Sau khi tôi hướng nội tìm và minh bạch Pháp lý, con trai tôi thay đổi
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 29-08-2025] Tôi có một con trai, năm nay 45 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn. Từ nhỏ cháu đã ốm yếu, trí tuệ kém, lại mắc bệnh động kinh. Đó là một nỗi khổ tâm với một người mẹ như tôi, cũng là một chấp trước mà tôi mãi không buông bỏ được.
Năm nay tôi 70 tuổi, đã đắc Pháp hơn 20 năm, đối với con trai tôi có một chấp trước, rằng chỉ cần tôi tu tốt, con trai sẽ tốt lên. Thời kỳ đầu đắc Pháp, tôi có một nhận thức nông cạn, cho rằng người thường có nợ nghiệp phải trả, trả hết nợ thì sinh mệnh sẽ có tương lai tốt đẹp. Vậy thì mau trả thôi! Đối với con trai, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi nợ con thì tôi trả, làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, đằng nào căn bệnh này y học cũng không chữa trị dứt điểm được, chỉ có thể dựa vào việc uống thuốc để duy trì. Những ngày tháng sau đó, tôi bất lực không có cách nào, thôi thì phó mặc cho số phận.
Trước đây tôi cũng từng viết bài chia sẻ về tu luyện và nhận thức đối với chuyện của con trai. Đó là trước đây, còn bây giờ tôi lại có nhận thức mới. Tầng thứ khác nhau có Pháp khác nhau, Pháp ở các tầng thứ khác nhau có các hình thức hiển hiện khác nhau, ở các tầng thứ khác nhau đều có tác dụng chỉ đạo khác nhau. Đại Pháp là viên dung, thông suốt từ trên xuống dưới, người tu luyện tu đến tầng nào thì có Pháp ở tầng đó triển hiện. Hơn nữa mỗi tầng đều có hình thức biểu hiện của Pháp ở mỗi tầng.
Mấy chục năm nay, con trai luôn là người khiến tôi bận tâm nhất, nó không thể rời tôi một bước. Sau khi tu luyện tôi đã nghĩ, nếu nó có thể đắc Pháp thì tốt quá. Tôi đã rất cố gắng giúp con đắc Pháp, nhưng mãi không được như ý, ngược lại còn chiêu mời can nhiễu và ma nạn. Đứng trên góc độ tu luyện mà xét, đây là chuyện tốt, chịu khổ giúp tôi đề cao tâm tính, thăng hoa bản thân, đạt đến cảnh giới tu luyện. Nhưng tu luyện trong xã hội người thường, có sự can nhiễu của các loại nhân tâm, rất khó để tu bỏ thất tình lục dục. Không có nghị lực tu luyện kiên định, sẽ bị cựu thế lực dùi vào chỗ sơ hở, tu luyện là nghiêm túc, nắm không vững, sẽ bị hủy hoại đến cùng.
Nói về bệnh của con trai, nó thường phát vào ban đêm, có lúc tiểu ngay trên giường, lại thường xuyên bị, khiến tâm phiền não của tôi nổi lên, nhân tâm bành trướng, những niệm đầu bất chính ùa đến, làm tôi cả đêm không nghỉ ngơi được. Đối mặt với việc này, tôi nghĩ không biết đến ngày nào mới kết thúc, bị bệnh của con trai hành hạ khiến tôi không thoát khỏi cảnh thống khổ trong suốt một thời gian dài.
Sau đó tôi nghĩ, mình là người tu luyện, theo lý mà nói không nên xảy ra chuyện này, sao lại ngày càng nghiêm trọng hơn? Trong Pháp chẳng phải đã giảng “một người luyện công, cả gia đình được lợi ích“ (Giảng Pháp tại Pháp hội Úc châu) sao? Tôi phải coi trọng việc này, con trai là đang giúp tôi tu luyện.
Sư phụ giảng:
“‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)
Tôi bèn xét lại bản thân trong việc đối đãi với con trai, xem về mặt tư tưởng và hành vi có điều gì không ở trong Pháp, có sơ hở nào để bị cựu thế lực dùi vào hay không.
