Pháp hội Trung Quốc | Từ tiêu trầm đến tiêu trừ ma chướng
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 26-11-2025] Có một video, là Sư phụ chỉnh sửa động tác cho học viên đang luyện công ở một sân vận động, trong đó có một đoạn ngắn bóng lưng Sư phụ quay người bước đi, khiến tôi dấy lên cảm xúc lẫn lộn, mắt ngấn lệ. Phần lớn thời gian tư duy của tôi bị nghiệp lực can nhiễu, thậm chí có lẽ cũng có can nhiễu của sinh mệnh không gian khác, đặc biệt khi trạng thái không tốt, thì không muốn nghĩ đến Pháp lý, không chủ động hướng nội tu, chỉ là nắm chắc một niệm mình là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, nghĩ đến bóng lưng Sư phụ đang bước đi, tôi liền có thể kiên định chính niệm, tôi không thể cô phụ hết thảy những điều này!
—— Trích đoạn trong bài
* * * * * * *
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Kính chào các đồng tu!
Tôi là đệ tử Đại Pháp lâu năm đã tu luyện gần 30 năm, Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối, việc tu luyện của chúng ta từ lúc nào không hay cũng đã bước vào một giai đoạn đặc thù, dường như khảo nghiệm ngày càng toàn diện và nghiêm khắc, Đại Pháp cũng đang thực hiện sự sàng lọc cuối cùng. Còn tôi liên tục rơi vào tình trạng khốn đốn vì bị quấy nhiễu bởi trạng thái tu luyện như thắt nút cổ chai, mà phải vật lộn trăn trở, khó lòng đột phá, làm hao mòn ý chí, thế nào cũng không phấn chấn lên được, càng không làm tốt được việc giảng chân tướng.
Đối với người tu luyện, đây là sự giày vò thống khổ không thể diễn tả bằng lời, không nhìn thấy, không sờ được, nhưng lại bị bầm dập trong vô hình… tiêu trầm, hoài nghi bản thân, hoài nghi tất cả. Từ thân thể đến tinh thần dường như không nhìn thấy chút ánh sáng nào, không có hứng thú gì với sự biến đổi của thế giới bên ngoài, dù là tốt hay xấu.
Mặc dù vậy, trong tâm tôi chỉ có một niệm: Ta là đệ tử Đại Pháp! Kỳ thực, ngay cả chính niệm duy nhất này, chính tôi cũng nghi ngờ, bởi vì yêu cầu của Đại Pháp hết sức cao, tiêu chuẩn yêu cầu của Sư phụ đối với đệ tử Đại Pháp chân chính là cực kỳ cao, tôi đã đạt được chưa? Hôm nay, nhân dịp Pháp hội Trung Quốc Đại lục, tôi xin kể về quá trình tu luyện của mình trong ma nạn này, để báo cáo lên Sư phụ, và giao lưu cùng các đồng tu, bước ra khỏi ma nạn và cùng nhau đề cao!
Từ nhìn vào thiếu sót của người khác đến học cách hướng nội tìm, tu bỏ tâm tật đố
Sau khi kết thúc thời gian dài bị bức hại oan sai trong tù, tôi đã điều chỉnh lại bản thân, rất nhanh hòa mình vào việc giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Trong thời gian này, tôi gặp một đồng tu, sau vài lần tiếp xúc, cô ấy đã muốn cùng tôi làm các việc Chính Pháp. Đó đương nhiên là tốt rồi, tôi liền vui vẻ đồng ý.
