Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 13-11-2024] Năm 2001, tôi và các đồng tu thường học Pháp và phát chính niệm cùng nhau. Chúng tôi nhắc nhở nhau, điều chỉnh động tác cho nhau, lúc buồn ngủ, mọi người đều mở mắt, cố gắng bảo trì thanh tỉnh. Tôi phát hiện ra rằng lúc tôi lập trưởng, dường như có lực cản từ sau lưng áp xuống bàn tay đang lập chưởng, khiến tay không sao dựng thẳng lên được. Một lần phát chính niệm, tôi thậm chí còn không sao giơ cẳng tay lên được, không hiểu sao từ vai xuống đến bàn tay cứ nặng như đá tảng. Lần đó, tôi nhớ mình còn niệm khẩu quyết Chính Pháp xong thì phải mở mắt phát chính niệm suốt cả 15 phút. Lúc ấy, tình huống này khiến tôi rất đỗi kinh ngạc.
Năm 2002, tình hình bức hại ở Trung Quốc đại lục vô cùng nghiêm trọng, tôi cũng rơi vào tình trạng trôi giạt khắp nơi. Tôi mua một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ, đeo trên cổ, và ấn định giờ theo hướng dẫn trên trang web Minh Huệ, không dám sơ suất ngày nào, phát chính niệm đã trở thành việc hết sức quan trọng mỗi ngày. Hồi đó, Minh Huệ Net thông tri phát chính niệm vào Chủ nhật hàng tuần vào ba thời điểm là 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, và 7 giờ sáng theo giờ Bắc Kinh.
Hồi ấy, tôi ý thức được rằng, cần phải thanh lý kiền tịnh trường không gian của mình thì mới có thể tập trung niệm lực. Vì thế, mỗi ngày, tôi dành hơn năm phút, có khi là hàng giờ đồng hồ, để thanh lý niệm đầu tư tưởng, nghiệp lực, và các quan niệm bất hảo của bản thân. Dần dần, tôi phát chính niệm suôn sẻ hơn rất nhiều, không còn bị buồn ngủ, không còn bị tình trạng không dựng nổi tay lên nữa.
Lúc thanh lý niệm đầu tư tưởng, ban đầu, tôi thậm chí còn không sao bình tĩnh được, đủ loại suy nghĩ quái lạ, tạp loạn không biết từ đâu ra ập tới. Dần dần càng lúc càng tĩnh, niệm đầu thanh lý xuất ra là có thể thanh lý một vùng rộng lớn. Còn có lần, tôi thấy năng lượng của chính niệm chạy đến chỗ vi quan bên dưới lỗ chân lông, thanh lý từng tầng từng tầng, năng lượng tới đâu là tường hòa, thuần tịnh tới đó, thân người cũng như nhập định vậy, rất tĩnh.
Tuy nhiên, khi làm việc và sinh hoạt trong người thường, không thể tránh khỏi đủ loại can nhiễu, đủ loại quan nạn, cũng sẽ có tình huống nhân tâm nổi lên rồi mất đi. Khi đó, phát chính niệm lại xuất hiện hiện tượng buồn ngủ, mất tập trung, tạp niệm lộn xộn. Cứ vậy mà lúc tốt lúc tệ, lúc ổn, lúc không ổn, cứ gật gà gật gù. Mãi đến cuối năm 2002 đến 2003, tôi lập chưởng phát chính niệm mới không bị đổ tay nữa, làm thủ ấn đại liên hoa cũng không dễ bị cụp lại nữa, bàn tay gầy guộc của tôi cũng trở nên đầy đặn, tròn trịa, có lực, cuối cùng cũng cảm nhận được uy lực của phát chính niệm.
Khi tay tôi không sao lập chưởng được, buồn ngủ, năng lượng dường như bị mắc kẹt, ngưng trệ, không sao sử dụng được, thì các thần hộ pháp tương ứng với trường không gian của tôi sẽ đến giúp tôi, nhưng cũng đành bó tay, vì chủ ý thức của tôi làm chủ, mới quyết định được. Họ lo lắng nhưng cũng không có cách nào, rồi tiểu anh hài thuần chân xuất hiện, ra sức giữ cho bàn tay lập chưởng của tôi định trụ ở đó khỏi bị đổ, hoặc là mấy tiểu anh hài hợp lại, cầm quạt lớn, ra sức quạt gió để làm tôi tỉnh ngủ, nào giật giật tóc, nhấc nhấc lông mi, chui vào lỗ tai, lỗ mũi tôi mà gọi lớn lên, thế mà tôi vẫn cứ vừa nhìn chúng, vừa không sao hoàn toàn thanh tỉnh được. Nghĩ lại mà thấy vừa xúc động, vừa hổ thẹn. Năm 2003, cuối cùng tôi cũng vượt qua giai đoạn mơ màng lúc phát chính niệm, họ đều vui mừng và cổ vũ tôi. Năm 2005, Minh Huệ Net đăng thông tri về bốn thời điểm phát chính niệm toàn cầu.
