Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 18-06-2025] Năm 1998, tôi bước vào tu luyện Đại Pháp. Trước khi đắc Pháp, một người hơn 30 tuổi như tôi, từ nhỏ đã bệnh tật khắp người, đã điều trị bằng nhiều phương pháp nhưng không có chuyển biến tốt, mà càng ngày càng nặng hơn. Sau khi đắc Pháp, thân thể tôi đã có biến hóa thoát thai hoán cốt, khi ấy từ sâu trong nội tâm tôi đã thầm hạ quyết tâm: Đời này của tôi là một đời tu luyện Đại Pháp, theo Sư phụ kiên tu đến cùng, không bao giờ giải đãi.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, đại ma đầu Giang Trạch Dân của Trung Cộng đã lợi dụng quyền lực trong tay và thao túng bộ máy bạo lực quốc gia để tiến hành phỉ báng và dựng lên hình ảnh ma quỷ về Đại Pháp, bức hại tà ác tàn khốc đối với Sư phụ và gần 100 triệu đệ tử Đại Pháp tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn. Dũng cảm đứng ra vạch trần tà ác và duy hộ Đại Pháp là trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử của mỗi đệ tử Đại Pháp, đệ tử chân tu đều đang phải đối diện. Một hôm, bí thư của tà đảng tại đơn vị gọi tôi lên văn phòng, vào phòng thì thấy trưởng đồn cảnh sát khu vực cũng đang ngồi ở đó, trưởng đồn nói với tôi: “Này anh, anh còn luyện Pháp Luân Công không?” Tôi nói: “Luyện chứ! Bệnh trên người tôi đều là nhờ luyện mà khỏi rồi, tôi có thể không luyện sao? Khi tôi có bệnh, mỗi năm tiêu tốn biết bao nhiêu tiền, các anh có biết không? Đảng cộng sản đã từng cho tôi xu nào chưa? Hiện giờ các anh không cho tôi luyện, có khác nào người bệnh nguy kịch đang nhờ vào thở oxy mà sống, anh nhất quyết bắt tôi rút ống thở oxy, thì tôi có thể đồng ý không?” Nói xong tôi liền quay người đi xuống lầu, khi xuống lầu hai chân của tôi cứ giống như bước trên mây vậy, bồng bềnh và cực kỳ mỹ diệu. Tôi biết rõ rằng, đây là Sư phụ đang khích lệ tôi. Sau đó, giám đốc đơn vị chúng tôi nói trước mặt trưởng đồn công an khu vực và các cảnh sát: “Một người thật thà (chỉ tôi) ở trước mặt các anh mà có thể nói ra những lời cứng rắn đó, Pháp Luân Công này thật lợi hại!”

Còn có một lần, vào một đêm cuối thu lúc hơn 8 giờ tối, ngoài cửa sổ nhà tôi có bóng người đi lại. Tôi vội ra khỏi phòng, trông thấy cảnh sát họ Cao (bạn học của tôi) và một cảnh sát khác mà tôi không nhận ra, đang dò xét ngôi nhà. Tôi nói với họ: “Có chuyện gì hãy vào nhà nói, đừng như vậy (lén lén lút lút), để hàng xóm nhìn thấy rồi các anh còn làm gì được nữa?” Sau đó, họ đành theo tôi vào nhà, cảnh sát họ Cao giới thiệu với tôi: “Vị này là nhân viên hướng dẫn mới đến của đồn công an khu vực.” Ngay sau đó lại hỏi tôi: “Anh còn luyện Pháp Luân Công nữa không?” Tôi nói: “Còn luyện chứ! Sức khỏe của tôi vốn như thế nào thì anh biết rõ, tôi có thể không luyện sao?” Tiếp đó tôi giảng cho họ Đại Pháp chữa bệnh khỏe thân như thế nào, dạy người ta làm người tốt như thế nào, v.v. Nghe một lúc thì nhân viên hướng dẫn bỗng nói với cảnh sát Cao: “Thôi đừng nói đạo lý với Pháp Luân Công (chỉ đệ tử Đại Pháp), chúng ta nói không lại họ đâu.” Tôi nói: “Nếu như các anh không muốn nói đạo lý, thế thì tùy vậy! Sau này, nếu trong cuộc sống hàng ngày có gì cần tôi giúp đỡ, tôi sẽ tận lực, nếu như vì chuyện Pháp Luân Công thì đừng đến tìm tôi nữa, tôi không muốn gặp.” Tôi nói xong, hai người họ không vui rời đi, từ đó về sau đồn cảnh sát khu vực không còn đến quấy rầy tôi nữa.

Khi mới bắt đầu giảng chân tướng trực diện một cách toàn diện cho chúng sinh, khu vực của tôi không có điểm tài liệu, tài liệu rất khan hiếm, tôi bèn liên hệ với đồng tu lân cận, lái xe máy đến chỗ họ lấy tài liệu, mỗi tuần một lần, mưa gió không bỏ lỡ. Một năm sau, với sự giúp đỡ của đồng tu lân cận, chúng tôi cũng đã thành lập điểm tài liệu. Tôi sống ở vùng núi, khi ấy giao thông cũng không phát triển, mười mấy năm qua tôi chở tài liệu chân tướng bằng xe máy, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, đã đưa chân tướng Đại Pháp truyền khắp các thôn làng. Sau đó, chúng tôi vượt qua giới hạn về địa lý, đến vùng nông thôn của các huyện lân cận để phân phát tài liệu chân tướng.