Nhưng trong quá trình làm việc với cô ấy, tôi thấy cô ấy có quá nhiều thiếu sót, chẳng giống đệ tử Đại Pháp tu luyện từ thời kỳ đầu chút nào. Chẳng hạn như cô ấy thích bàn luận sau lưng người khác, khi thấy tôi không thích nghe, cô ấy liền chuyển sang một cách khác để dẫn dụ tôi nói ra khuyết điểm của người khác, sau đó cô ấy mang vẻ mặt rất thỏa mãn mà kìm nén niềm vui sướng trong lòng. Lúc làm tài liệu chân tướng, cô ấy cũng không quên tán gẫu vài câu chuyện người thường, nhưng khi bị tôi kịp thời ngăn lại, cô ấy tỏ ra hậm hực. Trong quá trình làm việc, vì cân nhắc đến vấn đề an toàn, đôi khi tôi bảo cô ấy đi làm việc khác để tách ra, cô ấy liền tìm cớ không đi. Tuy tôi từng bị bức hại trong thời gian dài, nhưng vẻ ngoài vẫn rất trẻ trung, thậm chí vượt xa những người tu luyện cùng trang lứa, dáng đi nhẹ nhàng đầy sức sống, cô ấy liền học theo. Tôi có cái gì, cô ấy cũng muốn có cái đó, hơn nữa còn muốn vượt hơn tôi. Cái kiểu chỗ nào cũng muốn so bì với tôi như thế, tôi đột nhiên nhận ra, đó hẳn là tật đố.
Cô ấy càng so bì với tôi, tôi càng không vừa mắt với cô ấy, có lần tôi còn bới móc cả tướng mạo của cô ấy, nói rằng không tường hòa, dễ coi bằng một người thường tốt bụng, cả ngày cứ dài cái mặt ra. Tôi còn muốn nói ánh mắt đó của cô ấy cứ toát ra một thứ ánh nhìn lén lút tà ác, chỉ là chưa nói ra mà thôi.
Thời gian đó, trạng thái của tôi vẫn còn khá tốt, tâm tư chủ yếu đều dồn vào làm việc Chính Pháp, tâm tính khá thuần tịnh và đơn nhất, đối với thiếu sót của đồng tu thì nói xong là xong, chứ không để ý chút nào đến cảm nhận của đối phương. Mặc dù có một lần, sau khi bị tôi “chỉ trích”, lúc phát chính niệm, tôi nghe thấy hết tiếng thút thít kìm nén nỗi oan ức của đối phương, nhưng không mở mắt nhìn. Phát chính niệm xong, chỉ thấy cô ấy “cười giả tạo” như bình thường. Có lẽ là do mình lo nghĩ nhiều rồi, thấy vậy, tôi cũng không nghĩ ngợi thêm.
Cho dù tôi chán ghét thế nào, thậm chí có lúc tôi tức giận muốn đuổi cô ấy đi, cô ấy vẫn cứ không đi, cứ bám lấy tôi đòi cùng làm việc. Tôi cũng cứ mãi mang theo cái tâm coi thường mà để cô ấy đi theo.
Làm xong một đợt các việc, tôi liên tiếp gặp mấy đại nạn, tuy đều đã vượt qua, nhưng cảm thấy rất oan ức, không biết vấn đề của mình nằm ở đâu — một lòng một dạ làm nhiều việc như vậy, sao lại còn có những nạn kỳ quái khó hiểu thế này chứ? Còn cô ấy lại sống những ngày tháng đầm ấm hạnh phúc với gia đình.
Đối với những nạn mà tôi gặp phải, cô ấy cứ dửng dưng, thậm chí còn hả hê khi người khác gặp họa, nói bằng giọng điệu chế giễu: “Chị vẫn chưa tìm ra tại sao lại gặp những nạn đó à?” Cứ như thể cô ấy biết vậy, nhưng cô ấy lại không nói ra; cứ như thể vì cô ấy mà tôi bị trừng phạt vậy.
Kiểu ý tứ ám chỉ ấy càng khiến tôi thấy bất bình trong tâm, bắt đầu bài xích đồng tu này: Cô ta làm cái gì vậy? Là cùng một giuộc với cựu thế lực sao?
