân cho quốc phòng, bây giờ tôi lại đưa con trai đi bảo vệ quốc gia, tôi sai hay là thằng bé sai? Mẹ nó luyện Pháp Luân Công thì có vấn đề gì chứ?” Cuối cùng chồng tôi nói một câu: “Trả lại hồ sơ cho tôi, chúng tôi không đi nữa!” Lúc đó Phó bí thư phụ trách tuyển quân, đồn trưởng đồn công an, trưởng ban vũ trang đều có mặt, họ trợn mắt há miệng, vô cùng kinh ngạc, họ không thể ngờ rằng gia đình tôi thà từ bỏ tiền đồ tốt đẹp của con trai chứ quyết không thỏa hiệp.

Chuyện này nhanh chóng lan truyền trong hệ thống công an địa phương, có người giơ ngón tay cái lên nói: “Người luyện Pháp Luân Công này đúng là số một!” Sau này đồn công an thay mấy nhiệm kỳ đồn trưởng, họ đều đến tận nhà nói muốn gặp tôi, xem xem tôi là người như thế nào.

Tôi hỏi con trai: “Không được đi lính con có oán trách mẹ không?” Con trai nói: Con không. Hiện giờ con trai tôi đã cưới vợ sinh con, cuộc sống rất hạnh phúc. Sau này chồng tôi cũng bước vào tu luyện Đại Pháp, ông ấy thường cảm thán nói rằng: “Tiền bạc, địa vị, cơ hội của tôi trong những năm qua có quá nhiều, nhưng mỗi lần cơ hội đến trước mắt, tôi đều từ bỏ không chút do dự, đắc được Đại Pháp rồi, tôi đã đắc được thứ trân quý nhất, tôi đã nắm giữ được điều căn bản nhất của sinh mệnh!”

(Phụ trách biên tập: Đỗ Nhân)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/11/499454.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/6/232559.html