Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-09-2025] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 59 tuổi, bắt đầu tu luyện vào năm 1996. Sư phụ giảng:

“Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc” (Phạ xá, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Phát chính niệm — Lạn quỷ nổ” (Sợ chi, Hồng Ngâm II)

Trong bài viết này, tôi xin chia sẻ về uy lực của chính niệm tại những thời khắc then chốt trong quá trình tu luyện của tôi.

Tôi có một giấc mơ khi tôi năm tuổi: Tôi đang ở trong một đường hầm hình trụ thẳng đứng. Nó như một chiếc thang máy đưa tôi từ một nơi xa xuống đáy đường hầm. Lúc tôi rơi xuống, dường như có tiếng ầm ầm. Lúc chạm đến đáy, tôi cảm nhận sâu sắc rằng mình đã rời khỏi nhà và không bao giờ trở lại. Tôi khóc nhiều đến mức tỉnh dậy vẫn còn khóc và không thể bình tâm trong một thời gian dài.

Tôi thường nghĩ đến giấc mơ này mãi cho đến khi đọc sách Chuyển Pháp Luân tôi mới minh bạch ý nghĩa của giấc mơ: làm người không phải là mục đích; mục đích của làm người là phản bổn quy chân. Vậy nên tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi làm việc trong một cơ quan nhà nước, nhiều đồng nghiệp của tôi theo đuổi danh lợi. Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác. Tôi nỗ lực sống theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn và không bao giờ tham lam hay chiếm hữu của riêng.

Thỉnh nguyện cho Đại Pháp ở Bắc Kinh

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999. Tháng 7 năm 2000, tôi đến Bắc Kinh. Tại quảng trường Thiên An Môn, tôi cùng một số đồng tu, giương tấm biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp”. Một nhóm cảnh sát đã đánh tôi và lôi tôi vào xe cảnh sát. Máu chảy từ đầu và mặt của tôi khiến chiếc áo sơ mi bê bết máu. Nhiều học viên từ khắp cả nước và tôi bị giam giữ phi pháp trong hành lang của đồn cảnh sát Thiên An Môn. Tôi đứng giữa lối đi, cảm thấy choáng váng vì bị mất nhiều máu. Mắt tôi mờ đi và tôi cảm thấy mình sắp bất tỉnh. Tôi nghĩ: “Mình là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mình không sao.” Với chính niệm này, tâm tôi lập tức thanh tỉnh. Tôi cảm nhận được sự bảo hộ của Sư phụ và uy lực của Đại Pháp.

Thỉnh nguyện lần hai ở Bắc Kinh

Ngày 1 tháng 10 năm 2000, tôi lại đến quảng trường Thiên An Môn, cùng các đồng tu giương tấm biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sau khi bị cảnh sát đánh đập tàn bạo, năm học viên gồm cả tôi, bị bắt và giam tại phòng hội nghị của một đồn cảnh sát thuộc quận Xương Bình ở Bắc Kinh. Năm người chúng tôi quyết định luyện công. Chúng tôi bắt đầu vào khoảng 9 giờ tối. Thấy chúng tôi luyện công, một nhóm cảnh sát bước vào và bắt đầu đánh một đồng tu đến từ Sơn Đông. Tôi mở mắt sau khi nghe tiếng ồn ào và nhìn thấy hai cảnh sát đang giữ chặt đồng tu còn một cảnh sát thì đánh vào bụng anh ấy khiến anh ấy nôn mửa. Không chút suy nghĩ, tôi hét lên: “Đừng đánh anh ấy!”

Nghe tiếng hét của tôi, một cảnh sát rất trẻ giơ tay lên và tát vào mặt tôi. Lúc đó tôi không hề đau. Tôi nhìn viên cảnh sát trẻ, và anh ta cũng nhìn lại tôi. Rồi anh ta ngừng đánh tôi. Một viên cảnh sát nói: “Chúng ta xong việc rồi”, và họ rời đi. Chúng tôi tiếp tục luyện công.

Khi chúng tôi luyện bài công pháp thứ năm, lần đầu tiên tôi cảm nhận năng lượng chuyển động trong hai cánh tay. Tôi ngộ ra rằng chúng tôi đã làm điều đúng và Sư phụ luôn bên cạnh và khích lệ chúng tôi.

Trong trại tạm giam

Vì tôi từ chối khai tên, nên bị chuyển đến trại tạm giam vào ngày hôm sau [Ghi chú của Biên tập viên: Vì chính sách liên đới của ĐCSTQ, các học viên Pháp Luân Công thường từ chối nói ra tên sau khi bị bắt để bảo vệ người thân, bạn bè và đồng nghiệp]. Trại tạm giam rất đông, vì thế tôi buộc phải ngủ ở nền xi măng cạnh nhà vệ sinh. Một buổi tối, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng trắng ngồi xổm bên cạnh, viết điều gì đó vào cuốn sổ. Khi ông ấy biết tôi đang nhìn ông ấy, ông ấy đứng dậy và rời đi. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo ông ấy khi ông ấy rời đi. Tôi ngộ ra rằng mọi việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp làm đều được ghi chép lại.

