Tu luyện chính đạo, tinh tấn trở về
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 14-09-2025] Tôi thường tham gia học Pháp tập thể, chép Pháp và học thuộc Pháp. Điều này giúp tôi rất nhiều trong việc nhận thức Pháp lý. Tuy nhiên, có một thời gian tôi bị sa vào học Pháp tập thể một cách hình thức: vì để hoàn thành việc đọc Pháp mà đọc Pháp, đọc xong thì không có ấn tượng gì nhiều. Khi học thuộc Pháp cũng lại bị sa vào hình thức: vì hoàn thành việc học thuộc Pháp mà học thuộc Pháp, truy cầu học thuộc được nhiều, nên cũng không thấy được Pháp lý. Nếu đã thuộc được một đoạn Pháp, lúc đọc lại đoạn Pháp đó, thì khi vừa đọc câu trên sẽ liền tự động đọc ra câu tiếp theo, cũng không thể hội nội hàm của Pháp. Tôi cảm thấy trạng thái học Pháp của mình gặp phải nút thắt. Tôi tự nhủ: “Pháp to lớn như vậy, cho dù tôi có thể đọc thông vanh vách, thì vẫn không thể lĩnh hội được nội hàm thâm sâu của Pháp.
Sau này, khi tôi học Pháp một mình, cho dù tôi có thể thuộc hay không, thì đầu tiên tôi sẽ đọc lại cả đoạn Pháp từng chữ từng chữ một, từng câu từng câu một, lý giải từng đoạn pháp rồi lý giải toàn bộ đoạn Pháp, cho đến khi có thể lĩnh hội được toàn bộ đoạn Pháp đó tại tầng hiện tại của mình và tự nhiên có thể thuộc được Pháp. Khi ấy tôi phát hiện, quá trình học Pháp thật là thù thắng và mỹ diệu làm sao. Khi học Pháp, tôi cảm giác tâm mình được tẩy tịnh hết lần này đến lần khác.
1. Dần dần hiểu rõ Pháp lý, tu chính nhân tâm
Tôi đắc Pháp vào năm 1998. Trong nhiều năm tu luyện, có thời gian tôi tinh tấn, nhưng cũng thường xuyên dậm chân tại chỗ tại một số quan nhỏ nạn nhỏ, tiêu trầm vài hôm, rồi sau đó lại nhờ tăng cường học Pháp ra sức đột phá, hoặc được Sư phụ điểm ngộ, tiếp tục tinh tấn tiến bước.
Kinh văn “Nói về Pháp” của Sư phụ đã được công bố vào năm 1997, nhưng do ngộ tính kém, mãi đến gần đây tôi mới lĩnh hội được nội hàm trong đó. Đệ tử Đại Pháp đều có mặt đã đắc Pháp, khi nhân niệm nổi lên, thì phải nhanh chóng dùng phía mặt thần để chính Pháp, lấy thần niệm làm chủ đạo, lập tức điều chỉnh trạng thái, trân quý từng thời từng khắc của thời kỳ chính Pháp, khẩn trương làm những việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm lúc này – ấy mới là chính lý!
Tu luyện đến hôm nay, là một đệ tử lâu năm, tôi tự cho rằng bản thân mình căn bản đã làm được không làm điều xấu, không nói lời bất hảo, không nghĩ việc không tốt. Tuy nhiên, có lúc khi không ý thức được, vẫn sẽ bộc phát ra ra ma tính chưa tu bỏ.
Mấy ngày trước, một đồng tu nhờ tôi giúp cô ấy làm sốt hoa hẹ. Tôi miễn cưỡng đồng ý, và khi làm thì tôi lại không biết băm nhỏ hẹ trước khi trộn, kết quả là chật vật mất đến bốn tiếng đồng hồ mới làm xong. Trong lòng tôi có chút oán trách đồng tu kia vì đã làm mất thời gian của tôi. Khi mang hẹ đến nhà đồng tu, tôi lại nghe thấy cô ấy nói rằng có một đồng tu khác cũng muốn làm sốt hoa hẹ (kỳ thực không nói rằng sẽ lại nhờ tôi làm), chưa nghe rõ tôi đã liền tức giận và nói: “Quá mất thời gian, tôi không làm hộ nữa đâu”.
Đồng tu nói: “Người ta có nhờ chị đâu, sau chị lại nổi cáu? Mà dù có nhờ chị thật, thì nếu không muốn làm, chị cũng nên ôn tồn nói, cũng không nên giận đùng đùng như vậy”. Lời của đồng tu khiến tôi bừng tỉnh: “Đúng vậy, tôi không nên tức giận. Trong chuyện này tôi đã không giữ vững tâm tính rồi! Viện lý do bận việc chứng thực Pháp thì liền có thể không cần giữ vững tâm tính sao? Tôi còn kém xa quá.
