Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc
[MINH HUỆ 29-09-2011] Tôi đắc Pháp từ năm 1996, bốn năm trước tôi đã minh bạch thế nào là thực tu và là một người tu luyện chân chính. Tôi đã rất hạnh phúc khi lĩnh hội được những điều này. Tôi chú ý tới mỗi niệm đầu và đề cao tâm tính dựa trên Pháp lý. Tôi kiên định thay đổi các quan niệm cá nhân và phối hợp với các đồng tu để cứu độ chúng sinh. Tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng tu một số thể ngộ của bản thân.
Sư Phụ đã cứu mạng tôi
Năm 2001, khi tôi cùng chồng trên đường từ chỗ làm về thì bị các tên cướp chặn đường. Họ lấy xe máy của chúng tôi và đâm 3 nhát vào chồng tôi còn tôi bị 2 nhát. Tôi nhớ đến Pháp của Sư Phụ:
“Sự việc này không phải ai cũng gặp; những người cá biệt của chúng ta mới gặp. Có gặp cũng vậy, không gặp cũng vậy, đảm bảo là chư vị sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì; điểm này tôi có thể đảm bảo được.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân).
Vậy nên tôi đã không sợ hãi hay đau đớn mà chỉ cảm thấy vết cắt đang chảy máu. Sau 90 phút, chúng tôi nhập viện, các thành viên trong gia đình đã rất lo lắng cho chúng tôi. Còn tôi cảm thấy rất thư thái và nghĩ đó có thể là vì món nợ từ kiếp trước và giờ mình phải trả cho họ. Ngày hôm sau chúng tôi đã xuất viện nhưng mọi người trong gia đình vẫn rất hoảng sợ.
Khi nghĩ lại tình huống đó, tôi đã có một thể ngộ khác. Tôi nhận ra rằng chính tâm chấp trước của tôi đã khiến tôi gặp rắc rối. Năm 2009, con trai tôi lên tuổi 13 và bị một chiếc xe ô tô húc vào. Da nó đã bị xước nhưng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, Sư Phụ đã bảo vệ nó. Xin cảm tạ Sư Phụ.
Hướng nội và tinh tấn thật tu
Sư Phụ giảng:
“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế Washington DC [2009]”)
Và
“Vậy luyện công chẳng tăng công có hai nguyên nhân [nói] trên: không biết Pháp tại cao tầng thì chẳng có cách nào tu; không hướng nội mà tu, không tu tâm tính [thì] chẳng thể tăng công. Đó chính là hai nguyên nhân.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân).
Khi học thuộc đoạn Pháp này của Sư Phụ, tôi đã hiểu tầm quan trọng của việc đề cao tâm tính. Ở chốn nhân gian này, một người tu luyện nên bất động tâm trước mọi vấn đề. Nếu tâm của một người dao động, họ sẽ sản sinh ra các chấp trước.
Một hôm tôi gặp học viên A trên phố. Bà ấy nói:”Cô không phải làm việc bởi vì mọi người ở nhà đã làm rồi. Còn con gái tôi (học viên B) còn phải đi làm; thế nên đừng yêu cầu nó phối hợp với cô việc nào nữa.” Tôi tự nói với mình: “Tại sao bà ấy có thể nói như thế với tôi?” Tôi đã đáp lại với thái độ không tốt. Sau đó tôi đến thăm học viên B và mẹ của cô trở về nhà ngay sau đó. Học viên A lặp lại những gì bà đã nói với tôi trước đó. Tôi tự nhắc nhở bản thân: “Mình đã không vượt qua khảo nghiệm đó. Giờ bà ấy đang cho mình cơ hội khác để vượt qua.” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh trong tâm và lắng nghe bà. Sau đó người mẹ mỉm cười và đi ăn trưa. Tôi đã nói chuyện với học viên B và khám phá ra rằng nguyên nhân của cuộc xung đột đến từ vấn đề tu khẩu. Hơn chục học viên đã bị bắt giữ bất hợp pháp vào thời điểm đó, và tôi thường chia sẻ một số thông tin với người con gái khi có mặt người mẹ, nên người mẹ đã lo lắng cho an toàn của con gái bà. Tôi nhận ra rằng tôi nên tu khẩu tốt hơn.
