Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-07-2019] Hôm nay tôi đã đọc Bài giảng thứ tám trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Câu cuối của mục “Ai luyện công ai đắc công” là:

“Đây là pháp môn thuận tiện nhất rồi, hơn nữa tu luyện trực tiếp chiểu theo đặc tính vũ trụ, tu nhanh nhất tắt nhất rồi, trực chỉ nhân tâm.” (Bài giảng thứ tám-Chuyển Pháp Luân

Khi đọc câu này, tôi đột nhiên hiểu ra rằng, miễn là chúng ta biết mục đích tu luyện của chúng ta là gì và luôn hành xử như một người tu luyện, tu luyện sẽ dễ dàng hơn chúng ta nghĩ.

Tôi cũng nhớ những lời sau của Sư phụ:

“Quan niệm chuyển

Bại vật diệt

Quang minh hiển”

Tạm dịch:

“Chuyển quan niệm

Cái xấu diệt

Hiển quang minh”

(Tân Sinh-Hồng Ngâm)

Tu luyện là tu tâm, học cách từ bỏ chấp trước, và buông bỏ tư tâm.

Vứt bỏ tư tâm

Trong tu luyện, có vô số chấp trước mà chúng ta cần phải tu bỏ, chẳng hạn như tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, truy cầu lợi ích cá nhân và sự thoải mái, sắc dục, tâm sợ hãi, nghi tâm, tâm oán hận, tâm chứng thực bản thân và cảm giác bị đối xử bất công. Tất cả những chấp trước này đều không tách rời “cái tôi” và sự vị tư.

Sư phụ đã giảng:

“Nói về vấn đề tư tâm. Tôi vừa giảng cho chư vị đạo lý này, chư vị đều vỗ tay, trong lòng rất cao hứng. Tôi nói về vấn đề vũ trụ tương lai là bất diệt, chư vị đều vui mừng. Vì sao có thể như vậy được, chư vị có biết không? Có người giảng câu như thế này: “Người không vì mình trời tru đất diệt.” Có người đã lấy nó làm phương châm sống. Kỳ thực chư vị vẫn chưa biết, cái “tư” ấy quán xuyến [đến] tầng thứ rất cao. Người tu luyện trong quá khứ nói: “mình đang làm gì”, “mình phải làm gì”, “mình muốn đắc được gì”, “mình đang tu luyện”, “mình muốn thành Phật”, “mình muốn đạt được gì”, kỳ thực đều là không rời khỏi cái “tư” ấy. Mà tôi muốn chư vị có thể làm được là thật sự thuần chính, vô tư, thật sự viên mãn [của] chính giác chính Pháp, mới có thể đạt được vĩnh viễn bất diệt. Cho nên tôi bảo chư vị, chư vị làm bất kể việc gì thì trước tiên phải nghĩ cho người khác.” (Giảng Pháp tại Thụy Sỹ)

“‘Vị tư’ là thuộc tính căn bản của vũ trụ quá khứ, thành-trụ-hoại-diệt và sinh-lão-bệnh-tử cũng là có tính tất nhiên do thuộc tính ấy mang đến. Pháp tương lai là viên dung, là ‘vị công’, do sự cải biến của thuộc tính căn bản của vũ trụ, nên cũng khiến quá trình của vũ trụ và đặc điểm của sinh mệnh có phát sinh biến hoá về căn bản.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2004)

Tôi ngộ ra rằng tư tâm được biểu hiện qua sự tự cao tự đại và tự ngã lớn. Sinh mệnh của cựu vũ trụ là lấy mình làm trung tâm và họ không thể thoát khỏi quy luật thành-trụ-hoại-diệt. Kết quả là cựu vũ trụ sẽ bị hủy diệt. Tuy nhiên, với sự từ bi vĩ đại của Sư phụ và sự thâm sâu của Đại Pháp, lần đầu tiên chúng ta sẽ có thể được cứu.

