Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hà Bắc
[MINH HUỆ 13-11-2024] Lần này trở về từ tỉnh khác, tôi thấy một số đồng tu cao tuổi đã thân thuộc với mình lần lượt bị trạng thái nghiệp bệnh nghiêm trọng, có người mất, những đồng tu này phần lớn vẫn đều đang làm ba việc, có người còn biểu hiện rất tinh tấn. Về vấn đề này, những đồng tu đang trong ma nạn cho đến những đồng tu xung quanh, cũng đều nghi hoặc, khó hiểu. Đối với những đồng tu đã qua đời, có người cho rằng: dương thọ đã hết… bản thân tôi ngoài tâm tình nặng nề, thương tiếc, còn cảm nhận rõ ràng tính nghiêm túc của tu luyện. Thông qua học Pháp, suy ngẫm, tôi có một số cảm ngộ về việc này, xin viết ra đây để giao lưu cùng các đồng tu, có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Sư tôn giảng:
“Bởi vì mỗi cá nhân khi tiến vào các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, phía minh bạch của mình đều đã phát thệ và ký ước với Thần, [rằng] dùng sinh mệnh để bảo đảm hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà đệ tử Đại Pháp phải gánh vác, từ đó sinh mệnh không quy về Tam giới quản. Cho nên Sư phụ đã lấy tên của các đệ tử Đại Pháp, từ Tam giới, từ nhân gian, từ âm gian, kể cả địa ngục, toàn bộ xóa tên. Từ đó sinh mệnh của đệ tử Đại Pháp chỉ quy về Đại Pháp quản, không tái nhập luân hồi, có tội lỗi rồi cũng không quy địa ngục quản. [Ai] tu được tốt sẽ công thành viên mãn, quy vị vũ trụ mới, nắm trong tay thế giới thiên quốc của bản thân mình. [Ai] tu không thành, vi bối thệ ước, phạm tội với Đại Pháp, sẽ nhất định thực hiện [theo] những hứa hẹn đã dùng sinh mệnh để làm!“ (Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc)
Sư tôn đã giảng rất rõ cho chúng ta, đệ tử Đại Pháp đã không còn quy về tam giới quản, chỉ quy về Đại Pháp quản, không nhập luân hồi nữa, từ đó có thể lý giải rằng, căn bản không còn tồn tại cái gọi là “dương thọ đã hết” nữa. Cũng chính là nói, một đời của đệ tử Đại Pháp, từ khi khai thiên tịch địa đến nay, Sư tôn đã khai sáng cho chúng ta con đường người thành Thần, chỉ cần chúng ta không ngừng tu luyện, thì sinh mệnh chúng ta sẽ không ngừng được kéo dài, cho đến khi công thành viên mãn, vĩnh viễn bảo lưu được thân người.
Nhớ lại tu luyện của mình mấy năm nay, những ví dụ thực tế xung quanh khiến tôi cảm nhận được sự siêu thường của Đại Pháp. Mấy năm trước, tôi có gặp một đồng tu nam tu trong trạng thái bán khai mở, chị gái của ông vì nghiệp bệnh qua đời, ông ấy nói với chúng tôi, tuy chị ông đã qua đời, nhưng Sư phụ đã kéo dài sinh mệnh cho chị ấy thêm ba năm rồi.
Mấy năm trước khi tôi ở bên ngoài, cũng từng quen một đồng tu nam 86 tuổi, ông ấy bị nghiệp bệnh, rồi đột nhiên hôn mê, bị các con đưa vào bệnh viện cấp cứu, ông cảm thấy bản thân mình khi ấy đang loanh quanh trên trần phòng cấp cứu, đột nhiên một bàn tay lớn dùng lực kéo ông xuống, khi này ông đã trở lại nhục thể của mình, hít một hơi thật sâu. Các bác sỹ tại đó cũng thở phào một hơi. Ông biết ấy là Sư tôn đã cứu ông trở lại, kéo dài sinh mệnh cho ông ấy, giúp ông tiếp tục hoàn thành sứ mệnh, năm nay ông đã 90 tuổi rồi.