Khởi động để làm một điều phối viên và cải biến quan niệm của người thường
Sư Phụ giảng rằng:
““Phật Pháp” tinh thâm nhất, là khoa học huyền bí và siêu thường hơn hết thảy các học thuyết trên thế giới. Nếu khai mở lĩnh vực này, thì cần phải cải biến từ tận gốc quan niệm của người thường; nếu không, chân tướng vũ trụ sẽ vĩnh viễn là điều thần thoại của nhân loại, và người thường vĩnh viễn bò lết trong cái khung do hiểu biết ngu muội của mình dựng nên.” (Luận Ngữ, Chuyển Pháp Luân)
Tôi thường tự hỏi rất nhiều lần rằng “quan niệm của người thường” là gì. Tư tưởng của một người sẽ chỉ đạo các hành vi của người đó. Tôi nên chú trọng đến từng niệm đầu và phân tích xem nó có phù hợp với Đại Pháp không, nếu không thì tôi cần phải tiêu diệt nó bởi vì tâm trí tôi cần phù hợp với đặc tính của vũ trụ là Chân-Thiện-Nhẫn.
Tôi thấy rằng cần phải sản xuất một số tài liệu chân tướng để vạch trần những kẻ tà ác tại địa phương. Thế nhưng tôi không biết các công nghệ cần thiết để sản xuất các tài liệu. Sư Phụ đã điểm hóa cho tôi để tôi có thể thu thập tài liệu từ những khu vực khác và chỉnh sửa chúng cho phù hợp với địa phương. Sau đó một suy nghĩ nảy ra trong đầu tôi: “Những thứ này là của khu vực khác. Mình không thể sao chép chúng.” Tôi tự nói với mình rằng: “Đó có phải là suy nghĩ của chính mình không? Các tài liệu trên trang Minh Huệ là dành cho tất cả học viên. Mình có thể sử dụng chúng. Từ đâu mà mình có suy nghĩ kia? Đó nhất định là do cựu thế lực vì sợ bị vạch trần nên đã can nhiễu tư tưởng mình.” Sau đó tôi phát chính niệm để tiêu diệt chúng. Cuốn tài liệu đầu tiên để vạch trần tà ác đã được sản xuất thành công nhờ có sự trợ giúp và điểm hóa của Sư Phụ.
Hơn chục học viên đã bị bắt giữ bất hợp pháp vào năm 2009, và phần lớn trong số họ là những điều phối viên. Trong suốt bốn tháng, tôi cảm thấy rất nhiều áp lực và không biết phải làm gì.
Tôi tự hỏi: “Tại sao mình lại cho rằng mình không thể làm gì? Có thật là cho đến khi họ được thả ra thì mình không thể làm gì để cứu họ? Có phải mình đang đồng tình với cựu thế lực không? Mình nên từ bỏ suy nghĩ này.”
Tôi nói với các điều phối viên khác và đến thăm gia đình của các đồng tu bị giam giữ. Chúng tôi cùng phát chính niệm và phân phát các tài liệu để vạch trần tà ác. Một lần nữa chúng tôi lại trở thành một chỉnh thể.
Giảng chân tướng ở những nơi khác
Chồng tôi (một đồng tu) và tôi mở một trạm y tế, chúng tôi tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng với các bệnh nhân. Chúng tôi đã tạo được những mối quan hệ tốt với các bệnh nhân. Ngày càng nhiều người hỏi chúng tôi về Pháp Luân Công. Mỗi khi tôi đi mua các loại thuốc, tôi nói chuyện với người bán thuốc về Pháp Luân Công, và rất nhiều người biết tôi tập Pháp Luân Công. Một ngày nọ, khi tôi cùng chồng đến đó để mua thuốc cho các bệnh nhân, họ hỏi chúng tôi nhiều hơn về Pháp Luân Công.
Về sau chúng tôi chuyển lên thị trấn và mở một tiệm mát-xa, nên có thể gặp những người với đủ thành phần trong xã hội. Rất nhiều người biết rằng tiệm của chúng tôi rất tốt và có kỹ thuật cao. Hơn nữa họ biết những người chủ là học viên Pháp Luân Công. Tất cả mọi người đến cửa hàng của chúng tôi đều muốn nghe về Pháp Luân Công.
Một hôm, có hai công an đến tiệm của chúng tôi để mát-xa. Họ đã thiếu lịch sự. Sau khi chúng tôi nói chuyện với họ, họ thường đến tiệm chúng tôi và nói chuyện về Pháp Luân Công. Tôi khuyên họ đừng tham dự vào cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công và giúp họ thoái khỏi các tổ chức liên đới của Đảng cộng sản Trung Quốc.
Cảm tạ Sư Phụ cứu độ con, đệ tử nhất định dụng tâm thật tốt để làm ba việc.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/29/法轮大法给我带来的美好-247299.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/28/129037.html
Đăng ngày 16-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.