Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-12-2025] Tôi tu luyện Đại Pháp đã được 27 năm, không chỉ bản thân thân tâm thụ ích, mà người thân bên cạnh cũng đều theo đó mà thụ ích từ Đại Pháp, đúng là “Phật quang phổ chiếu”. Dưới đây là hai câu chuyện về việc người thân được thụ ích.

1. Em gái lớn buông bỏ tâm tranh giành tài sản nhà mẹ đẻ

Mẹ tôi chưa đợi được đến lúc Sư phụ truyền Pháp thì đã qua đời, thật đáng tiếc, bởi vì bà mất vào tháng 1 năm 1992. Năm 1996, tôi tu luyện Đại Pháp. Năm đó, cha tái hôn. Sau đó, tôi rời quê hương đi nơi khác sinh sống. Sau này, ĐCSTQ bắt đầu bức hại Đại Pháp, người thân cũng bị liên lụy. Do hộ khẩu của tôi ở quê, nên sau này tôi lại trở về quê nhà.

Dịp Tết năm 2014, em gái út mời cha và người vợ sau của ông (sau đây gọi là dì Mộc) đến nhà em út ở vài ngày. Tối mùng Hai Tết, ngày gia đình bên ngoại tụ họp, dì Mộc đã khóc trên bàn ăn. Lúc đó, tôi đã đưa con về nhà trước, những người khác thì đang uống rượu. Hai ngày sau, em gái lớn đến nhà tôi, vừa kể chuyện hôm đó vừa khóc lớn. Thực ra, theo tôi thấy thì đó chẳng phải chuyện gì to tát, nguyên do là dì Mộc kể chuyện con gái bà thế này thế kia, em gái lớn bèn nói một câu nói thật. Vốn tưởng cha sẽ bác bỏ lời em gái lớn, nhưng cha lại không lên tiếng, vì cha là người hiểu lý lẽ, thế là dì Mộc làm ầm ĩ một trận.

Khi tôi đến thăm cha, cha trách tôi không dẫn dắt tốt hai em gái. Tôi nói với cha: Hai em ấy từ nhỏ đã không nghe lời con, điều này cha biết mà. Ý của cha là: Cho dù dì Mộc sai trái quá đáng đến đâu, chúng tôi đều phải đối tốt với bà ấy, phải xin lỗi bà ấy. Trước đây, các em chỉ biết dì Mộc kết hôn với cha là vì tiền, nhưng không biết bà ấy còn có mặt đáng sợ đến thế. Sau khi sự việc này xảy ra, các em hy vọng cha có thể lập di chúc, ít nhất là để lại tài sản chung với mẹ tôi trước khi kết hôn – là ngôi nhà – cho các con.

Hai năm sau, em rể lớn đột ngột qua đời vì bệnh, cháu trai đang học thạc sỹ mất đi một hậu phương vững chắc, em gái lớn cũng đành phải đi làm thuê. Lúc này, em gái lớn mong mỏi biết bao cha có thể giúp một tay, vậy mà, cha chẳng cho một đồng nào. Thế là em gái lớn mong nhận được ngôi nhà của cha, vì em biết tôi và em út sẽ không lấy phần thuộc về mình. Còn dì Mộc vẫn luôn dòm ngó ngôi nhà đó, cứ muốn bán đi.

Ngay khi em gái lớn định cùng dì Mộc “cá chết lưới rách” vì ngôi nhà, thì Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu em ấy, khiến em hiểu ra rằng cái gì là của mình thì sẽ không mất, thứ không phải của mình thì có tranh giành được cũng không giữ nổi. Dì Mộc có thể lấy đi, chứng tỏ là chúng tôi nợ bà ấy; nếu lấy những thứ không nên lấy, bà ấy sẽ phải dùng đức để bồi thường. Những năm qua, tại sao bà ấy lấy đi càng nhiều, con cái chúng tôi lại càng ưu tú, tiền đồ càng tốt, còn con gái bà ấy lại sống càng không tốt? Chính là vì họ không tin vào đạo lý được và mất.

Năm nay, cháu trai đã tốt nghiệp tiến sỹ, và tìm được công việc ưng ý ở thành phố lớn. Nếu ban đầu, người mẹ đi theo chăm sóc con ăn học là em gái lớn cứ đấu đá đến sứt đầu mẻ trán với dì Mộc, thì cháu trai cũng không thể học lên tiến sỹ, em gái lớn cũng sẽ không thể có được cô con dâu cũng là tiến sỹ như vậy. Qua đây, tôi cũng cảm ơn em gái út, vì mỗi lần em út kể với tôi về chuyện của em gái lớn, tôi đều chia sẻ cách nhìn nhận của mình về vấn đề này cho em ấy. Khi em út buông bỏ được những vướng mắc trong lòng, đã kịp thời chia sẻ với em gái lớn ở phương xa, từ đó khiến em gái lớn hoàn toàn buông bỏ cái tâm tranh giành tài sản.

2. Lùi một bước, em gái út có được khu vườn ấm áp

Dưới đây xin kể một câu chuyện về gia đình em gái út. Con gái của em út, cũng là cháu gái tôi tên Hiểu Đình (hóa danh), là một cô gái xinh đẹp đoan trang. Năm thứ ba đại học, bạn thân của em út muốn giới thiệu đối tượng cho Hiểu Đình, nói rằng đối phương là chỗ biết gốc biết rễ. Mọi người đều nói cháu còn nhỏ nên đã từ chối. Nửa năm sau, người bạn thân lại nhắc đến chuyện này. Sau khi xem ảnh chàng trai, trong nhà không ai đồng ý cả, không chỉ tướng mạo, chiều cao không đạt, mà dựa theo bằng cấp thì việc học hành cũng không thuộc loại giỏi.