Lại nói về mẹ già nhà tôi, khi còn sống đã tin Jesus nhiều năm. Khoảng 87 tuổi, bà phải nằm viện vì bệnh tim, cao huyết áp. Khi ấy, mỗi ngày bà nằm trên giường hôn mê mơ màng. Chị em chúng tôi luân phiên bên cạnh, khi rảnh đều nghe băng giảng Pháp của Sư tôn, cũng đeo một tai nghe cho mẹ nghe cùng, sau ba ngày nghe, bà liền nói với tôi: “Mẹ đã có một giấc mơ đáng sợ, rõ ràng chân thực. Khi ấy, mẹ đang ngồi bên cạnh giường, có bốn người mặc đồ đen nâng quan tài tiến đến, khiêng quan tài rồi dừng lại gần mẹ. Lúc ấy, mẹ giật mình, vội đứng dậy bước ra ngoài.” Tôi nghe xong vui vẻ nói: “Mẹ, mẹ đừng sợ, Sư phụ quản mẹ rồi. Mẹ chẳng phải đã lập tức bước ra khỏi căn phòng ấy rồi sao? Có thể dương thọ của mẹ sắp đến hạn rồi, mấy ngày nay mẹ đều nghe Sư phụ giảng Pháp, Sư phụ thấy mẹ căn cơ tốt, có duyên với Đại Pháp, nên đã vớt mẹ từ địa ngục lên rồi. Là Sư phụ đã kéo dài sinh mệnh cho mẹ. Sau này, mẹ hãy vững bước ổn định tu Đại Pháp với chúng con nhé!” Mấy ngày sau, mẹ tôi được xuất viện, cùng chúng tôi học năm bài công pháp, ngày nào cũng xem sách Đại Pháp, nhưng vì văn hóa của bà không cao, nên mỗi ngày chỉ xem được vài trang “Chuyển Pháp Luân”, cũng không biết thực tu thế nào. Thêm vào đó là cuộc bức hại của tà ác đối với Đại Pháp những năm ấy vẫn còn rất nghiêm trọng, bà cũng đau khổ và sợ hãi do chị em chúng tôi liên tục bị tà ác bức hại. Rồi năm mẹ tôi 93 tuổi, bà đã không may qua đời. Ngay một người không tinh tấn lắm như bà, mà Sư phụ cũng kéo dài sinh mệnh cho bà thêm sáu năm. Hiện giờ nhớ lại, sự ra đi của mẹ cũng có trách nhiệm của tôi. Tôi khi ấy khá tự tư, chỉ quan tâm việc của mình, không nhẫn nại xem bà là học viên mới để giúp đỡ.
Những ví dụ phía trên cũng khá trực quan, hơn nữa đều là những người tuổi tác khá cao. Nhưng cũng đủ để nói lên một vấn đề: Từ trước đến nay, chưa từng có vị Thần nào có thể thay đổi vận mệnh, kéo dài tuổi thọ cho con người, là chưa từng có vị Thần nào dám nghĩ đến, dám làm. Hôm nay những đệ tử Đại Pháp may mắn bắt kịp, nhưng đáng tiếc là, do đủ loại nguyên nhân, có những đệ tử Đại Pháp lại không thể theo Sư phụ đi đến cuối cùng, có người thậm chí không thể nào chứng thực Pháp được, ảnh hưởng đến sự đắc độ của những người xung quanh.
Mọi người biết chăng, sinh mệnh được kéo dài ấy là để cho chúng ta tu luyện, là để chúng ta đoái hiện thệ ước, cứu độ chúng sinh, nếu như chúng ta không trân quý thời gian mà Sư phụ đã tự gành chịu để kéo dài cho chúng ta ấy, không thể thời thời khắc khắc làm theo tiêu chuẩn của Đại Pháp yêu cầu, trong tu luyện lẫn lộn với người thường, dùng tâm con người, niệm của con người, cái tình của con người để nhìn nhận vấn đề, trường kỳ không ở trong Pháp, thế thì cựu thế lực sẽ nhúng tay vào, lấy cớ khảo nghiệm, đề cao, cũng như các loại cớ khác để can nhiễu người tu luyện, đi theo an bài của chúng: “Không đạt thì cho họ đi trước”, cũng chính là sự đào thải mà họ đã an bài.
Từ trong Pháp, chúng ta biết rằng ma nạn nghiệp bệnh mà người tu luyện gặp phải, nợ nghiệp cự đại qua đời đời kiếp kiếp là cần chúng ta chịu khổ, bồi hoàn trong tu luyện, nhưng những món nợ nghiệp này sau khi được Sư tôn gánh chịu cho chúng ta, chỉ còn một phần rất nhỏ, chia ra tại các tầng thứ khác nhau trong tu luyện của chúng ta, dùng để chuyển hóa nghiệp lực và tăng trưởng công, chỉ cần chúng ta đề cao tâm tính trong tu luyện, nó tự nhiên sẽ đồng hóa với Pháp. Trong quá trình đồng hóa với Pháp, thì sinh mệnh sẽ được tiêu nghiệp, chỉ cần người tu luyện trong ma nạn đạt được yêu cầu của Đại Pháp, thì nạn ấy có lớn hơn nữa cũng chỉ trong nháy mắt là vượt qua; đây là đặc điểm và chỗ vĩ đại của tu luyện Đại Pháp.