Thể ngộ khác của tôi là tư tâm khiến người ta luôn nghĩ từ quan điểm của bản thân mình và bảo vệ bản thân khỏi bị tổn hại chứ không nghĩ cho người khác. Ngoài ra, do tư tâm, mọi người cố gắng thay đổi người khác thay vì thay đổi chính bản thân mình.

Từ Đại Pháp, chúng ta biết được rằng tư tâm khiến sinh mệnh rớt xuống các tầng thấp hơn, cuối cùng rơi rớt đến tầng của nhân loại này, nơi mà mọi người luân hồi trong Tam giới và hầu như không có hy vọng hồi thăng. Chúng ta thật may mắn gặp được Đại Pháp trong đời này để chúng ta có thể tu luyện, phản bổn quy chân, trở về với chân ngã của mình. Chúng ta nên trân quý cơ hội chưa từng có này và thời gian mà chúng ta có bây giờ để buông bỏ tư tâm và cứu nhiều chúng sinh hơn nữa.

Đặt Đại Pháp ở vị trí số một

Tất cả các chấp trước con người đều liên quan tới tư tâm, điều này đã ngăn cản một số học viên tiến về phía trước để cứu người trong thời kỳ Chính Pháp.

Nhiều học viên biết rằng họ nên làm những việc như cứu người và nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, Cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng họ sợ hãi, do đó đã không thể vượt qua chính mình. Thay vào đó, họ coi tự ngã là chân ngã của mình, quên mất rằng nhân thể này chỉ tồn tại trong thế giới này và sẽ không trường tồn.

Ngay cả khi chúng ta bước ra để giảng chân tướng, tôi thấy rằng tư tâm có thể vẫn sẽ lèo lái trong những nỗ lực của chúng ta. Một lần một học viên khác và tôi đi vào một cửa hàng. Cô nói chuyện với chủ cửa hàng trước, nhưng tôi đã cắt ngang lời cô ấy và giúp chủ cửa hàng thoái ĐCSTQ.

Khi chúng tôi ra khỏi cửa hàng, cô ấy nói với tôi một cách căng thẳng rằng cô ấy đã muốn nói với người chủ cửa hàng về vấn đề thoái Đảng. Chỉ khi đó tôi mới nhận ra rằng mình đã rất ích kỷ khi háo hức nói chuyện với người chủ cửa hàng. Tôi đã xin lỗi cô ấy: “Nếu chị không yêu cầu tôi tới cửa hàng cùng chị, tôi sẽ không có cơ hội để giúp ông ấy thoái Đảng.”

Những thứ trong cựu vũ trụ phần lớn đều liên quan tới tư tâm. Mọi người thường tự tôn và sống vì bản thân mình. Tuy nhiên, các học viên là những sinh mệnh do Đại Pháp tạo nên. Chúng ta không nên sử dụng tiêu chuẩn của người thường để đo lường bản thân mình.

Tôi chú ý sát sao để tu bỏ tư tâm. Tôi thận trọng với những suy nghĩ của bản thân trong mọi lúc. Bất cứ khi nào niệm tư tâm xuất hiện, tôi tóm chắc lấy nó. Tôi cũng cầu xin Sư phụ giúp đỡ: “Con không muốn tâm ích kỷ. Tư tâm không phải là chính con và con sẽ cố hết sức để thanh trừ nó.”

Tôi đã từng nghĩ rằng làm việc Đại Pháp là minh chứng cho việc tinh tấn trong tu luyên. Giờ đây tôi ngộ ra rằng tu tâm mới là then chốt. “Tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu” (Bài Giảng thứ nhất-Chuyển Pháp Luân). Đề cao tâm tính là căn bản. Khi suy nghĩ của chúng ta thay đổi và nền tảng của chúng ta được định hướng đúng đắn, hành động của chúng ta sẽ khác đi. Chúng ta là những sinh mệnh do Đại Pháp tạo nên và chúng ta sống vì người khác. Chúng ta phải buông bỏ tư tâm, đặt Đại Pháp và việc cứu người lên hàng đầu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/27/390659.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/20/179975.html

Đăng ngày 11-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share