Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 19-01-2018] Vài ngày trước, tôi có tham gia một Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện. Tại đây, tôi nhận thấy một số học viên cao tuổi đang ở trong trạng thái tu luyện không tốt. Dường như họ đã trải qua những nghiệp bệnh nghiêm trọng. Các học viên lớn tuổi trong khu vực của tôi cũng trải qua vấn đề tương tự.

Bị can nhiễu bởi quan niệm hậu thiên

Tại Pháp hội, các học viên chia sẻ những thể ngộ của bản thân về việc làm thế nào để phủ định an bài của Cựu thế lực và đi cho tốt con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài. Mặc dù có nhiều bài chia sẻ về vấn đề này đã được đăng trên Tuần báo Minh Huệ, nhưng vẫn có nhiều học viên lớn tuổi gặp khó khăn trong việc vượt qua can nhiễu này của cựu thế lực. Mỗi từng khảo nghiệm và quan nạn, mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và việc các học viên giảng chân tướng đều đang bị cựu thế lực theo dõi. Chúng cố gắng lợi dụng sơ hở của chúng ta. Nếu chúng ta chệch khỏi Pháp dù chỉ một chút, chúng sẽ can nhiễu chúng ta ngay lập tức. Vì vậy, việc này rất khó khăn.

Lý do chính là bởi các học viên có quá nhiều quan niệm hậu thiên. Mặc dù họ học Pháp, nhưng họ không có thể ngộ sâu sắc về Pháp. Thỉnh thoảng, ngay cả khi họ hiểu Pháp, nhưng có quá nhiều quan niệm hậu thiên can nhiễu tới họ.

Mỗi khi họ gặp phải khổ nạn, tâm trí họ sẽ bị can nhiễu bởi các quan niệm hậu thiên. Họ biết việc phủ định an bài của cựu thế lực là rất quan trọng, nhưng ý chí của họ không đủ mạnh. Tâm họ sẽ bị dao động nếu những khổ nạn hoặc khảo nghiệm kéo dài trường kỳ. Họ lo sợ rằng Sư phụ không còn bảo hộ họ hoặc họ không thể tu luyện được nữa. Vào những thời khắc đó, tư tưởng của họ rất bất ổn, khiến những khổ nạn càng kéo dài thêm và gây tổn thất cho Chính Pháp. Nhìn chung, họ không có thể ngộ đúng về Pháp lý mà Sư phụ đã giảng trong việc phủ định toàn bộ an bài của cựu thế lực.

Đi theo chỉ dẫn của Sư phụ

Tôi đắc Pháp vào năm 1997. Suốt 20 năm qua, dưới sự dẫn dắt của Sư phụ, tôi không phải đối mặt với khổ nạn hay khảo nghiệm nào quá lớn.

Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi biết rằng nếu tôi tín tâm vào Sư phụ, tuân theo các Pháp lý và đi theo an bài của Sư phụ, thì Sư phụ sẽ cấp cho tôi những điều tốt đẹp nhất, và cấp cho tôi mọi thứ tôi cần. Điều này đơn giản như vậy.

Sư phụ giảng:

“Trong ma nạn mà chư vị gặp phải khi tu luyện thì cần phải tu bản thân mình, phải xét bản thân mình; đó không phải là thừa nhận ma nạn mà cựu thế lực an bài [và] cần làm sao thực hiện tốt trong những an bài của chúng; không phải là như thế. Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như an bài của chúng thì chúng ta thảy đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Thể ngộ của tôi là cựu thế lực không thể tồn tại trong trường không gian của tôi và chúng không thể an bài bất cứ khổ nạn nào cho tôi. Thậm chí tôi không được để chúng tồn tại trong tâm trí mình hoặc nói về chúng. Tôi chỉ nghe theo an bài của Sư phụ.

Mọi thứ tôi gặp phải trong tu luyện, dù tốt hay xấu, đều là hảo sự. Tất cả những gì tôi cần làm là đề cao tâm tính của mình như thể tôi chưa từng nghe về cựu thế lực. Tôi không nên hao tổn tinh lực vào cựu thế lực.

Sư phụ giảng:

“… đại Đạo chí giản chí dị”. (Cơ lý của động tác, Đại Viên Mãn Pháp)

Mỗi người chúng ta đều gặp phải khảo nghiệm và khổ nạn trong tu luyện bởi chúng ta cần buông bỏ quan niệm hậu thiên và các chấp trước trước khi chúng ta có thể đề cao bản thân. Không thể nào không gặp các vấn đề.