Cũng có đồng tu nói, có những đồng tu thực ra là do cựu thế lực an bài vào, không phải là đệ tử Đại Pháp của Sư phụ. Tôi lại càng cảm thấy cô ấy là người của cựu thế lực. Nhớ lại rất nhiều biểu hiện của cô ấy: biểu hiện của người thường, của người tu luyện, chỉ muốn bản thân được lợi; tham gia cùng làm việc Chính Pháp cũng rõ là để bản thân được lợi, được đề cao, trong quá trình đó, cô ấy chỉ là đang lợi dụng tôi mà thôi. Thế chẳng phải giống hệt tư duy của cựu thế lực sao? Người như vậy không những phải bài xích, mà còn phải tránh xa. Nhưng hễ có dịp, cô ấy vẫn tìm mọi cách để tiếp cận tôi. Điều này càng khiến tôi kiên quyết phải tránh xa cô ấy. Thế nhưng, lúc đó tôi cảm nhận được môi trường ở chỗ tôi lại là dường như toàn bộ dư luận đều hướng về phía cô ấy, tôi ngược lại lại trở thành đối tượng bị công kích và phủ định; còn cô ấy lại trong sự bới móc của tôi mà tu lên, mà được công nhận rồi.
Từ đó, toàn thân tôi bị những thứ tiêu cực bao vây, đối với sự tồn tại của đồng tu, không còn là thấy cần phải tiếp nhận một cách vô tư, vô điều kiện nữa. Pháp lý về hướng nội tìm đều biết, nhưng tìm thế nào, tìm cái gì, thì tôi lại không dụng tâm. Đồng tu chỉ ra tâm bất bình cũng là tâm tật đố. Đối với tâm tật đố, tôi phủ định nó, hơn nữa cho rằng cái tâm này rất đáng xấu hổ, sao có thể tật đố với người không bằng mình chứ?
Mãi cho đến nhiều năm sau, tu luyện của tôi không có tiến bộ gì, học Pháp không đắc Pháp, không nhìn thấy Pháp, hơn nữa ngày càng bị quấn chặt trong những thứ phụ diện, cho đến khi lại bị bức hại lần nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy cần phải nhận thức lại, phải có sự thay đổi thoát thai hoán cốt đối với tu luyện của mình, không thể cứ như trước đây nữa.
Tôi bắt đầu tham gia học Pháp tập thể thường xuyên hơn, và tham gia giúp đỡ các đồng tu đang gặp nạn, cố gắng làm theo yêu cầu của Sư phụ nhiều nhất có thể. Nhưng hễ về đến nhà, những thứ tiêu cực lại luẩn quẩn trong trường không gian của tôi, tôi vẫn không thể thực sự siêu thoát ra được, vẫn không phấn chấn lên được, vẫn không thể tinh tấn.
Loại “không sao phấn chấn lên được” này phải chăng chính là hiệu ứng trực tiếp của tâm tật đố? Nó đang dồn tôi vào ngõ cụt, từ từ nuốt chửng mọi tâm của tôi.
Cô ấy có tâm tật đố, hơn nữa còn rất nặng, nhưng cô ấy đang dùng cái tâm bất hảo này để tu luyện bản thân. Khi bị tôi chỉ trích, thì cô ấy tìm ở bản thân, nhẫn chịu mà âm thầm tu lên. Còn tôi lại giống như trong bài “trộm khí” đã nói, trộm được đều là khí đen, đã thành cái “bao khí lớn”, còn tưởng mình có công cơ chứ! Oan ức luôn cho rằng người ta không tốt, người ta không giống người tu luyện, thực ra mình mới là kẻ đại ngốc, chỉ tu người khác mà không tu chính mình. Tâm tật đố vốn là thứ vừa hại người vừa hại mình; còn với tôi thì nó chỉ làm hại chính mình, nhưng lại thành tựu người khác.
Đồng thời, cũng vì tâm bất bình, coi thường người khác này mà chiêu mời những thứ bất hảo. Tại sao không làm được việc lấy biểu hiện của đối phương mà quay ngược trở lại nhìn chính mình? Đây chẳng phải là pháp bảo để phá trừ ma nạn sao? Cũng là cách dễ nhất để tìm ra vấn đề của mình sao? Sư phụ đều đã dạy cho tôi rồi mà!