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi dựa vào một tâm từ bi và tâm cấp bách muốn cứu người, cố gắng hết sức làm tốt việc trợ Sư cứu người. Công ty của tôi là một doanh nghiệp bán lẻ, thông thường ban ngày, tôi và đồng tu vợ sẽ tranh thủ sự thuận tiện trong công việc mà giảng chân tướng cho khách hàng, phần lớn khách hàng đều có thể vui vẻ tiếp nhận chân tướng, còn đồng ý làm tam thoái. Buổi tối, tôi thường một mình lái xe máy ra ngoài phát tài liệu chân tướng, có lúc mưa gió vẫn đi, dù đã chịu rất nhiều khổ nhưng từ sâu trong nội tâm lại tràn đầy sự cảm ân và từ bi vô hạn; mọi tư duy phụ diện và tâm sợ hãi đều bị quét sạch, trong tâm ngập tràn hình ảnh hạnh phúc và vui mừng của thế nhân sau khi đắc cứu.

Sau đó công ty phá sản, chúng tôi đến một huyện thành mở một nhà hàng lớn, bình thường số lượng đầu bếp và nhân viên phục vụ luôn duy trì khoảng 20 người, và cần luân chuyển định kỳ, hễ nhân viên nào đến nhà hàng xin việc, đầu tiên chúng tôi sẽ giảng chân tướng khuyên tam thoái cho họ (thoát xuất khỏi các tổ chức đảng đoàn đội của ác đảng), phần lớn đều đồng ý tam thoái. Trong hơn ba năm, nội bộ nhà hàng đã làm tam thoái khoảng 40-50 người, còn có nhà bán buôn giao hàng, tiểu thương bán thực phẩm, v.v.

20 năm qua, chúng tôi vẫn bình ổn đi đến hôm nay, mặt đối mặt giảng chân tướng, tổng cộng đã khuyên thoái được bao nhiêu người thì tôi chưa từng thống kê. Thể hội của tôi là, chỉ cần bình thường dụng tâm học Pháp tốt, chú trọng đề cao tâm tính, trước khi làm việc chứng thực Pháp thì điều vô cùng quan trọng là cần phát chính niệm cho tốt, chỉ cần làm tốt những điều này, thì dù hoàn cảnh có phức tạp đến đâu cũng sẽ an toàn.

Có một lần, buổi tối, tôi ra ngoài dán áp phích, bị người không minh bạch chân tướng tố cáo, khi tôi sắp dán xong thì có một xe cảnh sát tới, nó dừng lại bên cạnh một cột điện thoại cách tôi khoảng 100 mét, từ xa tôi nhìn thấy một tia đèn pin chiếu vào cột điện mà tôi vừa dán áp phích, tôi nhanh chóng dán hết số tờ áp phích còn lại trong tay, rồi nhanh chóng lên xe máy tiếp tục đi về phía trước. Đến giữa sườn núi, xe cảnh sát cũng chạy đến nơi và dừng lại phía trước cách tôi hơn 30 mét. Lúc đó, có hai cảnh sát từ trong xe đi ra, cửa trước và cửa sau của xe mỗi bên một người, trong đó người phía trước còn đang ngậm điếu thuốc, khi này viên cảnh sát lái xe cũng thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, nhìn chằm chằm vào tôi, khi ấy trong đầu tôi lóe lên một niệm: Ta là đệ tử Đại Pháp, ta làm là việc chính nhất, không ai có thể động vào ta. Tôi cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy, cứ đi qua trước mắt họ, bọn họ không có phản ứng nào. Về đến nhà, tôi nghĩ lại bản thâm: tối nay vì ăn cơm khá trễ mà trong tâm lo lắng, khi phát chính niệm tâm cũng không ổn định lại, chỉ ứng phó một chút rồi xuất phát, kết quả xuất hiện tình huống kia, may thay có Sư phụ bảo hộ đệ tử, đệ tử mới có thể chuyển nguy thành an. Sau đó, trước khi ra ngoài phát tài liệu, tôi đều sẽ tĩnh tâm phát chính niệm cho tốt, nhờ đó cũng không còn xảy ra tình huống tương tự nữa, cứ vậy vững vàng bước tới hôm nay.

Tu luyện hơn 20 năm qua, dù là trợ Sư chính Pháp hay là vượt quan nghiệp bệnh, hoàn toàn dựa vào tín Sư tín Pháp và sự bảo hộ của Sư phụ, tôi mới có thể vững vàng bước tới hôm nay. Thể ngộ của tôi là: Dụng tâm học Pháp tốt là nền tảng để chúng ta quy chính bản thân trong Pháp và làm tốt hết thảy mọi việc, tín Sư tín Pháp không chỉ là nói suông, nhất định phải làm được thực chất, uy lực của Pháp mới có thể triển hiện trên thân chúng ta. Cứ cách một thời gian, tôi lại đọc lại các bài giảng Pháp các nơi của Sư phụ, sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với đề cao tâm tính của cá nhân và nhận thức Pháp dựa trên Pháp.

Trên đây là nhận thức, lý giải, và thể ngộ của bản thân tôi về Pháp trong khi tu luyện, có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong được các đồng tu từ bi chỉ chính.

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/18/495805.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/14/229825.html