Thế nhưng, hết thảy nơi thế gian con người đều là mê, nhân thế hiểm ác, khảo nghiệm cũng nhiều.
Năm 2009, tôi bị Phòng 610 bắt giữ và thẩm vấn phi pháp. Lúc ấy, kẻ ác Phòng 610 chống nạnh cười nhạo tôi, nói: “Chẳng phải các vị nói phát chính niệm hữu hiệu lắm sao, phát đi, phát vào tôi nhiều chút đi!” Anh ta cười nhạo tôi rằng lần này chắp cánh mà khó bay quá, phát gì cũng vô dụng. Lúc đó, nhân tâm của tôi nổi lên, chính niệm tiêu mất. Đúng là đứng sững ra đó. Hôm ấy, tôi không nghĩ ra là phải mau chóng phát chính niệm, thiên mục cũng bị quan bế lại, không nhìn thấy gì nữa. Nhiều năm sau, tôi mới nhận ra rằng, hóa ra câu nói nhạo báng ấy là điểm hóa cho tôi, vậy mà phía mặt con người của tôi bị cái cười nhạo bề mặt ấy làm mê mất. Đây đúng là bài học giáo huấn nghiêm túc mà sâu sắc. Từ đó, tôi đã dưỡng thành thói quen là hễ không có việc gì phải suy nghĩ, tay không phải làm hạng mục Đại Pháp, thì cứ tùy lúc tùy nơi mà phát chính niệm. Bất kể là lúc nào, nơi nào, thậm chí ngủ sâu nằm mộng, tôi cũng phát chính niệm, niệm ra cả khẩu quyết phát chính niệm.
Năm 2013, tôi sang Hoa Kỳ. Từ khi tôi lập chưởng không còn bị đổ tay, thủ ấn đại liên hoa ngay ngắn, thì tôi hễ lập chưởng, hễ động niệm là có thể khiến trường không gian của bản thân tĩnh lại, tiến nhập vào trạng thái phát chính niệm, năng lượng quán khắp toàn thân. Không cần lập chưởng cũng có thể phát chính niệm. Có lúc phát chính niệm, tôi còn nhìn thấy thân thể của mình không ngừng cao lớn lên, to lớn lên mãi đến khung trời, còn chữ “diệt” phát ra để giải thể tà ác phải lớn hơn gấp ngàn vạn lần, phát ra năng lượng ánh sáng không cách nào diễn tả bằng ngôn ngữ, bao phủ toàn bộ vũ trụ. Chữ “diệt” ấy tĩnh tịnh từ bi, uy lực vô tỷ.
Phát chính niệm theo giờ toàn cầu hay vào mỗi thời điểm cố định, ở không gian khác đều là một cuộc giao chiến chính tà, có lúc kinh tâm động phách, có lúc huy hoàng tráng quan.
Tôi nhớ một lần, lúc nửa đêm canh ba, mây đen phủ kín bầu trời, một đám lạn quỷ, yêu ma, yêu quái kéo tới, con ma quái cầm đầu nhìn thấy tôi, cười hô hố nói: “Người chỉ có một mình thôi à, còn chúng ta lại là thiên quân vạn mã. Tôi nghĩ đến một vị đồng tu, bà ấy cũng mơ thấy tình cảnh tương tự thế này. Lúc ấy, bà ấy nghiêm mặt lại nói: “Ta có một mình nhưng cũng là thiên quân vạn mã!” Mấy con yêu quái kia không là gì cả, một đường chính niệm đả xuất ra thì từng đám từng đám bị tiêu hủy như sương khói.
Sư phụ giảng:
“Một đệ tử Đại Pháp, nếu chính niệm của chư vị mạnh phi thường, sức mạnh có thể xẻ núi, một niệm là làm xong.” (“Thế nào là đệ tử Đại Pháp”, Giảng Pháp tại các nơi XI)
Nhưng nếu như chính niệm không mạnh, buồn ngủ, hoặc mang tư tâm, tạp niệm, oán hận thì không được, tâm tranh đấu cũng không được, không khởi được hiệu quả tốt. Mọi người tề tâm hợp lực, cùng nhau phát xuất ra năng lượng thuần tịnh, từ bi, thì mới có thể có hiệu quả tốt.
(Phụ trách biên tập: Lý Minh)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/13/484917.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/5/221946.html
Đăng ngày 07-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.