Tôi bị nghiện xem những chương trình TV có nội dung giải quyết các vấn đề hôn nhân và gia đình. Trong một chương trình, người chồng có tình nhân, nhưng người vợ không muốn ly hôn. Cô ấy đã phải chịu đựng tình huống này trong nhiều năm. Trong chương trình, cô ấy đã hỏi ý kiến của người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình không hề chớp mắt và bảo cô ấy hãy ly hôn. Anh ấy nói: “Trái tim của chồng cô đã không thuộc về cô nữa. Cô có chịu đựng cũng vô ích. Tại sao phải buồn phiền chứ?”

Đó là cách làm của người dẫn chương trình – nhanh chóng và quyết đoán. Tôi đã đồng tình với anh ấy. Sau đó, tôi nhận ra nó phù hợp với chấp trước của tôi. Tôi có sơ hở khi đặt tâm vào những vấn đề này. Con gái tôi đã ly hôn bởi chồng cháu ngoại tình. Vì thế, tâm tôi đã bị dao động bởi chương trình, và tôi đã tán thành với người dẫn chương trình khi anh ấy đổ lỗi cho người chồng. Tôi đã bị nghiện và xem chương trình này mỗi ngày. Tôi không thể đi một ngày mà không xem nó. Một chấp trước lớn như vậy đã kéo tôi ra khỏi trạng thái tu luyện mà một người tu luyện nên có.

Sư phụ đã dùng lời của cháu tôi để điểm hoá cho tôi: “Bà, một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, lại nghe những thứ này sao?” Nhưng tôi vẫn còn bị chấp trước vào nó, mặc dù tôi biết nó không đúng.

Vài ngày sau, tai tôi bị sưng lên. Nó trở nên tệ đến mức mặt tôi cũng bị sưng theo. Tai tôi đầy mủ, và tôi không thể nghe được. Điều này cũng can nhiễu tới việc tôi học Pháp.

Sư phụ giảng:

“Mỗi một quan, mỗi một nạn đều có tồn tại vấn đề tu lên trên hoặc rớt lại xuống. Nguyên đã khó, lại có thêm cái nạn mà người thêm vào, thì vượt qua sao đây? Vì điều này mà chư vị sẽ phải gặp nạn, chuyện phiền phức”. (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tôi cảm thấy thật tồi tệ – chẳng phải tôi đã tự tạo thêm khổ nạn cho bản thân bởi chính những chấp trước của chính mình hay sao?

Tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp

Tôi hướng nội và tìm ra tâm tranh đấu, tâm tật đố, và chấp trước vào tình với con gái mình. Từ khi chồng cũ của cháu và người vợ hiện tại của cậu ấy có một cuộc sống tốt, tôi cũng trở nên oán hận cậu ấy. Đó là lý do vì sao tôi lại cảm thấy thoải mái khi nghe người dẫn chương trình TV chỉ trích người chồng đã lừa dối vợ mình và khuyên người vợ hãy ly hôn. Khi nghe điều này, tôi đã quên mất Pháp và trở thành giống như một người thường.

Tôi nói với bản thân rằng tôi nên khẩn trương học Pháp để đề cao bản thân. Tôi xin lỗi Sư phụ: “Con đã sai rồi, con đã không làm theo Sư phụ và Đại Pháp”. Tôi hứa với Sư phụ rằng nhất định tôi sẽ tu khứ những quan niệm và chấp trước đó.

Tôi xin Sư phụ giúp tôi quy chính lại bản thân và không cho phép cựu thế lực can nhiễu đến mình. Vì tôi đã khởi được chân niệm, nên Sư phụ đã giúp tôi. Tôi cảm thấy một luồng gió mạnh, mát thổi qua tai, khiến tôi thanh tỉnh lại ngay lập tức.

Thật đúng như Sư phụ giảng:

“Liễu khước nhân tâm ác tự bại”. (Biệt ai, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Dứt được nhân tâm ác tự bại”. (Đừng buồn, Hồng Ngâm II)

Trước đó, toàn bộ răng của tôi đều bị lung lay, và có cảm giác như chỉ một cái chạm nhẹ sẽ khiến chúng rơi ra ngoài. Tôi không thể nhai được. Tôi tự nhủ: “Người thường sẽ gặp vấn đề này khi họ về già. Tôi không phải là một người bình thường. Tôi là đệ tử Đại Pháp. Tôi đang tu luyện công pháp tính mệnh song tu, vì vậy cơ thể tôi nên trẻ hoá ra. Tôi không thừa nhận bất cứ an bài nào của cựu thế lực”. Khi tôi có niệm đầu này, toàn bộ răng của tôi đã cố định trở lại. Việc này thật thần kỳ.