Nhưng ngặt nỗi người giới thiệu cứ kiên trì mãi, không từ chối được, thế là Hiểu Đình đành mang thái độ đối phó đi gặp mặt. Mà trước đó, do Hiểu Đình học giỏi và ngoại hình xuất chúng, từ hồi cấp hai em út đã giúp cháu chặn các bạn nam ái mộ cháu, mãi cho đến đại học vẫn như vậy. Không ngờ Hiểu Đình cố ý ăn mặc lôi thôi đi xem mắt, nhưng khi về lại không giấu được niềm vui trong lòng, một năm sau khi tốt nghiệp đại học đã kết hôn với chàng trai tên Tiểu Thạch (hóa danh).

Năm Hiểu Đình kết hôn, cháu thi đậu cao học. Do vừa phải đi làm vừa học thạc sỹ, nên cháu dự định tạm thời chưa sinh con. Không ngờ hai năm sau vào một buổi tối, Hiểu Đình vô tình phát hiện trong điện thoại của Tiểu Thạch có một cô gái khác… Cú sốc này đối với gia đình em gái út quả thực quá lớn. Không chỉ vậy, khi cha của Tiểu Thạch biết được tình hình này, lại nói với em gái út qua điện thoại về việc sau khi bọn trẻ ly hôn sẽ thế nào thế nào.

Em gái út lúc đó giận không chịu nổi, nhà gái còn chưa nói ly hôn, nhà trai đã nghĩ đến bước tiếp theo, đây là cái gia đình gì vậy? Khi em út đến hỏi ý kiến tôi, tôi nói: “Đối với người tu luyện, Sư phụ không cho phép chúng ta ly hôn, vì hôn nhân không phải trò đùa.” Nghe lời này, em út không còn kích động nữa. Tôi giảng cho em ấy về mối quan hệ nhân duyên giữa vợ chồng, phân tích các tình huống có thể gặp phải sau khi ly hôn, giảng về Pháp lý “lùi một bước biển rộng trời cao” mà Sư phụ giảng. Mặc dù người thường cũng biết câu “lùi một bước biển rộng trời cao”, nhưng đạo lý chân chính trong đó chỉ có người tu luyện mới hiểu, đó chính là “Nhẫn”.

Nói ra cứ như đóng phim, nhưng lúc đó thực sự đã xuất hiện một màn đầy kịch tính, chính là cha của Tiểu Thạch – bố chồng của Hiểu Đình khi đi khám sức khỏe đã phát hiện bị ung thư, cần phải phẫu thuật ngay. Mạng người quan trọng, thế là, mọi ân oán khác đều tạm dừng lại. Vì phía em gái út không nói ly hôn, nhà trai tự nhiên rất cảm kích, đối xử với Hiểu Đình tốt hơn trước kia. Tôi nói với em gái út: “Giữa vợ chồng rất nhiều đều là ân duyên, có lẽ Hiểu Đình đời này đến để báo ân cho Tiểu Thạch, hơn nữa, ban đầu, Hiểu Đình là vì thích Tiểu Thạch mới đồng ý gả cho cậu ấy. Con bé không màng đến tiền bạc, địa vị của đối phương, chỉ riêng điểm này, miễn là bản thân nó không nói ly hôn, thì không thể chia rẽ tụi nó.”

Sau khi sóng gió ly hôn qua đi, em gái út cũng chưa hoàn toàn buông tâm xuống, vì trong điện thoại của Tiểu Thạch vẫn còn tin nhắn cô gái kia gửi đến, mà em út có thể nhìn thấy, vì em ấy có thể vào nhóm đó. Khi em út đến chỗ tôi, thường mang đến cho tôi chút tình hình mới, ví dụ, em ấy cho tôi xem nhiều bức ảnh em ấy lén chụp cô gái kia tại cơ quan cô ta. Tôi hiểu tâm trạng của em út, bèn nói: “Trông cũng khá đấy, rất dễ thương, rất giống Hiểu Đình.” Em út nói: “Đúng không, em cũng thấy giống.”

Cứ như vậy, trong khi phủ nhận hành vi vô đạo đức của cô gái kia, tôi cũng thỉnh thoảng tìm ưu điểm của cô gái đó, nỗi hận thù của em út cũng dần dần tiêu tan. Sau này, em ấy nói với tôi: “Lúc đó, trong họ hàng người không đồng ý ly hôn chỉ có mình chị, những người khác nếu không phải không cho ý kiến thì cũng nhảy dựng lên bảo ly hôn.” Tôi nói: “Đúng vậy, hai chữ ly hôn nói thì dễ, nhưng sau đó thì sao? Bây giờ, rất nhiều người làm việc không tính đến hậu quả, mang lại đa phần là bi kịch. Chỉ có làm theo Chân-Thiện-Nhẫn, kết quả mới là tốt nhất.”

Hiện giờ, cháu ngoại của em gái út đã gần hai tuổi, em út cũng đã sớm trở thành bảo mẫu toàn thời gian, sống cùng với thông gia và vợ chồng Hiểu Đình. Nhà họ thực sự có một khu vườn, bên trong có xích đu, còn có chòi nghỉ mát, dưới đất trồng rau và hoa. Khi chúng tôi gặp lại nhau, em ấy toàn kể chuyện về cháu ngoại. Đúng vậy, trẻ con chính là tấm gương của cha mẹ, nhất cử nhất động đều bắt chước người lớn.

Kỳ thực, mọi người xung quanh cũng đang nhìn vào người tu luyện chúng ta, đang tiếp thụ sự chiếu rọi của ánh sáng Đại Pháp.

(Phụ trách biên tập: Lâm Hiểu)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/23/470528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/6/232565.html