Đối chiếu với Pháp của Sư phụ và hướng nội tìm, tôi đã tìm ra rất nhiều nhân tâm bất chính, tất cả là do tư tưởng bất chính mang đến, tôi chỉ muốn con trai nhanh chóng trả nghiệp, trả hết nghiệp thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Chủ nợ nhìn thấy niệm này, liền lợi dụng hình thức bề mặt để gia tăng ma nạn khi trải qua sinh tử. Đồng thời nó cũng khiến bạn sống không yên, ma luyện tâm của bạn. Lại tiếp tục hướng nội tìm, tôi nhận ra đối với con trai bề ngoài tôi có vẻ như xem nhẹ, đã buông bỏ tình thân, nhưng thực ra là có tâm ích kỷ, tâm chịu đựng, tâm sợ phiền phức, có cả tâm oán hận, thiếu tâm từ bi. Tâm cầu giải thoát, tâm hướng ngoại cầu, v.v. đều là do nhân tâm bất chính của bản thân chiêu mời đến, nên phải tự mình gánh chịu.
Cựu thế lực cũng nhìn thấy, người tu luyện còn có nhiều nhân tâm như vậy, làm sao tu thành chính quả, liền muốn can nhiễu bạn, tạo ra ma nạn, kéo bạn lại không cho bạn tu, không cho bạn đề cao tâm tính, nếu nắm không vững sẽ bị rớt xuống, bạn sẽ không vượt được cửa ải này. Ngẫm lại, vì những việc mình muốn làm mà tôi đã lơ là với con trai, cho rằng thân thể nó đã như vậy rồi, nên ít quan tâm. Tôi ra ngoài giảng chân tướng, cũng là thật tâm vì cứu người, sao lại không coi trọng người nhà mình chứ. Sứ mệnh của tôi là gì? Chẳng phải là cứu người sao? Đều là sinh mệnh, sinh mệnh con người đều đến từ thiên thượng. Sư phụ từ bi với thế nhân, chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, đối với mỗi sinh mệnh đều có trách nhiệm và nghĩa vụ đi cứu độ. Đệ tử Đại Pháp nên dùng chính niệm để ngăn chặn sự bức hại của cựu thế lực tà ác đối với thân thể con người. Phủ định nó, không thừa nhận nó, tăng cường chính niệm mới có thể chiến thắng ác ma, mới có thể thực sự có trách nhiệm với mỗi sinh mệnh hữu duyên, hoàn thành sứ mệnh của mình.
Vậy là trong những ngày sau đó, Đại Pháp đã cải biến tư tưởng của tôi, tâm thái tôi cũng khác đi. Tôi tin rằng Đại Pháp là toàn năng, thường xuyên trò chuyện với con trai, bất kể nó có nghe lọt tai hay không, tôi đều kể về việc thân thể mình đã khỏe mạnh như thế nào, những sự thật về việc được thụ ích trong Đại Pháp. Con trai tôi đã thay đổi, từ việc nhìn người bằng ánh mắt đờ đẫn, sau đã trở nên linh hoạt hơn. Cháu nhận trợ cấp xã hội, mỗi tháng cũng có chút tiền, có lúc cháu mua đồ ăn vặt, tôi bảo cháu hãy tiết kiệm một chút. Tôi thực sự không ngờ, cháu nói, để mua hoa quả dâng Sư phụ. Tôi thực sự rất vui. Số lần phát bệnh của cháu cũng ngày càng ít đi, tinh thần cũng khởi lên hơn. Về cơ bản mỗi ngày tôi đều nhắc cháu nhẩm niệm 9 chữ chân ngôn. Khi ra ngoài làm việc, tôi cũng không cần lo lắng nữa, thật sự không cần lo lắng. Bởi vì tôi đã thực sự buông bỏ được cái tâm này, tất cả đều giao cho Sư phụ rồi. Tôi phải dũng mãnh tinh tấn trên con đường tu luyện, nắm chắc thời gian cứu người.
Sau khi hướng nội tìm và minh bạch Pháp lý, tâm tôi đã có chuyển biến lớn. Có một lần, khảo nghiệm lại đến. Con trai tôi phát bệnh, cũng vào ban đêm, thật sự rất nghiêm trọng, cứ như ngạt thở đến nơi. Tôi không động tâm, đầu óc rất tỉnh táo, tôi tin Pháp thân của Sư phụ đang nhìn, cựu thế lực cũng đang nhìn, tôi liền nói hai câu, không ai dám lấy mạng của cháu: Cựu thế lực, ngươi không xứng, mạng của con trai ta giao cho Sư phụ của ta rồi, là do Sư phụ Đại Pháp quản. Cứ như vậy, con trai tôi đã vượt qua cửa ải sinh tử, tôi cũng đã vượt qua khảo nghiệm. Tôi lại một lần nữa chứng kiến Đại Pháp là toàn năng, “một người luyện công cả nhà được lợi ích”.
Đại Pháp là Pháp vũ trụ mà mỗi người thế gian chúng ta đều phải trân quý. Con xin tạ ân Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/29/496761.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/12/230888.html