Tại sao vẫn mãi không tìm thấy vấn đề nằm ở đâu? Kỳ thực, không phải là không tìm thấy, mà là muốn che đậy, không muốn tiếp thu, không muốn thừa nhận. Vậy tại sao tôi phải che đậy? Là không muốn tu, không muốn đề cao sao? Đương nhiên không phải, đó là để bảo vệ cái danh dự tự cho rằng mình tu tốt, là vì cầu danh, cố thủ cái hình tượng đệ tử “vĩ đại” đã kiên định vượt qua sóng to gió lớn. Cùng với đó, thông qua tâm hoan hỷ, tâm hiển thị mãnh liệt kia mới dấy lên tâm tật đố của người khác, chính là do bản thân chiêu mời đến.
Lại nói về việc quay ngược lại nhìn chính mình. Khi tôi thấy đối phương thích bàn luận sau lưng người khác, vậy tôi đã thực sự làm được việc không bàn luận chưa? Tôi là đứng trên tầng diện người thường mà cảm thấy như thế là không có đạo đức; khi thực sự bị đụng chạm, tôi cũng bàn luận, nếu không, tôi đã không bị đối phương dẫn dụ tham gia vào việc bàn luận rồi. Tôi không đứng trên cơ điểm của Pháp, dùng tiêu chuẩn người tu luyện là phải tu khẩu và phải thiện với người khác mà nhìn nhận sự việc này. Lại còn không dùng ý chí kiên định để khắc chế bản thân, khắc chế tập tính bất hảo tồn tại phổ biến ở người Trung Quốc này, cho nên không thể khởi được tác dụng chính diện, không khởi được tác dụng ức chế, mà để cho đối phương dẫn dắt tôi.
Tôi chỉ ra việc cô ấy nói chuyện người thường, nhưng cô ấy là nói ngoài miệng, còn tôi nói trong tâm, tôi cao hơn cô nên chỉ trích cô, hiển thị bản thân là làm chân tướng thuần tịnh. Tách cô ấy ra, cô ấy không nghe, thực ra tôi cũng là người không nghe lời người khác, trừ khi người đó vượt xa tôi rất nhiều, tu được rất tốt. Thấy cái gì tốt cũng muốn, ai mà chẳng muốn đồ tốt chứ? Cái gì cũng so bì với tôi, tôi tuy không so bì với người khác, nhưng là vì ngạo mạn nên không thèm so bì. Vậy tại sao tôi lại phản cảm? Sợ người khác vượt hơn mình? Thấy người khác tốt thì học theo, đây chẳng phải cũng là một cách để đề cao bản thân sao? Thế mà tôi lại không thèm làm.
Thông qua hướng nội đối chiếu với bản thân, tôi thấy mình không những có tâm tật đố, mà còn có tâm ngạo mạn (nghiêm trọng thì sẽ thành tự tâm sinh ma, cho rằng mình tài giỏi, người khác đều không bằng mình). Khi hướng ngoại nhìn thì đả đảo tất cả; trong văn hóa đảng mà hầu như đã rời xa tu luyện. Trong mâu thuẫn, không những không đề cao bản thân, trái lại còn trốn tránh, che đậy, mắc lừa của ma quỷ, đánh mất bao nhiêu cơ hội tu tốt bản thân, suýt chút nữa thì hủy hoại chính mình.
Kiểu coi thường người khác này chẳng phải cũng là một loại biểu hiện của cựu thế lực sao? Nói không chừng, tôi cũng là đệ tử Đại Pháp bị cựu thế lực coi thường ấy chứ! Sự coi thường này, bản thân nó đã gây tổn thương cho người khác rồi. Tôi gặp nạn, đối phương vui mừng, chính là nói lên rằng tôi đã làm tổn thương cô ấy, vậy mà còn đi chấp trước vào việc bản thân bị tổn thương. Nói ngược lại, nếu không có tâm coi thường người khác, thì có lẽ đồng tu đã có biểu hiện khác.
Tật đố chính là ác ma. Trong hoàn cảnh tu luyện chỉnh thể, nó cũng thường lúc ẩn lúc hiện, quấy nhiễu hoàn cảnh tu luyện, là vũ khí sắc bén đẩy đồng tu vào tình cảnh cô lập, chia rẽ việc hình thành chỉnh thể giữa các đồng tu, phá hoại Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Là vũ khí đắc lực nhất mà cựu thế lực lợi dụng. Thứ này cần phải bỏ đi, trừ bỏ tận gốc! Tôi nghĩ lúc này, tôi đã có thể trừ bỏ tận gốc nó rồi.
