Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-08-2019] Gần đây tôi có được thể ngộ mới về việc tu khứ tâm sợ hãi, và phủ định an bài của cựu thế lực trong khi phát chính niệm.
Sư phụ giảng:
“Sư phụ: Nhát gan cũng là bởi vì trong vũ trụ này có tồn tại nhân tố như thế, khiến chư vị sợ, nó được gọi là sợ. Chư vị càng sợ, nó càng khởi tác dụng. Từ ý chí chư vị phải khắc phục, đây là vấn đề ý chí của chư vị, cũng là [điều] cần phải làm được trong tu luyện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ -1998)
Thể ngộ của tôi là chúng ta không nên sợ tâm sợ hãi. Miễn là chúng ta có quyết tâm, chúng ta có thể chế ngự nó. Miễn là chúng ta xem nó như kiểu một tâm chấp trước, gia cường chủ ý thức, và phân biệt tâm sợ hãi với chân ngã, thì chúng ta có thể loại bỏ nó một cách dễ dàng.
Nhưng tại sạo chúng ta thường cảm thấy rằng loại bỏ tâm sợ hãi rất khó? Sau khi tôi liên tục học Pháp và phát chính niệm, tôi nhận ra rằng đó là bởi vì chúng ta đã gộp tâm sợ hãi với bức hại của cựu thế lực lại với nhau. Ngay khi chúng ta có tâm sợ hãi, chúng ta nghĩ về sự bức hại của cựu thế lực. Ngay khi chúng ta nghĩ về sự bức hại đó thì tâm sợ hãi của chúng ta phồng lên. Nó tạo cho chúng ta một giả tướng rằng tâm sợ hãi và sự bức hại của cựu thế lực là không thể tách rời.
Trong khi cố gắng loại bỏ tâm sợ hãi, tôi đã nỗ lực rất nhiều, mà hiếm khi tôi có thể coi nhẹ tâm sợ hãi. Khi một sự việc xảy ra, tôi vẫn bị lấn át và bị ảnh hưởng bởi tâm sợ hãi. Mỗi lần trong quan nạn, tôi đã dựa vào tín Sư tín Pháp để xoay chuyển tình thế, và dần dần coi nhẹ tâm sợ hãi. Tuy nhiên, tôi không đạt được sự thay đổi từ căn bản, và vẫn sợ hãi khi đối mặt với khó khăn.
Sau khi tiếp tục học Pháp và tu luyện, tôi tìm ra được vấn đề căn bản của mình. Tôi đã buộc tâm sợ hãi và bức hại của cựu thế lực với nhau, và tôi đã vô thức tạo nên khảo nghiệm sinh tử mà tôi không thể đột phá. Trong khi phát chính niệm, tôi tự hỏi: “Mi thực sự sợ điều gì? Sợ mất thể diện hay lợi ích cá nhân vậy? Có vẻ không phải như vậy.”
Tôi tiếp tục tự vấn bản thân và đào sâu hơn nữa. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng tôi sợ bức hại của cựu thế lực. Tôi sợ sức mạnh của tà ác. Tôi sợ bị bắt và cầm tù, hoặc thậm chí sợ rằng nội tạng của tôi sẽ bị thu hoạch khi vẫn còn sống. Tôi sợ rằng tôi không làm tốt trong cuộc đàn áp và khiến Sư phụ và Đại Pháp phải thất vọng. Tâm trí tôi tràn đầy bức hại của cựu thế lực, và càng nghĩ về nó thì tôi lại càng sợ hơn.
