Bài viết của đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[MINH HUỆ 30-11-2024] Sư phụ đã giảng rất rõ cho chúng ta:

“Do đó chư vị phải học Pháp thật tốt, trở thành người chân tu thì mới có thể gánh vác được, hoàn thành được trách nhiệm thần thánh và vĩ đại.” (Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội Đài Loan)

Tôi hiểu rằng, nếu chỉnh thể chúng ta đạt được trạng thái chân tu, thì Sư phụ sẽ không giảng như thế. Gần đây, khi giao lưu cùng mấy vị đồng tu, tôi luôn cảm thấy tuy mỗi ngày đều học Pháp, giảng chân tướng, nhưng không thấy được nội hàm sâu hơn của Pháp. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Hướng nội tìm, tôi phát hiện rằng nguyên nhân căn bản chính là một số người trong chúng ta không tự biết là đã đặt mình “nằm ngoài Pháp” rồi.

Đối với Pháp mà Sư phụ giảng, có những học viên đôi khi vô thức cho rằng câu này không liên quan đến mình, câu kia chỉ là giảng về thiên cơ, hay là kể câu chuyện nào đó trong lịch sử, thậm chí cho rằng lời nào đó là đang nói về người thường. Đây là quan niệm của mình khiến bản thân không đặt mình vào trong Pháp để ngộ được ở trong Pháp.

Lấy một ví dụ điển hình:

Sư phụ vì sao phải Chính Pháp? Chúng chủ chúng vương trong vũ trụ vì sao phải hạ thế? Sư phụ những năm qua đã giảng từ rất nhiều góc độ khác nhau trong Pháp, đặc biệt là trong kinh văn mới đây càng khai thị rõ hơn. Nhưng có những học viên chỉ tiếp thu được phần Sư phụ giảng mà phù hợp với tâm nguyện của bản thân, chứ không thể tiếp thu toàn bộ những gì Sư phụ giảng.

Sư phụ trong kinh văn “Vì sao có nhân loại” đã giảng:

“Thiên thể vũ trụ trong quá trình thành-trụ-hoại thì hết thảy đều bất thuần tịnh rồi, đều không tốt như thời đầu của ‘thành’ nữa, nên mới đi tới “diệt”. Nên cũng nói hết thảy trong thiên thể đều xấu tệ rồi, chúng sinh đều không còn tốt như thời ban đầu nữa, sinh mệnh cũng đều không thuần tịnh nữa, đều có tội nghiệp, vì vậy mới sẽ ‘diệt’. Trong tôn giáo gọi loại tội đó là “nguyên tội”. Vì để cứu vãn thiên vũ, Sáng Thế Chủ bảo chúng Thần, chúng Chủ hạ thế xuống hoàn cảnh này làm người, chịu khổ, đề cao, tiêu tội, trùng tân tái tạo lại tự mình, từ đó quay về thiên đường.” (Vì sao có nhân loại)

Sư phụ trong kinh văn “Vì sao xã hội nhân loại là mê?” còn giảng:

“Thiên thể vũ trụ tiến tới diệt, bởi vì trong quá trình thành, trụ, hoại, diệt kéo dài, chư vương, chư thần và vô lượng chúng sinh trong các vũ trụ đều trở nên không còn tốt như thuở ban sơ của “thành”, cũng là nói trong những năm tháng đằng đẵng đều đã không còn phù hợp với tiêu chuẩn tầng thứ sở tại của mình nữa. Đó là quy luật tất yếu của quá trình sinh mệnh.” (Vì sao xã hội nhân loại là mê?)

“Mạt hậu vừa tới, Sáng Thế Chủ đã cho phép nhiều thần, vương, chủ và các đại thần, đại giác vĩ đại hơn nữa cai quản những vùng lớn trong thiên thể, hạ thế chuyển sinh thành người. Họ bị phong bế trí tuệ và năng lực, trong tối khổ, vô năng lực nhất, vô minh nhất, hoàn toàn phong bế trong thân người mà chịu khổ, tiêu nghiệp. Trong khổ dựa vào chính niệm giữ vững bản tính thiện lương, mới có thể được chư thần và Sáng Thế Chủ nhìn nhận, mới có thể được tương lai thừa nhận. Những ai nhiều lần chuyển sinh trong xã hội nhân loại dần dần tiêu khử tội nghiệp, thiện đức càng ngày càng nhiều thì trong cứu độ tất được chọn, cuối mạt hậu khi bắt đầu cứu độ, nhất định sẽ được Sáng Thế Chủ cứu độ đến vũ trụ mới.” (Vì sao xã hội nhân loại là mê?)

Khi giao lưu, mọi người đều nói, trước đây vẫn luôn cho rằng Sư phụ giảng về Thần trên thiên thượng đã lệch rời khỏi Pháp, hạ thế là vì để dùng thân người tiêu trừ tội nghiệp là không liên quan đến mình, ấy là đang nói về người thường, còn bản thân là sinh mệnh tốt nhất, là hạ thế chỉ để trợ Sư Chính Pháp. Tôi nghĩ, nếu chúng ta ở trên ấy đều là những sinh mệnh tốt nhất, vậy vũ trụ làm sao lại đi đến hoại diệt đây? Sư phụ vì sao cần Chính Pháp? Pháp là giảng cho người tu luyện, vì sao bản thân lại không nằm trong ấy? Có đồng tu rất kinh ngạc: Đúng thế, bản thân vì sao vẫn cứ nhận thức như thế chứ? Loại nhận thức này của học viên có tính đại biểu lớn thế nào thì chưa biết, nhưng theo mấy đồng tu chia sẻ, học viên xung quanh họ phần lớn đều lý giải như thế cả.