Từ vị tư đến vị tha, tôi đã có thể luyện công buổi sáng
Trong quá trình tiêu trầm ấy, còn có một biểu hiện, chính là thời gian dài không thể kiên trì luyện công buổi sáng. Trước năm 1999, tôi khá tinh tấn trong cả hai phương diện học Pháp và luyện công. Hồi đó là luyện ngoài trời, bất kể giá rét, nóng bức, hay mưa đổ tuyết rơi, chỉ cần điểm luyện công có người, tôi nhất định đều có mặt, mặc dù hồi đó tôi còn là học sinh, thân thể cũng chẳng có bệnh gì. Vậy mà hai năm gần đây, tôi lại lười biếng. Có một dạo, ngày nào cũng nghĩ phải theo kịp luyện công buổi sáng, sau này thì còn chẳng muốn luyện công sáng nữa, có luyện cũng là vì nếu không luyện chút nào thì thân thể sẽ rất khó chịu nên mới luyện. Chủ ý thức biết rõ mình đang tụt dốc ghê gớm, nhưng lại bất lực không thể thay đổi hiện trạng này, cứ trơ mắt nhìn bản thể lão hóa đi rõ rệt.
Có một lần, tôi ngồi tàu cao tốc đi cùng một phụ nữ hơn 60 tuổi, có người hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi vừa nói tuổi ra, anh ta dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm rồi lắc đầu: “Chẳng giống gì!” Tôi còn tưởng anh ta định cảm thán tôi trẻ chứ! Anh ta lại quay sang nói với dì hơn 60 tuổi bên cạnh: “Già hơn bà nhiều, bà thật không giống người 60 tuổi!”, sau đó chẳng thèm để ý đến tôi nữa, mà chỉ vui vẻ trò chuyện với dì 60 tuổi kia. Trong tâm tôi thấy thật lạc lõng! Chưa bao giờ có người nhìn tôi thành già như vậy, nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để biết tu luyện của mình đã xuất hiện vấn đề.
Đã bị đánh động như vậy, thì tối thiểu từ nay về sau phải theo kịp luyện công chứ. Đúng vậy, thời gian tôi ngồi đả tọa dài hơn trước nhiều, nhưng mà, thời gian đả tọa càng dài, sau khi dừng lại, thì không phải là thân thể rất nhẹ nhõm, mà là vừa mỏi mệt, vừa cứng ngắc, còn phải hoạt động hoạt động giống như người thường tập thể dục mới có thể dịu lại được. Nếu không phải vì bắt buộc phải luyện công mới cơ bản duy trì được tu luyện bình thường mỗi ngày, thì tôi có lẽ đã không luyện, hoặc ít nhất vài ngày mới luyện vài lần như thế. Tôi hạ quyết tâm, qua hai ngày thì lại quay lại như cũ.
Vậy thì hãy coi như trừ bỏ tâm chấp trước để đạt được mục đích đi! Việc này có liên quan đến tâm an dật, cho nên lấy danh nghĩa trừ bỏ tâm an dật để đạt được việc kiên trì dậy sớm luyện công. Nhưng đến giờ luyện thì toàn thân từ trong ra ngoài rất khó chịu, không nằm xuống thì không đủ để cơ thể hồi phục lại, vẫn là không làm được. Tôi cứ luẩn quẩn như vậy suốt hai năm trời, cứ luôn trong trạng thái ngủ muộn dậy muộn. Vậy thì điều chỉnh thời gian theo kiểu người thường nói là ngủ sớm dậy sớm, vậy bắt đầu từ ngủ sớm đi. Ngủ sớm rồi, lại dậy còn muộn hơn bình thường. Vẫn không phá trừ được can nhiễu.
Quan niệm người thường đúng là không giải quyết được vấn đề mà. Tôi lắc đầu bất lực với chính mình, vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu?