Tôi nhận ra rằng sau nhiều năm tu luyện Chính Pháp, tôi không chủ động đặt định bản thân như một đệ tử Đại Pháp. Tôi thường vô tri mà đặt mình là nạn nhân của cuộc đàn áp. Mặc dù tôi liên tục nói về việc cứu độ chúng sinh và trợ Sư chính Pháp, nhưng tâm trí tôi vẫn bị động và chỉ loanh quanh suy nghĩ về tâm sợ hãi và cuộc đàn áp. Điều này đã hạn chế đáng kể phía thần của tôi. Tôi luôn nghĩ về việc làm thế nào để không sợ tâm sợ hãi, và làm thế nào để loại bỏ được bức hại và tâm sợ hãi. Mặc dù tôi làm tốt ba việc, nhưng điều đó thực sự là để tránh bị bức hại và loại bỏ tâm sợ hãi. Dường như mục đích tu luyện lớn nhất của tôi là loại bỏ tâm sợ hãi và tránh không bị bức hại.
Giải quyết vấn đề căn bản
Sau khi nhận ra vấn đề căn bản của mình, tôi tiếp tục tăng cường học Pháp và phát chính niệm. Tôi cũng gia cường chính niệm tín Sư tín Pháp. Sau khi gia cường ý chí của bản thân trong Pháp, tôi dần nhận ra tâm sợ hãi này một phần là do quan niệm người thường và các chấp trước tạo nên, và một phần là do sự gia cường của cựu thế lực. cựu thế lực tồn tại trong chấp trước của tôi và những quan niệm đã khởi tác dụng của chúng. Mục đích của chúng là hủy hoại tôi và các chúng sinh.
cựu thế lực có thể bức hại chúng ta vì chúng lợi dụng những sơ hở của chúng ta trong tu luyện. Chúng dựa vào các chấp trước của chúng ta để tồn tại. Tuy nhiên, sự bức hại của cựu thế lực không nên tồn tại chỉ vì các tâm chấp trước và quan niệm hậu thiên của chúng ta. Chúng ta đang tu luyện Đại Pháp và hình thức tu luyện mà Sư phụ truyền cho chúng ta không có chút gì liên quan đến cựu thế lực. Không kể là chúng ta có tâm chấp trước gì hay thiếu sót gì, thì điều này không hề liên quan đến cựu thế lực. Chúng ta phải kiên định với điều này để phá trừ bức hại của cựu thế lực.
Sư phụ đang Chính Pháp và vũ trụ. Sẽ không có chỗ cho những niệm đầu bất chính. Miễn là chúng ta làm theo yêu cầu của Sư phụ và chân tu trong Pháp thì chúng ta đang phủ định cựu thế lực và an bài của chúng. Tâm sợ hãi này là một yếu tố của cựu vũ trụ và là một chấp trước. Nếu chúng ta có chính niệm và ý chí kiên cường, chúng ta có thể dễ dàng phân biệt được nó, đối đãi với nó như một chấp trước và cuối cùng tu khứ nó. Nếu chúng ta đưa thêm những yếu tố của cựu thế lực vào tâm sợ hãi, hoặc cho rằng rất khó chế ngự tâm sợ hãi, thì chúng ta thật sự đang gia cường cho nó.
Mặc dù cựu thế lực là Thần và có sức mạnh, nhưng họ không được thừa nhận trong quá trình Chính Pháp. Họ phải chịu diệt vong. Chúng ta phủ định mọi thứ mà họ làm đối với chúng ta và không có gì phải sợ. Tâm sợ hãi và cựu thế lực không nhất thiết là có quan hệ với nhau. Chỉ là do tôi đã nối chúng lại với nhau và tạo nên mối quan hệ giữa chúng. Sau đó nó bắt đầu phát triển và cuối cùng trở thành khổ nạn và quan sinh tử trong tu luyện của tôi.
Bằng việc học Pháp nhiều hơn, tôi cũng nhận ra rằng chúng ta không nên xem tâm sợ hãi, các chấp trước và cựu thế thực giống như thuốc Tây y chữa bệnh, cái mà chỉ có thể chữa trên bề mặt mà thôi. Thay vào đó, chúng ta nên đề cao trong mọi phương diện tâm tính và phủ định cựu thế lực từ căn bản. Chỉ khi đó tâm sợ hãi mới thực sự bị loại bỏ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/19/391647.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/19/179955.html
Đăng ngày 07-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.