Sau khi tu luyện Đại Pháp, tại nơi làm việc, tôi không tham không chiếm, kiên quyết không nhận đồ của khách hàng. Thế nhưng sau khi về hưu ở nhà, một đồng tu thân thiết, gia đình khá giả, tốt bụng, khi có việc tới nhà tôi thường mang cho tôi đồ ăn mà nhà cô ấy ăn không hết. Lúc đầu tôi còn nói cô ấy không cần mang đồ đến cho tôi, nhưng cô ấy nói đó là đồ nhà cô ấy ăn không hết, nếu vứt đi chẳng phải lãng phí sao? Cô ấy chỉ không muốn bỏ phí đồ nên mới mang cho tôi. Tôi không nghĩ nhiều nữa và yên tâm thoải mái nhận lấy (kỳ thực truy rõ ngọn ngành thì trong chuyện này bản thân vẫn có chút tư tâm).
Tuy nhiên, tôi phát hiện mỗi lần nhận đồ của cô ấy, nhà tôi sẽ rò nước chỗ này, rỉ nước chỗ kia. Sau đó có một lần tôi cũng có trạng thái giống như bị nhiễm Covid-19. Tôi hướng nội tìm trong bản thân xem mình có sai sót ở đâu. Tìm tới tìm lui, vẫn là tìm ra chuyện này. Trong tâm tôi nghĩ Sư phụ đã giảng về Pháp lý “bất thất bất đắc” (Chuyển Pháp Luân), dù vì lý do gì, thì tôi cũng không nên vô cớ nhận đồ của đồng tu cho nữa. Sau đó, tôi liền cảm thấy thứ vật chất bất hảo rơi ra khỏi người tôi. Cơn sốt của tôi lập tức giảm đi một nửa, đến ngày hôm sau thì khỏi hẳn.
Tôi hiểu rằng tôi cần trân quý thánh duyên của tôi với các đồng tu, và nó nên duy trì trong việc nhắc nhở lẫn nhau, nắm tay nhau cùng đề cao trong tu luyện,
Thánh duyên của tôi và đồng tu chỉ có trong nhắc nhở, hợp tác, đề cao trong tu luyện, sự qua lại giữa các đồng tu cần thuần tịnh. Tôi chia sẻ điều này với đồng tu, đồng tu cũng cảm động sâu sắc và nói: “Đúng vậy, sau này hai chúng ta sẽ lui tới chỗ nhau một cách chính thường.” Tu luyện là việc vô cùng nghiêm túc! Không được mảy may lơ là. Tất cả mọi tư tâm đang ẩn nấp, đều phải được phơi bày ra và trừ bỏ hoàn toàn.
2. Không dao động, tranh thủ cứu người
Người của tà đảng ở trong ban quản lý khu dân cư còn công khai dùng tiền bạc để kích động người dân tố cáo các đệ tử Đại Pháp phát tài liệu. Thực tế cho thấy, việc tà đảng thủ đoạn dùng kim tiền để dụ dỗ không có tác dụng, tà đảng bất tài đã kiệt quệ rồi, ngày diệt vong của nó không còn xa. Tà ác không ngăn cản được bước chân cứu người của các đệ tử Đại Pháp chân tu, cũng không ngăn cản nổi những người đang tìm cầu chân tướng và khát khao được cứu độ.
Gần đây trong khi giảng chân tướng, tôi đã chứng kiến nhiều cảnh tượng cảm động, khiến tôi cảm thấy được khích lệ và luôn ý thức được trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi luôn ý thức được rằng ở một nơi nào đó ngoài kia, đang có người trông ngóng được cứu độ đang chờ tôi tới. Bởi độ dài bài viết có hạn, dưới đây tôi chỉ xin kể lại vài câu chuyện.
Trong công viên của một khu chung cư cao cấp nọ có một bà lão trông có vẻ rất buồn rầu đang ngồi trên chiếc ghế băng, tôi tiến đến chào hỏi bà ấy và bà ấy nói: “Trước lạ sau quen, cô ngồi đi”. Sau khi nói vài ba câu, bà nói rằng bà là cán bộ đã nghỉ hưu của văn phòng chính phủ của tà đảng và còn là cựu sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Dân tộc Trung ương, lương hưu của bà rất cao. Tuy nhiên bà ấy lại nói: “Lương cao thì có tác dụng gì chứ? Tốt nghiệp trường đại học danh tiếng thì có tác dụng gì chứ? Khi còn trẻ thì hy vọng con cái lớn lên có tiền đồ, nhưng có tiền đồ rồi thì có tác dụng gì chứ?” Lời nói của bà chất chứa nỗi cô đơn.
Tôi nói: “Tôi là nhân viên nghỉ hưu của doanh nghiệp, lương không cao, nhưng tôi rất vui vẻ! Tôi rất đủ đầy, vì tôi có tín ngưỡng”. Sau đó tôi nói với bà Pháp Luân Công là gì, nói về việc tôi đã vì mắc bệnh nặng mà bước vào tu luyện Pháp Luân Công, nói về tác dụng chữa bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Công. Tôi nói với bà ấy rằng Pháp Luân Công là cao đức Đại Pháp cứu người trong thời mạt pháp mạt thế, nói về tầm quan trọng của việc làm “tam thoái” để được bình an.