Đột nhiên có một hôm, tôi đã làm được. Hôm đó, tôi giao lưu với đồng tu rất nhiều vấn đề, trong đó điều có thể cộng hưởng nhất chính là, cho đến hiện nay, rất nhiều người trong chúng ta đều chưa đạt đến tiêu chuẩn của vũ trụ mới, vẫn đang ở trong vị tư vị ngã, chưa thực sự đồng hóa với Pháp, chưa làm được có trách nhiệm với người khác, có trách nhiệm với xã hội, cho nên hiệu quả của nhiều hạng mục thực ra không được như ý. Vậy thì, luyện công buổi sáng cũng không làm được, đây là ngay cả với bản thân mình cũng không có trách nhiệm nữa.
Nếu việc gì cũng nghĩ từ góc độ vị tha [vì người khác], từ bi thiện đãi chúng sinh, thì sẽ như thế nào?
Đây là phá trừ an bài của cựu thế lực từ căn bản. Vũ trụ cũ là vị tư, đệ tử Đại Pháp cần phải chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm được tiên tha hậu ngã, vô tư vô ngã, mới có thể phá trừ an bài của cựu thế lực.
Trong thực tiễn, tôi cũng phát hiện, chỉ cần niệm “vị tha” đó khởi lên, thì sẽ có kỳ tích.
Sau khi bừng tỉnh thông tỏ, ngày hôm sau, tôi rất tự nhiên tỉnh dậy lúc 3 giờ, không có niệm đầu tiêu cực nào, cũng không đi cảm thụ sự khó chịu của thân thể, luyện trọn vẹn năm bài công pháp. Từ ngày hôm đó, ngoại trừ thỉnh thoảng niệm đầu tiêu cực cứ ngoan cố xuất hiện, cơ bản là tôi đều có thể làm được luyện công buổi sáng. Bởi vì tôi nhận thức được đây là thể hiện của trách nhiệm đối với chúng sinh, không chỉ là vấn đề của tâm an dật, không chỉ là vấn đề luyện công cải biến bản thể. Đây cũng là nhìn nhận vấn đề từ góc độ Chính Pháp, và chỉ có nhìn nhận vấn đề từ góc độ Chính Pháp mới có thể thực sự giải quyết vấn đề.
Lời kết
Có một video, là Sư phụ chỉnh sửa động tác cho học viên đang luyện công ở một sân vận động, trong đó có một đoạn ngắn bóng lưng Sư phụ quay người bước đi, khiến tôi dấy lên cảm xúc lẫn lộn, mắt ngấn lệ. Phần lớn thời gian tư duy của tôi bị nghiệp lực can nhiễu, thậm chí có lẽ cũng có can nhiễu của sinh mệnh không gian khác, đặc biệt khi trạng thái không tốt, thì không muốn nghĩ đến Pháp lý, không chủ động hướng nội tu, chỉ là nắm chắc một niệm mình là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, nghĩ đến bóng lưng Sư phụ đang bước đi, tôi liền có thể kiên định chính niệm, tôi không thể cô phụ hết thảy những điều này! Dù ngàn vạn khó khăn, cũng phải đi cho tốt, cho chính con đường Chính Pháp này, dẫn dắt chúng sinh thoát thai khỏi vũ trụ cũ! Mặc dù việc này rất khổ, rất mệt, rất gian nan, thậm chí có cảm giác sức cùng lực kiệt, nhưng nguyện vọng lớn nhất vẫn là theo sát Sư tôn, có trách nhiệm với chúng sinh, hoàn thành sứ mệnh!
Một chút tâm đắc và cảm ngộ tu luyện trong giai đoạn hiện tại, xin báo cáo lên để cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư phụ! Tôi còn rất nhiều việc nên làm tốt cần phải làm cho tốt, còn rất nhiều thiếu sót cần quy chính, những chỗ rớt lại còn phải bù đắp. Chỉ có tinh tấn và tinh tấn hơn nữa, may ra mới có thể không phụ ân Sư phụ. Tạ ơn Sư phụ!
(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/26/502822.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/18/231744.html