Tôi tuyệt thực để phản đối việc giam giữ phi pháp. Vào ngày thứ tám, một lính canh gọi tôi ra ngoài và hỏi: “Anh muốn gì?” Tôi nói: “Thả tôi ra”. Vào ngày thứ chín, một lính canh gọi số hiệu của tôi (họ đặt số hiệu cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp nào từ chối nói ra tên) đưa tôi đến ga tàu rồi thả tôi đi.

Những lời nói kiên quyết của tôi đã thuyết phục cảnh sát thả tôi. Tôi ngộ ra rằng niệm đầu của mình phù hợp với sự phủ nhận an bài của cựu thế lực, dẫn đến việc Sư phụ cứu tôi. Tôi trở về nhà an toàn dưới sự bảo hộ của Sư phụ.

Trong tù

Vài năm sau, tôi bị tống giam phi pháp vì in tài liệu chân tướng. Có thể học Pháp trong tù là điều vô cùng quý giá đối với đệ tử Đại Pháp. Sư phụ sẽ an bài cơ hội để đệ tử nhận được sách Đại Pháp và kinh văn mới miễn là đệ tử có chính niệm.

Lính canh chỉ định các tù nhân giám sát các học viên Đại Pháp. Một buổi tối, một tù nhân đặc biệt hung ác trong phòng giam ngồi trên ghế ngay đầu giường của tôi, gần đầu tôi. Hàng ngày tôi đều nằm dưới chăn để học Pháp. Tôi tự nhủ: “Hôm nay mình phải làm sao?” Tôi quyết định mình sẽ học Pháp bất kể việc gì xảy ra, vậy nên tôi kiên quyết bắt đầu học Pháp. Tôi học Pháp xong và vẫn không bị phát hiện. Tôi ngộ ra rằng miễn là đệ tử kiên định, Sư phụ có thể làm bất cứ việc gì cho đệ tử.

Một lần khác, tôi giấu kinh văn của Sư phụ trong chăn của tôi. Lính canh cử tù nhân giám sát chúng tôi để đảm bảo chăn chúng tôi đạt tiêu chuẩn nhà tù. Một tù nhân phụ trách đã lấy kéo và định cắt chăn của tôi. Tôi cầu xin Sư phụ bảo hộ, đồng thời giữ chính niệm. Một tù nhân khác nói: “Chỉ cần gấp chăn lại; không cần mở ra”. Nghe vậy, tù nhân giám sát nói “Được rồi” và dừng lại. Vì vậy, kinh văn được bảo tồn. Sau này khi ra khỏi nhà tù, tôi để lại kinh văn cho một học viên bị giam giữ khác.

Phủ nhận cựu thế lực

Có nhiều nhân tố tà ác trong tù. Một lần, tôi đang nằm trên giường, và đầu tôi dường như bị khống chế. Lúc đó không có ai đứng ở đầu giường nhưng tôi cảm nhận rõ rằng cai ngục đang đứng trên đầu tôi. Tôi kháng cự lại. Pháp của Sư phụ đã thức tỉnh tôi:

“Đại Pháp có thể làm chính lại càn khôn, đương nhiên có Pháp lực của mình như trấn tà, diệt loạn, viên dung, bất bại.” (Kết luận chắc chắn, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi thấy tên cai ngục nổ tung trên đầu mình, và tâm tôi trở nên bình hòa và thanh tỉnh.

Một lần khác, tôi cảm thấy có một thứ bất hảo bị áp nhập vào gan, và niệm đầu liền loé lên rằng “ung thư gan”. Tôi lập tức nhận ra đây là sự bức hại và phủ nhận nó. Tôi phát chính niệm hướng vào gan, tập trung vào chữ “diệt”, thanh lý những nhân tố bất hảo, phủ nhận những niệm đầu tiêu cực. Triệu chứng nhanh chóng biến mất.

Có lần, lúc tôi đang ngủ thì cảm thấy một bàn tay lớn đang bóp chặt quả tim, và tôi bị nghẹt thở. Tôi phát chính niệm nhắm vào nó, tập trung tư tưởng, và triệu chứng nhanh chóng biến mất.

Lúc ở trong tù, tôi có một giấc mơ sống động: Dường như tôi đang làm phẫu thuật trong bệnh viện. Một bác sĩ đang cầm cái khay bằng thép không gỉ đựng một quả tim. Tôi nhìn xem thì thấy mủ chảy ra đầy quả tim. Tôi nghĩ đó là tim của tôi vì tôi mắc bệnh tim nghiêm trọng trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi ngộ ra rằng Sư phụ có thể làm mọi thứ cho chúng ta miễn là các đệ tử bảo trì chính niệm. Cảm tạ Sư phụ!

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/12/499358.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/13/230897.html