Tôi không để tâm vào cựu thế lực, và chúng không thể tồn tại trong tâm trí tôi. Tôi chỉ có Sư phụ và Pháp ở trong tâm, không còn gì khác. Tôi chỉ tín Sư tín Pháp và đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài cho tôi. Sư phụ đang quản tôi, và không gì khác có thể chịu trách nhiệm cho sinh mệnh của tôi. Cho dù tôi có làm không tốt, Sư phụ sẽ điểm hoá và cấp cơ hội cho tôi đề cao bản thân. Nhưng nếu tôi không chân tu, Sư phụ sẽ không thể giúp được.

Chúng ta không nên sợ hãi bất kỳ khổ nạn nào, cho dù chúng lớn tới đâu.

Sư phụ giảng:

“Buông bỏ sinh tử thì chư vị chính là Thần, không buông bỏ được sinh tử thì chư vị chính là người, chính là chỗ khác biệt này. Chúng ta tu luyện tới tu luyện lui, tất cả chấp trước đều buông bỏ rồi, vậy chẳng phải là ngay cả sinh tử cũng đều buông bỏ rồi sao? Chẳng hạn người kia lập tức có thể buông bỏ sinh tử, vậy còn chấp trước nào mà còn chấp trước đây? ‘Đã đắc Pháp rồi, ta đến sinh tử còn không sợ, mạng cũng có thể không cần, vậy thì còn chuyện gì có thể chấp trước nữa đây?” (Giảng Pháp tại thành phố New York, Giảng Pháp tại Pháp hội Mỹ quốc [1997])

Tất cả mọi người hãy nghĩ về điều này. Sư phụ đang quản chúng ta. Ai còn có thể khiến chúng ta lo sợ? Ai có thể làm hại chúng ta?

Điều Sư phụ cấp cho chúng ta là tốt nhất, bao gồm năm bài công pháp ở tầng thứ tối cao và tu luyện tính mệnh song tu. Làm sao chúng ta có thể bị bệnh được? Trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, Sư phụ thực sự đã đẩy các học viên về đúng vị trí mà họ nên có.

Sư phụ giảng:

“…biện pháp tốt nhất chính là Thiện giải hết thảy sinh mệnh!” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

“Nhưng cựu thế lực chúng đã cải biến mọi thứ đó rồi, đã tạo ra ma nạn này, hơn nữa là tà ác chưa từng có trong lịch sử”. (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

cựu thế lực đã làm ra một bộ các an bài, nhưng Sư phụ bảo chúng ta hãy phủ nhận chúng và phủ nhận cả sự tồn tại của cựu thế lực. Chúng ta nên có thể ngộ đúng đắn về mối quan hệ giữa bản thân và người khác. Chúng ta nên có tín tâm kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp, cho dù có phải đối mặt với khảo nghiệm sinh tử.

Tôi đã bị đưa vào trại lao động cưỡng bức ba lần. Mỗi lần, tôi đều có suy nghĩ: “Tôi không nên ở đây. Nếu có người nào đó cần tôi cứu ở đây, tôi sẽ cứu họ, và tôi sẽ rời đi ngay sau khi cứu họ”. Với niềm tin kiên định vào Sư phụ, tôi đã nhanh chóng vượt qua mọi khảo nghiệm và được thả ra khỏi các trại lao động.

Sư phụ đã giải quyết mọi vấn đề của tôi trên con đường tu luyện. Tôi chịu trách nhiệm phát tờ rơi giảng chân tướng và in Tuần báo Minh Huệ trong khu vực của tôi. Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ. Giờ đây, tôi có thể vận hành máy tính và máy in, và tôi đã thiết lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà của mình.

Nếu chúng ta thực sự tin vào Sư phụ, thì Ngài sẽ cấp cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất. Tôi vẫn còn nhiều sơ hở trong tu luyện, nhưng tôi sẽ vững bước về phía trước một cách tinh tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/19/359791.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/13/178874.html

Đăng ngày 15-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share