Bà cụ là người có văn hóa cao, ngộ tính cũng tốt, nghe một hồi thì đưa hai tay lên hợp thập, cảm ơn tôi đã nói với bà những điều này. Bà ấy rất nguyện ý thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng, thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Cuối cùng, bà ấy vẫn hợp thập với tôi, lưu luyến chào tạm biệt. Tôi xúc động nghĩ: “Đúng vậy, phía mặt minh bạch của bà ấy hiểu rằng hết thảy vinh hoa phú quý ở nhân gian chỉ như cơn gió thoảng qua, không có tác dụng gì. Điều mà con người thực sự khắc khoải mong ngóng chính là chân tướng Đại Pháp– đây mới điều quan trọng và quý giá nhất đối với con người.
Một lần khác, tôi gặp một nam thanh niên ăn mặc thời thượng, dừng xe máy dưới bóng cây bên đường và đang chăm chú xem điện thoại. Ban đầu tôi do dự xem có nên đến giảng chân tướng cho cậu ấy hay không, vì tôi cảm giác người trẻ tuổi ăn mặc như vậy chắc sẽ khó tiếp nhận chân tướng. Nhưng nghĩ lại, gặp nhau chính là vì hữu duyên, bỏ lỡ cơ hội này khi nào mới lại có duyên gặp lại đây? Vậy nên tôi đi tới chào hỏi, khi cậu ấy ngẩng đầu lên, tôi mới nhìn rõ cậu ấy cũng không còn trẻ, có lẽ cũng đã hơn 40 tuổi rồi. Khuôn mặt cậu ấy trẻ nhưng nhìn kỹ thì có nhiều nếp nhăn.
Tôi hỏi cậu ấy làm nghề gì? Cậu ấy nói là buôn bán than và kiếm được rất nhiều tiền. Tôi hỏi cậu ấy có biết đến Pháp Luân Công không, cậu ấy nói đã từng nghe nói. Tôi lại hỏi cậu ấy đã làm tam thoái chưa, cậu ấy nói chưa làm. Vậy nên, tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp và ý nghĩa của tam thoái cho cậu ấy, sau đó cậu ấy liền vui vẻ đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng. Cậu ấy vui vẻ nhận tài liệu chân tướng mà tôi đưa cho và còn làm thế tay hợp thập cúi chào tôi nhiều lần.
Một ngày khác, tôi đi chợ sáng để mua đồ ăn và ngồi trên bậc đá bên cạnh chợ để tìm người hữu duyên. Tôi thấy một người phụ nữ ngoài 40 tuổi đang ngồi trên bậc đá đang vừa ăn sáng vừa xem điện thoại. Hỏi chuyện mới biết cô ấy là người nơi khác đến đây để thăm họ hàng và đang đi mua đồ giúp người họ hàng. Tôi hỏi những người họ hàng đó có luyện Pháp Luân Công không và cô ấy có hiểu về Pháp Luân Công không. Cô ấy nói không nghe thấy gia đình bên đó có người luyện và cô ấy cũng không hiểu về Pháp Luân Công mà chỉ đôi khi đọc thấy nội dung về Pháp Luân Công trên tiền giấy. Tôi nói với cô ấy rằng Pháp Luân Công dạy đạo lý để làm người tốt, và rằng con người hiện nay không còn tâm pháp để ước thúc nữa và rất nguy hiểm. Tôi cũng nói về ý nghĩa của tam thoái. Cô ấy rất chăm chú lắng nghe, rất hiểu chân tướng và vui vẻ đồng ý tam thoái. Tôi tặng cho cô ấy một tờ tài liệu “Chúc bạn bình an”, cô ấy liền ngồi chăm chú đọc ngay tại chỗ và cũng không buồn nói chuyện với tôi và cũng không xem điện thoại nữa. Tôi thầm nghĩ: “Cô gái này đến thăm họ hàng là để để được đắc cứu, thật không uổng phí chuyến đi.
Thời gian tu luyện chính Pháp không còn nhiều. Tôi biết rằng bản thân dù là đề cao cảnh giới tâm tính, hay là chuyển hóa bản thể, lực độ cứu người thì đều vẫn còn rất kém, còn cách rất xa điều kiện của một đệ tử đạt tiêu chuẩn. Nhưng thời gian đã qua không thể lấy lại được, ngồi hối hận cũng không ích gì, chỉ còn cách tranh thủ từng ngày từng phút để làm tốt ba việc, luôn giữ vững chính niệm, kiên định ý chí, tu bỏ nhân tâm, để sau này không còn gì phải hối tiếc.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/14/496337.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/4/230448.html