Không thừa nhận bản thân nằm trong số ấy chính là lệch rời khỏi Pháp, có tội nghiệp, chẳng phải chính là không muốn tiếp nhận chính Pháp của Sư phụ sao? Đương nhiên chúng ta khẳng định là không ý thức ra được, ai cũng không phải là không muốn tiếp nhận chính Pháp của Sư phụ. Nhưng trên thực tế thì lại khởi tác dụng này, trở thành cái cớ rất lớn để cựu thế lực không để học viên tu thành.

Đối với những Pháp lý khác mà Sư phụ giảng, chẳng phải cũng lý giải sai giống như thế? Chúng ta không biết. Nhưng một điểm này đã đủ để tạo thành chướng ngại rất lớn cho việc đề cao trong tu luyện. Một sinh mệnh không thể lý giải Pháp, tiếp nhận Pháp một cách đúng đắn, thì lấy gì để chỉ đạo tu luyện của bản thân? Rồi làm sao có thể làm được chân tu đây?

Quá trình tu luyện Chính Pháp của đệ tử Đại Pháp, nhìn từ một góc độ khác, chính là quá trình tiếp nhận chính Pháp của Sáng Thế Chủ.

Có đồng tu nói: “Tôi đã học thuộc Pháp rồi, vì sao gặp chuyện vẫn không nhớ nổi Pháp hoặc không biết làm sao để nhận thức dựa trên Pháp?” Mục đích của việc học Pháp, học thuộc Pháp là để đồng hóa với Pháp, thật sự lý giải và minh bạch được mới là quan trọng nhất. Khi chúng ta nói tôi ngộ ra được Pháp lý nào đó, kỳ thực chính là Pháp triển hiện ra cho mình, chứ không phải mình thông minh đến đâu. Nhưng Pháp vì sao có lúc triển hiển ra, có lúc lại không? Nguyên nhân căn bản nhất chính là Pháp không thể đồng thời triển hiện ra cho bạn, lại cũng triển hiện ra cho nghiệp lực tư tưởng cùng những thứ loạn bậy trên thân bạn được. Vậy nên, khi học viên có tâm chấp trước rất mạnh, quan niệm rất nặng, hay nghiệp lực tư tưởng rất xấu, thì Pháp không thể triển hiện ra được. Ngoài ra, Pháp tại mỗi tầng thứ khác nhau có những yêu cầu khác nhau, thuận theo tầng thứ tu luyện ngày càng đề cao, thì yêu cầu cũng càng ngày càng nghiêm khắc, kém một chút cũng không thấy được Pháp.

Ngoài ra, chúng tôi còn thấy một nhân tố khác, chính là có người ở một số quốc gia và địa khu thường rất chú trọng phép tắc ứng xử, chú trọng văn minh bề mặt, cách nói chuyện, làm việc cố gắng không để đối phương thấy khó chịu. Điều này trong người thường là một mỹ đức rất tốt, nhưng với người tu luyện thì có thể trở thành một loại chướng ngại. Khi phát hiện vấn đề trong các đồng tu, đa số là không dám nói thẳng, mà khách khí với nhau, nói khéo; kết quả là không cách nào chạm được đến chấp trước thực sự. Mọi người đều không muốn bị “tổn thương”, hơi bị động đến một chút, là tâm oán hận đã khởi lên rồi, thêm vào đó là hoàn cảnh sinh sống ở nước ngoài khá an dật, điều này đã hình thành một hoàn cảnh không thể chân chính thực tu kiểu “bạn tốt, tôi tốt, mọi người cùng tốt”. Nếu đúng là thế, thì đã đến lúc chúng ta phải thay đổi hoàn cảnh tu luyện này rồi.

Hôm nay, cả xã hội nhân loại đều đang biến đổi to lớn, có lẽ cách thời điểm Sư phụ làm Pháp Chính Nhân Gian không còn xa nữa. Có thể đạt tiêu chuẩn và theo Sư phụ tiến vào Pháp Chính Nhân Gian hay không là một vấn đề cực kỳ nghiêm túc.

Sư phụ giảng:

“Chính Pháp vũ trụ đã tới cuối cùng rồi, đoạn thời gian này qua đi thì sẽ có một quá trình tuyển chọn và đào thải nghiêm túc. Hãy tự thu xếp cho tốt! Các đệ tử Đại Pháp trải qua quá trình lịch sử này, thì cả chư Thần cũng tôn trọng chư vị. Tự mình cũng cần phải trân quý chính mình vượt qua được cuộc bức hại tà ác nhất chưa từng có này. Trở thành Chân Giác! Ấy mới là điều được Thần nhìn nhận là vĩ đại!” (Viễn ly hiểm ác)

Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, có nghĩa vụ giúp nhau, cứu nhau. Một đệ tử Đại Pháp tu không thành, bị đào thải, đều là tổn thất cho vũ trụ và vô vàn chúng sinh trong vũ trụ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/30/485578.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/8/221989.html

Đăng ngày 13-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share