Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 08-11-2024] Tôi đắc Pháp năm 20 tuổi, không lâu sau đó cuộc bức hại của tà đảng bắt đầu. Tôi làm việc trong hệ thống nhà nước và năm nay tôi đã ngoài 40 rồi. Trong suốt hơn 20 năm sự nghiệp làm công chức của mình, tôi luôn trong tình trạng cầu mà không được, nên dằn vặt đau khổ. Bởi vì tôi không muốn tranh đấu với người ta, tư tưởng cũng giản đơn, nhưng vì tu luyện không tốt nên khi thấy người khác thăng tiến hoặc có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, tôi cảm thấy ghen tị và khó chịu. Tôi cũng biết đây là tâm tật đố, vì vậy tôi ra sức học Pháp, tìm kiếm Pháp lý để có thể giải thoát bản thân khỏi cái tâm đã làm tôi đau khổ. Cứ như vậy, có khi tôi tinh tấn, có lúc tôi buông lơi, đôi khi lười biếng, và có lúc còn chẳng bằng một người thường.

Niệm đầu “mình bị đối xử bất công ở nơi làm việc” cứ lẩn quất trong tâm trí tôi, thậm chí ngay cả khi tôi học Pháp và luyện công nó cũng chen vào. Một hôm, khi đang học Pháp, tôi lại tức giận, “Tại sao lãnh đạo của mình lại làm như vậy? Rõ ràng mình phải là người được thăng chức mới đúng!”

Đột nhiên, tôi nhớ đến lời giảng của Sư phụ,

“Làm người luyện công đã là siêu thường rồi, chư vị đã là người siêu thường rồi, nên phải dùng [Pháp] lý siêu thường để yêu cầu chư vị, chứ không thể dùng [đạo] lý nơi người thường để nhận định.” (Bài giảng thứ chínChuyển Pháp Luân).

Niệm đầu “Lãnh đạo nên ưu tiên tôi hơn người khác trong việc thăng chức này” chính là lý của người thường, tôi là người tu luyện, và tôi không thể suy nghĩ theo lý của người thường được.

Có lần, tôi tránh làm một số việc mà mình không thích và để người khác làm thay. Mặc dù tôi có lý do chính đáng và người quản lý đã đồng ý giao công việc cho đồng nghiệp, nhưng thực ra hành động này đã phơi bày sự giảo hoạt và tâm an dật của tôi. Nếu tôi luôn tránh rắc rối và né việc khó, không bao giờ để bất kỳ ai lợi dụng mình, thì làm sao tôi có thể tiêu trừ nghiệp lực và tống khứ chấp trước đây? Khi tôi đến gặp người quản lý, đó chẳng phải là đang nuôi dưỡng tâm an dật của mình hay sao, vì vậy tôi đã bỏ lỡ cơ hội tu luyện bản thân và tự ý thay đổi an bài của Sư phụ dành cho tôi.

Tôi tiếp tục đào sâu tìm chấp trước của bản thân. Bao nhiêu năm qua, tôi luôn muốn được thăng chức, thậm chí tức giận với ý nghĩ vì sao mình không được thăng chức. Đó là vì tôi quá coi trọng cái danh lợi đó. Tôi cũng không muốn làm những việc khó, tôi luôn cảm thấy mình phải làm việc quá nhiều. Kỳ thực, mong muốn đạt được danh vọng và nỗi sợ khó sợ khổ của tôi đều phản ánh cái tâm muốn được thoải mái cả về thể chất và tinh thần.

Tôi không muốn những niệm đầu này nữa. Từ giờ trở đi, tôi sẽ đo lường suy nghĩ và yêu cầu bản thân chiểu theo Pháp, nhất định không thể coi trọng danh lợi và né tránh khó khăn. Nếu tôi có thể làm được điều này, tôi biết mình sẽ không còn cảm thấy đố kỵ, oán hận hay tức giận với đồng nghiệp và cấp trên nữa. Mọi việc xảy ra đều là hảo sự.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại! Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là nỗ lực tu luyện tinh tấn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/8/484765.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/21/221742.html

Đăng ngày 17-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share