Còn như những đồng tu hiện vẫn trường kỳ hãm trong ma nạn nghiệp, ảnh việc ba việc của bản thân, đặc biệt là những học viên cũ đã tu luyện 20-30 năm, thì đúng là cần tìm nguyên nhân ở tự mình, ở phương diện nào đã bị cựu thế lực dùi vào? Còn có những người không thể nhận thức từ trên Pháp, thời gian dài vẫn loanh quanh mãi ở một tầng diện nào đó mà không thể đột phá, không thật sự chuyển biến cơ điểm và quan niệm của con người; không thật sự bước ra khỏi con người, thì phải chăng đã thực sự học Pháp đắc Pháp một cách lý tính, đã làm được thực tu hay chưa.
Ví như có những người tu luyện mà trước khi đắc Pháp từng tu luyện trong Phật giáo nhiều năm, sau khi bước vào Đại Pháp thì rất sốt sắng làm việc, đơn thuần coi làm việc thành tu luyện, nhưng những thói quen, hành vi hư giả giảo hoạt trong đối nhân xử thế đã dưỡng thành nơi người thường mãi chưa cải biến, chưa lĩnh ngộ được giáo huấn của Sư tôn:
“Tam giáo tu luyện giảng vô vi
Dụng tâm bất đương tức hữu vi
Chuyên hành thiện sự hài thị vi
Chấp trước tâm khứ chân vô viTạm dịch:
Tu luyện tam giáo giảng vô vi
Dụng tâm không khéo lạc hữu vi
Chuyên làm việc thiện vẫn là vi
Bỏ tâm chấp trước: chân vô vi(Vô Vi, Hồng Ngâm)
Còn có những người điều phối dẫn dắt mọi người học Pháp giảng chân tướng mỗi ngày rất bận rộn, nhưng vì để duy hộ uy vọng và thể diện của bản thân, mà không để người ta nói; khi đồng tu đến nhà họ, thấy rõ trên giường có điện thoại, tỏ ý bảo bà ấy cất đi chỗ khác, phải chú ý an toàn, mà bà ấy không chịu, nói: “Trước giờ, tôi chẳng sợ gì!” Cũng có người tu luyện thấy rằng ngày nào cũng ra ngoài giảng chân tướng rất tinh tấn, nhưng vẫn rất xem trọng lợi ích vật chất thế gian, biểu hiện là không thể chịu thiệt; cũng có người bị tình vây hãm trường kỳ, không thoát ra được…
Xem như có vẻ mỗi ngày đều đang học Pháp, giảng chân tướng, trên bề mặt rất tinh tấn; nhưng là tinh tấn thật sự chăng?
Sư tôn giảng:
“Tinh tấn ấy là nói rằng vị ấy có thể [đạt được] thời khắc nào cũng chú ý đến được lời nói và hành vi của mình, chú ý đến được phản ứng tư tưởng của mình, có thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân, thường xuyên có thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình; đó là [người] khá tinh tấn trong tu luyện cá nhân.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thủ đô Mỹ quốc, Giảng Pháp tại các nơi VII)
Tại đây, người viết tuyệt không phải muốn phê phán ai đó tu luyện tốt hay tệ, chỉ là những biến đổi của người và việc xung quanh, không khỏi là tiếng chuông cảnh tỉnh cho tu luyện của bản thân. Bao nhiêu năm mưa gió đồng thuyền, trong cuộc bức hại chưa từng có, tà ác nhất như thế, mà chúng ta đã vượt qua rồi. Sư tôn chính Pháp đang tiến dần đến Pháp Chính Nhân Gian, trong thời khắc cứu độ chúng sinh cần người nhất như hiện nay, chúng ta tuyệt đối không nên bị hãm trong cái cớ của cựu thế lực rằng giúp chúng ta đề cao, trong an bài ma nạn trùng trùng không có hồi kết và những cái gọi là khảo nghiệm này, càng không để cho cựu thế lực dùi vào sơ hở của người tu luyện.
Vậy thì trong giai đoạn cuối của tu luyện Chính Pháp, chúng ta làm sao để bước đi thật bình ổn trên đoạn đường cuối cùng mà ít chịu nhận can nhiễu ngoại lai đây? Cá nhân tôi thể ngộ rằng, chủ động đồng hóa với Pháp, gia tăng lực độ đồng hóa Pháp, chuyển biến cơ điểm và quan niệm con người, thay đổi trạng thái tư duy của con người.
Chúng ta hãy học Pháp nhiều, học Pháp thật tốt, nhớ kỹ từng lời dạy của Sư tôn, nắm tay nhau bước tốt con đường cuối cùng này. Bước ra khỏi con người, tiến về phía Thần, không cô phụ sự kỳ vọng và ủy thác của Sư tôn, không cô phụ sự ủy thác và hy vọng vô hạn của vô lượng chúng sinh thuộc vô số thiên thể đối ứng với chúng ta đang trông đợi! Hoàn thành con đường người thành Thần ngàn năm khó gặp mà Sư tôn đã khai sáng cho chúng ta!
(Phụ trách biên tập: Lý Minh)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/13/484617.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/30/221879.html
Đăng ngày 06-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.